#15; Không cho anh đi
Vương Dã mất tích , Vương Ngữ Yên sau khi đi nước ngoài về không thấy hắn đâu thì liền gọi tất cả người đến hỏi, người đầu cuối cùng là Vương Nhất Bác
Anh cầm lấy quả táo trên bàn đưa lên miệng cắn một cái, lắc nhẹ đầu
"Không biết, Anh Dã trước nay làm gì con đều không quan tâm, , chắc anh ấy lại đi đâu đó chơi thôi"
Vương Ngữ Yên ngã lưng xuống ghế tựa, tay xoa trán cầm lấy điếu thuốc đang hút dở đưa lên miệng, thả ra một ngụm khói trắng, mấy ngày gần đây không biết về gì mà các mối làm ăn của ông ta liên tục bị bại lộ ,đương nhiên ông ta biết có hẳn một con gián to, nhưng quanh đi quẩn lại mối làm ăn của ông ta chỉ những người thân cận mới biết đến, ông ta muốn nghi ngờ cũng không biết phải nghi ngờ ai,
Ngày trước còn bị kẻ thù truy sát, cũng may do mạng ông ta lớn nhiều lần bị truy sát vẫn sống nhăn răng
"Ừ, mày cũng ẩn lắm, nếu hôm nay tao không gọi mày đến, có lẽ mày cũng quên mất người cha nuôi này rồi nhỉ,?"
Ông ta đã sớm biết Vương Nhất Bác có tâm tư riêng, cùng với Vương Dã chẳng ưa gì nhau, Vương Dã mất tích ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh
Ông ta cũng sớm muốn trừ khử anh, nhưng do anh hoàn thành công việc quá xuất sắc sạch sẽ nên ông ta không nỡ ra tay, dù sao anh cũng một tay ông ta nuôi lớn dạy dỗ ,
Nhưng lần này anh đã động tay rồi ông ta không thể không nỡ được nữa, nếu còn để anh sống tiếp chắc hẳn sẽ đến lượt ông ta ấy nhỉ?
Vương Nhất Bác nuốt miếng táo xuống, ném quả táo cắn dở vào sọt rác, anh đi đến ngồi xuống ghế đối diện ông ta
"Sao có thể chứ? Con làm sao có thể như thế được? "
Vương Ngữ Yên ném điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày dập tắt nó
Ông ta hướng về phía cửa lên tiếng gọi
"Tây."
Rất nhanh từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào , anh ta nhuộm một cái đầu vàng chóe, đi vào liền cuối đầu chào
"Yên gia có gì sai bảo?"
Ông ta móc ra một cái chìa khóa từ túi áo đặt lên bàn, nhìn Tây sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác
"Mấy ngày tới có một phi vụ quan trọng, tao cần hai tụi bây đi làm đương nhiên là rất nguy hiểm, nhưng chỉ được thành công không được thất bại... Nếu thất bại thì chúng mày đừng về đây nữa, "
Vương Nhất Bác đảo quanh mắt một vòng suy nghĩ, anh đã từng làm cho ông ta rất nhiều việc, đương nhiên không sợ nguy hiểm, như vì lúc đó anh không có mục đích để quan tâm
Nhưng mà bây giờ, anh đã có người anh yêu thương, người anh muốn dùng cả đời để bảo vệ, anh cũng đã hứa với người đó sẽ bảo vệ người đó cả đời
Anh không biết phi vụ lần này liệu mình có an toàn trở về được hay không, anh sợ nếu anh có bề gì anh sẽ bỏ Tiểu Tán của anh lại một mình, cậu từng nói " Bây giờ tôi chỉ còn mỗi anh thôi" nghĩ đến thôi mà tin anh liền khó chịu
Không, anh sẽ không để em một mình...
Vương Ngữ Yên nhìn thấy sự do dự trong mắt Vương Nhất Bác, ông ta đứng dậy, đi đến gần anh vỗ vai anh một cái,
"Coi như là công tao nuôi nấn mày bao năm mà giúp người cha này đi, đây là phi vụ cuối cùng sau khi làm xong tao sẽ thả cho mày đi..."
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cuối cùng cũng hé miệng trả lời
"Được, con sẽ hoàn thành thật tốt"
Tây ở bên cạnh cũng gật đầu
"Yên gia yên tâm, chúng tôi sẽ sống sót trở về "
"Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép"
"Được "
Rời khỏi phòng kín , Tây mới nới lỏng khuôn mặt, hí hửng quay sang trêu Vương Nhất Bác
"Anh bạn, không nỡ xa người yêu sao?"
Vương Nhất Bác cười một cái , cung tay đấm vào vai Tây
"Ít ra thì tôi vẫn có người để không nỡ rời đi, đỡ hơn ai kia đã gần bốn mươi rồi..."
"Này, cậu nói nữa là ông đây đấm cho vỡ mồm... "
Tây trợn mắt với Vương Nhất Bác, thằng nhóc này cứ thích chọc vào nổi đau của mình, Tây và Vương Nhất Bác tuổi tác kém nhau rất xa nhưng hai người lại rất thân thiết, sau khi thực hiện phi vụ năm Vương Nhất Bác hai mươi tuổi thì liền kết thân đến bây giờ, bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã hai mươi lăm
"Haha... Già rồi, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu."
"Thằng nhóc thối, xem ông đây xử cậu như thế nào? "
Mỗi lần gặp nhau chính là trêu đùa sau đó liền rượt đuổi
....
Cạch
"Cái gì? Anh không được đi, lần này không như những lần trước đâu, bọn họ toàn là tay không thể đụng vào,,,"
Lam Dương đặt mạnh cốc trà xuống bàn, lên tiếng phản đối
"Anh cũng đã đồng ý rồi, lần này còn có Tây đi cùng "
Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên hớp một ngụm
"Vẫn là không được, anh ở lại em sẽ đi thế anh , dù sao mấy phi vụ trên máy bay em cũng đã từng làm rồi "
"Không, đây là nhiệm vụ của anh"
Vương Nhất Bác nhíu mày, cảnh cáo Lam Dương
"Anh..."
"Có chuyện gì vậy ?"
Đúng lúc đó Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, cắt đứt câu nói của Lam Dương
"Tiêu Chiến, cậu xuống đúng lúc lắm may ngăn Anh Bác lại giúp tôi,"
Tiêu Chiến chẳng hiểu gì, cậu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, quay sang nhìn anh thắc mắc
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc cậu,ôn nhu cười
"Không có gì, anh sắp đi công việc quan trọng một vài ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe thật tốt "
"Anh ấy nói dối đấy, phi vụ lần này rất nguy hiểm, tỉ lệ an toàn trở về rất nhỏ bé, cậu mau ngăn anh ấy lại ,"
"Lam Dương "
Vương Nhất Bác lớn giọng cảnh cáo Lam Dương, Tiêu Chiến nhíu mày quay sang Vương Nhất Bác
"Anh mắng anh ấy cái gì? Anh còn nói dối em?"
Tiêu Chiến tức giận
"Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi."
Vương Nhất Bác nói rồi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến , Tiêu Chiến gạt ra , tay bấu lại
"Không cho anh đi, "
"Yên tâm, anh nhất định an toàn trở về " Vương Nhất Bác vuốt Tóc Tiêu Chiến, vỗ vai cậu giúp cậu đỡ lo lắng, sau đó liền quay sang Lam Dương,
"Tôi đã quyết định rồi, cậu ra về trước đi"
Lam Dương khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, hắn cung tay dậm chân tức giận ra về
"Anh không được đi"
Tiêu Chiến đợi Lam Dương rời đi liền tóm lấy tay Vương Nhất Bác, đôi mắt hiện ra sự lo lắng không giấu được
Vương Nhất Bác giang tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu vỗ vỗ vai
"Anh hứa ,sẽ an toàn trở về với em, sau khi làm xong phi vụ lần này anh sẽ sống một cuộc sống bình thường với em, cùng em đi đến một nơi tươi đẹp, không có súng đạn cũng không có chết chóc... "
"Không được...,em không cho anh đi hic "
Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, ép mặt vào ngực anh, khóe mắt cay cay
Cậu chỉ còn một mình anh thôi, nếu anh có bề gì thì cậu phải làm sao đây?
"Em không tin anh à, trước khi gặp em anh đã làm không biết bao nhiêu vụ, trước đây không sao , bây giờ cũng vậy "
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra , nhìn đôi mắt đang ngấn nước của cậu, anh đưa tay chạm vào má cậu đau lòng
"Không được khóc, anh không cho phép khóc"
"Hic hic , anh đừng đi có được không? Em sợ, sợ anh sảy ra chuyện, sợ anh bỏ lại em một mình, em chỉ còn mỗi anh thôi..."
Giọt nước mắt chảy xuống đôi gò má, Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu,
"Ngoan, anh hứa sẽ về với em"
Tiêu Chiến lắc đầu, cậu vươn tay đẩy ngã anh xuống ghế, sau đó liền leo lên người anh
"Không cho anh đi,"
Đôi môi nhỏ nhắn mạnh mẽ bao trùm lên môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động còn bằng một cách mạnh bạo như thế này,
Đầu lưỡi vụn về cạy mở hàm răng của anh
Vương Nhất Bác bất ngờ không nghĩ cậu lại hành động như vậy, cái sự vụn về đáng yêu này thật sự là không thể nào nhịn được
Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy người cậu , môi mạnh mẽ đáp trả giành thế chủ động , đầu lưỡi luồn vào càn quét bên trong khoan miệng ấm áp, quấn lấy cái lưỡi của cậu mà triền miên, nút mát
Tiểu Tán của anh là ngọt ngào nhất
Bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo, vuốt ve da thịt mềm mại , cảm xúc càng dân trào
Anh rời khỏi môi Tiêu Chiến, thở gấp, xoay người đè lên người cậu , chống tay xuống ghế nhìn cậu đầy dục vọng
"Anh làm nhé?"
Tiêu Chiến đôi mắt mơ màng, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh kéo xuống hôn lên môi anh, không muốn trả lời
Cậu tôn trọng quyết định của anh, cũng tin anh đã hứa nhất định sẽ giữ lời, Nhất Bác của cậu là nhất, anh sẽ an toàn trở về sau đó hai người sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc sống không có lo lắng sợ hãi, chết chóc
Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, anh hôn đáp trả cậu, tay bắt đầu cởi quần áo của cậu, Anh hôn lên trán cậu ,hôn lên mũi ,hôn lên cổ ,hôn lên vài ,mỗi điểm đều lưu luyến không muốn rời, mỗi điểm trên người cậu đều làm anh lưu luyến
Bàn tay di xuống dưới, ở lỗ nhỏ của cậu đẩy hai ngón tay vào
Tiêu Chiến giật bắn, cậu ôm lấy cổ anh, cơ thể dính lấy Vương Nhất Bác, cảm giác hai ngón tay anh cho vào thật tuyệt vời
Chất dịch nhờn bắt đầu chảy ra, Vương Nhất Bác lại cho thêm một ngón tay vào, đợi lỗ nhỏ của cậu thích nghi với các ngón tay, Vương Nhất Bác liền cởi nút quần giải phóng tiểu đệ của mình
Anh hôn lên môi cậu, đem một chân của cậu vát lên vai , ở bên dưới liền đem tiểu đệ đâm vào, thúc mạnh
Tiêu Chiến run rẩy, tay bấm lên vai anh, đầu tựa lên hõm cổ của Vương Nhất Bác, thở gấp
"Vương Nhất Bác... "
Vương Nhất Bác ôm lấy eo cậu , ghé vào tai cậu hỏi
"Anh đây, Vương Nhất Bác của em đây..."
"Em yêu anh"
........
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào phòng, chíu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến, cậu khẽ đọng mắt, việc đầu tiên chính là quay sang chổ giường bên cạnh
Không có ai hết
Vương Nhất Bác của cậu đã đi rồi
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn trần nhà trắng, cố gắng trấn an mình
"Không sao, anh ấy chỉ đi vài ngày thôi, Vương Nhất Bác đã hứa nhất định giữ lời,,, "
....
Sì poi chap sau:
Không, Vương Nhất Bác là đồ dối trá, đồ lừa gạt
.
.
.
.
Không phải như vậy đâu, anh thích chơi trốn tìm à? Vậy thì em thua rồi, anh mau ra đây đi
.
.
.
Vương Nhất Bác em nhớ anh,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro