Điều bí ẩn xung quanh căn nhà trên đồi ở đảo Muuido. (6)

- Joon Goo: "Rồi ha, tiền nhà của hai đứa giữ nguyên còn của các bạn được giảm"

Goo với gương mặt đen kịt tràn trề thất vọng nhìn Yohan và Jin Sung, hai tên này uất ức không cam lòng liền lên tiếng phản đối.

- Yohan: "Không công bằng!"

- Jin Sung: "Đúng! Đúng! Tụi em đâu có muốn lừa anh đâu, tại tình huống bắt buộc chứ bộ!"

- Joon Goo: "Tao chưa tăng tiền nhà tụi bây lên là nhân từ với tụi bây lắm rồi đó"

- Joon Goo cay cú: "Nghĩ làm sao...lừa cái gì không lừa, tụi bây đem bạch nguyệt quang của tao ra trêu đùa tao mà bây coi được hả!?"

- Jin Sung lầm bầm: "Không đem tiền ra dụ còn lâu ông mới hiện hồn..."

- Joon Goo: "Mày nói gì?"

- Jin Sung cuống cuồng lắc đầu: "Ủa đâu...! Em đâu nói gì đâu..."

Bên khác, Seong Eun sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì đang chán đời bỏ bà ra mà còn bị kéo vô tin đồn thất thiệt. Hắn mặt vô cảm nhìn Jonggun nói.

- Seong Eun: "Đừng có nói là anh tin thật nha?"

- Jonggun: "Nhìn mày tao không tin nổi"

- Hyung Suk ôm đầu, giận nói: "Anh không tin mà anh đánh em..."

- Jonggun: "Bình thường anh đánh mày bộ mày bất mãn lắm hả?"

- Jihan: "Thánh thần thiên đụng ơi! Ổng còn hỏi vậy được không lẽ bình thường ổng đánh cậu bộ cậu vui lắm hả, Hyung Suk?"

- Jin Sung chanh chua nói: "Anh ruột nó mà!"

- Hyung Suk: "Tại cái này có phải luyện tập đâu..."

- Kimyung: "Coi cái mặt thấy thương hông, uổng công thằng nhỏ đòi đi tìm anh cho bằng được"

- Jonggun: "Sự thật là cái này không phải lỗi của tao"

Jonggun vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Yohan, thì đúng là hắn nóng vội thật nhưng đứa châm ngòi không phải anh chàng bán giày mỏ hỗn thì còn ai. Chưa hết, Jonggun lại tiếp tục quay sang nhìn Jae Yeol.

- Jonggun: "Liếc người ta thì vén cái mái lên, giận mà giận mình ên tao là bất công lắm đấy"

- Seong Eun chán nản: "Một hồi chắc trong nhà này có thêm người ở nữa"

Thôi giải quyết việc nội bộ xong thì quay trở lại với vấn đề chính, giờ thì làm sao để ra khỏi đây mới là thứ cần được quan tâm.

- Jin Sung: "Thì dọn đồ rồi đi thôi"

- Yohan thở dài: "Tao chán mày quá, rồi sao không tự hỏi là người ta có để mình đi không? Rồi đi được ra ngoài rồi thì có sống yên ổn được không?"

- Joon Goo: "Mà thấy sao nãy giờ im im ha"

- Jihan: "Chắc Jae Yeol đưa mỗi người cái vòng tay nên tạm thời người ta không làm gì được mình"

- Kimyung: "Không lẽ để vậy hoài"

- Yohan nhìn Jonggun và Goo mà hỏi: "Hai anh là anh lớn mà, nghĩ cách gì đi?"

• • • • • • *tưởng tượng có con quạ* • • • • • •

- Seong Eun bái phục: "Mày hỏi ông Goo thì tao không ý kiến dù ổng không giúp ích được gì nhưng mày hỏi tới ông Gun là tao cũng muốn lạy mày luôn"

Ừ thì là Jonggun không tin ma quỷ thì ai cũng biết nhưng không lẽ gặp rồi lại không tin, chỉ là bảo hắn có sáng kiến gì cho tình hình bây giờ không thì hắn say *dell:))

Im lặng nãy giờ thì Hyung Suk từ từ nhẹ giọng lên tiếng.

- Hyung Suk: "Hay thôi mọi người, ban đầu cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu tớ gặp thì cũng chỉ là trêu ghẹo một chút thôi, cũng tại mình không xin phép, không kiêng nể người ta nên người nổi giận cũng phải rồi"

- Yohan nhăn mặt tỏ ý không đồng tình: "Cậu tốt vừa thôi, lúc họ dắt cậu đi còn chưa biết là đi đâu hay làm gì nữa kìa"

- Jin Sung nói chen vô: "Chứ gì nữa! Nãy bả còn đòi bắt cậu kìa cậu không nhớ hả?"

- Kimyung cũng gật đầu: "Ừ, hơn nữa đây ban đầu cũng đâu phải nhà của họ với lại ngoại trừ gia đình ba người kia ra thì mấy người còn lại lúc sống cũng đâu phải tốt đẹp gì"

Hyung Suk không giống mọi người chỉ ngập ngừng đáp lại.

- Hyung Suk: "Ừm thì...đây không phải nhà của họ cũng không phải nhà của mình, người ta mất ở đây, mình vừa vào đã bàn tán về người ta thì thôi còn đem mấy cái đồ người ta sợ vào chỗ ở của họ thì khác gì dằn mặt họ đâu". Thứ họ sợ thì chỉ có thể là vòng tay ngũ sắc tránh tà.

- Seong Eun cằn nhằn: "Cũng tại mày đẹp trai quá làm chi, tính ra người ta theo mày mà mày đòi đi đền đi chùa đi miếu riết người ta phải dắt mày ra chỗ khác đó"

- Joon Goo bình tĩnh hỏi: "Vậy giờ sao?"

- Jihan cũng tiếp lời: "Chắc họ muốn cúng cũng nên, người ta hay nói người khuất mặt khuất mày hiện ra không nhờ vả, không báo oán thì chỉ thể là đòi cúng thôi"

- Jihan nói thêm: "Mà nếu như lời Hyung Suk nói thì tụi mình cúng để xin lỗi người ta cũng hợp lí mà"

- Hyung Suk cũng chung suy nghĩ với Jihan: "Tớ đồng ý hai tay hai chân luôn!"

- Seong Eun: "Hai đứa này đồng bạn đồng bè ghê ha"

- Jin Sung: "Thì chung quê mà"

- Joon Goo: "Ê nghĩ cũng hợp lí thiệt ha, cỡ thằng Hyung Suk ra cúng xin cho người ta đừng theo nữa cũng được á"

- Jonggun khéo nhắc nhở: "Thế cậu cũng nên vậy đi, có nhớ vừa rồi cậu chửi người ta ngu không?"

Goo còn khéo sượng mặt ra một chút còn mấy khứa kia vừa nghe Jonggun nói xong đã mặt đứa nào đứa nấy nhìn Goo còn hơn sinh vật lạ mới rớt xuống.

- Yohan: "Anh ơi là anh..."

- Seong Eun nói thầm với Kimyung: "Đúng là hai cha nội này có ma sợ hai ổng chứ hai ổng nào sợ ma"

- Jihan: "Vậy giờ mọi người ở kè kè nhau đừng đi đâu hết, để tôi với Hyung Suk đi làm đồ cúng cho người ta"

Nói thế rồi Jihan cùng Hyung Suk vào bếp chuẩn bị, Jae Yeol và Kimyung cũng vào phụ một tay. Có trái cây cúng trái cây, có cơm cúng cơm, nói tóm lại là có gì thì cúng nấy nhưng cũng phải đàng hoàng tươm tất. Hyung Suk nhớ lại lúc bị người phụ nữ đáng sợ kia hù doạ đã nghe thấy tiếng em bé khóc, chắc có hồn ma con nít nên cậu có chuẩn bị thêm hai hộp sữa. Đốt hai cây nến lên rồi Hyung Suk đi ra bảo mọi người tập trung ở phòng khách để chắp tay xin lỗi người ta.

- Jihan cẩn thận nhắc nhở: "Xin lỗi phải thành tâm nha, lơ tơ mơ bị người ta theo ám đây không chịu trách nhiệm đâu à"

- Jin Sung: "Ơi là trời..."

- Joon Goo: "Cái mỏ mày á!"

- Kimyung: "Mày nghiệp quá em ơi"

- Seong Eun: "Hồi tao giết mày bây giờ!"

- Hyung Suk: "Thôi mà, mọi người ơi..."

Hyung Suk nhắc khéo mọi người trật tự, mấy tên này đang giờ phút linh thiêng còn chí choé hạnh hoẹ nhau được. Thành tâm cúng bái tạ tội xong thì cả đám ngồi chụm lại ở phòng khách chờ, dù gì muốn cũng chưa chắc đi được. Cứ chờ đợi trong im lặng vậy, chờ đến mức gục lên gục xuống, không biết chừng nào mới xong.

Hyung Suk mơ màng nhìn cây nến lập lòe giữa không gian tối mịt đến khi sáp nến vừa chảy hết thì...Phừng!!! Đèn sáng trở lại rồi!!

Cả đám bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, đợi tỉnh táo hẳn thì mới nhìn nhau nhảy cẩn lên vỗ tay cười tít mắt chứ không dám hú hét gây ồn ào. Chắc người ta chịu nhận rồi, đảm bảo rằng mọi chuyện đã ổn thỏa thì mọi người mới từ từ kéo nhau về phòng thu dọn đồ đạc và đi ngay trong đêm luôn.

Giờ này tìm được xe hơi khó, có thì cũng chỉ bắt cho  2-3 chiếc taxi rồi chia nhóm ra đi thôi nhưng như thế thì phiền quá. Thấy vậy Jae Yeol liền nhấc một cú điện thoại, ừ...có lẽ hơi xa nên cỡ 1 phút là xe có mặt dưới chân đồi.

"Xin lỗi cậu chủ vì đã đến trễ, xin cậu cứ trách phạt !"

- Jihan cứng người: "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"

Jin Sung chậm rãi vỗ vai Jihan, đưa ra kinh nghiệm của người từng trãi điềm đạm nói.

- Jin Sung: "Vậy là trễ đó, tập làm quen đi"

Bây giờ mọi người chỉ chịu khó xách đồ lội bộ xuống đồi thôi, trước khi đi, Hyung Suk có chút tò mò quay lại nhìn về hướng căn nhà đó lần cuối. Thoáng chốc cậu lại thấy có bóng người...à không, phải là nhiều người đứng lấp ló trong căn nhà nhìn qua những ô cửa sổ, cậu rùng mình. Jae Yeol đi phía sau Hyung Suk thấy thì đoán được cậu nhìn thấy gì, anh lập tức đi tới che mắt cậu lại rồi kéo cậu đi.

__________________________

Xe chạy chưa được bao xa thì Hyung Suk bảo Jay cho dừng lại ở một quán ăn dọc đường, đằng nào từ chiều giờ cũng chưa cơm nước gì hết. Mọi người vào quán gọi bừa mấy tô mì...ăn chống đói chứ cũng chẳng mấy ai có bụng dạ mà ăn.

- Jin Sung bất ngờ lên tiếng: "Nhưng mà nghĩ lại thì...nhìn như vậy mà sao họ để mình dễ dàng quá ha?"

- Seong Eun cau mày: "Chứ mày muốn người ta giữ mày lại hả thằng hâm!?"

- Joon Goo: "Nói dễ dàng vậy chứ xong vụ này về anh đi chùa thanh tẩy cơ thể luôn nè mấy cưng"

- Jihan gật gù, phủi nhẹ tay áo: "Ừ, ở trong đó lâu không được may mắn gì đâu"

- Jin Sung: "Jihan nè, nhớ hồi nãy bả nói gì không...không bắt được Hyung Suk thì sẽ bắt tôi với cậu đó"

Kimyung lấy đũa gõ vào tay Jin Sung một cái rõ đau, còn mắng nhẹ vài câu.

- Kimyung: "Ra được tới đây là mừng rồi mà mày còn nói này nói kia coi chừng người ta theo bây giờ"

- Seong Eun: "Có khi bả đang ở sau lưng mày cũng nên"

Jin Sung dựng gai ốc cục cục, còn hoảng loạn quay ra sau nhìn trái nhìn phải.

- Joon Goo: "Ê bây, anh nghe người ta nói đâu có mấy người ở xong ra rồi bị khùng luôn á"

- Jin Sung: "Em lạy anh luôn á anh ơi....". Cậu thầm cầu mong Goo đừng nói nữa.

- Yohan rùng mình, trấn an: "Vậy cái đấy chắc ngựa non háu đá hay xúc phạm gì người ta rồi..."

- Jonggun hiếm hoi mở lời: "Ờ, vậy sắp tới anh phải nuôi một thằng khùng rồi mấy đứa"

- Joon Goo: "Ê!". Anh cao giọng, mặt trầm rõ là đang căng.

- Kimyung: "Nhưng người ta chịu nhận đồ cúng của tụi mình rồi nên chắc không sao đâu...". Anh ngập ngừng. "Thôi để chắc ăn thì mai đi chùa đi"

- Jin Sung e sợ nói nhỏ: "Biết đợi được tới mai không..."

- Seong Eun: "Đụ má...dán mỏ nó lại! Để một hồi là tao cắt lưỡi nó liền!"

- Jihan: "Thôi không sao đâu mà, mình có cúng có xin lỗi hơn hết là người ta chịu nhận là quá ô kê rồi"

Im lặng được một lúc lâu để xử hết tô mì thì Hyung Suk cũng mở miệng nói chuyện với anh em.

- Hyung Suk: "Mà...nếu vậy thì cũng phải nói với anh Ji Hoon một tiếng chứ ha"

- Joon Goo: "Ô! Tí nữa quên!"

Goo nhanh chóng buông đũa lấy điện thoại ra bấm số điện cho Ji Hoon, Jonggun một bên uống rượu thấy thế thì nửa đùa nửa thật mà châm chọc.

- Jonggun: "Cỡ cậu mà cũng lo cậu ta gặp mấy thứ không nên đó hả? Sao không để cậu ta trải nghiệm thử đi"

- Joon Goo: "Nín đi Gun!"

- Jonggun: "Sợ cậu ta có mệnh hệ gì không ai thanh toán chi phí bữa giờ cho tụi mình hả?"

- Joon Goo: "..."

Thấy Goo im lặng thế thì 100% là Jonggun đoán đúng rồi, mặc kệ ánh nhìn phán xét xung quanh, đợi Ji Hoon nghe máy thì Goo lại bình thản quay sang nói chuyện.

- Joon Goo: "Ê cái nhà đó có vong á, đừng có thuê"

- Ji Hoon: "..."

Vừa mở máy liền nhận ngay tin chấn động khiến Ji Hoon chưa biết nên mở lời như nào, còn tưởng là Goo đang đùa nên lát sau bình tĩnh lại thì anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ji Hoon: "Cậu giỡn vậy hỏng hết việc làm ăn của người ta..."

- Joon Goo chặn lời: "Không! Thật á! Đứa nào cũng gặp hết rồi! Tôi cũng gặp nè, con ma mặt ngu lắm"

- Jin Sung: "ÁAAAAAAAA!!!!"

- Jihan: "Trời ơi là trời!!"

- Seong Eun đen mặt: "Làm hồi chủ quán ra đuổi hết nguyên đám bây giờ"

- Jin Sung tức giận mà dậm chân: "Tại ổng kìa!!"

- Yohan cũng bức xúc với Goo: "Hồi có chuyện nữa bây giờ nà"

- Ji Hoon: "..."

- Joon Goo chua ngoa: "Nói vậy á chứ ông vô thuê tụi này không cản đâu nhưng tiền mất tật mang thì ráng mà chịu à"

- Ji Hoon hoài nghi: "Thật không? Đừng có mà thấy nhà đẹp cái nói vậy giấu làm của riêng đấy"

- Joon Goo: "Ông nội tao cho tao cũng không thèm!"

Sau một lúc nói qua nói lại vòng vo thì Ji Hoon cũng hơi lung lay sự hoài nghi của mình chút ít, không biết là đùa hay thật nhưng nghe mấy đứa nhỏ đầu dây bên kia la lối như thế thì tạm tin là thật vậy. Định tắt máy thì Goo sực nhớ ra một chuyện liền nói với Ji Hoon.

- Joon Goo: "Ê Ji Hoon, cậu đưa tôi số của cái người cho thuê đi"

Ngay khi nhận được số điện thoại cần tìm, Goo điềm đạm đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài. Tất cả nhìn theo đầy hiếu kì, mặt ai cũng ngơ ngác không biết đàn anh của mình lại tính bày trò gì. Nhưng chỉ tầm chục giây sau, một thứ âm thanh truyền vào khiến cả đám bỗng dưng nhớ lại những cuộc hội thoại đầy thân thương của những cô bán hàng ngoài chợ.

- Joon Goo: "Đ* MẸ MÀY! THẰNG KHỐN NẠN! CON NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CON L*N ĐÂU MÀ LÀM THỨ CHUYỆN THẤT ĐỨC VẬY!!! MẤY ĐỨA NHỎ NHÀ TAO THÌ MUỐN BỆNH TIM CÒN THẰNG BẠN TAO XÉM CHÚT THỒN TIỀN VÔ CÁI BẢN HỌNG CHÓ CỦA ĐÁM BẤT NHÂN TỤI BÂY RỒI ĐÓ! TỔ CHA MÀY! THỨ CẶN BÃ! ĐÊ TIỆN! MÀY TIN TAO QUA THÁI MƯỢN THẦY YẾM BÙA LỖ BAN MÀY KHÔNG? Đ* MÁ!!!! TAO KHÓ CHỊU VÔ CÙNG!!!"

Bao nhiêu âm vang "mĩ miều" thọc vào tai làm bao nhiêu con người trong quán phải đứng hình thêm cả chủ quán, mì vô tới họng còn nghẹn chứ nói gì nuốt trôi.

Hyung Suk, trai ngoan gần như bị sốc văn hóa mà trợn trắng mắt làm Jae Yeol hoảng loạn bật dậy bịt tai cậu lại.

Kimyung và Seong Eun cúi đầu ậm ờ một cách gượng gạo để giải thích cho những bàn xung quanh rằng bản thân không có quen cái người ngoài kia.

Bộ ba Jihan, Jin Sung, Yohan chỉ biết cứng họng đưa ánh mắt xẹt qua một tia phán xét, xẹt qua một tia ô nhục, xẹt qua một tia bàng hoàng, xẹt qua một tia tuyệt vọng nhìn về hướng của người kia.

Chỉ riêng Jonggun ngồi cầm chai rượu, vừa nốc vừa nhếch môi cười như là thích thú tự hào lắm.

Chuyến đi này sẽ được biệt đội "may mắn" đặc biệt khắc ghi vào trong tâm trí, khỏi gợi cũng sẽ tự động nhớ đến.

______________________________

Kết cái phần này nó hơi xàm nhưng tui bí rồi mấy bạn, tính làm cho thật hoành tá tràng nhưng nó dài dòng lê thê quá. Mình ên cái câu chuyện này mà tui ghi hẳn 7 phần 😰 ghi nhiều mất hay nên sẽ kết như vậy nha.

Phần sau sẽ là chuỗi ngày trở về thời đi học của các liền anh liền chị đó, tui thấy nhiều bạn khoái mấy câu chuyện motif này lắm, tui cũng vậy 🙂‍↔️. Tui viết trên câu chuyện là tất cả đều học chung trường nhưng khác khối nha. Ok! Sắp được nghỉ tết rồi nên tới đó vào chúc nhau cái rồi ăn tết húp truyện tiếp ha, bye 👋😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro