Người Tình Trong Lồng Kính

Lê Thị Hồng là một nghệ sĩ trẻ có tiếng trong giới tranh minh họa. Cô sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ để lại những bức tranh u sầu, ma mị về "một người đàn ông không rõ mặt luôn nhìn cô từ bóng tối."

Không ai biết rằng, Hồng từng là người bị Đỗ Ngọc Huy – một nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng – bắt cóc và giam giữ suốt ba năm trong một biệt thự cổ. Lúc đó, cô chỉ là cô sinh viên nghèo đến dạy vẽ cho cháu gái anh ta, không hề biết mình đã lọt vào mắt của một kẻ mang ám ảnh chiếm hữu bệnh hoạn.

> “Em vẽ bằng trái tim. Nên tim em… phải thuộc về anh.”

Hồng từng bỏ trốn nhiều lần. Mỗi lần như thế, Huy lại ôm cô vào lòng, máu đổ cũng không buông, ánh mắt như đang xin lỗi – nhưng tay thì trói chặt hơn.

> “Anh biết em ghét anh. Nhưng không sao. Anh yêu em đủ cho cả hai.”

Cô từng phát điên. Từng tuyệt thực. Từng muốn chết. Nhưng anh không cho cô chết. Cô còn nhớ rõ lần đầu anh quỳ gối khóc như một đứa trẻ, tay run run đút cháo:

> “Em mà chết... anh sẽ đi theo em đấy, Hồng à.”

Cuối cùng, sau ba năm, cô được thả. Hoặc là… được đưa ra ngoài trong một “lồng kính vô hình.” Không còn dây trói, không còn còng tay, nhưng quanh cô là hàng trăm máy quay, vệ sĩ theo sát, từng bước từng hơi thở đều bị anh kiểm soát.

Cô trở thành “người tình không tên”, “nàng thơ bị nguyền rủa” trong giới nghệ thuật. Những bức tranh cô vẽ giờ toàn là bóng tối, xiềng xích, máu và đôi mắt u uất.

Nhưng kỳ lạ thay… cô không chạy nữa.

Vì sau ba năm, khi thế giới mở ra trở lại, cô nhận ra: chỉ có trong chiếc lồng của anh… cô mới tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro