Chương 1.1
*Lưu ý: hãy đọc mô tả trước khi vào truyện.
Để dễ phân biệt anh em, nhân xưng của Inho là anh, Junho sẽ là cậu*
__________
Inho rất ngạc nhiên khi hay tin mình sắp có em trai. Lạ thật. Inho giờ đã mười tuổi, không còn là trẻ con nữa nhưng cũng chưa phải là thiếu niên. Anh có những đặc điểm điển hình ở độ tuổi đó, bao gồm cuộc sống ở trường đầy kịch tính và rối ren. Ngoài ra, anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường sống và điều kiện trong gia đình mới. Bởi anh chỉ mới chuyển đến đây sống chưa đầy hai năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, người phụ nữ đảm nhận vai trò là mẹ của anh đã rất nỗ lực để Inho có cảm giác như mình đang ở trong mái ấm thật sự khi ở bên bà, để có cảm giác như mình là một người con ruột. Nhưng mà thật không may với cả hai người, đối với Inho thì việc thích nghi với hoàn cảnh mới thật sự rất khó khăn. Điều này thật không đúng với mẹ nuôi của anh. Bà là một người rất tuyệt vời và giàu tình thương, từ tận đáy lòng, Inho có thể nhìn thấy rõ sự quan tâm chân thành mà bà dành cho anh. Vì thế Inho cũng cố hết sức để không làm phụ lòng.
Mối quan hệ của họ chỉ vừa mới bắt đầu trở nên ấm áp và giống như một gia đình thực thụ, thế là đã không bao lâu thì từ "mẹ" phát ra từ miệng Inho không còn là cảm giác gượng gạo như trước nữa. Chính trong thời khắc này, một tin định mệnh đã đến. Điều này không thể không khiến Inho có tí lo lắng. Thế giới xung quanh anh dường như đang có chiều hướng thay đổi, vì anh sợ rằng sinh linh bé nhỏ này ra đời sẽ đảo lộn mọi thứ mà anh đang có. Và cho cùng, anh đã đúng, sự ra đời của Junho bé nhỏ đã thực sự thay đổi toàn bộ thế giới của Inho.
Thứ khiến Inho ngạc nhiên đó là ngay từ lần đầu mà anh nhìn thấy đứa bé lại cho anh một ấn tượng sâu sắc đến thế. Một sinh vật bé nhỏ, không có bất kì khả năng tự vệ nào, số phận và cuộc sống của nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của các thế lực xung quanh. Và Inho cũng sẽ là một trong những thế lực đó. Anh thử chạm tay vào làn da mềm mại trên má đứa bé, làn da ấy, lần đầu làm quen với bầu không khí khô khốc của thế giới bên ngoài, khác xa so với cảm giác trong bụng mẹ, và anh cũng cảm nhận được gánh nặng trách nhiệm đang đè lên vai mình. Như thể nó đã in sâu vào tiềm thức của anh. Inho nhìn đứa bé trước mắt, và thứ đầu tiên anh nhận thấy chính là em trai, rồi sau đó mới là con trai ruột của mẹ nuôi.
Việc cân bằng giữa đời sống hiếu động của một thiếu niên và nhiệm vụ chăm sóc cậu em trai nhỏ lại là một thứ cực kì mệt mỏi. Inho luôn cố thể hiện mình là người có trách nhiệm với việc học và các hoạt động ngoại khóa, và tại nhà, anh phải đối mặt với thằng quỷ nhỏ đang luôn chờ đợi mình, mong muốn có được sự chú ý từ anh trai. Junho đã bốn tuổi, có vẻ như càng lớn càng nghịch hơn. Giờ đây, ngoài việc bám đuôi Inho khắp mọi lúc mọi nơi, thằng nhóc còn có được nụ cười rạng rỡ chẳng biết ngại và ánh mắt rất nham hiểm. Junho ngưỡng mộ anh tới nỗi mà cậu sẵn sàng ngồi hàng giờ há miệng để nghe từng lời anh trai nói. Cậu thật sự không hiểu mấy con điểm số có giá trị gì, những tờ giấy chứng nhận hay bằng khen là sao, nhưng danh "giỏi nhất trường" nghe có vẻ ngầu. Và cậu thấy thích thú hơn nhiều khi thấy mấy tấm huy chương do anh trai mang về từ các cuộc thi võ thuật. Ồ vâng, cậu nhóc mê chúng tới mức phải tìm cách đi lấy trộm với không lý do nào cả, và bất cứ khi nào có cơ hội, cậu đều kể cho mọi người nghe về đống huy chương. "Còn cái này là đạt giải nhì trong cuộc thi tại Seoul" cậu tuyên bố dõng dạc với đôi má ửng hồng do phấn khích. Điều này quá đỗi đáng yêu, làm cho Inho cảm thấy hãnh diện. Thậm chí còn hạnh phúc hơn khi có được sự chú ý từ tiền bối Kim So Yeon.
Tuy Junho vẫn còn rất nhỏ, nhưng ta vẫn có thể thấy rằng anh trai của cậu đã trở thành nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy cậu thể hiện hết sự nỗ lực và kiên trì trong mọi việc. Cậu nhóc luôn khao khát được trở thành một người giống anh. Cậu muốn làm cho Inho tự hào về cậu.
Nhưng trớ trêu thay, cả bản thân Inho cũng bị thúc đẩy bởi điều gì đó tương tự vậy. Một điều mà một người mới trưởng thành như anh chỉ vừa ngộ nhận gần đây. Anh nhận ra rằng, những trách nhiệm mà mình cần làm với em trai từ lâu đã vượt mức thay tã và cho ăn. Khi cậu em lớn, Inho có cảm giác mình phải trở thành một người anh trai tốt nhất. Cách mà anh siêng năng trong chuyện học hành không chỉ là vì mục tiêu cá nhân, mà còn là ước muốn trở thành tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Junho ở tương lai sau này.
Khi Junho tăng lên khoảng một hai tuổi, thì đã có sự cố xảy ra khiến cho nó trở thành một trong những nỗi sợ lớn nhất trong đời Inho. Và nếu nghĩ đến cuộc sống không mấy dễ dàng của anh, thì biến cố ấy thực sự là điều đáng sợ. Nó hẳn đã diễn ra vào mùa hè, cái nóng hôm ấy rất là ngộp. Mẹ phải đi làm, và như thường lệ, Inho có nhiệm vụ rước em trai từ trường mẫu giáo, cái này cũng chẳng phải chuyện gì mới. Nhưng cái mới của ngày đó là trạng thái của Junho. Thằng bé điềm tĩnh một cách lạ thường. Mọi nỗ lực làm cho em thấy phấn chấn lên của Inho đều chẳng mang lại hiệu quả gì. Bắt đầu thấy bất an, Inho cố bày tỏ sự đồng cảm và hỏi han em trai mình đang bị làm sao. Nó đã hiệu quả, tại cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.
- Các bạn trong lớp em nói là...
Em trai còn chưa nói hết câu, mà Inho đã thấy căng thẳng. Mấy lời nói kiểu này thường không phải là điều tốt đẹp gì. Inho đang chuẩn bị tinh thần.
- Họ nói rằng chúng mình sẽ không thể bên nhau mãi mãi...
- Gì? - Inho chắc chắn không ngờ tới. Nhưng Junho thấy rõ ràng chuyện này là điều mà cậu đang rất bận tâm. -Em đang nói gì đấy?
- Họ nói là anh sẽ lớn lên và rời khỏi nhà. Sau đó anh sẽ lấy vợ và gia đình riêng rồi anh sẽ quên em - Junho nói rất nhanh và trông khá tội nghiệp. Bàn tay nhỏ của cậu đang trong tay anh trai mình mà ướt đẫm mồ hôi.
Inho đang cố để không cười. Ngại ghê, mà cũng dễ thương. Dù lời lẽ còn non nớt, nhưng Junho đã đưa ra một chủ đề rất chân thật, vì Inho đã bắt đầu tìm hiểu về các trường đại học, và đang nghiêm túc cân nhắc việc theo nghề cảnh sát. Anh và mẹ thậm chí đã thảo luận về việc có nên chuyển đến nơi khác học hay không. Tuy nhiên, ngay lúc ấy thì anh phải xoa dịu Junho.
- Anh hứa, mọi thứ sẽ không giống như những gì mà em đang nghĩ tới đâu. Anh sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ không quên em và mẹ. Chúng ta sẽ luôn là một gia đình.
Những lời trấn an đấy thật sự khá vụng về, mà không sao. Junho gần như chả lọt vào tai được chữ nào, nên cậu ta tiếp tục nói với đôi mắt đẫm lệ:
- Taehyung nói rằng cha cậu ấy cũng có anh trai, nhưng đã nhiều năm rồi mà họ lại không nói chuyện với nhau. Cha cậu ấy kể đó là do họ đã trưởng thành và đều có gia đình của riêng mình. Còn Yeon Ah thì bảo chúng ta rồi cũng sẽ giống như vậy. Anh sẽ lớn, rồi em cũng sẽ lớn. Xong tụi mình có vợ, mỗi người có một gia đình riêng, và sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Giống như cha của Taehyung và anh trai của ông ấy vậy! Em đã nói với các bạn rằng mọi thứ sẽ không diễn ra như vậy đâu, tụi mình chẳng cần vợ hay gia đình, em chỉ cần Inho mà thôi. Em đã kêu rằng: "Thế thì sao! Tớ sẽ lớn lên rồi cưới luôn Inho, vậy thì chúng tớ vẫn là gia đình của nhau, và anh ấy sẽ không bỏ tớ!" Rồi họ làm phiền em bảo là tụi mình không thể kết hôn, bảo là em thật ngốc. Sau đó dù em có nói gì đi chăng nữa, thì mọi thứ cũng sẽ thành ra như vậy.
- Nghe anh này. - Inho khom người trước mặt em trai mình. - Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Việc em là em trai của anh thì đã là một gia đình rồi. Mãi mãi luôn. Vấn đề tuổi tác hay bất kì người con gái nào cũng không thể thay đổi được chuyện này đâu. Ngay cả khi phải xa em, em vẫn sẽ thường xuyên về thăm. Và em có biết không? Khi anh đi làm, anh sẽ mang về cho em những món quà. Nghe tuyệt nhỉ?
- Thật vậy sao? - Junho ngắt lời, vẻ mặt trông vẫn tức tối và u buồn so với một đứa trẻ vừa được hứa là sẽ tặng quà. Thậm chí cậu còn hít mũi, dấu hiệu cho việc nước mắt sắp tuôn trào.
- Tất nhiên rồi! Ngay cả khi cái kệ của em không còn chỗ trống, ngay cả khi em không còn thích đồ chơi nữa thì anh vẫn sẽ đem quà đến. Nhiều tới khi nào em chán mà thôi.
Inho thầm nghĩ rằng mình đã đối đầu với sự khủng hoảng này thành công. Nhưng Junho lại lắc đầu dữ dội từ bên này sang bên kia với vẻ tuyệt vọng.
- Không...không phải vậy, ý em là chuyện khác. Có đúng không? Cái Yeon Ah nói ấy... - Junho ngập ngừng, đôi mắt long lanh, nhìn anh với vẻ sốt sắng và hoảng loạn, tay thì vừa xoắn mép áo phông của anh. Inho lúc này đang âm thầm rủa cái miệng thối lắm mồm của Yeon Ah.
-Rằng em không thể kết hôn với anh Inho vì chúng mình là hai anh em.
Chết thật. Dễ thương quá, Junho thật sự bị ám ảnh việc Inho sẽ tôn vợ mình lên hàng đầu khi anh trưởng thành. Và Junho thì lại cực kì ghen tị, cậu muốn anh xem mình là số một.
Ngay vào khoảng khắc đó, Inho hoàn toàn bị lạc lối trong những dòng suy nghĩ và cân nhắc nên trả lời thế nào mới đúng. Inho đã quá già để chiều theo nỗi lo sợ của cậu và hứa rằng sẽ cưới cậu. Nhưng bất kì câu trả lời nào khác sẽ khiến cho cậu tiếp tục khóc. Trái tim Inho đau nhói vì cái nỗi sợ chân thành, trong trắng của một đứa trẻ sợ mất anh như này.
Inho đang lấy hết sự can đảm. Nhưng ngay khi anh định mở miệng ra để nói thì đã quá muộn rồi. Anh đã làm tốn quá nhiều thời gian cho việc suy nghĩ câu trả lời. Sự do dự và ngập ngừng của anh là giọt nước tràn ly.
Trong nháy mắt, mọi nỗi đau và sự thất vọng như thể đang bị phản bội được thể hiện rõ trên vẻ mặt của Junho. Từng giọt nước đắng cay tuôn ra khỏi khóe mắt cậu, rồi cậu tuyệt vọng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh trai. Cậu bất ngờ đẩy mạnh anh ra khiến Inho đang ngồi xổm cũng không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống vỉa hè. Trước khi Inho kịp tỉnh táo để hiểu cái gì đang diễn ra, Junho đã tự cắm đầu bỏ chạy vào bất cứ nơi nào mà cậu ta có thể nhìn được. Inho hẫng một nhịp, Junho lao ra đường.
- Junho!
Inho bật dậy ngay lập tức, la to đến mức mọi người đi đường xung quanh phải giật mình, anh gạt mọi người ra khỏi đường. Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm trong giây lát khi nhìn thấy Junho băng qua đường mà không bị hề hẫn gì. Thật may mắn, lúc đó đường không đông lắm. Mà riêng anh thì kém may mắn hơn. Anh phải vừa đi đường vừa vẫy tay xin cho qua, trong khi Junho vẫn không nghe được gì, cứ thế mà chạy, và rồi biến mất sau cánh cổng của một công viên gần đấy.
Khi Inho đến lối vào công viên, anh đã hoàn toàn mất dấu Junho. Tim anh đập thình thịch một cách điên loạn. Đây chẳng phải là công viên nhỏ trong khu dân cư, mà đây là điểm đến thu hút mọi du khách lẫn người dân địa phương. Số lượng người ở đây còn khiến cho Inho càng thêm hoảng loạn hơn. Anh biết tìm em trai ở đâu trong biển người này? Lỡ có ai làm gì Junho tại đây luôn thì sao? Hoặc sẽ ra sao nếu cậu chạy xa khỏi công viên? Vậy thì Inho nên tìm cậu em ở đâu bây giờ?
Hai tiếng sau thì sương mù đang dần kéo đến làm mờ đi tầm nhìn của Inho. Anh nhớ mình đã chạy khắp nơi gọi tên em trai, rồi còn hỏi mọi người xem có thấy cậu không. Anh cũng may mắn vì gặp được cảnh sát sẵn sàng giúp đỡ, đã vậy còn gọi thêm đồng nghiệp tới cùng giúp rà soát công viên nữa. Họ thậm chí còn kêu xe tuần tra trong khu vực chú ý quan sát đến các cậu nhóc trên đường đi.
Trời, đó quả thật là hai tiếng kinh hoàng trong cuộc đời Inho. Người cảnh sát đầu tiên anh gặp còn hỏi tại sao em trai anh buồn tới mức phải bỏ chạy. Xong Inho đã nói hết toàn bộ sự thật. Anh nói là em trai anh sợ anh sẽ lớn, rời khỏi nhà rồi quên luôn cậu. Cảnh sát nghe xong còn phì cười, làm Inho phải đấu tranh nội tâm có nên đấm luôn ông ta hay không. Trong ba mươi giây đầu thì vẫn còn khá hài và dễ thương, mà sau đó thì mọi chuyện đã đi quá xa.
Sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát đóng vai trò rất quan trọng trong vụ việc này. Một trong số họ đã dùng bộ đàm để báo tin là đã tìm thấy một cậu nhóc có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với miêu tả. Inho và thanh tra cùng vội vã đi tới điểm đến theo chỉ định. Khu vực tiếp giáp với công viên. Nơi này không sạch với đông người bằng bên trong công viên. Đây là khu công trình thi công, với nhiều căn nhà nhỏ xập xệ, thiết bị, dụng cụ làm vườn và hệ thống bảo trì. Tất cả được lấp bằng lớp gạch sẫm màu và thạch cao bong tróc, lối vào được rào chắn bởi rào sắt và ổ khóa rất to. Nhưng vẫn có một khe hở nhỏ. Quá nhỏ để người lớn có thể chui lọt, nhưng với kích cỡ trẻ con thì vẫn dễ dàng chui qua được.
- Cậu là anh trai của thằng bé phải không? Thằng bé không chịu ra ngoài. - Một thanh tra khác nói với Inho.
- Có lẽ cậu thuyết phục được thằng bé ra ngoài nhỉ? Trước khi bọn anh phải gọi cứu hộ tới cắt ổ khóa.
Inho cũng không chắc lắm. Junho thật sự ở đây sao? Trời đã tối như này rồi, anh còn chả thấy thằng nhóc nào cả, nhìn từ ngoài vào trong chỉ thấy tối om. Và rồi anh nghe thấy tiếng cậu. Em trai anh đang ngồi phía góc tường, khóc nức nở. Trái tim Inho bỗng trầm lặng. Anh nghĩ mình sẽ rất giận khi tìm được em. Anh nghĩ mình sẽ mắng cậu một trận để cậu không còn gan nghĩ đến việc bỏ trốn như thế nữa. Hoặc cũng có thể là anh sẽ thấy nhẹ nhõm và chỉ đơn giản là ôm em trai vào lòng. Nhưng tất cả đều sai, những gì mà anh cảm nhận được là sự tan vỡ, tiếng khóc nghẹn ngào của em trai đang khiến anh lung lay.
Những người cảnh sát bắt đầu lùi ra xa, rồi đứng tán gẫu với nhau, vài người còn châm điếu thuốc. Trong số đó còn có người nháy mắt một cái nhằm khích lệ anh. Anh cũng gật đầu đáp lại một cách ngượng ngùng và ngồi xuống ngay bên cổng sắt, cẩn thận lựa lời để nói với em trai mình.
- Junho, là anh đây mà. - Inho mở lời, từ phía bên bức tường, tiếng khóc đang dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng thút thít. Có vẻ như cậu đang sẵn sàng lắng nghe. Inho thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nhận ra chuyện này rất quan trọng với em. Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn. Nhưng em biết không, em không cần phải lo lắng về việc đấy. Anh đâu phải cha của Yeon Ah hay Tae Hyun. Em là em trai của anh, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Ngay cả khi chúng ta già đi, điều đó vẫn chẳng thay đổi đâu mà.
- Anh không thể nào biết được tương lai đâu. - Junho đã bắt đầu lên tiếng.
- Anh biết mà. - Inho tự tin phản bác, trong lòng bỗng thấy phấn chấn hơn đôi chút.
- Em là gia đình của anh. Anh còn xem em hơn cả mẹ và bất cứ ai khác nữa. Anh sẽ luôn bên em, luôn luôn bên cạnh em. Anh thậm chí sẽ cưới em luôn đó, cái đồ quỷ nhỏ à, để em mãi mãi thuộc về anh. Thế thì sẽ không một gia đình hay nhỏ nào dám cướp em khỏi anh. Nghe rõ chứ?
- Nhưng chúng ta vốn không thể kết hôn được mà. - Junho ngập ngừng nói từ nơi mà cậu đang ẩn náu.
- Miễn là em muốn, thì không ai có thể ngăn cản được anh. - Inho nghiêm túc đáp lại, đến mức chính anh còn phải sợ bản thân mình vì nó nghe như lời hứa trang trọng thật sự. Anh ngại ngùng liếc nhìn về phía cảnh sát, xem bọn họ có nghe được gì không. Nhưng họ đã đứng khá xa rồi.
- Thật vậy sao? - Junho hỏi, cuối cùng thì tông giọng cậu trông đã vui lên phần nào. Anh nghe thấy tiếng sột soạt khi cậu di chuyển tới gần cổng ra.
- Thật mà, thật đấy.
- Anh hứa chứ?
Lần đầu tiên, gương mặt Junho hiện ra sau cánh cửa. Ban nãy thì Inho còn thấy ngại vì lời hứa ngớ ngẩn của mình, nhưng giờ đây thì anh không còn thấy vậy nữa. Mặt Junho đỏ bừng. Dĩ nhiên rồi, dù trước kia cậu có tức giận hay mè nheo, nhưng cũng chưa tới mức mắt sưng, má và cổ nổi nhiều vết đỏ như này.
Nín thở, Inho hứa:
- Anh thề.
Môi dưới của Junho run lên. Cậu lại sụt sịt rồi cũng chịu chui qua khe cửa để gặp anh trai mình. Inho ngay lập tức cúi xuống, cố đẩy các thanh lò xo ra, để tạo đủ khoảng trống cho Junho qua lọt. Vừa ra ngoài thành công, Junho liền lao vào vòng tay của anh, vùi mặt vào người anh. Toàn thân cậu lấm lem. Chiếc áo phông trắng không chỗ nào là không có vết bẩn. Chắc là do cậu đã bị bám đầy bụi từ tòa nhà này, và cậu còn có vài vết bầm tím do bò qua các song sắt.
Inho dịu dàng vươn tay ra rồi ôm chặt em trai mình. Anh vuốt nhẹ lưng Junho để trấn an cậu, nhưng Junho vẫn siết lấy anh không buông.
Sau đó thì những người cảnh sát đã nhắc nhở hai anh em.
- Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi đó hả nhóc? - Một người nói.
- Nhóc à, làm anh trai cháu sợ chết khiếp. Nó phải chạy hết nguyên cái khu, kêu hết nguyên cái đội tuần tra tìm cùng nữa.
- Thôi nào để người ta yên đi. - người thứ hai xen vào.
- Xem đứa nhóc cũng đang rất sợ rồi kìa. - Junho thật sự không muốn rời xa anh trai mình nên vẫn tiếp tục rúc mặt vào áo anh.
- Mà ông Lee nói cũng đúng đấy, nhóc Junho à. Cậu anh trai cũng lo cho cháu lắm. Yêu em cực kì nhiều luôn, nên cháu đừng có mà tự dằn vặt mình như thế nữa nhé.
Junho khẽ hé đầu, ngước nhìn các viên cảnh sát, như thể muốn kiểm chứng xem anh ta có nói đúng sự thật hay không.
Nhìn thấy gương mặt cậu vẫn còn đỏ do khóc quá nhiều, người cảnh sát thở dài rồi quay qua Inho.
- Tôi gọi xe cho cậu nhé. Để họ đưa hai người về nhà. Dù gì trời cũng sắp tối. Vậy là quá đủ cho một ngày phiêu lưu rồi đó.
Vậy coi như mọi chuyện đã xong xuôi. Inho đành phải bế Junho, dù hiện giờ cậu không được nhẹ lắm, bởi cậu nhất quyết chẳng chịu buông anh ra.
Trước khi lên xe tuần tra, Inho đặt em xuống đất và dặn.
- Cảm ơn anh Lee và anh Cho đi, hôm nay họ đã giúp chúng ta rất nhiều đó.
Junho có hơi lúng túng nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của anh trai, cậu quay sang các viên cảnh sát và cúi đầu.
- Cháu cảm ơn chú Lee và chú Cho vì đã giúp bọn cháu.
Inho đứng đằng sau cũng cúi đầu.
- Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu. Và xin lỗi vì đã gây phiền phức đến mọi người ạ.
- Thôi được rồi, nhóc, đừng để bụng làm gì nữa, mau lên xe đi. Còn cháu, Junho. Đừng biến mất đột ngột như thế, cứ nghe lời anh trai mình đi. Cậu ta rất là thông minh đấy.
Hai anh em cúi đầu một lần nữa rồi lên xe để cảnh sát đưa đi. Trên đường đi, do quá kiệt sức nên Junho đã ngủ trên vai anh trai. Lúc về tới nhà, cậu còn không mở mắt và Inho phải bế cậu lên. Dù gì ngay lúc này anh cũng không bận tâm lắm. Sau cơn ác mộng vừa rồi, cả Inho lẫn Junho đều không muốn buông người anh em của mình ra. Inho cảm giác thật an tâm khi có sức nặng của vòng tay em trai đang giữ chặt vai cậu.
Về đến nhà, họ phải lo đi tắm và xử lí mấy vết bầm của Junho, và khi màn đêm buông xuống, cậu đã xin phép được ngủ cùng Inho đêm đó. Chuyện này chẳng có gì là lạ, nhưng mẹ vẫn không cho Inho chiều em trai của mình một cách quá mức. Dẫu vậy thì Inho cũng còn tí sức lực nào để mà từ chối đâu.
Khi họ đang trong giấc nồng, Inho ôm em trai mình mà tim vẫn còn đập thình thịch do nỗi sợ còn chưa tan. Chỉ cần nghĩ tới việc mất đi đứa em trai bé bỏng trong cái công việc quái quỷ ấy cũng đủ khiến lòng Inho phải se sắt. Còn Junho đã tự dằn vặt bản thân mình vì sợ rằng họ sẽ xa nhau, và cậu sẽ đánh mất đi Inho. Nhưng chính hành động của cậu hôm nay cũng đã khiến Inho có nỗi sợ giống hệt mình. Những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm ấy cũng cho thấy rằng anh cũng sợ điều tương tự như Junho mà thôi.
______________________
Nếu có gì sai sót xin hãy góp ý, vì mình dịch xong còn chưa kiểm tra lại🕊️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro