Một thời học sinh. (5)
Chuông reo đến tiết học tiếp theo, cánh cửa khoa thời trang mở ra, thầy giáo với gương mặt chẳng có bao nhiêu là thiện lành chậm rãi bước vào. Khi thấy trên tay thầy cầm theo một xấp giấy thì đám học sinh cũng biết bản thân sắp phải nhận lấy kết thúc của cuộc đời.
- "Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra tuần rồi!"
Giọng nói thầy âm trầm như hố sâu địa ngục, lớp trưởng đứng lên nhận lấy bài chấm rồi phát cho các bạn. Mỗi bài, mỗi con điểm được phát ra đều như phát súng hạ gục từng học sinh.
Trái với sự tuyệt vọng của các bạn trong lớp, Mijin, Yohan và Hyung Suk có vẻ tươi tắn hơn.
Jin Sung nhìn điểm của mình rồi quay sang nhìn điểm của Hyung Suk xong lại tị nạnh với cậu chàng.
- Jin Sung: "Mày ngủ với ổng hay gì mà bài này mày điểm cao vậy!?"
- Hyung Suk: "Cậu nói cái gì vậy Jin Sung? Bài này là tớ tự làm đó!"
Dù chỉ có 78 điểm thôi nhưng đối với Hyung Suk như vậy là hơn cả mong chờ rồi, cậu nhẹ khom người xuống, dùng tay che một bên miệng gọi nhỏ.
- Hyung Suk: "Jae Yeol ơi! Jae Yeol!"
Jae Yeol ngồi bàn trên nghe tiếng cũng chậm rãi quay lại nhìn, anh thấy Hyung Suk cười tươi đưa bài kiểm tra lên khoe với mình.
- Hyung Suk: "Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Jae Yeol chỉ đơ ra một lúc rồi giật mình, gật đầu một cái rồi quay đầu đi thật nhanh.
- Hyung Suk nghĩ: "Jae Yeol sốt hả ta?"
- Hyung Suk quay sang Jin Sung hỏi: "À mà cậu nhiêu điểm?"
Jin Sung tức khắc nhìn Hyung Suk bằng cặp mắt chết chóc, cậu xanh mặt nhích xa Jin Sung một chút. Biết là điểm không ổn rồi đó nhưng Hyung Suk nhớ là có chỉ bài cho Jin Sung mà ta?
Bên khác, Yohan thì đang so điểm với Mijin và Ha Neul. Nhưng vấn đề là tại sao chung đề nhưng chỉ có Mijin là 85 điểm, còn Yohan với Ha Neul người thì 77 còn người thì 63?
- Ha Neul: "Cậu mã đề mấy?"
- Yohan: "135!"
- Ha Neul: "Ủa đây cũng 135 mà!?"
- Mijin: "Tớ đâu biết gì đâu? Tớ cũng 135 mà"
- Yohan hoang mang: "Hình như không phải mỗi tụi mình đâu, hỏi đứa nào tụi nó cũng nói 135 hết"
Và đây là mã đề của họ:
Sự ức chế của thầy giáo lên đến đỉnh điểm, ông đứng trên bục lớn tiếng chửi cho đàn con bên dưới thúi cả mặt hói cả đầu.
- "Các em làm sao vậy!? Nghĩ cái gì vậy!? Các em là niềm hy vọng, là tương lai đất nước, là mặt mũi của quê hương! Thi cử tới nơi! Đuổi sát đít tụi bây rồi mà giờ còn cà lơ phất phơ là sao vậy!??"
- "Ngày xưa cỡ tuổi tụi em, tôi còn...bla...bla..."
Và cả lớp lại len lén một tiếng thở dài ngao ngán khi nghe thầy ca bài ca quen thuộc "Ngày xưa tôi...". Và gần như một tiết học thầy chẳng dạy gì mà chỉ dành thời gian trao những lời tâm tình cho đám học trò bên dưới, không khí tiết học từ hoảng sợ đến tuyệt vọng xong chán nản rồi lại quay qua mặc kệ đời, vui là chính.
Chúng nó bắt đầu xì xầm cười nói với nhau, mấy đứa cố chấp còn đang cố so điểm so bài để may rủi vớt vát được chút hy vọng. Rồi chúng nó chẳng thèm quan tâm đến thầy giáo nữa và đó là nước đi sai lầm của bọn chúng. Sau một tiếng quát lớn đầy uy lực, lớp học im bặt, thầy giáo bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng.
- "Bây giờ ôn tập, tôi sẽ hỏi lại kiến thức cũ bao gồm trọng tâm. Đứa nào mà trả lời không được thì về chép phạt 50 lần, chép không xong thời hạn giao nộp thì tăng gấp đôi. Mà đứa nào không chép, tao phê học lực kì này kém, kì nghỉ vác xác đi ôn luyện cho tao, đứa nào không đi thì rớt môn! Tao đánh giá kém! Khỏi van xin!!"
Và như những gì ta có thể đoán, chỉ còn 15 phút ngắn ngủi mà hơn mười học sinh bị dính chưởng, khóc than khổ sở...may cho nhóm bạn quậy phá nào đó là không bị ăn đạn. Khi thầy giáo rời khỏi lớp, Jin Sung đứng phắt dậy gào lên.
- Jin Sung: "TRỜI ƠI LÀ TRỜI! CÁI GÌ MÀ NÓI CHUYỆN HOÀI VẬY!!???"
- Ha Neul nhăn nhó: "Aisss!!! Làm hết hồn à..."
- Jin Sung: "Đụ má! Muốn bị bệnh tim ở bên này luôn rồi nè!"
- Jin Sung: "Con quỷ Ha Neul với thằng mặt lờ Yohan nha...tụi bây coi chừng tao nha! Tụi bây có biết xà quyền không?"
- Yohan: "Mày xà quần thì có ở đó mà xà quyền!"
- Ha Neul kháy nhẹ: "Không được điểm cao cái vậy đó"
- Jin Sung: "Lựu đạn!! ra đây tao một mất một còn với tụi bây nè!!"
- Mijin cười khổ: "Mà Hyung Suk này, Jin Sung nhiêu điểm vậy?"
Hyung Suk e ngại nhìn vào bài kiểm tra của Jin Sung, cẩn thận xem xét thấy Jin Sung không để ý mới dám đưa bài của Jin Sung lên cho Mijin nhìn. Con điểm trên giấy vỏn vẹn 45...
- Mijin cười trừ: "Thôi không sao...tốt hơn lần trước rồi"
_________________________
Sau khi phát bài kiểm tra, Jin Sung cứ nóng nảy khó ở trong người, Hyung Suk phải chạy theo xin lỗi mặc dù bản thân cậu không có lỗi. Mà thật ra Jin Sung cũng chả trách gì Hyung Suk, cậu ta cũng biết mình phận hỏi bài nên không ít thì nhiều cũng phải biết điều, chỉ giận vì thầy giáo chơi thâm quá.
Cả hai la cà sau giờ học, tính là tạm biệt nhau thì bắt gặp trước mắt là một thanh niên đầu vàng nào đó không biết cay cú chuyện gì mà lại ngồi lặt đầu mấy nụ trong bồn hoa trên vỉa hè để trút giận. Ngay lập tức nhận ra là ai, Hyung Suk lên tiếng.
- Hyung Suk: "Anh Goo! Đừng ngắt hoa trong bồn mà anh!"
- Joon Goo ngước mặt lên nhìn: "Đứa nào?"
- Jin Sung: "Anh làm cái gì mà hâm hâm dở dở vậy?"
Nhìn thấy hai thằng em khoá dưới, Goo từ nét mặt tức tối chuyển sang vẻ hào hứng. Không nhiều lời mà xách hai thằng em vào một quán nhậu gần đó, kêu mồi rượu ra đầy đủ thì Goo mới giải bày nỗi bức xúc.
Chuyện là hồi sáng...
Ở khoa Nghệ thuật, một cảnh tượng kì cục lặp lại một lần nữa khi Kimyung đến...
- Gi Tae: "Tôi hỏi cậu một câu, đối với cậu thì Kim Gap Ryong là người như thế nào?"
- Kimyung ngao ngán trả lời: "Đối với tôi, ông ta không khác gì rác rưởi"
- Gi Tae: "Está padre!"
Nói rồi Gi Tae một phát nhấc bổng Kimyung mét chín lên một cách gọn ơ, bế anh mà chẳng hề tốn sức. Với mọi người trong lớp thì nhìn cái cảnh này miết mắt cũng tự cài bộ lọc nhìn cũng đỡ ngại mắt hơn...
- Ji Hoon tặc lưỡi: "Tới nữa rồi đó"
- Shin Woo: "Sao cứ gặp nhau là hay vậy quá he, thể hiện tình cảm cứ phải cách này mới chịu hả?"
Riêng chàng Goo thì lại hí ha hí hững cầm điện thoại lên chụp lách tách, vừa chụp vừa cười khanh khách vừa nói.
- Joon Goo: "Dễ thương! Dễ thương! Đứng yên tôi chụp cho nè 'mẹt' ơi! Đúng rồi, góc này đẹp nè 'mẹt' ơi!". Ừ, mẹt là tên mà Goo dùng để gọi Gi Tae.
Mặt khác, Seong Eun ngồi đó lại kì thị ra mặt.
- Seong Eun: "Toàn làm ba trò khó coi!"
- Seong Eun thầm chữi: "Đồ ngu, có người cha hoàn hảo vậy mà không biết trân trọng!...mà sao thằng đít bự nó cứ lết lên khoa này suốt vậy? Nó với anh nó trông cũng có thân thiết gì đâu chứ?"
Kimyung được thả ra liền trực tiếp lướt qua anh trai mà đi tới chỗ của Shin Woo, cứ tới và gặp mặt nhiều nên cả hai kết thân lúc nào chả hay. Cũng khá hợp gu nói chuyện nhưng Kimyung từ ngày chơi với Shin Woo là cứ lảm nhảm về mấy câu lãng mạn gì gì đó.
Quay lại vấn đề chính trong câu chuyện, Goo vừa chụp được vài tấm ảnh hài hước của anh em nhà họ Kim kia liền phá lên cười. Khoe hết người này tới người kia, mà có ai muốn coi đâu.
- Joon Goo: "Ha ha, ê Seong Eun! Coi nè, mắc cười vãi!"
- Seong Eun càu nhàu: "Aisss! Đừng dí thứ đó vào mặt tôi nữa! Thấy ghê chết mẹ!"
- Joon Goo: "Ê Mẹt! Nhìn cái bản mặt của mày nè! Trông như bệnh dị!!"
- Gi Tae hời hợt: "Đi ra kia chơi"
Đang tươi cười hô hố thì từ đâu một bạt tai tán cái bốp vô đầu Goo làm anh choáng váng, ngơ ngác, tắt mẹ nụ cười. Đã thế còn bị quát.
- Jonggun: "ỒN ÀO!"
Anh Goo nhất thời còn đang ngơ ngác đến khi nhận thức lại mọi chuyện thì máu bắt đầu lên não, dọn mỏ lên chửi.
- Joon Goo: "Ê nguyên cái lớp bộ mình tao nói chuyện hả? Má mày! Giờ ra chơi không cho tao cười tao nói không lẽ bắt tao ngồi tụng kinh cho mày nghe hả?"
Trái với sự bức xúc phát rồ của Goo thì Jonggun có vẻ điềm tĩnh hơn, dù mặt hắn vẫn có phần khó chịu.
- Jonggun: "Cuốn sách tổng ôn của tao đâu?"
- Joon Goo: "Gì!?"
Đột ngột từ sự phàn nàn việc làm ồn, Jonggun bẻ lái sang tra hỏi Goo khi bản thân bị mất đồ.
- Jonggun cao giọng: "Tao không thấy cuốn sách tổng ôn của tao"
Goo biết mình bị vu oan nên nghiến răng tức giận mà cãi tay đôi với Jonggun.
- Joon Goo: "Sách mày ở đâu thì kệ mẹ mày chứ! Hỏi tao chi? Biết choá gì mà trả lời?"
Jonggun cũng đâu có phải dạng vừa, lập tức đáp lại.
- Jonggun: "Nói từ từ cho mày nghe, ở đây ai cũng đạt thành tích tốt, vui chơi thì có kế hoạch, học tập thì có trách nhiệm, chấp hành quy định thì có kỉ luật"
- Joon Goo: "Rồi tự nhiên mày kể tao nghe cái đó làm chi?"
- Jonggun: "Tao nói như vậy là khẳng định trong lớp này không ai lấy, chỉ có cái ngữ như mày mới lấy thôi"
- Seong Eun: "Trời! Trời! Trời!"
- Shin Woo được đà châm dầu vào lửa: "Kìa! Kìa! Nó nói mày học ngu mà còn đi trộm đồ nữa kìa con!"
Cả lớp đương nhiên là phải há hốc mồm quay lại nhìn kẻ phát ngôn, nghe tới đó thôi là biết sắp có chuyện rồi đó...
- Joon Goo: "MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ MẠY?? TAO ĐỨNG SAU THẰNG JI HOON TRONG CÁI LỚP NÀY NGHE CHƯA MẠY!!! TAO KHÔNG CÓ ĐI ĂN TRỘM....bla...blo..."
Chẳng cần nói quá nhiều cũng biết sau đó Goo đã va vào tẩm quất cùng Jonggun, mệt cái là khi thấy Goo điên máu đòi đấm đòi đá là tên Jonggun y như rằng "phải vậy chứ!". Lớp học chẳng mấy chốc đã thành một mớ lùng bùng loạn hết cả lên, mấy tên cản được thì ngồi xem, còn tụi quần chúng chỉ biết núp để tránh bị vạ lây.
Kết quả là hai tên vừa bị ăn kiểm điểm, vừa bị phạt quỳ trước cửa lớp suốt hai tiết, bị phạt trực lớp một tuần.
Mọi chuyện là thế đấy~
Rầm!!...Goo đập bàn một cái rõ lớn, càng nhớ lại càng kể thì lại càng bực.
- Joon Goo: "Má! Tính ra ban đầu tao đéo làm cái gì nó hết mà tự nhiên nó kiếm chuyện với tao, hai bây coi nó quá đáng không!?"
Hyung Suk cũng đập nhẹ hai tay lên bàn, kiên quyết gật đầu đồng ý với Goo.
- Hyung Suk: "Đúng vậy! Thật quá đáng! Sao lại có người vô lí như vậy chứ!? Đúng không Jin Sung?"
Jin Sung....
- Jin Sung: "Huhu...đúng vậy, huhu tội nghiệp anh Goo quá à...huhu"
Vừa nhậu vừa nghe kể mà Jin Sung đã say ngất lúc nào chả hay, cậu ta vừa khóc vừa tội nghiệp cho đàn anh của mình. Chẳng có gì ngoài ánh mắt chán chường đầy phán xét của Goo, Hyung Suk lại không quan tâm mà cứ phẫn nộ giùm cho Goo.
- Hyung Suk: "Làm sao để mà nói lí được với kiểu người như vậy chứ! Thật là...!"
Dứt lời Hyung Suk cảm thấy khô họng liền cầm ly nước bên cạnh lên uống nhưng Goo lại phát hiện có điều không đúng...
- Joon Goo hoảng hốt: "Ê Khoan! Khoan! Hyung Suk!"
PHỤT...!!!!
Y như rằng, Hyung Suk sặc rượu ho khụ khụ ngay khi Goo vừa nói xong...là xong rồi đó, cộng một gánh nặng:))
_____________________
Bên ngoài, con phố nhỏ gần trường học vốn trước kia ít người qua lại vào đêm tối nhưng từ ngày bọn học sinh bắt đầu tập tành kết băng kiếm chuyện người này gây lộn người nọ thì đi đâu cũng gặp bản mặt của tụi nó. Nhưng vẫn chừa ra một số thành phần, tuy không phải dạng ưa quậy phá nhưng bọn đầu gấu nửa mùa cũng phải dè chừng đôi phần.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Từ xa nghe đâu có tiếng "vong" vọng về...
- Hobin: "Yo! Nếu như em là hoa thì anh sẽ là loài ong bướm~ Nói với em vài câu xong anh lại lượn đi mất~ Trách thân anh làm gì khi em cũng chỉ là hạng lất cất~..."
- Bum Jae: "Mẹ...! Thằng nào rắc như cạp vậy!?"
- Vasco: "Còn ai trồng khoai đất này nữa"
Đụng mặt Vasco và Bum Jae đang đi dạo, cũng như nghe luôn lời miệt thị vừa rồi khiến Hobin có chút tuột hứng, đen mặt. Hắn quay sang ngứa mỏ lên giọng vài câu.
- Hobin: "Ê thằng kia, có tin tao cho mày nôn cả đêm không?"
- Bum Jae: "Nói đúng quá tự ái hả?"
- Hobin: "Mẹ nó! Miru, đưa tôi cái mắt kính số ba!"
Và như thường lệ, Hobin lại bị Miru tán cho một bộp tai vào đầu kèm theo câu chửi "Thằng đầu lol! Bớt gây chuyện đi!". Ngay sau đó, Miru lại chuyển hướng sang Bum Jae mà hai mắt như hai cái đèn pha.
- Miru: "TAI TO ~"
- Bum Jae nhất quyết từ chối: "Đừng, con lạy mẹ... tránh xa con ra"
- Vasco: "Đừng có nhéo tai Bum Jae!"
- Hobin: "Ê bỏ ra đi bà điên!"
"Áaaa!!!"
Tự dưng có tiếng la ai đó nghe có vẻ ức chế, cả đám lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng la, thấy từ trong quán bước ra là Goo đang vác Hyung Suk trên vai, đi theo sau đó là Jin Sung đang khóc lóc ỉ ôi. Trông Goo có vẻ chật vật với Jin Sung hơn là Hyung Suk, anh còn đang chửi thì phát hiện đám Bum Jae đứng đằng xa, không chần chờ mà hô gọi.
- Joon Goo: "Ê! Đụ má mệt chết mẹ tao rồi! Lại phụ tao cái coi!"
- Jin Sung: "Huhu...anh ơi, em sẽ kêu Yohan đòi lại công bằng cho anh...huhu...tội anh quá à..."
- Joon Goo: "Sai lầm cuộc đời tao là kéo hai đứa bây đi tâm sự tuổi hồng đó"
Anh còn đang định chửi vì tụi kia méo có đứa nào chạy lại phụ thì chai rượu từ đâu bay tới rớt bể ngay dưới chân Goo, anh giật mình thụt ra sau.
- Joon Goo la toáng lên: "Đệt...xém chút nữa là trúng chân tao rồi, đứa nào chơi mất dạy vậy!?"
Ngước mặt lên nhìn cho kỹ thì còn ai trồng khoai đất này nữa...Park Jonggun.
- Jonggun: "Ồn ào!"
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro