Chương 3: Chuyện tiết kiệm

Dạo gần đây tôi nhận ra nhà tôi tiêu sài rất hoang phí. Sáng nay chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi làm chợt thấy thông báo tiền điện, tiền nước tăng gấp 2 lần so với tháng trước!!! Không những vậy phí sinh hoạt hàng ngày cũng tăng không kém!! Thế là bản tính của một người vợ trỗi dậy, ngày hôm đó tôi quyết định sẽ tiết kiệm, hết sức tiết kiệm, không thể chi tiêu một cách thiếu hợp lí như vậy được!!

Chiều ấy tôi đi siêu thị, vào khu hải sản không khỏi xuýt xoa cái ví tiền "cái gì?? cá gì mà đắt vậy??" Thế là tôi quyết định..không mua.

Chuyển xe đẩy qua quầy bán thịt "Trời ơi, thịt bò gì mà gần bằng cả tháng lương hồi mình còn đi làm thêm!! Không được, bỏ qua! Tối nay ăn cơm trứng cũng được, còn những hai quả cơ mà"

Quay lại hàng rau tôi trầm cảm, hít sâu một hơi, ngậm ngùi "Thôi thì một hôm ăn rau phun thuốc trừ sâu cũng được, cùng lắm tào tháo đuổi chứ gì"

Sau khi rời khỏi siêu thị tôi không khỏi tự hào cảm thán một câu "Uồi hôm nay đi siêu thị giảm những 80% kinh phí, mình đỉnh thật..dù tối nay phải ăn cơm trứng với rau không đảm bảo..thôi kệ vậy!"

Vui vẻ xách túi đồ ăn về nhà nói chính xác hơn là túi rau..Tôi mở cửa định theo thói quen bật đèn thì chợt khựng lại "Tiền điện tháng này tăng cao, không được! Trời còn sáng, chịu tối một tí chắc chả sao đâu" Rồi đi vào mặc kệ khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Mở laptop ra, tôi bắt đầu làm tiếp công việc còn dang dở trong lúc chờ hắn về nhà.

Cạch!

Hắn về rồi! Tôi chưa kịp quay lại xem ông chồng của tôi đi làm về có mệt không thì Taehyung đã lên tiếng hỏi: "Sao không bật đèn?"

Hắn định ra bật công tắc điện thì tôi ngăn lại "Tiền điện tháng này tăng cao, chịu khó tiết kiệm tí"

Hắn nhíu mày: "Hôm nay em uống nhầm thuốc à?" rồi dứt khoát bật lên

Tôi bĩu môi: "Thì tháng này tăng thật mà, gấp 2 lần tháng trước luôn đó anh không thấy xót sao?"

Hắn không nói gì vẻ mặt lạnh tanh hỏi tiếp: "Tối nay ăn gì?"

Tôi nhanh nhảu trả lời: "Cơm trứng với rau"

Hắn lại nhíu mày, nhăn mặt khó chịu đáp: "Có mỗi thế thôi à? Hôm nay em không đi chợ sao?"

Tôi gật đầu "Em có nhưng mà giá cả dạo này chát quá nên em không mua với cả theo chính sách tiết kiệm từ nay về sau chúng ta chỉ ăn thế thôi"

Hắn với tay búng trán tôi một phát "Có cần anh đưa em đi bệnh viện không? Đang yên đang lành dở chứng tiết kiệm. Không nói nhiều nữa, tối nay chúng ta đi ăn"

Tôi lập tức phản đối "Không được!! đi ăn nhà hàng rất đắt"

Hắn di chuyển vào phòng ngủ, tôi lẽo đẽo theo sau, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng "Em hâm vừa thôi, thế đã tắm chưa?"

Tôi lườm hắn một cái đáp "Chưa"

Đột nhiên hắn dở mặt lưu manh bế hẳn tôi lên vai, tôi bàng hoàng hỏi "Anh làm cái gì đấy?"

Hắn đáp, mặt không biến sắc "Tắm chung tiết kiệm nước"

Về sau thì...không có về sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro