người yêu à, giận thật đó!
Trời dần vào thu, không khí trở nên se lạnh dần. Khoảng thời gian để những cặp đôi đang yêu dành cho nhau cái ấm áp của tình.
Anh và em, cũng vậy.
Thật ra, cái gọi là 'ấm áp' đó ngày nào cũng diễn ra, bằng chứng là cả hai ngày nào đi làm cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, gặp nhau, ra về cùng nhau,... vô vàn 'cùng nhau', nhưng vì thời tiết nên nó mới trở nên tăng nhiệt hơn hẳn.
Mặc dù vậy nhưng đôi lúc cũng phải có ngày ngoại lệ, điển hình là hôm nay.
Tối hôm đó, anh gọi điện cho em
"Bonhyuk, em"
"Sao đấy? nhớ em hay gì mà phải gọi điện thế này? Đã gặp nhau cả ngày ở công ty rồi ㅋㅋㅋ"
"Ừm, anh nhớ em! nhưng mấy ngày sắp tới anh sẽ nhớ em nhiều nhiều hơn ㅠㅠ"
"Wae?"
"Anh vừa nhận được thông báo phải đi công tác đột xuất, 3 ngày lận đó"
"À, khi nào anh đi?"
"Ngay sáng mai:((, sáng mai phải để em đi làm một mình rồi"
"Có sao đâu, em có thể tự đến công ty mà, anh yên tâm mà đi nhé!"
"huhuu.."
Hyeongseop cứ như nũng nịu, chủ ý không muốn đi mà muốn ở nhà cùng người yêu nhỏ, trong khi em lại thấy bình thường vì là chuyện công ty mà.
"Hay anh điều người khác đi hộ nhỉ?"
"Anh à, em không muốn anh vì em mà làm ảnh hưởng việc của công ty đâu. Em không thích, thật đấy!"
Bonhyuk nghiêm giọng như mắng anh, nhưng phải mắng thôi. Em vốn là người có trách nhiệm, việc gì ra việc đó, không thể làm thế được.
"Thôi được, anh hứa là sẽ về cùng với một núi quà dành cho em, chờ anh nhé!"
"Em biết rồi, chỉ 3 ngày thôi mà, với lại mình có thể facetime này kia được, gì mà phải nghiêm trọng thế"
Nghe Hyukie nói có vẻ đơn giản, nhưng Hyeongseop lại cảm thấy 3 ngày là quá nhiều, một buổi tối không gặp em nhỏ là nhớ lắm rồi, đằng này là 3 ngày lận. Đúng là mới yêu, xa nhau một chút là nhớ không kể xiết.
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎23:46
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Người yêu ngủ ngon nhé!
-Ngày mai anh sẽ cho em đi
cùng anh
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Đừng luyên thuyên nữa-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Ngủ sớm để mai-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎đi cho đúng giờ đó!
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Anh biết rồi mà
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎Em ngủ đây-
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Ngủ ngoan~
Bình minh chỉ mới len lói, Hyeongseop đã tỉnh dậy để chuẩn bị đồ ra sân bay cho chuyến công tác 'dài ngày'. Trong lúc sửa soạn, điện thoại anh dính chặt trên tay, chụp lại vô vàn tấm ảnh gửi cho em
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ 6:02
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Anh thức dậy rồi
*đã gửi một ảnh*
-Anh đang chuẩn bị nè
*đã gửi một ảnh*
-Anh mặc bộ này, cũng ok nhỉ
*đã gửi một ảnh*
-Anh đang tới sân bay
*đã gửi một ảnh*
-Tới nơi rồi
*đã gửi một ảnh*
-Ăn sáng nhé!
*đã gửi một ảnh*
-Anh phải lên máy bay đây
-Em đi làm vui vẻ nhaa♡
Tầm nửa tiếng sau khi bức ảnh cuối cùng Hyeongseop gửi cho em, Bonhyuk tỉnh giấc. Check điện thoại, nhìn thấy bao nhiêu tấm hình anh được gửi tới, cậu mới bật cười 'thì ra anh bảo đưa em đi cùng là như này à'
Tin nhắn Hyeongseop gửi trước khi đi ngủ bảo là đưa em đi cùng, thì ra là sẽ chụp lại tất cả những gì anh thấy cho em như em cũng đang nhìn nó cùng anh vậy.
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎7:35
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎Outfit cũng được đó-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎Anh bay vuii nhé!-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ Em đi làm đây-
Đáp lại một tràng ảnh đó, Bonhyuk cũng rep lại đôi câu rồi vội vàng đi làm.
Đến công ty một mình, ai cũng thấy lạ. Mọi người ai cũng biết chuyện tình yêu của hai người rồi, nên cũng thấy không bình thường lắm.
"Sao lại đi một mình vậy? Giận nhau hả"
"dạ? Giận gì?"
"Cậu với giám đốc ý, sao nay lại không đi cùng nhau?"
"Không có gì đâu, chỉ là nay anh ý bận.
Nhưng mà trước em cũng đi một mình đấy thôi, sao mọi người lại thấy kì vậy?"
"Thì chả phải hai người ngày nào cũng xà nẹo nhau suốt, chúng tôi quá quen rồi"
Bonhyuk cúi đầu bật cười xấu hổ xíu, không nghĩ là mọi người lại chú ý đến. Nhắc đến người yêu, em cũng có chút đỏ mặt.
Minji cầm xấp tài liệu từ phòng giám đốc quay về
"Giám đốc nay không thấy đâu nhỉ, giờ cái này nộp thế nào đây?"
"Gì vậy ạ"
"À xấp tài liệu này, cần đưa cho giám đốc kí"
"Mấy hôm tới anh ấy sẽ không đến công ty được đâu, ảnh đi công tác rồi"
"À ra vậy, chị hỏi mọi người thì có mỗi em biết thôi đó"
"à..."
Cậu ngượng ngùng khi nghe chị ấy nói thế, đúng là chỉ mình cậu biết Hyeongseop đi công tác đột xuất. Nhân viên này được đặc cách quá nhỉ, lúc nào cũng là người đầu tiên biết được lịch trình của anh.
Hyeongseop hạ cánh sau vài tiếng đồng hồ trên máy bay, trùng hợp là ở công ty vừa đến giờ nghỉ trưa.
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎11:13
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
*đã gửi một ảnh*
-Anh đến rồi đây
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ô đến rồi sao-
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-ở đây lạnh hơn thì phải
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎Lạnh á?giữ sức khoẻ đấy-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎Để bị ốm thì đừng về nữa:))-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎Em sẽ giận anh đến-
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎hết mùa thu luôn
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Ô không được, anh phải
thật khoẻ mới được
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ Giữ lời nhé!-
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-Anh biết rồi
-Nhưng em cũng giữ sức khoẻ đó
-Đồ yếu ớt
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ𝗸𝗯𝗵𝘆𝘂𝗸
︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎Anh nói gì??-
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
-À không:))
Cả mấy ngày đó, Hyeongseop đi đâu cũng chụp lại gửi em. Từ đường phố, cây cối, động vật,... tất cả những thứ lọt vào mắt anh đều chụp lại gửi đến em.
𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀𝗲𝗼𝗽
*đã gửi một ảnh
-Woaa, ở đây cũng có puppy nè
nhưng nó không dễ thương
bằng em
*đã gửi một ảnh*
-Ố có loại mì lạ ghê, anh mua cho em nhé!
Thoáng cái mà nay đã là ngày công tác cuối cùng rồi. Dù Hyeongseop rất chăm chỉ làm việc nhưng vẫn thấy thời gian trôi chậm lắm.
Còn em sáng nay vẫn đi làm, nhưng có vẻ sức khoẻ em không được tốt cho lắm. Hắt xì, ho, sỗ mũi suốt khiến mọi người trong công ty cũng sốt ruột dùm em. Bonhyuk có hơi yếu, nên mỗi lúc thời tiết chuyển mùa là y rằng lại ốm.
"Em sao vậy, ốm hả?"
"Em không sao, chỉ là...*hắt xì*"
"Thời gian này dễ bị cảm lắm đó, em cũng nên mua thuốc uống đi"
"Em biết rồi"
Tan làm về nhà, Bonhyuk thực sự lả người, chẳng muốn đi mua thuốc nữa. Cậu chạy xe thẳng về nhà, cứ thế xông vào phòng rồi nằm bẹp trên giường.
Hôm nay là bữa cuối cùng, nên Hyeongseop cũng rất bận bịu, chưa thể gọi điện cho em. Đến tận lúc chiều tối, với có thời gian để liên lạc cho người yêu nhỏ.
"Em, anh đã xong việc rồi"
Bonhyuk nghe máy của anh, mũi vừa xụt xịt vừa trả lời
"Vâng..sáng mai anh về à"
"Anh sẽ bay về trong đêm luôn, sáng mai em đón anh nhé"
"Đón hả..ờ"
Nghe giong nói có vẻ mệt mỏi, thêm tiếng ho nhẹ của em Hyeongseop cũng lo lắng hỏi
"Em mệt hả, nghe giọng em không ổn lắm"
"Hả, em á..không em bình thường"
Giật mình khi nghe anh hỏi, Bonhyuk cũng giấu anh mà chối cho qua, không muốn anh lo lắng.
"Em ăn gì chưa?"
"Ăn hả, ăn chưa..à..ăn rồi"
Bonhyuk mệt quá rồi, sợ là nói thêm thì sẽ nói sảng mất. Nhưng sao cứ giấu vậy nhỉ, rõ ràng là từ lúc về nhà đến giờ, em vẫn nằm trên giường mãi như thế chưa ăn uống gì cả.
Giờ em rất buồn ngủ, hai mắt không thể mở nổi nữa nên cũng tìm đại lí do để tắt máy
"Em phải làm cái này, em tắt nhé!"
"Ờ, vậy nhé mai anh về rồi, núi quà đang chờ em đây"
"Vâng" - Vừa trả lời vừa cười nhẹ, nhưng em chỉ cười trong vô thức thôi Mệt đến nỗi không nghe anh nói gì nữa
Ngay sau khi tắt máy, em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Đêm đó, em sốt cao, người nóng bừng bừng, mơ màng chẳng biết trời đất là gì nữa. Mãi đến khi có chiếc khăn ấm của anh trên đầu, em mới tỉnh giấc.
---------------------------------
Thực sự thực sự thực sự xin lỗi vì sự lười biếng này của tớㅠㅠ
huhuu tớ đã ủ truyện gần 2 tháng rồi
Không nghĩ mng vẫn theo dõi fic này của tớㅠㅠ Thực sự cảm ơn nhiều lắmmm!
Mong mọi người độ lượng tha thứ
Hình như tớ viết hơi nhiều thoại nhỉ, không biết nữa, trong đầu tớ toàn nghĩ ra thoại giữa 2 người thôi
Vẫn thế, nếu cậu thấy có gì không ổn thì cứ thẳng thắn nói ra với tớ nhé! Cảm ơn rất nhiều꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
love~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro