𝖒𝖔𝖔𝖓 𝖒𝖔𝖔𝖓𝖑𝖎𝖌𝖍𝖙
note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.
━☆゚
người dân nơi đây luôn biết ơn và tận hưởng cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng, vienna những ngày sang thu cũng không ngoại lệ. sống trong lòng thành phố ta sẽ không còn xa lạ với khung cảnh sắc vàng trải dài dưới chân, chúng tựa như mái tóc vàng hoe của nàng rapunzel trong truyện cổ tích xưa. dài thượt và không điểm dừng.
sự mơ mộng và lãng mạn của vienna sẽ ôm lấy bản thân ta mê đắm tự lúc nào. nhưng thật may vì những bản nhạc valse sẽ đảm nhiệm đưa ta về với thực tại, rồi chúng lại vô tình cho cái vấn vương không thể gọi tên len lỏi sâu tận tâm can.
dưới ngòi bút của cánh nhà báo, vienna thường được miêu tả rất tình. dường như là cái tình ăn sâu trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây và có lẽ là cái tình trong định mệnh.
quanh năm nhiệt độ nơi thủ đô em ở luôn lạnh và rét từng cơn, khoác thêm chiếc áo măng tô cùng cái mũ beret cũng không đủ xoa dịu cổ tay em thôi run lên. lựa một cửa hàng nhỏ bên góc phố thưa thớt, jimin ceridwen tạm mua một ly ethiopia coffee nóng. mùi hương đặc quánh mùi đồng cỏ và trái cây tươi khiến em như đắm chìm nơi sườn núi ethopia đầy thơ mộng. nhấp một ngụm coffee, chúng chảy dọc đường cuống họng có chút ấm nồng, đăng đắng và rồi cái thứ đặc sệt ấy chui tọc vào dạ dày để lại hậu vị ở đầu lưỡi đượm ngọt ngào.
cơ thể cũng không còn cái lạnh ngự trị, em dường như cũng thỏa mãn với công suất của thứ nước đặc ấy. nắng giờ đây cũng chiếu tà lên mặt đường khiến đám lá vàng như trổ hết cái đẹp cuối cùng, tiếng bước chân xào xạc trên nền đất mang theo chiếc lá lìa cành sau gót có chút vui tai. sau vài giờ nấn ná nơi đây thì em cũng thôi mê mẩn cái bầu không khí nhập nhoáng ánh vàng tựa đống trang sức xa xỉ mà giới quý tộc hay mang trên người.
jimin ceridwen là một tiểu thuyết gia được nhiều người đánh giá có tài ở độ tuổi mười chín xuân xanh, bởi em luôn mang cái chất riêng của mình vào thơ văn khiến cho các tác phẩm đều trở nên thật tình và thơ mộng hệt như thành phố này. và hôm nay, jimin ceridwen đang lên đường cho tác phẩm thứ mười đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp văn chương của mình.
cỗ xe ngựa di chuyển chậm rãi trong màn sương hơi bốc lên từ dòng sông danube danh tiếng, chúng không quá dày cũng không quá mỏng, đủ để em cảm tưởng mình như lạc vào ảo cảnh nhân gian, giữa thực và ảo cứ thế đổi cho nhau.
và nhắc tới vẻ cổ kính mang hơi thở của các vị thần ta sẽ không thể nào không nhắc tới hypatia - một nhà hát tọa lạc trên căn đồi xanh cỏ yên bình có tuổi đời hơn năm mươi. nằm cạnh đó không xa là học viện âm nhạc gar có tiếng trong giới với năng lực đào tạo ra nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. và đáng nhắc tới là sự kiện thường niên được tổ chức vào cuối năm: đêm hội winifred, nơi ta sẽ được chìm đắm vào bản giao hưởng mùa đông của các nghệ sĩ trẻ tài năng nhất trong học viện.
nói không xa đây chính là lý do jimin ceridwen tới đây, em muốn trải nghiệm và lấy cảm hứng từ những nốt nhạc bay bổng đấy. thật may vì em có quen một giảng viên tại nơi đây và cũng là người phụ trách cho sự kiện sắp tới, yoongi frederick.
nhìn thấy thân ảnh nhỏ trước cổng chào bám đầy rêu xanh, em vội bước lại gần mặc cho cái lạnh vẫn xà vào da thịt. sau làn sương mờ đường nét khuôn mặt yoongi dần hiện rõ hơn, ánh mắt long lên như mạch điện chạy dọc đến tâm trí.
"lâu rồi mới gặp lại, cậu vẫn khỏe chứ"
"không khỏe chút nào, tôi đang rất mệt mỏi để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra này"
em gật đầu, hướng mắt về nhà hát hypatia cao quý.
"vậy để tôi giúp cậu, dù sao tôi cũng đang tìm việc làm để đốt thời gian, mà nói đúng hơn là trải nghiệm thực tế.'
cái nhìn của frederick không còn sầm tối mà giờ đây chúng như sáng bừng khi nghe lời đề nghị của em, hắn nắm tay em bày tỏ việc biết ơn và như một thoáng, em bị kéo đi trong từng bước chân nhanh vội.
càng đến gần với ngưỡng cửa gỗ chạm khắc những họa tiết tinh tế, em càng như gần hơn với bản giao hưởng violin tựa thiên đàng. giai điệu du dương của bản thánh ca 'nearer, my god, to thee' như làm mù mờ đi tâm trí người nghe, chỉ để lại trong cảm xúc một sự thanh thản và bình yên vô định.
dường như một cơn gió xuân đi qua, em thức tỉnh trong sự quyến luyến khi nghe tiếng dây đồng quãng tư đã dứt. giờ đây trước mắt jimin ceridwen không còn là cánh cổng sắt có vết hoen ố hay là vườn trường cây bụi lá phong, mà chính là sân khấu piano của một nghệ sĩ trẻ em không biết tên. chỉ là cái vẻ đẹp của người trai ấy làm em ấn tượng, dưới cái đèn vàng mờ của gian phòng, phần góc cạnh và đường mũi cao thẳng như rõ nét hơn. vừa thực vừa ảo chính là lời nhận xét trong tâm trí em.
"thằng bé đó rất có tiềm năng, cậu thấy sao"
"tôi thấy đẹp trai đó chứ, có khi tôi sẽ lấy em ấy làm chủ đề cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo"
"ý tưởng hay đấy, giờ hãy im lặng mà lắng nghe rồi tận hưởng piano của em ấy đi, tôi tin chắc cậu sẽ tương tư"
gì cơ?
khuôn mặt jimin ceridwen bày tỏ sự hoang mang và lớn hơn hết có lẽ là sự mong chờ, em cũng muốn xem thử chàng trai đấy tài năng tới đâu mà khiến yoongi khen nức nở đến vậy. frederick đưa tay ra hiệu cho chàng trai bắt đầu, ánh đèn lúc này tắt ngúm chỉ còn không gian tối đen và rồi một vòng ánh sáng dừng ở nơi đàn piano. người trai sáng bừng trong mắt em, chỉ duy nhất cái thân hình cao cùng bộ trang phục đen xám sao lại rực rỡ đến lạ kì.
bản giao hưởng "clair de lune" của claude debussy.
thanh âm vang lên, những nốt nhạc phảng phất gợi cho em về một đêm trăng khuya, những đôi tình nhân bên nhau trong lễ phục tao nhã cùng ly rượu vang sóng sánh vầng trăng tan. bản nhạc cất lên vang vẳng cũng là lúc không gian bắt đầu chìm vào huyền ảo, ánh trăng vằng vặc ẩn hiện qua lớp sương trầm đục. tâm hồn con người mơ hồ như được ngoại cảnh khéo léo gài lên một tia sáng mờ nhạt, vỏn vẹn đôi chữ huyền bí và ảo diệu.
và giờ em khép hờ đôi mắt lưu giữ từng nốt nhạc âm trầm được mang tới, tạo nên ảo cảnh giao hưởng du dương, cõi trần cô độc mình em rồ dại kiễng đôi chân trần nhảy múa dưới ánh trăng rơi vụn vỡ nơi khung cửa sổ. nhảy một điệu và đừng lạc nhịp, đó chính là sự biết ơn dành cho bản nhạc.
bỗng ánh sáng vàng toả trong không gian, tiếng vỗ tay rào rạt vang lên khi phím đàn kết thúc ở nốt cuối nhưng sao vẫn để lại day dứt vẫn ở mãi trong lòng, frederick bên cạnh khoanh tay, nơi khóe miệng mỉm nhẹ như tự hào.
sau khi người đã về bớt, em cùng yoongi lại gần cậu trai, mái tóc vàng bươm nổi bật trên bộ trang phục đen tuyền. chẳng hiểu sao khi nhìn những lọn tóc ấy em lại nhớ tới vienna của chiều thu và chính xác hơn là con sông danube róc rách nhuộm vàng trong vắt.
'taehyung felicity.'
đôi đồng tử chàng lay động khi thấy yoongi, chất giọng trầm như rót mật vang lên trong không gian lặng thinh: 'thầy frederick, bản 'clair de lune' có sai sót chỗ nào không ạ ?'
'lỗi thì không nhưng thật tiếc, cái hồn vẫn chưa trọn vẹn như thầy mong muốn'
chàng trai mang tên taehyung felicity ánh mắt và khuôn mặt vẫn giữ lấy một biểu cảm nhất định, hốc mắt sâu nhưng con ngươi lại lộng lẫy màu xanh biển đến rung động. không thấy phản hồi từ đối phương, em nghĩ chàng đã quen nghe những lời khiển trách từ yoongi.
con mắt sắc lẹm của federick vẫn còn dò xét trên người taehyung, chúng như muốn nhìn thấu qua xương tụy chàng và chạy vào trong từng dây nơ-ron tế bào, phải chăng taehyung không có tình yêu nên mới thiếu cảm xúc sao. hắn chậc lưỡi chán nản.
tuy là kẻ đứng ngoài lĩnh vực nhưng với cái bầu không khí ngột ngạt này thì dù có là thánh thần cũng chả nuốt trôi, em cứng ngắt phát biểu vài ý kiến toàn phần an ủi taehyung : 'tôi thấy cậu này đánh hay đấy chứ, ít nhất vẫn chạm được trái tim tôi.'
nhận được cái lườm nguýt khó hiểu, linh cảm được ý sai thì em cũng chỉ biết cười trừ.
'em xin phép về trước'
taehyung nắm lấy chiếc túi trễ quai sau đó lịch sự cuối đầu chào, mọi hành động linh hoạt đến mức làm con mắt cú vọ như em cũng không thể nào nhìn được phần biểu cảm nào từ khuôn mặt chàng. thở dài thườn thượt, hình như câu nói vừa nãy của em khiến taehyung buồn hơn thì phải.
yoongi frederick gõ nhẹ vào đầu em, mang theo đó lời khiển trách nặng nề làm jimin tựa chới với nơi vực thẳm đáy lòng.
'trong cuộc đời người nghệ sĩ không chấp nhận những lời an ủi, cậu nên biết điều đó chỉ khiến tâm trạng họ tồi tệ hơn.'
[...]
hôm sau em quay lại trường gar giúp yoongi đem vài vật dụng cần thiết qua nhà hát, trời trở gió mạnh khiến bụi dưới đất mù mịt, em thấy mắt mình cay cay, ươn ướt và rồi nhắm tịt lại vì quá rát. theo thói quen em dừng lại lấy tay dụi mi nhưng bây giờ có lẽ không thể bởi vì hai tay đều vác đồ nặng trịch, thở dài từng cơn, em cố nặn nước mắt để bụi trôi qua gò má. ít nhất còn có thể làm như vậy.
lá thu xào xạc từng tiếng bước chân, em cảm nhận được ai đó đang đến gần. bỗng, cánh tay em nhẹ bẫng, không còn cái nặng của dụng cụ đang vác, em cố hé làn mi nặng trĩu nhìn thân ảnh phía trước. một xúc giác xa lạ, ấm nóng chạm nhẹ trên mí mắt rồi quệt một đường dịu dàng. hình như là một chiếc khăn tay. trong lòng jimin ceridwen như mở cờ khi nghĩ rằng tên frederick quay lại giúp em.
'y-yoongi hả?'
'không, tôi là taehyung'
gò mà jimin ửng hồng vì ngại, nhưng hình như còn có cả sự rung cảm trong linh hồn xuân xanh. dường như không còn cái rát do bụi, em hé mắt để lộ đôi ngươi xanh tựa bầu trời hạ, nhìn chằm vào taehyung felicity với nửa cảm kích và một nửa tội lỗi: 'cảm ơn, taehyung có thể đưa lại cho tôi được rồi'
chàng im lặng nhìn em, nửa khung trời giữa hai người tựa như bị chắn bởi một lớp kính dày chẳng biết ai tạo nên. bẵng, giọng nói âm trầm đấy cất lên: 'anh không có gì để nói với tôi sao?'
'tôi sao? nhiều lắm nhưng ngại nói vì sợ em sẽ phật lòng.'
'...'
'taehyung, tôi xin lỗi tận tấm lòng và trái tim đang đập thổn thức lúc này. đây là sai lầm xuất phát từ bản thân nên tôi sẽ không bao biện cho bất cứ chuyện gì nên mong em hãy rũ lòng mà tha thứ cho kẻ đáng thương này'
đôi mắt chàng lơ mơ một màng sương mỏng 'xem xét thái độ anh đã.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro