Chương 2: sự tích cô bạn thân
Lúc mới vào trường tôi khá dè dặt, tôi còn nhớ vào cái hôm khai giảng năm cấp 3 khi ấy. Đang định đi tìm "hắn" thì đột nhiên có một bạn nữ tóc ngắn đeo nơ ra làm quen. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là "da bạn ấy trắng quá!!" Tôi thề!! Nếu so sánh bạn ấy với công chúa Bạch Tuyết thì quả thực giống tời từng chi tiết, môi đỏ như quả anh đào, tóc đen như ..như ...như gì ấy nhờ? Thôi kệ đi, biết tóc cậu ấy đen là được, còn da thì khỏi nói rồi, trắng y như mực bút xoá ý.
Tôi còn đang bất ngờ đến bật ngửa vì vẻ đẹp của nàng công chúa Bạch Tuyết phiên bản 2011 thì bạn nữ ấy đã nhanh nhẹn giới thiệu: "Xin chào tôi là Bora, học lớp 10a2, rất vui khi được làm quen với cậu"
Tôi lúng túng đáp: "À xin chào, tôi tên Amie, Kim Amie, thật tình cờ tôi cũng học lớp 10a2"
Cô bạn ấy ngẩn ra một lát rồi bật cười thân thiện "vậy hoá ra chúng ta cùng lớp sao, thật trùng hợp ờ mà..." ngưng vài giây bạn nữ tóc ngắn mới ngại ngùng nói tiếp: "bạn có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Mình đi tìm nãy giờ mà không thấy"
Lúc đó tôi chỉ đơ ra đứng đần mặt ở đấy trước câu hỏi của nàng bạch tuyết nọ. Má ơi đây có phải thần tiên tỉ tỉ không vậy? Nhìn cái vẻ đáng yêu kia đi ai mà không động lòng cơ chứ. Đúng là thiên thần, thiên thần rồi!!!
Cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tôi bình tĩnh cất tiếng: "Bạn đi ra dãy nhà hai tầng rồi rẽ trái là thấy"
"À cảm ơn bạn nhiều nha" rồi nàng công chúa xách dép chạy bục mặt đến nhà vệ sinh.
Ai mà ngờ được cô bạn năm đó hỏi tôi nhà vệ sinh trường nằm ở đâu về sau lại là bạn thân tôi, phù dâu của tôi, tương lai còn là mẹ đỡ đầu của các con tôi nữa. Rồi đến lúc về già chúng tôi vẫn ngồi ăn trầu ngắm trai đẹp cùng nhau cơ mà, có khi xuống dưới âm phủ rồi còn uống canh mạnh bà, tản mạn với Diêm Vương không chừng
Nhớ lại kỉ niệm này tôi vẫn thấy buồn cười. Có lần lớp tôi bắt hôm ấy phải mặc đồng phục trắng vì có tiết dự giờ, không hiểu thế nào bạn Bạch Tuyết của chúng ta mặc nhầm thành quần áo thể dục. Thế là cả buổi bị cô giáo lườm tưng bừng khói lửa, tôi thấy tội quá nên lén lút ăn cắp bộ quần áo thể dục của Taehyung mặc. Lúc vào tiết cả cô và trò không khỏi bất ngờ. Kết quả là cả hai chúng tôi đều bị cô chửi tơi bời không những thế còn phải viết bản kiểm điểm vì mặc sai quy định, gây mất điểm kỉ luật của lớp vân vân và mây mây.
Mặc dù bị vậy nhưng khi viết tôi và Bora vui lắm, như kiểu vừa vớ được vàng ấy. Có thể tưởng tượng giống kiểu hai con hâm vừa trốn trại đang ngồi cười với nhau ý.
Cho đến bây giờ khi tôi cưới bạn Tae về rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau để kể về kỉ niệm xưa cũ ấy. Thi thoảng tôi vẫn thường hay trêu Bạch tuyết khi nàng ta giả bộ quên mất những kí ức xấu hổ kia "Thôi đi, không cần phải diễn như người mất trí nhớ đâu, tớ có cả hình ảnh này cậu muốn xem không?"
"Này Kim Amiee, cậu một vừa hai phải thôi, xoá nhanh!!" Công chúa bạch tuyết tức giận đáp
"Không"
"Đi mà nàng Amie xinh đẹp của ta, mai ta đưa nàng đi mua cái váy hôm trước nàng thích rồi bọn mình xí xoá vụ kia nha"
"Nhớ nhá, bùng đừng trách ta ác với nhà ngươi!"
"Vânggg!!! Biết rồi thưa cô nương"
Ôi nàng bạch tuyết của tôi ơi, sao nàng có thể ngốc vậy chứ? Hồi đấy tôi dùng cục gạch, làm gì có máy ảnh mà chụp, haha nàng bị ta lừa rồi, muâhhaah
Từ xa đang có người lắc đầu ngán ngẩm khi nghe cuộc trò truyện của tôi với Bạch Tuyết: "Hai con hâm, đúng là sinh ra để làm bạn với nhau"
Tôi lườm hắn "Thế sao còn cưới con hâm này? Tối nay nhịn đi, đừng ăn nữa"
"Vợ với chả con, chồng nói một câu thì vợ nạt một câu, em không nấu thì anh tự đi ra ngoài hàng ăn, plè"
"Ừ, đi luôn đi đừng về nữa, tối ngủ ngoài đấy luôn nha bạn Tae thân mến"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro