⑧ Định kiến.


Chúng ta đang sống trên một thế giới đầy định kiến. Nơi mà mọi giống loài đều phải tuân theo quy luật của tạo hóa. Thượng Đế không sinh ra đàn ông để đem lại hạnh phúc cho đàn ông, vốn dĩ đã luôn như vậy. Nhưng nhiều người đã cả gan phá vỡ nguyên tắc ngàn đời ấy. Sau tất cả, liệu họ có đáng bị trừng phạt?

Bởi lẽ, chúng ta vốn bước tới thế giới này để đi tìm tình yêu mà.

Trần Minh Hiếu yêu Lê Thành Dương, yêu đến mức có thể bằng lòng trao cho anh cả sinh mạng. Nhưng cậu luôn bất an, lo sợ rằng một ngày nào đó đoạn tình cảm này sẽ khiến anh khổ sở. Vì thế, cậu nguyện lùi về sau nơi bóng tối, nhường chỗ cho ánh hào quang của anh. Cậu có thể làm người tình bí mật của anh một năm, mười năm hay thậm chí là một đời, chẳng sao cả. Chỉ cần anh không bị tổn thương, cậu sẽ chấp nhận tất cả. Trái tim cậu hướng về anh, vĩnh viễn không thể đổi dời.

---------------------------

Hôm đó là một ngày cuối đông, tiết trời hơi se lạnh. Hiếu vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chuẩn bị trở về ngồi nhà ấm áp. Khác với mọi hôm, đường cậu đi về nhà, nay đã có anh tay trong tay.

Dương đã mua sẵn bữa tối và đứng trước studio chờ cậu, anh kiêm luôn vệ sĩ hộ tống cậu về tận nhà. Album mới cũng vừa hoàn thành, bé người yêu của anh xem ra đã vất vả rồi.

Trời vừa sập tối, hai người tay đan khít vào nhau, rảo bước trên đường, tâm sự thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất.

Sài Gòn rộng lớn, bỗng dưng trong mắt họ lại đẹp đến xao lòng.

Khi căn nhà thân yêu dần hiện ra trước mắt, bước chân của Hiếu đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn. Cả con phố vắng vẻ chỉ có vài tia sáng lay lắt từ ngọn đèn đường.

Gương mặt Hiếu nửa ẩn nửa hiện dưới ánh sáng yếu ớt. Sóng mũi cao, bờ mi cong, cùng xương quai hàm sắc lẹm. Đẹp mê người. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nắm chặt lấy bàn tay anh, cậu thấp giọng nói:

"Hôm nay, có ngọn đèn đường chứng giám. Em thề từ đây đến cuối đời chỉ yêu mình anh Dương thôi."

"Phụt...hahahaha..." - Dương ôm bụng cười ngả nghiêng.

"Trời ơi, làm anh tưởng em định nói gì chứ. Hết hồn à." - Anh đưa tay lên búng vào chóp mũi Hiếu một cái cho bõ ghét.

"Ơ? Em đang nghiêm túc mà."

"Thật không? Nói mấy lời nịnh nọt tào lao là giỏi thôi!"

"Thật! Đến lúc trở thành hai ông già chống gậy thì em vẫn chỉ thích nắm tay anh Dương thôi. Hết tào lao chưa?"

"Còn, tào lao nhưng mà ngọt!"

Dương cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, nhón chân lên hôn cái chụt vào môi cậu một cái. Cả hai người họ như vỡ tan ra, chìm đắm vào tình yêu, vô thức biến nụ hôn ngây ngô kia thêm thắm thiết.

"Cảm giác như được ôm cả thế giới vào lòng ấy. Thích thật." - Hiếu siết chặt Dương trong lòng, thì thầm rót vào tai anh tất cả những chân thành.

Nhưng họ nào biết, khung cảnh tình tứ kia, đã lọt vào tầm mắt của một người.

---------------------------

Hiếu đưa chìa khóa vào ổ, thì nhận ra cửa không chốt. Kì lạ thật, rõ ràng ban sáng cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi mà.

Bước vào trong, ngôi nhà vẫn vậy, chỉ khác là xuất hiện một bóng dáng ai đó đang đi tới. Một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ này, không thể sai được, đó là ba ruột của Trần Minh Hiếu. Ông vừa từ dưới quê lên thăm cậu. Gặp lại đứa con sau bao ngày xa cách nhưng ông không hề nở nụ cười, ánh mắt đăm chiêu hằn rõ tia giận dữ.

"Chát."

Hiếu chưa kịp mở lời chào đã phải nhận một cú tát đau nhói từ tay ba. Lực không hề quá mạnh nhưng đủ khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng, rồi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Trong lúc ấy, vẻ mặt cậu vẫn tuyệt nhiên bình thản. Ngày hôm nay, cậu biết sớm muộn gì cũng đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tiếng đánh vào da thịt vang lên như tiếng xé, xé nát cõi lòng của Dương. Nỗi sợ ập tới, bóp chặt lấy trái tim anh, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh vô thức bấu lấy tay Hiếu, những đầu ngón tay lạnh toát run lên từng cơn. Có lẽ tình yêu anh che giấu bấy lâu đã bị phát hiện rồi, nhưng anh không ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Hiếu lồm cồm đứng dậy, dịu dàng xoa mu bàn tay anh một cách trấn an. Trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng nhất quyết không buông anh ra.

"Con chào ba, đây là anh Dương - bạn của con." - Hiếu gắng gượng nở nụ cười, nói năng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì.

"Ba mẹ cho mày ăn học đàng hoàng để làm cái trò này hả Hiếu?! Ôm hôn một người đàn ông khác ngay giữa đường giữa xá, mày muốn ba phải làm sao đây hả?"

Ông chỉ tay thẳng vào mặt Dương, từng cậu từng chữ như rạch nát trái tim anh. Thì ra, là do yêu anh nên Hiếu mới trở thành một đứa con tệ bạc.

"Cậu kia, cậu về đi. Hôm nay nhà tôi không tiếp khách."

Ánh nhìn lạnh nhạt của ông khiến Dương nổi da gà. Sự khinh bỉ, ghê tởm hằn rõ trong câu nói ấy, đeo bám anh cả đời không thể quên.

Đầu óc Dương trống rỗng, rời xa vòng tay của Hiếu, anh không nói gì, chân cứ thế bước về phía cửa. Cảm giác chênh vênh, mất phương hướng ập đến ngay lập tức, dường như anh đứng không vững nữa, mọi thứ trong mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Đột nhiên, có một bàn tay giữ lấy anh, rồi anh có cảm giác cả cơ thể được nâng lên. Ấm áp vô cùng. Bên tai anh vang lên một câu nói:

"Muộn rồi, để em đưa anh về."

Hiếu cãi lời ba, cậu bất chấp tất cả để ôm lấy anh. Cậu đã thề rồi, có chết cũng không bỏ rơi anh.

"Hiếu là đồ ngốc." Dương ngàn lần muốn trách cậu nhưng không nói nên lời. Chiếc xe của Hiếu cứ vun vút lao trong màn đêm tĩnh mịch.

             Buông tay ra, thả lỏng cơ thể một chút, có lẽ bóng đêm kia sẽ nuốt lấy anh, trả lại cho cậu một đời an yên.

"Nếu biết mọi chuyện sẽ thế này, anh ước chúng mình không gặp nhau."

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro