bình yên.
Choi Hyeonjun thẫn thờ, từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí em.
Vào một chiều hoàng hôn trải thảm nắng đỏ, có một cậu bé với gương mặt lấm lem nước mắt chạy về phía dãy trọ đã sờn màu sơn vàng cuối phố. Mẹ của Choi Hyeonjun không may phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư quái ác cách đây vài tháng trước. Nhưng do nhà em quá nghèo, nên dù đã cố gắng vay vốn chạy chữa, song bệnh tình của bà vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Em vội vàng nắm lấy tay mẹ mình, khoé mắt long lanh vẫn không ngừng rơi lệ. Bà nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, dường như đã dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng mà dặn dò.
"Choi Hyeonjun của mẹ phải trưởng thành thật bình an nhé!"
Vừa dứt lời, đôi mắt bà cụp xuống. Em áp bàn tay chai sần của mẹ lên má mình như muốn truyền những hơi ấm cuối cùng nơi sương tan đi, lớp vảy băng giá đang khoá chặt trái tim của em. Choi Hyeonjun gào khóc trong bất lực, bị người nhà tàn nhẫn kéo ra khỏi phòng trọ, rời xa ra khỏi vòng tay của người mẹ yêu dấu, rồi được gửi sang nhà bà ngoại chăm sóc. Đến khi em trốn được về nhà, thì đã là ba ngày sau, mẹ của em bây giờ chỉ còn là một khung ảnh vô giác.
Những chuỗi ngày tiếp đó, ba em ghé sang nhà ông bà thông báo sẽ lên thành phố làm việc, nhờ họ chăm nom con nhỏ một thời gian rồi biệt tăm tung tích. Em không trách ba mình, em đã nghĩ có lẽ nỗi buồn của trẻ con không sâu sắc như người lớn, chỉ cần nếm thứ kẹo ngọt ngào thì lập tức chúng sẽ quên đi nỗi đau. Còn người lớn thì lại khác, họ khó có thể quên đi nó một cách nhanh chóng, có người sẽ tự gặm nhấm nỗi đau mà sống qua ngày, có người sẽ từ bỏ những gì liên quan đến nó, cất vào một góc và cố gắng quên lãng bằng cách dồn tâm trí vào điều khác, còn có những người thì không thể chịu đựng nổi mà lại chọn cách rời bỏ trần thế.. Khoảng thời gian bên cạnh ông bà tuy có nhiều vất vả, nhưng lại khá yên bình, em như nhìn thấy được hình ảnh mẹ trong họ, khiến vơi đi ít nhiều nỗi chua xót trong lòng.
Bốn năm sau, ba em bất ngờ trở về cùng một người phụ nữ lạ mặt và một đứa nhóc chừng 3,4 tuổi. Choi Hyeonjun không nhớ rõ cảm xúc của bản thân lúc bấy giờ, cái cảm giác trái tim được khâu vá nửa vời của mình lại vụn vỡ bởi chính bức tường đã từng là chỗ dựa vững chắc của chính mình ấy. Em được đón lên thành phố, rời xa chốn làng quê để đến một nơi xa lạ phồn hoa, lộng lẫy nên không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi. Lúc đầu, dì đối xử khá tốt với em, em cũng cố gắng để chấp nhận khởi đầu mới này, có ba, có dì và có cả đứa em trai Choi Wooje đáng yêu. Nhưng dần dà, bản chất của con người ngày càng lộ diện, căn nhà khang trang này được duy trì bởi lương chế độ bảo hiểm thất nghiệp của ba, dì không đi làm, trên vai họ là tiền học của hai đứa con. Qua một lần xuống nhà uống nước, Choi Hyeonjun vô tình nghe được lí do chính mà mình có mặt ở đây là gì.
"Em chịu đựng một chút đi, chỉ cần có cuốn sổ đó, gia đình chúng ta sẽ khá hơn..."
"Anh bị sao đấy? Sao tôi lại phải có trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa không phải do tôi sinh ra? Anh không thấy việc chăm một đứa trẻ đã là quá sức rồi à?"
Trách nhiệm? Đúng thật, họ làm gì có trách nhiệm cơ chứ. Em chỉ là công cụ, là vật dụng, không có quyền được yêu thương.
Đỉnh điểm trong một lần nô nghịch cùng đám bạn, Choi Wooje không may chạy ra đường suýt bị ô tô cán qua, may có em cản kịp, chỉ có trật khớp cổ tay trái tuy nhiên không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng mọi tội lỗi đều bị quy chụp lên đầu Choi Hyeonjun bé nhỏ, khởi đầu chuỗi ngày địa ngục của em từ đây. Mỗi sáng thứ chờ đợi em là đống quần áo chưa phơi, bãi đồ ăn cũ chưa dọn, em được đi học nhưng với một điều kiện là phải hoàn thành đầy đủ công việc nhà trong nhà thay cho tiền phí ở. Dù sao em vẫn cảm thấy may mắn hơn một số người, vì dù trong muôn vàn khó khăn của bóng tối, em vẫn nhận được một tình yêu thương được thắp sáng bởi tâm hồn của mặt trời nhỏ - chính là đứa nhóc hồn nhiên tên Wooje.
"Ăn cháo một chút nhé?" Choi Hyeonjun ân cần.
"Vâng."
Tự nhiên, dì em từ đâu đi tới giật bát cháo nóng sang tay mình, khiến nó văng hết lên vai Choi Hyeonjun. Em chạy vội vào nhà vệ sinh xả nước lạnh lên chỗ dính bẩn, cơn đau truyền tới từng tế bào trong người, cơ thể gầy run lên từng đợt, tâm điểm trong mắt em nhoè dần, kí ức cuối cùng đọng lại chỉ là sự lạnh giá của dòng nước và màu đen trong vô vọng.
"Bệnh nhân bị kiệt sức do chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không đảm bảo tiêu chuẩn, bên vai trái bị bỏng nhẹ nhưng không đáng ngại. Anh chị nhớ để ý tới cháu bé nhiều hơn."
Tiếng nói ngắt quãng bên tai Choi Hyeonjun làm em tỉnh dậy, lấy tay phải làm bệ đỡ cố gắng ngồi dựa vào thành giường. Ba và dì đã ra ngoài đóng tiền viện phí, chỉ còn mình em trong phòng cấp cứu đang mím môi, nuốt nước mắt vào bên trong. Bỗng, cửa phòng phát ra âm thanh khe khẽ.
"Em là ai thế? Ba mẹ em đâu rồi?"
"Suỵt!!! Anh nói nhỏ thui. Em trốn ba mẹ vô đây á." Cậu nhóc ngó nghiêng "Em cho anh kẹo, anh đừng nói bố mẹ em là em ở đây nha."
Nó dúi vào tay em một nắm kẹo socola, đôi mắt híp lại, hai gò má trắng phúng phính, cười lộ hai cái răng mèo. Choi Hyeonjun gật đầu đồng ý, cho phép nó được núp phía sau giường bệnh.
"Sao em lại trốn vào đây thế?"
"Anh phải hứa giữ bí mật đã." Nhận cái like từ em, nó mới hít thở đều lấy giọng "Mẹ em thấy bài kiểm tra 0 điểm của em trong cặp sách, giờ này chắc bà ấy đang vác phóng lợn đi tìm em rồi."
"Vậy em là một đứa trẻ hư rồi?" Choi Hyeonjun bật cười khúc khích.
"Ứ ừ, không phải! Do tại..." Nó lắp bắp "Vì.. vì ừm..."
"Hửm?"
"Tại hôm đó, thằng ngồi cạnh em kêu em làm bài hộ nó, nó sẽ tặng em mô hình đàn guitar nên em mới..."
"Jeong Jihoon!" Tiếng người phụ nữ cất lên ngoài cửa, bà ấy tóm gọn cậu nhóc đang co rúm, lôi ra ngoài rồi cúi đầu xin lỗi "Làm phiền cháu rồi, thằng ranh này nổi tiếng nghịch ngợm, thông cảm cho cô nhé."
"Dạ không sao đâu ạ."
Em mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con họ, trong đầu lâng lâng nhớ về người mẹ của mình.
Phía bên này, Jeong Jihoon đã không chịu nổi sự cằn nhằn, nó liền quay xe đổi chủ đề nói chuyện.
"Mẹ ơi, anh vừa nãy đẹp trai nhỉ?" Nó cảm thán "Sau này, con nhất định sẽ cưới anh ấy."
"Học dốt như Bi, cóc ai thèm lấy. Anh kia vừa đẹp trai, vừa ngoan ngoãn chỉ muốn lấy người học giỏi thôi."
"Ứ ừ, không đâu!!!" Jeong Jihoon chảy nước mắt "Con... con sẽ học giỏi mà, con sẽ thi đỗ Đại Học Seoul cho anh ấy coi."
Mẹ Jeong thầm cười vì thành công giăng bẫy khích tướng thằng nhóc. Nhưng ai mà ngờ, Jeong Jihoon lại lấy điều đó làm động lực trong bảy năm tiếp theo cơ chứ?
Sau khi ra viện, Choi Hyeonjun vẫn nhớ như in gương mặt trắng trẻo của cậu nhóc. Em biết nó tên Jeong Jihoon, kém hơn em 1 tuổi ( qua mấy bài toán em gài nó giải ), biết bố mẹ nó là bác sĩ trong bệnh viện thành phố và biết nụ cười của nó có năng lực diệu kì xoa dịu đi những vết xước hằn trong thâm tâm em.
Trong suốt những năm tháng thời trung học, cuộc đời em chìm trong bóng tối của màn đêm khuất trăng. Gia đình ngày một khốn đốn, ở trường Choi Hyeonjun lại vướng vào bạo lực học đường, bị sỉ vả, hành hạ, bêu rếu, em còn từng bị ép tới lan can tầng thượng, từng bị lôi vào lối vắng mà đánh đập, ngay cả nơi em gọi là nhà cũng hắt hủi, bỏ rơi em. Tần suất của những cuộc cãi vã giữa bố và dì trở nên dày đặc, tiếng vỡ bát đĩa chói tai, những đòn roi, những cái tát liên tiếp giáng lên cơ thể em. Choi Hyeonjun cố cầm cự, giữ sợi dây lí trí cuối cùng của mình bằng việc rạch tay. Từng vết sẹo chằng chịt ở hai cánh tay, rỉ máu thấm vào chiếc áo dài tay màu đen. Em từng có ý định kết thúc cuộc sống khổ đau này vào ngày sinh nhật tuổi 18, khi vô thức bàn chân em bước đi không màng đèn cảnh báo, đột nhiên có một bàn tay kéo em lại vào lề đường.
"Anh gì ơi, đèn đỏ mất rồi, anh đợi một chút hẵng sang."
Em ngước mắt lên, trước mặt là một chàng thiếu thiên với mái tóc mullet bảnh bao, trên vai là chiếc đàn guitar bọc da.
"Xin lỗi, do tôi không để ý. Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi." Choi Hyeonjun cười khách sáo đáp lại.
"Lần sau, anh nhớ chú ý nhé. Nguy hiểm lắm, nhà em ở ngược đường cơ nhưng mà chắc do anh đẹp quá nên mắt em định vị rồi dán chặt vào, kì ghê."
Nó bật cười, bất giác em lại cảm thấy rất quen mắt.
Giống y hệt cậu nhóc hôm đó.
"Anh ơi, mặt em dính gì sao ạ?" Đôi nửa lông mày nhếch lên "Sự đẹp trai chứ gì? Anh khỏi khen em, em cũng biết ngại."
Ủa? Ê? Hả? Cái gì?
Trong đầu em đặt ra một dấu chấm hỏi lớn, bối rối đến đỏ mặt nên đành im lặng.
"Ngắm nhìn vẻ đẹp này cũng có giá đó người đẹp." Chàng thiếu niên nhoẻn miệng cười ranh "Hay anh mời em một buổi cà phê nhé?"
"Nhưng tôi bị say cà phê..."
"Thì ai bảo anh nhất thiết phải gọi cà phê đâu, còn trà sữa..."
"Tôi kén đồ ngọt."
"Đá xay?"
"Họng yếu."
"Sữa chua?"
"Không phải khẩu vị thường ngày."
"Thôi kệ đi, đến đó có menu to chà bá, anh muốn gọi gì chẳng được không thì uống luôn cả em lộn uống luôn cả quán."
Nó kéo tay em đi, chạy thật nhanh qua đường phố đông đúc, nắng chiều tô điểm cho nụ cười của chàng thiếu niên thêm dịu dàng.
Yên vị tại một góc, hương cà phê thoang thoảng bên cánh mũi, giúp tâm trạng Choi Hyeonjun thoải mái đôi phần. Mắt em hờ hững ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong lúc chờ món.
"Trời lạnh tới nỗi anh phải mặc áo dài tay hả?" Nó cất tiếng, xoá tan bầu im lặng.
"Không hẳn, chỉ là không muốn cho người khác thấy thôi."
Chàng trai như hiểu ra điều gì, lấy trong túi một tuýp kem, đẩy về phía em và nói.
"Hồi trước, em ngã gãy tay, trầy da để thành sẹo trên mặt, mà em thì sợ xấu lắm nên em đã tìm đủ mọi cách để che đó, cái này lành tính không có tác dụng phụ đâu, anh yên tâm."
Nó vừa dứt lời, hai ly bạc xỉu cùng trà đào cam sả được bày lên bàn. Choi Hyeonjun nhấp thử một ngụm, thầm cảm thán, thì phía bên này nó lục sục, kéo cây đàn ra khỏi bọc, gảy thử vài nốt. Chạm phải ánh mắt của em, chàng trai khẽ nghiêng đầu ngỏ ý hỏi anh có muốn không, nhận tín hiệu từ cái gật đầu nó mới khẽ cất tiếng hát.
"Anh vẫn luôn cẩn trọng từ chút một.
Nhưng giờ đây chỉ muốn nói em nghe
Thật sự rất thích em
Như đoá hoa mùa xuân nở rộ giữa đêm hạ
Như làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương đất sau cơn mưa
Như lữ khách lạc đường cuối cùng cũng đến nơi
Như cánh bướm bay lượn bị sắc màu rực rỡ mê hoặc."
( Như ngày nắng, tựa ngày mưa - Uông Tô Lan )
Tiếng hát trầm ấm lắng đọng, tiếng đàn du dương át đi mọi xô bồ của cuộc sống ngoài kia, Choi Hyeonjun chìm đắm trong bản tình ca mơ mộng của tuổi trẻ mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi ánh mặt trời lặn, em bất ngờ choảng tỉnh bằng cái đập vai khẽ của bạn nhân viên, em cúi đầu xin lỗi, vô tình khiến chiếc áo khoác da đen cùng mẩu giấy nhỏ rơi xuống đất. Em vội phủi bụi, trong đó chỉ có vài dòng chữ ngắn.
"Em là Jeong Jihoon. Ngày mai, hẹn gặp anh ở đây trả áo nhé. Không được quỵt đâu.
Meow."
Em mỉm cười, hướng lên ánh trăng sáng bên ngoài cửa đang làm tan mây đen, thầm cảm ơn ông trời.
Em gặp lại người đó rồi.
Sau buổi gặp mặt với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun cảm thấy may mắn đang tới với mình. Nhà trường đã cho phép học sinh lớp 12 được nội trú, em không cần về nhà, ở đây em quen được một số bạn mới, mạnh dạn nói chuyện hơn hồi trước, không còn lo về ngôi nhà kia. Nụ cười đã xuất hiện trên cánh môi mỏng nhiều hơn, em đã hiểu về khái niệm của "hạnh phúc", điều mà em luôn tìm kiếm trong những năm tháng em tồn tại trên cuộc đời này.
"Em muốn thi vượt cấp." Nó thẳng thắn tuyên bố.
"Vì sao?"
"Vì anh." Jeong Jihoon bình thản.
"Đừng nói nhảm, Jihoon. Anh thì có quan trọng gì đâu?" Em hơi hoang mang, thắc mắc tại sao mình lại là lí do trong chuyện này.
"Sao lại không quan trọng, anh là..." Mặt nó hơi đo đỏ, vẻ ngại ngùng đáng yêu chết đi được. "Thôi anh đừng nói nữa, học đi không thôi cả hai đứa đúp đó."
Jeong Jihoon kết thúc câu chuyện bằng câu nói ngắn gọn, xua xua tay bắt em học bài. Choi Hyeonjun cũng không buồn bắt lời thêm.
Đều đặn mỗi chiều, cả hai sẽ bắt gặp tại ngã giao đèn đường, nó sẽ nắm tay em cùng nhau đi vào quán cà phê quen thuộc cạnh công ty viễn thông. Có những buổi học nghiêm túc, có những buổi ngồi tâm sự, có những lần một người trễ hẹn, có những lần một người không đến, nhưng đã hình thành nên thói quen trong thâm tâm cả hai trái tim thổn thức. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, với một mối quan hệ không được đặt tên, nhưng nó lãng mạn hơn tất cả ngôn từ hoa mỹ về tình yêu trên cõi đời này.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, có một người phụ nữ hẹn gặp em tại bệnh viện thành phố.
"Choi Hyeonjun đúng không con?"
"Dạ vâng, là cháu."
Bà ấy tiến đến, ôm chặt lấy em, thủ thỉ.
"Cô là bạn của mẹ con, Hwang Yeonbin." Người phụ nữ trao tay em một cuốn sổ màu xanh. "Đây là sổ tiết kiệm của mẹ con, những năm qua, tiền học của con được trích ra để nộp về dưới danh nghĩa học bổng. Cô không nói cho con sớm, lí do là gì thì chắc con cũng biết rồi nhỉ?"
"Vâng." Choi Hyeonjun cầm chặt cuốn sổ trong tay, bặm môi ngăn cho nước mắt trào ra."Cháu cảm ơn cô, nhưng tại sao cô lại biết cháu vậy ạ? Dù gì chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi."
"Cô có bí quyết, để cô trổ tài nhé." Bà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gọi lớn "Bi ơi, vào đây mẹ bảo."
"Méo, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là đừng..."
Jeong Jihoon cùng cái quần kẻ caro lộc xộc bước vào, chạm ngay cái mặt ngơ ngác của em. Ai lấy cho nó cái rổ để úp vào mặt được không? Mất hình tượng quá thể rồi.
"Anh Hyeonjun đừng nhìn em."
Đừng có nhìn em, á, nhỡ anh thấy mình xấu trai rồi bỏ mình đi theo thằng khác thì sao???
Biết vậy đã diện bộ vest papa mới mua hồi chiều của Gucci đi gặp người đẹp. Bản ngã, bản ngã cuộc sống thôi...
"Thôi con ra ngoài đây, để hai người thoải mái với nhau nhé." Nó định lẩn đi nhưng lại không nhanh bằng lời nói của mẹ mình
"Jihoon đợi đã, có gì cả hai cùng về." Bà ấy nắm chặt lấy tay em "Về nhé, chúc con bình an. Mong sau này chúng ta có duyên trở thành người một nhà."
"Cháu cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm."
Em cúi đầu, rồi chạy về phía bóng người lớn phía cửa phòng, huých nó một cái rồi hai đứa tíu tít trên dọc đường về.
Đến ngã giao lộ quen thuộc, nó ghé vào mua một bó lam tinh, gãi gãi đầu ngại ngùng quỳ xuống và đưa bó hoa về phía em.
"Em dù không giỏi văn thơ, nhưng em biết trái tim mình muốn cùng anh đồng hành trong chặng đường sắp tới. Choi Hyeonjun, em thương anh, vì vậy hãy trở thành trân quý của em có được không?"
"Anh đồng ý."
Mặc kệ vô vàn ánh nhìn từ những người qua đường, nó bắt lấy cánh tay Choi Hyeonjun vòng qua sau cổ, trao cho em nụ hôn nồng thắm được hoàng hôn chứng kiến. Jeong Jihoon đời này, chỉ thương mình em mà thôi.
Quay trở lại với thực tại, Choi Hyeonjun 29 tuổi làm vợ của Jeong Jihoon 28 tuổi, làm ba nhỏ của hai đứa nhóc Jeong Jiwoo 4 tuổi và Jeong Jiwon 2 tuổi.
"Áaaa." Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng bếp như muốn chọc thủng lỗ tai em.
Nó chạy đến nhào ngay vào lòng em mách lẻo.
"Huhu, anh ơi con cá bắt nạt em!!!"
"Nó chết rồi sao mà bắt nạt em được?" Em bật cười, cốc yêu vào đầu chồng mình một cái.
"Lêu lêu ba lớn, lớn rồi còn sợ cá." Jeong Jiwoo lè cái lưỡi nhỏ, tinh nghịch trêu chọc ông bô trẩu tre của mình.
"Có giỏi thì từ vào mà làm!"
"Bọn con đang nấu trên bếp rồi mà." Nhóc chỉ tay vào đống đồ chơi trước mặt.
Jeong Jiwon vớ con cá đang được "nấu" bằng nước lạnh trên bếp thẳng vào người Jeong Jihoon, khiến nó co rúm người lại làm cả nhà bật cười.
"Anh coi con anh kìa!!!"
"Chịu."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro