Chương 18

Không lâu sau đó Yoongi đã trở lại trạng thái bình thường, vẫn cười đùa nói chuyện vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.

Quan trọng hơn là, sau khi Yoongi 'trở lại' anh có vẻ chủ động hơn nhiều. Anh thường là người gợi ý cho bọn họ đi chơi, tìm những quán ăn ngon để cả bọn cùng tụ tập. Không chỉ vậy còn mời Taehyung sang nhà chơi thường xuyên hơn, thân thiết hơn lúc trước rất nhiều.

Taehyung không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Yoongi đang bù đắp cho những lúc anh bận bịu nên cậu rất tận hưởng khoảng thời gian này.

"Taehyung, tuần sau em có rảnh không? Có thể đi chơi cùng anh được không?"

"Được chứ anh, để em nói lại với Jimin"

"Không, không cần nói đâu, chỉ anh với em thôi"

"Sao vậy anh? Có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn đi chơi riêng với em thôi, không được sao?"

"Dạ vậy tuần sau em qua chở anh nha"

Taehyung hào hứng cả tuần chờ đến ngày được đi chơi riêng với anh, như vậy cứ như là hẹn hò ấy. Cậu lên kế hoạch trước nên đi đâu, đọc review từng địa điểm để chắc rằng mọi thứ đều hoàn hảo. Trước đêm ngày đi chơi Taehyung còn nghiêm túc chọn quần áo như một buổi hẹn hò thật, cậu muốn ngày mai sẽ là buổi đi chơi vui vẻ của hai người.

Hôm sau Taehyung đến nhà sớm đón Yoongi như đã hẹn.

Hôm nay Yoongi ăn mặc rất đẹp, khác với phong cách đơn giản thường ngày của anh.

Taehyung thấy vậy thì thầm vui trong lòng, thì ra không phải có mình cậu mong chờ buổi 'hẹn hò' ngày hôm nay.

Hai người cùng nhau đi chơi, đi mua sắm, xem phim rồi ăn tối cùng nhau. Taehyung rất hài lòng với sự chuẩn bị của mình, những nơi cậu đưa Yoongi đến anh đều rất thích, còn rất vui vẻ mà chụp ảnh làm kỉ niệm. Điều này Taehyung chưa từng thấy trước đây.

Sau khi ăn xong Yoongi rủ Taehyung đi ngắm cảnh đêm, cả hai người ngồi trên ghế đá.

Hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh về đêm lung linh rực rỡ từ những ánh đèn của thành phố.

Đã 10 phút trôi qua, Yoongi vẫn im lặng mà nhìn về nơi xa xăm. Taehyung chuyển ánh nhìn từ ánh đèn đẹp đẽ sang Yoongi.

Taehyung tự hỏi sao trông Yoongi có vẻ mang nhiều tâm sự như vậy, định lên tiếng hỏi anh thì đã nghe Yoongi cất tiếng trước.

"Taehyung, em đã từng nói dối ai bao giờ chưa?"

Taehyung thấy khó hiểu khi đột nhiên Yoongi không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy nhưng vẫn trả lời anh.

"Em có, chúng ta là con người mà, ai mà không nói dối chứ anh"

"Ừ, đúng vậy, ai cũng từng nói dối, anh cũng nói dối, em cũng nói dối"

Yoongi khẽ cười một cái.

"Nhưng mà em biết không? Trong tất cả mối quan hệ, nhất là những mối quan hệ thân thiết, những lời nói dối và những bí mật sẽ tạo ra khoảng cách. Nó giống như một cây búa, càng ngày đập càng mạnh, tạo ra vết rạn nứt giữa hai người và có thể sẽ không bao giờ lành lại được"

Taehyung hơi nhíu mày, vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói đến cái gì.

Đang hoang mang thì bỗng nhiên Yoongi nói muốn quay video làm kỉ niệm. Anh lấy điện thoại ra, giơ lên cao, bấm nút quay rồi cười thật tươi.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi, còn đây là Kim Taehyung, hôm nay tôi đã có một ngày đi chơi thật sự vui vẻ, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Taehyung vì đã dành tâm huyết cho buổi đi chơi này."

Khi não Taehyung vẫn chưa kịp load thì Yoongi quay mặt lại, bất ngờ hôn nhẹ lên má Taehyung một cái rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh thích em, Kim Taehyung"
.
.
.
Taehyung mở to mắt như không tin vào những gì vừa nghe. Đầu óc Taehyung trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Dù não chưa phân tích được nhưng khóe miệng thì dần kéo cao vẽ ra một nụ cười vui sướng.

"Anh nói thật chứ?"

Taehyung trong lòng nghĩ Yoongi sẽ trả lời là "Thật", nhưng điều đó đã không diễn ra.

Yoongi ấn dừng video, khuôn mặt tươi cười lúc nãy qua một cái chớp mắt liền biến mất.

"Có phải đây là những gì cậu muốn không? Hài lòng rồi chứ? Xin lỗi nhưng tôi đã biết tất cả, dù sao cậu cũng là 'bạn bè' của tôi, tôi sẽ không để cậu mất mặt với bạn bè của cậu. Tôi sẽ gửi đoạn video cho cậu sau. Chúng ta kết thúc trò này ở đây đi"

Nói rồi Yoongi lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Để lại Taehyung ngồi đó như đang rơi vào hầm băng. Mọi chuyện diễn tiến quá nhanh khiến cậu không kịp suy nghĩ gì nữa.

Taehyung chỉ biết vội vàng chạy theo Yoongi, mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy, cố gắng nắm lấy tay anh.

"Yoongi, chuyện đó...em...anh nghe em giải thích đi...em không...em xin lỗi..." Taehyung giọng run rẩy nói không mạch lạc.

"Đủ rồi, cậu còn muốn gì nữa, cậu diễn hay lắm, không hổ danh sinh viên tài năng khoa diễn xuất. Cậu xuất vai được rồi" Yoongi cố giằng tay ra nhưng Taehyung nắm rất chặt, cổ tay anh có chút đau.

"Buông tôi ra, Kim Taehyung"

Ánh mắt Yoongi lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. Đây không phải là Yoongi mà Taehyung từng quen biết, khoảnh khắc đó khiến tim cậu đau đớn, ánh mắt đó như bóp nát trái tim của cậu thành từng mảnh vụn.

Taehyung từ từ buông tay ra, nhìn Yoongi lạnh lùng quay lưng đi thật xa.

'Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Mới khi nãy mình và anh ấy còn vui vẻ cùng nhau mà. Đây là cái giá phải trả khi lừa dối anh ấy sao?'

Taehyung không biết từ khi nào, cậu đã thật sự muốn làm bạn với Yoongi, dù vậy nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu chấp nhận sự thua cuộc. Taehyung không nghĩ một mối quan hệ 2 tháng lại quan trọng hơn mặt mũi của bản thân, chỉ cần làm xong rồi quay lại cuộc sống như trước kia thôi, chẳng có gì quan trọng cả.

Nhưng Taehyung cậu sai rồi. Lúc này đây, khi mà cậu đã 'thắng' thì mới nhận ra hình như Yoongi quan trọng hơn cả lòng tự tôn của cậu.

Taehyung không nhớ bản thân mình về nhà bằng cách nào, lúc lấy lại ý thức thì thấy bản thân đã ở trong phòng. Suốt cả đêm cậu không thể chợp mắt, ánh mắt lạnh lùng của Yoongi cứ hiện lên trong đầu, nhắc cho Taehyung nhớ về lỗi lầm của mình.
.


.
.

Sáng hôm sau, Taehyung cả người mệt mỏi, tinh thần sa sút, hai mắt thâm quầng. Cậu chuẩn bị qua loa rồi như một cái xác không hồn đi đến trường.

Jimin vừa nhìn thấy Taehyung thì hết cả hồn, lo lắng hỏi thằng bạn đã xảy ra chuyện gì nhưng một câu cậu cũng không nói.

Cuối buổi, cuối cùng Taehyung cũng chịu nói cho Jimin biết.

Jimin nghe xong thì vừa giận vừa thương, biết thế nào cũng có ngày này nên đã sớm khuyên bảo mà cậu không nghe. Nhưng dù sao đi nữa Taehyung cũng là bạn của nó, vì thế đành an ủi Taehyung.

"Thôi mày đừng có vậy nữa, tỉnh táo lại đi, hay để tao thử nói chuyện với anh Yoongi?"

"Không được đâu, anh ấy giận tao lắm, giờ mày nói đỡ cho tao thì mày cũng sẽ bị ghét mất"

"Vậy đợi thêm vài ngày cho anh ấy nguôi giận rồi xin lỗi, nhưng mà trước tiên mày phấn chấn lên coi, nhìn mày thấy ghê. Taehyung đẹp trai sáng sủa đâu rồi? Muốn xin lỗi người ta mà bầy hầy vậy ai chứng"

"Nhưng mà..."

"Mai mày đi học mà còn lôi thôi lếch thếch như này nữa là tao bỏ mày tự bơi luôn"

Taehyung không nói gì nữa, biết là Jimin chỉ muốn tốt cho mình thôi. Jimin nói đúng, làm sai thì phải xin lỗi, phải tìm mọi cách để được Yoongi tha thứ.
.
.
.
Jungkook sau đó đã biết chuyện, cậu nhóc rất tức giận, muốn đi tìm Taehyung cho một trận, cũng giận dỗi luôn cả Jimin.

Yoongi đã chịu nhiều bất hạnh, lúc nào Jungkook cũng muốn anh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc. Những điều khiến Yoongi đau khổ cậu nhóc đều ghét hết.

Thế là cả tuần nay Jimin bị Jungkook cho ăn bơ, ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi, năn nỉ.

miniecutie
Gukie, đừng giận nữa.

Em trả lời tin nhắn đi

Nghe anh giải thích đi mà 🥺

jjguk.19
Tại sao anh làm vậy?

Em thất vọng về anh lắm

Còn chuyện của chúng ta

Có phải anh cũng trêu đùa em?

miniecutie
Không phải mà

Anh thề

Anh thật sự thích em

Chuyện của chúng ta không liên quan

Còn chuyện của anh Yoongi

Anh xin lỗi

Lúc đó anh không nên làm như vậy

Anh đã gián tiếp làm tổn thương anh ấy

Nhưng anh thề, anh và Taehyung muốn làm bạn với em và anh Yoongi là thật

Anh đã khuyên Taehyung dừng lại, nhưng nó đã sai khi vẫn cố chấp

Và giờ Taehyung và anh rất ân hận

Mong em hiểu cho anh

jjguk.19
Tại sao không phải là em?

Tại sao người bất hạnh luôn là Yoongi?

miniecutie
Anh xin lỗi

Anh rất xin lỗi

Ngoài xin lỗi ra anh không biết
phải làm gì nữa, thật sự anh rất ân hận

jjguk.19
...

Được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, anh cũng đã rất ân hận.

Em chấp nhận tha thứ cho anh

miniecutie
Anh cảm ơn em

Vì đã hiểu cho anh

Thật sự anh không muốn mất em và người anh tốt như anh Yoongi

jjguk.19
Em cũng không muốn mất anh

miniecutie
🥺

Anh yêu em lắm, Gukie.

jjguk.19
Từ nay anh không được giấu em chuyện gì nữa đó

miniecutie
Anh hứa.

Mà Gukie nè

Anh biết chúng ta vừa làm hòa

Nhưng anh có thể nhờ em không?

Về chuyện Taehyung ấy

Bây giờ nó hối hận xanh ruột rồi

Mỗi ngày đều dằn vặt bản thân

Cứ cái đà này anh nghĩ nếu không có được sự tha thứ từ Yoongi thì Taehyung nhất định sẽ ân hận suốt cả đời này.

Vậy nên anh muốn chúng ta giúp nó, được không em?

jjguk.19
Nhưng mà, anh Taehyung

Là kiểu người đó sao?

Anh ấy đã thật sự thay đổi rồi chứ?

miniecutie
Trước kia nó có k lành mạnh một chút nhưng vẫn là người tốt, bây giờ nó biết lỗi rồi, không dám làm gì bậy nữa đâu.

jjguk.19
Em vẫn còn giận anh Taehyung đó

Nhưng em vẫn sẽ giúp anh ấy vì anh

Yoongi sau tổn thương rất khó để mở lòng, nhất là với người làm tổn thương anh ấy, nhưng em sẽ cố gắng hết sức.

miniecutie
Cảm ơn em nhiều lắm 🥺
.

.
.
Kể từ ngày hôm đó Taehyung không dám xuất hiện trước mặt Yoongi, chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa.


Yoongi từ đó cũng bật chế độ người sống chớ đến gần, không quan tâm vạn vật, giống như quay lại trạng thái lúc đầu khi chưa quen biết Taehyung. Đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung, nhưng rồi lạnh nhạt quay đi như chưa nhìn thấy gì, những lần như vậy Taehyung thấy chết trong lòng nhiều chút. Cậu không thể để mọi việc cứ tiếp tục như vậy, sẽ khó chịu chết mất.

Ba chàng lính ngự lâm

kimv.3012
Jungkook à, giúp anh đi

Anh biết anh sai rồi

jjguk.19
Mỗi lần nhìn thấy Yoongi buồn

Em giận anh lắm, thật muốn đấm anh một cái thay Yoongi.

kimv.3012
Anh xin lỗi

Muốn đấm, muốn chửi, muốn làm gì anh cũng được, anh nhận hết.

Chỉ xin em hãy giúp anh

Anh không thể chịu được khi bị anh ấy đối xử như người lạ

miniecutie
Thôi mà Gukie, bớt giận đi em

Giúp nó một chút đi nha 🥺

jjguk.19
Thôi được rồi

Nhưng một mình em thì rất khó

Có lẽ em sẽ nhờ chị Jungmi giúp một tay.

kimv.3012
Tất cả đều nhờ em

Cảm ơn em nhiều lắm

jjguk.19
Được rồi, cứ chờ tin của em
.
.


.

Sau đó Jungkook đem chuyện này nói cho Jungmi nghe và nhờ chị giúp một tay.

Jungmi nghe thì tức lắm, một đám thanh niên không có gì làm đi lấy người khác làm trò đùa.

"Không thể tin được bọn nó dám làm như vậy, tội nghiệp Yoongi của chị, hèn chi bữa giờ thấy thằng bé không được vui lắm"

Sau cơn tức giận thì Jungmi cũng bình tĩnh lại. Chị hiểu tâm lý của đám nhóc mới lớn này, tuổi trẻ mà, có nhiều lúc sai lầm, làm sai biết nhận lỗi thì tốt. Vì vậy nên Jungmi đồng ý giúp đỡ.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro