Chap 6
Nhưng sóng gió chưa kết thúc.
Trong buổi yến tiệc, khi hắn đang ngồi trên ngai vàng, ta đứng bên cạnh thì đột nhiên—
Vút!
Một mũi tên lao thẳng về phía bệ hạ với tốc độ kinh hoàng!
Không kịp suy nghĩ, ta lập tức lao lên, giơ tay ôm chặt bệ hạ và xoay người che chắn.
"Lâm Hạo!" Hắn hét lên kinh hoàng.
Cạch! Mũi tên cắm sâu vào vai ta, cơn đau xé toạc cả thân thể. Máu lập tức thấm đẫm y phục, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.
Nhưng ta chỉ cắn răng, giữ chặt hắn trong lòng, hơi thở dồn dập. Cơn đau dữ dội đến mức mắt ta tối sầm lại, nhưng ta vẫn gắng gượng.
Thị vệ lập tức xông vào lùng bắt thích khách. Cung điện hỗn loạn, nhưng ta chỉ cảm nhận được bệ hạ run rẩy trong vòng tay mình.
"Ngươi... ngươi điên rồi sao?!" Hắn siết chặt áo ta, đôi mắt đỏ hoe vì kinh hoàng.
Ta nhếch môi, giọng khàn đặc: "Thần... chỉ làm tròn bổn phận... bảo vệ bệ hạ."
Nhưng cơn đau quá lớn, máu chảy không ngừng, tay ta mất dần cảm giác. Ta cố gắng giữ vững thân thể, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi—
Chân khuỵu xuống.
Bệ hạ hoảng loạn, ôm chặt lấy ta, hét lớn: "Ngự y! Mau gọi ngự y!"
Hơi thở ta ngày càng yếu ớt, nhưng ta vẫn gắng gượng mở mắt, nhìn hắn. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chưa bao giờ ôm ta chặt đến vậy.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta chỉ kịp nghe thấy giọng hắn nghẹn ngào, run rẩy:
"Lâm Hạo! Không được ngủ! Ngươi mà chết, trẫm sẽ hận ngươi cả đời!"
---
Ta tỉnh dậy trong tẩm cung, bả vai quấn kín băng vải. Đôi mắt bệ hạ đỏ hoe, ngồi bên cạnh ta, tay hắn vẫn nắm lấy tay ta không buông.
Thấy ta mở mắt, hắn mím môi, giọng khàn đặc: "Ngươi còn dám tỉnh lại?!"
Ta mỉm cười yếu ớt: "Bệ hạ muốn thần ngủ mãi sao?"
Hắn lập tức bật khóc, nhưng lại cố gắng tỏ ra cứng rắn: "Ngươi là đồ ngu! Đồ ngu nhất trẫm từng gặp!"
Ta bật cười, dù vai đau nhói: "Thần vẫn sống... để nghe bệ hạ mắng. Vậy là tốt rồi."
Hắn siết chặt tay ta, cúi đầu, khẽ thì thầm: "Không được làm trẫm sợ nữa..."
Như sợ hắn lại xúc động, ta nhẹ nhàng kéo hắn lên giường, ôm chặt vào lòng, vỗ về. "Ngoan, ta ở đây rồi. Ngủ đi, bệ hạ."
Hắn không phản kháng, chỉ cựa mình, rúc vào lòng ta, hơi thở dần trở nên đều đặn. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự bình yên giữa hai người.
Khi đang ôm hắn thì thai nhi khẽ chuyển động làm hắn nhíu mày. Ta vội vàng ôm chặt hắn hơn, nhẹ nhàng xoa bụng, an ủi: "Ngoan nào, đừng nghịch nữa... làm phụ hoàng đau thì không tốt đâu."
Hắn hơi thở dồn dập, nhưng cuối cùng cũng dựa vào ta, để ta dịu dàng trấn an cả hắn và thai nhi trong bụng.
---
Từ sau lần đó, bệ hạ trở nên vô cùng bám người. Dù ta chỉ rời đi một lát, hắn cũng không vui, thậm chí còn dỗi cả buổi. Có lần, ta bị thị vệ gọi ra ngoài nghị sự, lúc quay về đã thấy bệ hạ ngồi ôm gối trong chăn, đôi mắt đỏ hoe.
"Bệ hạ... sao vậy?"
Hắn không nói gì, chỉ mở rộng chăn, vươn tay về phía ta. "Ngươi dám bỏ trẫm một mình sao? Mau vào đây."
Ta bật cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường ôm hắn vào lòng. Hắn thỏa mãn vùi mặt vào ngực ta, giọng ấm ức: "Lần sau không được đi lâu như vậy nữa. Nếu không... trẫm sẽ khóc cho ngươi xem."
Ta cười khẽ, xoa nhẹ lưng hắn: "Thần không dám. Bệ hạ ngoan, ngủ đi."
Hắn rúc vào người ta, bàn tay nắm chặt áo ta, như sợ ta lại biến mất.
Và rồi, chẳng bao lâu sau, ta phát hiện ra một điều—
Bệ hạ không chỉ bám người, mà còn vô cùng thích làm nũng. Mỗi lần ta không chịu theo ý hắn, đôi mắt long lanh kia lại ánh lên vẻ tủi thân đầy đáng thương, khiến ta không thể không chiều chuộng hắn.
Bụng hắn ngày càng to, việc mang thai làm hắn khó chịu nhưng cũng chẳng thể nghỉ ngơi vì tấu chương chồng chất.
Ta đã đề nghị để thần tử thay mặt xử lý, nhưng hắn bướng bỉnh, nhất quyết tự tay duyệt hết. Mỗi đêm, ta đều thấy hắn ngồi trong điện, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt có phần mệt mỏi.
Tuy nhiên, điều làm ta đau đầu nhất chính là—
Mỗi khi ta đến gần, hắn sẽ vươn tay ra ôm lấy ta, dỗi hờn nếu ta có ý định rời đi. Ta chưa kịp bước ra khỏi tẩm điện, hắn đã quấn lấy ta, giọng yếu ớt: "Ngươi muốn đi đâu? Bỏ trẫm sao?"
Ta bật cười: "Thần chỉ ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."
Nhưng hắn không buông, đôi mắt long lanh đầy uất ức. "Không. Bây giờ ngươi phải ở đây, ngay bên trẫm. Nếu không... trẫm sẽ khóc đấy!"
Ta thở dài, cuối cùng cũng phải ngồi xuống bên hắn, mặc cho bệ hạ tựa đầu vào vai ta, hai tay ôm chặt lấy eo ta như một đứa trẻ.
Càng gần ngày sinh, hắn càng bám ta không rời. Thậm chí, chỉ cần ta chậm trễ một chút, hắn cũng sẽ rưng rưng nước mắt, khiến ta không thể làm gì khác ngoài việc ôm hắn vào lòng mà dỗ dành.
Lúc thì nổi giận vô cớ, lúc lại níu lấy tay ta, đôi mắt ngấn nước, nũng nịu không chịu buông.
Ta chỉ vừa bước ra khỏi cung chưa đến nửa canh giờ, đã thấy hắn sai người đi gọi về. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền nhào tới, ôm chặt ta.
Ta dở khóc dở cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Bệ hạ, thần chỉ đi xử lý công vụ."
"Không quan tâm! Trẫm muốn ngươi ở đây!" Hắn quấn chặt lấy ta, môi bĩu lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Ban đêm, hắn còn giả vờ đau bụng, leo lên người ta, rên rỉ yếu ớt: "A... đau quá... Lâm Hạo, ôm trẫm đi..."
Ta nhìn hắn chằm chằm, khẽ nhíu mày: "Bệ hạ, có thật là đau không?"
Hắn lập tức ôm chặt ta hơn, giọng mềm nhũn: "Không ôm thì trẫm sẽ đau thật đấy!"
Ta bất lực ôm lấy hắn, trong lòng thầm thở dài.
-------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro