tan nát để chữa lành

lee seungyong không tin vào hai từ "tri kỷ".

seungyong tự do tự tại trong thế giới của em, là một người không đi theo khuôn khổ và căm ghét những việc được sắp đặt trước. em muốn mình là người được quyết định mọi thứ, về cuộc đời, về số phận, về tương lai và kể cả người mình yêu. từ bé đến lớn seungyong đã nghe đến chán về những việc xung quanh người bạn tri kỷ, lúc ấy em đã thắc mắc rằng:

"con người có thể lo sợ không được yêu thương đến mức tin vào sự sắp đặt của chúa trời sao?"

seungyong không phải một đứa trẻ được nuông chiều trong tình yêu để suy nghĩ đến vấn đề ấy. nhưng em không tin rằng hầu hết mọi người trên thế giới đều đặt niềm tin tuyệt đối vào tri kỷ của mình. gọi là tri kỷ nhưng đều do sắp đặt, gọi là tri kỷ nhưng liệu đối phương không thích mình hay mình không thích đối phương thì sao. hay thế giới này thật sự tốt đẹp đến mức ai ai cũng có cho mình một người bạn tâm giao hoàn hảo.

"chỉ là seungyong vẫn chưa biết đến chữ yêu là thế nào thôi. đến khi yêu rồi con mới thấy có một tri kỷ tuyệt vời đến thế nào."

mẹ seungyong đã nói như thế khi ôm em vào lòng. nằm trong lồng ngực của mẹ, seungyong có thể thấy rõ dấu vết mà người bạn đời của bà đã để lại. một đời, hai từ ấy rất ngắn và cũng được đặt trên một góc nhỏ trên xương quai xanh của bà. seungyong từng rất thích dòng chữ ấy, cho đến khi em biết một đời này khác với một đời em nghĩ.

một đời yêu nhau hay một đời thương đau?

seungyong nhớ như in cái ngày mẹ cậu quỳ rạp xuống dưới chân người đàn ông em gọi là bố. cầu xin ông hãy ở lại, cầu xin ông hãy nghĩ đến bà, nghĩ đến điều cả hai đã làm cùng nhau và hơn hết là nghĩ đến con của họ - lee seungyong. nhưng người đàn ông ấy lại chẳng mảy may quan tâm, trực tiếp đẩy ngã bà và chẳng quay đầu lại nữa.

ngay tại giây phút cánh cửa gỗ khép lại, lee seungyong đã không còn tin vào hai từ "tri kỷ" hay "một đời" nữa.

giả dối, tất cả đều là giả dối.

seungyong không phải một đứa trẻ được nuông chiều bằng tình yêu nhiều đến mức không cần tình yêu. seungyong là đứa trẻ không tin vào tình yêu để cần tình yêu, cái thứ cảm xúc đã hành hạ người phụ nữ em yêu nhất trên cõi đời này. kể từ ngày ấy đến bây giờ, seungyong chẳng còn quan tâm đến tri kỷ hay dòng chữ sẽ có trên làn da mình.

có được bạn đời là một chuyện, có được bạn đời yêu không là một chuyện khác. dù seungyong có khao khát tình yêu nhiều như thế nào, thì em cũng đâu dám chắc cái tình yêu ấy sẽ không làm em đau.

hoặc em đã đúng với suy nghĩ của mình.

tan nát cõi lòng, dòng chữ tựa như vết xăm được in nghiêng ngay dưới cổ tay của em. seungyong đã trải qua một cơn đau thấu xương để nhận lại dòng chữ cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. em nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cẩn thận chạm lên nó. seungyong tự cười giễu chính mình, thà rằng chúa trời cho em là một kẻ không có tri kỷ hơn là cho em có một người bạn đời sẽ làm mình tan nát cõi lòng thế này.

hay đây là một dạng hình phạt? hình phạt cho kẻ không tin vào sự sắp đặt của chúa trời.

seungyong kéo cổ tay áo mình xuống nhằm che đi dòng chữ đó. thật may vì bây giờ là mùa đông, ít nhiều gì em cũng sẽ che dấu được nó cho tới khi gió xuân về. dòng chữ ấy sẽ để lại rất nhiều nghi vấn thậm chí là sự nghi ngờ đặt lên em đối với tất cả mọi người. đặc biệt nhất là người mẹ của em, bà mong rằng con trai bà sẽ không đi theo vết xe đổ năm xưa của bà, hay ít nhất nó cũng phải có một người bạn đời thật sự yêu thương nó.

em chẳng nghĩ ngợi gì thêm, ngay lập tức chui tọt vào chăn ấm, kéo chăn quá đỉnh đầu mà cuộn tròn trong chiếc kén của mình. bàn tay nhỏ hơi kéo nhẹ cổ tay áo xuống mà chạm lên dòng chữ in đậm trên đấy.

tri kỉ, bạn đời, tâm giao? em không cần.

seungyong chưa từng nghĩ mình nhất thiết phải có một người để thương dù biết điều ấy rất tốt. nhưng đối với em, chữ thương trên thế giới này sẽ chỉ dành duy nhất cho một người, đó là mẹ - người đã dành cả đời cho em. cuộc sống của em vốn là một dòng chảy êm đềm, không vội vã, không xôn xao, cứ bình bình mà sống ngày qua ngày. sự ổn định ấy là điều khiến em hài lòng và sự xuất hiện của bạn đời mới là điều khiến em sợ hãi.

nhỡ người bạn ấy xuất hiện rồi làm xáo trộn cuộc sống của seungyong thì sao? nếu vậy em sẽ không cần đâu.

mẹ sẽ không làm lòng em nát tan, bạn bè không quan trọng đến mức có thể khiến em vỡ vụn, vậy làm gì có lý do nào để em đưa quả tim mình cho người mà chúa trời coi là tâm giao để rồi tan nát cõi lòng.

seungyong khi chưa có dấu vết bạn đời, em chẳng buồn bận tâm gì đến nó. thậm chí còn có chút vô tâm. đến khi dấu vết ấy đã xuất hiện trên làn da, em lại tự đặt cho mình một ngàn câu hỏi về nó. cho đến lúc vầng trăng chiếu rọi trên mái nhà, seungyong mới thôi không nghĩ suy nữa. em lủi vào trong cơn mơ, một cơn mơ chẳng thể khiến lòng em vụn vỡ.

và đời thì luôn tàn nhẫn hơn những giấc mơ.

vào ngày sinh nhật thứ mười ba của mình. em nhận ra dấu vết của tri kỉ không phải điều mà người ấy sẽ làm với em. mà là điều em sẽ trải qua khi gặp được người ấy.

seungyong về nhà khi mặt trời vừa khuất dạng sau đường chân trời. cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì một mùi thơm nức mũi đã tấn công khứu giác em. mùi cà ri thơm lừng xuất phát từ căn bếp nhỏ nay đã lan khắp cả căn nhà. seungyong vui vẻ cởi giày, khoác áo phao lên kệ treo đồ rồi nhanh chóng tiến vào phòng bếp. nhưng thứ chào đón em chẳng phải là nụ cười của mẹ như thường ngày, thứ đang chờ em chỉ có một nồi cari còn hơi ấm trên bếp điện trống trải.

seungyong lại gần nồi cà ri ấy ngó nghiêng xem xét một cách kĩ lưỡng. em nhận ra trong đây không có khoai tây - một trong những nguyên liệu để nấu được món cà ri hoàn chỉnh. trong đầu em suy đoán rằng mẹ đã chạy ra ngoài bổ sung thêm, nụ cười trên môi em càng kéo cao hơn.

khoảnh khắc ấy seungyong không nhận ra, nồi cà ri ấy là hơi ấm cuối cùng của mẹ dành cho em suốt quãng đời về sau.

seungyong nhớ mình đã chờ, chờ cánh cửa nhà mở ra mãi cho tới gần nửa đêm, nhưng thứ mở ra vẫn chẳng là cửa nhà, cánh cửa duy nhất mở ra ngày hôm ấy là chuỗi ngày đau thương về sau mà em phải gánh chịu.

tan nát cõi lòng, khi đứng trước quan tài của người phụ nữ em thương yêu nhất cuộc đời, seungyong mới rõ bốn từ ấy đau đớn nhường nào. người mẹ mới ngày hôm qua còn mỉm cười với em, hỏi em muốn ăn gì, ngày hôm nay đã lặng yên cùng giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ sẽ chẳng có ngày mở mắt nữa.

dòng chữ in đậm trên cổ tay em đã giày xéo chính bản thân seungyong xuyên suốt buổi lễ. cơn đau, sự ngứa ngáy cứ râm ran như muốn đốt cháy đi từng thớ thịt, từng mảnh xương bên trong em. cứ mỗi khi bắt tay với một ai đó, khi ngón tay họ vô tình chạm nhẹ qua dòng chữ ấy, một vết dao như cứa lên bàn tay em và một ngọn lửa như muốn thiêu rụi con tim em ngay tại chỗ. lúc ấy seungyong đã thấu rõ tan nát cõi lòng là như thế nào, nó đau, vô cùng đau.

một đứa trẻ mười ba tuổi làm sao có thể vượt qua tang lễ của chính người mẹ của mình mà chẳng ai bên cạnh. một đứa trẻ mười ba tuổi làm sao có thể hứng chịu ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim. một đứa trẻ mười ba tuổi làm sao có thể đứng vững khi trên thế gian này đã chẳng còn nơi để nó trở về. một đứa trẻ mười ba tuổi, đánh mất đi tất cả, tình thương lẫn tình yêu, nó không còn gì cả.

khi buổi lễ dần kết thúc, khi trong cả khán phòng chỉ còn một mình em. seungyong dựa vào quan tài của mẹ mình, em chẳng còn nước mắt để khóc nữa, khóe mắt em sưng đỏ, hai mi mắt thì díu chặt vào nhau. chỉ một lát nữa thôi, đến cái lạnh đến từ mẹ em cũng chẳng thể cảm nhận được nữa. seungyong co cao đầu gối mà ôm chúng vào lòng, quãng đường về sau, em biết phải làm sao đây.

seungyong nhìn vào dòng chữ nơi cổ tay, trong một khoảnh khắc em đã muốn dùng răng cắn nát nó đi. nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, cơn đau một lần nữa ập tới trước khi em tự làm đau chính mình. mà cơn đau này lại chẳng thể khiến em cau mày, vì ngay trước khi seungyong rít lên một tiếng vì đau thì em đã sững người vì lần đầu tiên em được xoa dịu.

một đứa trẻ cao lớn hơn em, nó nửa quỳ nửa ngồi, cầm lấy cổ tay em mà nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên đó. lần đầu tiên seungyong cảm nhận được hơi ấm đến từ người lạ, lần đầu tiên seungyong tin rằng bạn đời là một mối liên kết có thể xóa nhòa đi mọi vết đau. dù chẳng ai nói với ai câu gì nhưng dấu hiệu bạn đời đã nói cho em biết rằng,

đứa nhóc kia chính là tri kỷ của lee seungyong.

em từ từ ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là đôi mắt long lanh của đứa trẻ trước mắt. cái khuôn mặt méo xệch cùng đôi mắt ngập nước khiến seungyong trong thoáng chốc đã quên đi cơn đau của mình. em vội vàng rút tay lại rồi ôm trọn gương mặt bầu bĩnh kia, cẩn thận dùng ngón cái vuốt đi giọt lệ đang vương trên khóe mắt. seungyong cẩn thận dùng tay áo lau đi khuôn mặt tèm lem bởi nước mắt của cậu nhóc kia. nhưng em cũng chẳng gắng gượng được bao lâu, vài giây sau đó cơ thể nhỏ bé hơn liền ngã vào lòng cậu nhóc mà seungyong còn chưa kịp biết tên.

seungyong không nhớ mọi chuyện về sau diễn ra như thế nào. lần tiếp theo khi đôi mắt em hé mở, em đã không còn trong nhà tang lễ. cái mùi khét của khói lửa, cái mùi nuối tiếc từ tang thương, dẫu cho não bộ chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng em vẫn cảm nhận được nó. seungyong giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở lò hỏa thiêu. em có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của cô chú mình từ phía xa, seungyong muốn lại gần đó để hỏi về tình hình hiện tại nhưng một cái áo khoác đã ngăn cản ý định đó.

"anh ơi đừng ra, anh cứ ngồi ở yên đây thôi ạ."

em ngoảnh mặt lại nhìn chân dung của chủ nhân câu nói đó, vẻ mặt bất ngờ được thể hiện rõ thông qua đôi mắt em. đứa nhóc ấy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó liền nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh em. nhóc ta chỉnh lại chiếc áo đang được khoác trên vai em sao cho không bị lệch hay có thể rơi xuống, nhìn thấy phần cổ có hơi trống trải, cậu nhóc ấy nhanh nhảu tháo khăn quàng của mình ra mà chuyển vị trí của nó sang trên cổ seungyong. khoảnh khắc ấy em có thể cảm nhận được da mặt mình đang nóng đến nhường nào, còn đứa nhóc kia vẫn hí hoáy chỉnh trang lại một lúc mới thôi.

"người lớn bảo anh bị ngất do thiếu sức đấy ạ. bây giờ thì chưa đến lượt bác gái, anh ăn tạm cái này lấy lại sức nhé?"

đứa nhóc đưa một chiếc bánh bao nóng hổi đến trước mặt em. seungyong có hơi ngại khi được cậu nhóc kia chăm sóc kĩ càng như vậy, nhưng chưa kịp mở lời từ chối thì cái dạ dày phản chủ đã tố cáo seungyong. em có thể nghe rõ ràng tiếng cười khúc khích phát ra từ khuôn miệng kia. bàn tay em nhanh chóng nhận lấy cái bánh bao mà xé đôi nó ra, một nửa nhét vào miệng đứa em, một nửa của mình thì từ từ cắn và thưởng thức.

miếng ăn đầu tiên của seungyong từ đêm qua đến tận chiều. nó có hơi ấm từ lò nóng, cũng có cả hơi ấm từ tình người.

seungyong cặm cụi xử lý phần bánh của mình, cậu nhóc kia ngoan ngoãn ngồi bên cạnh em, thi thoảng có nói vài ba câu cho không khí không quá ảm đạm. seungyong để ý cậu sẽ vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của em, chắc để đảm bảo câu chuyện mình kể sẽ không vô tình chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu kia.

"bánh bao có ngon không ạ?"

cậu nhóc kết thúc câu chuyện của mình ngay khi em vừa xử lý miếng bánh cuối cùng. seungyong nhìn vào ngón tay vẫn còn chút cảm giác dinh dính đến từ bánh bao rồi lại nhìn sang tay cậu nhóc. ngón trỏ nhỏ bé chỉ vào tờ giấy khô trên tay cậu, em nghiêng đầu như muốn hỏi liệu có thể sử dụng không. cậu nhóc ấy cũng hiểu ý, trực tiếp đưa giấy lên cẩn thận lau đi viền môi vẫn còn ướt sốt xá xíu đến từ chiếc bánh bao ban nãy. seungyong bất ngờ nhưng cũng ngồi yên, chẳng hiểu sao bàn tay em không còn sức để cử động nữa rồi.

"mà quên mất, mình nói chuyện nãy giờ mà anh vẫn chưa biết tên em nhỉ?"

"em là donggyu, oh donggyu."

donggyu hoàn tất việc lau miệng cho em xong liền ngồi cách ra một khoảng vừa đủ, khuôn miệng xinh xắn kia vẽ thành một nụ cười hoàn chỉnh. seungyong trong vô thức đã nghĩ đứa nhỏ này có nụ cười tựa ánh ban mai vậy.

ánh ban mai ghé thăm giữa nền tuyết lạnh giá.

"donggyu. cảm ơn em, vì mọi thứ."

cảm ơn vì donggyu đã đến cạnh seungyong khi em đã chẳng còn ai để dựa dẫm vào. cảm ơn donggyu vì đã rơi lệ khi thấy seungyong đau đớn. cảm ơn donggyu vì cái bánh bao tuy nhỏ bé nhưng lại mang tình nghĩa lớn lao. cảm ơn donggyu vì đã cho seungyong hiểu rõ hơn về câu nói của mẹ.

"rồi sau này con sẽ gặp được một người sẵn sàng xoa dịu những vết thương lòng của con."

nhưng có một điều seungyong không ngờ đến, ngày em gặp được người ấy lại là ngày em mất đi người quan trọng nhất đời mình. tan nát cõi lòng đau đớn là thế, có lẽ đó cũng là lý do bạn đời của em mang dòng chữ chữa lành vết thương.

seungyong có đôi mắt tinh như mèo, em có thể thấy một dòng chữ nhỏ bao quanh đốt ngón tay cuối ở ngón áp út của donggyu. dù bé nhưng đủ để em đọc được từng từ được khắc trên đó.

tan nát cõi lòng, chữa lành vết thương.

seungyong hiểu ra lý do vì sao khi ở cạnh donggyu, dấu vết bạn đời lại không thể cào cấu da thịt em như cách mọi khi nó vẫn thường làm. seungyong hiểu ra lý do vì sao mẹ em thường khuyên nhủ rằng em hãy tin vào hai từ tâm giao. vì giữa thế giới bao la rộng lớn, có một người hiểu mình trong suy nghĩ, thương mình từ thâm tâm và yêu mình bằng cả con tim, đó chính là món quà mà chúa trời đã ban tặng cho mỗi đứa con của người.

"cảm ơn gì chứ ạ? em có làm được gì đâu."

"nếu tối đó em chạy nhanh hơn một chút... thì anh đã không phải ngồi ở đây rồi."

tối ngày định mệnh ấy, donggyu là người đầu tiên phát hiện ra xác của bà. người phụ nữ ấy nằm sõng soài trên vũng máu, vết thương đến từ đầu vẫn đang chảy thành dòng cùng một túi khoai tây đã bị nghiền nát ở gần đó. donggyu cũng là đứa trẻ cuối cùng đến viếng bà trong buổi tang lễ ban sáng, chính dấu hiệu bạn đời cũng là nguyên nhân khiến cho dongyu ngứa râm ran khắp người đến mức đỏ ửng ngón áp út. cũng vì là người đến viếng cuối cùng nên donggyu đã bắt gặp được một seungyong đang khóc thút thít bên cạnh chiếc quan tài nâu lạnh ngắt.

khoảnh khắc ấy, cơn ngứa ngáy cùng sự hối hận đều nổi lên một cách rõ nét trên gương mặt donggyu. dấu vết bạn đời dường như muốn cào nát đốt ngón tay cậu, sự hối tiếc như muốn nhấn chìm dongyu xuống đáy hồ của lỗi lầm. vì sự chậm chạp của cậu đã khiến cho một đứa trẻ khác mất đi tình thương. vì sự lo sợ của cậu đã làm nên một bóng ma lẽo đẽo bên cạnh đứa trẻ kia đến suốt phần đời.

nên khi ngón tay donggyu chạm lên gò má đã ửng đỏ vì khóc lóc của seungyong, cậu đã hứa mình sẽ là người cầm đuốc xua tan đi cái bóng ma vô hình kia. donggyu ngay tại khoảnh khắc lời cảm ơn kia được cất lên, nó tự nói với lòng mình rằng bản thân phải bù đắp cho anh bằng tình yêu của mình.

là tình yêu, tuyệt đối không phải tình thương. thương hại, chắc chắn là không.

donggyu biết mình không thể bù đắp tình thương cho anh vì trên thế gian này chẳng có thứ tình cảm nào có thể thiêng liêng và cao quý hơn tình cảm của một người mẹ dành cho con. vì nó biết hai từ tình thương trong đời anh chỉ dành cho một người - người phụ nữ sắp sửa đi vào khói lửa cuối cùng của cuộc đời.

"không donggyu ạ, việc em có mặt ở đây đã khiến cho anh muốn cảm ơn em rồi."

"cũng cảm ơn em vì đã không để bà ấy lạnh lẽo quá lâu."

seungyong vòng tay ôm lấy đứa nhóc kia, cả người em chẳng còn chút sức lực nào mà dựa dẫm hoàn toàn vào người bạn tâm giao của mình. ngay tại khoảnh khắc hai con tim được đưa gần về nhau, seungyong cùng dongyu đều cảm nhận được dấu hiệu bạn đời đang nóng lên như thế nào. đó chính là minh chứng thể hiện rằng họ là bạn đời.

seungyong từng không tin, thậm chí còn chối bỏ dấu hiệu bạn đời hay chính người bạn tâm giao của mình. em căm ghét sự sắp đặt, cũng như không tin vào điều mà mẹ mình đã từng dốc hết sức lực để rồi nát tan. nhưng trong khoảnh khắc tấm lưng nhỏ bé của seungyong được ôm lấy, em đã nghĩ thật ra có bạn đời cũng không quá tệ.

hai bờ mi em khép lại, lệ một lần nữa tràn qua khoé mắt. nhưng lần này em không cần kìm nén nữa, vì donggyu sẽ chẳng để ai thấy được bộ dạng yếu đuối này của em. vì donggyu luôn sẵn sàng lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của seungyong.

tan nát cõi lòng dù đau đớn ra sao, những vết thương ấy cũng sẽ được chữa lành. cái ôm ngày ấy là sự khởi đầu cho tất cả, cho đau thương lẫn hạnh phúc. giọt lệ ngày ấy chính là sự tiễn đưa cuối cùng của em đến người quan trọng nhất đời mình, chính giọt lệ ấy cũng là lời chào đến người bạn mà chúa trời đã sắp đặt hai chữ tâm giao trên mối tơ duyên giữa hai mảnh hồn.

"chặng đường sau này, mong em sẽ giúp đỡ anh thật nhiều. mong em sẽ giúp anh hiểu thế nào là yêu và được yêu."

vì ước nguyện của người phụ nữ kia chính là mong muốn con trai mình được hạnh phúc. seungyong nghĩ mình phải hoàn thành được ước nguyện ấy của bà, thay cho lời chào tạm biệt.

"dạ vâng, em hứa mình sẽ không phụ lòng anh đâu."

seungyong thiếu sót điều gì thì chính donggyu sẽ bù đắp lại điều đó, thay cho lời xin lỗi cũng để nói ra lời cảm ơn.

cảm ơn vì lee seungyong đã học cách tin vào hai từ tâm giao.

cảm ơn vì oh donggyu đã ôm lấy seungyong trong khoảnh khắc anh lún sâu vào tuyệt vọng.

cảm ơn vì chúng mình đã ôm lấy nhau.

໒꒱🌱⠈⠂⠄ ‹𝟹 🚞〃 ˝

viên kẹo tiếp theo vị gừng được làm từ nghệ nhân kjkjhoen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro