Chương 13
"Sao em lại ra ngoài vào ban đêm như thế?" Jihoon gấp gáp nói, tiến đến ôm lấy em. Em đẩy nhẹ hắn rồi cười nói: "Ra ngoài mới mang được bất ngờ về chứ."
"Là người của Boseong, là người thân cận nhất bên cạnh hắn," Jaehyuk nói, vẻ mặt kinh ngạc.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Ryu Minseok, là chuyên gia tái tạo vũ khí, từng là người của quốc gia." Sanghyeok nói. Minseok cũng hơi cúi người chào mọi người.
"Ngày mai có thể đưa em ấy đi cùng không?" Sanghyeok nói.
"Sao em biết ngày mai thực hiện kế hoạch?" Jaehyuk nghi ngờ hỏi.
"Này, anh nghĩ cái gì đó? Vừa mới triều lệnh xuống, bây giờ lại nghi ngờ tôi vậy??" Sanghyeok sẽ không hòa nhã với người có thái độ thù địch với mình.
"Thôi nào, bỏ qua đi. Thì là anh truyền lệnh với nói riêng với Sanghyeok đó," Jihoon chen vào, giải vây cho em.
"Giờ tính sau với tên này?" Minseok hỏi, chỉ vào tên phản bội bị bắt.
Jihoon và Sanghyeok đồng thanh nói: "Gắn bom lên người cậu ta." Tiếng hai người vừa dứt, mọi người thấy hai người này rất hợp với nhau. Từ những thứ Lee Sanghyeok làm trong mấy ngày qua, đến những hình phạt biến thái và tàn nhẫn của Jeong Jihoon, thì khác gì là sinh ra dành cho nhau?
Sáng sớm hôm sau, đã có hai người lén vào bên trong một cách thuận lợi: Sanghyeok và Wangho. Wangho, một Alpha tinh nhuệ của Jihoon, đi theo hộ tống em.
"Cậu Park gì đó ở đâu?" Sanghyeok hỏi. Wangho quan sát xung quanh nói: "Lầu hai, phòng giam cầm."
"Được, vậy em đi trước. Chuyện giải cứu xong thoát ra ngoài, còn chuyện thanh trừng để Jihoon làm là được," Sanghyeok nói, nhanh nhẩu biến mất.
Không gian tầng hai đều có người canh gác. Khẩu súng trên tay em có gắn giảm thanh nên mọi chuyện thuận lợi. Vài tên lính tép riu thì vẫn chẳng làm gì được em. Vào phòng giam, em thấy Park Ruhan ngồi một góc, cơ thể mệt mỏi vì bị hành hạ.
"Cậu Park, tôi đến cứu cậu." Em dùng súng bắn nát còng tay rồi đưa Park Ruhan đi.
"Cậu làm ơn có thể cứu anh ấy không? Một người nữa thôi... làm ơn tôi cần anh ấy..." Ruhan giọng khàn đặc nói, ánh mắt đầy van nài.
Sanghyeok nhìn đồng hồ hiển thị trên tay: "Còn 5 phút trước cuộc thanh trừng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cậu ấy ở đâu?" Sanghyeok hỏi. "Ở phòng thí nghiệm..." ruhan thều thào nói, Sanghyeok nhớ phòng thí nghiệm ở ngay lầu dưới, là chỗ Wangho và em vừa vào ban nãy.
Vừa về đến chỗ Wangho, Sanghyeok đưa Ruhan cho anh ta rồi xông vào phòng thí nghiệm.
"Faker, chỉ còn 3 phút thôi, mau rời khỏi đây! Cuộc thanh trừng sắp bắt đầu rồi!" Wangho gấp gáp qua bộ đàm.
"Anh ra trước đi, tôi cứu thêm một người nữa sẽ ra ngay." Sanghyeok nói xong biến mất.
Wangho đỡ Ruhan theo đường cũ về, gấp gáp báo cáo: "Không xong rồi! Sanghyeok vào phòng thí nghiệm cứu thêm một người nữa rồi!!" Wangho vừa nói xong, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Jihoon phản ứng đầu tiên, cầm súng xông vào, hạ lệnh: "Bắt đầu thanh trừng! Kẻ nào chống đối, giết không tha! Tất cả mọi thứ ở tầng hai để tao giải quyết và tầng khác theo kế hoạch quan đầu nghe theo sự sắp xếp của tao!"
Jihoon từng bước lên tầng hai, pheromone đàn hương nồng nặc đủ làm cho vài người trở nên mê man. Jihoon để lộ tai và đuôi sói màu xám tro, đó cũng chính là lúc hắn giết chóc không chớp mắt.
Hắn đến phòng thí nghiệm thấy em, cùng một tên đang giao chiến. Jihoon dứt khoát bắn hạ một tên, rồi nhanh chóng tham chiến. Lần này, xuất hiện một đám thuộc hạ khác bao vây kín hai người. Sanghyeok thấy hứng thú, tại sao cái người bị nhốt trong căn phòng kính kia lại được bao vệ nghiêm trọng như vậy?
"Chobi, tai đuôi... sẵn sàng!" Sanghyeok vẫn còn thời gian để nói một câu đùa, đôi tai và đuôi mèo đen của em cũng để lộ ra. Thật giống với mấy năm trước, khi làm nhiệm vụ bắt người từ tổ chức, Sanghyeok và Jihoon cũng từng gặp nguy hiểm như vậy, lưng đối lưng. "Nhớ lúc trước thật đó." sanghyeok nhỏ giọng nói
Hai người xông lên bắt đầu hạ từng tên. Ban đầu súng còn hiệu quả, nhưng khi hết đạn thì không còn như vậy. Lẽ nào địch lại đông? Họ dứt khoát dùng tay, giống như lúc trước. Sanghyeok lo phía sau, Jihoon lo phía trước, tùy thời mà hiểm trở cho nhau.
Jihoon tung một cú đấm mạnh, đánh gãy khớp vai một tên. Hắn di chuyển nhanh như bóng ma, kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh Alpha và kỹ năng sát thủ của trước kia. Sanghyeok thì linh hoạt và sắc bén hơn, em dùng chân đá vào khớp gối, sau đó dùng khuỷu tay đập mạnh vào thái dương đối thủ. Mùi pheromone hoa hồng và đàn hương quấn lấy nhau, tạo ra một cơn lốc kinh hoàng, đánh tan sự phòng thủ của kẻ địch.
"Được rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong!" Sanghyeok thở dốc nói. Em cười không giết tên cuối cùng, em cho hắn mở cửa căn phòng đó đi vào. Vừa đi vào, Jihoon là người sửng sốt thốt lên: "Eom Seonghyeon!! Mày còn sống!!"
Đúng lúc đó, Sanghyeok đứng gần cửa. Một tên trong đám đó giả chết, mà đang cầm dao tiến về phía em. Jihoon cùng lúc quay lại, hét lên: "Sanghyeok, cẩn thận!!" Hắn nhanh như cắt đã ôm lấy em, dùng thân thể mình che chắn. Cây dao đâm vào bả vai của hắn.
Sanghyeok thấy mình được đỡ cho một đòn mà hoảng loạn. Mắt em rưng rưng, sát khí cũng bốc lên. Em phóng thích pheromone trực tiếp tấn công người kia, giết chết hắn từ trong đại não.
"Anh... anh chảy máu rồi... Hức... Jihoon!" Sanghyeok nức nở nói, giọng em lạc đi vì hoảng loạn. Mọi thứ em đều có thể chịu đựng được, chỉ có một chuyện duy nhất em không thể chịu được là thấy Jihoon bị thương.
Hắn vòng tay ôm lấy em, dùng tay không bị thương xoa nhẹ má em. "Nào bé mèo mít ướt, anh không sao. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng đó." Jihoon nói dỗ dành. Dù là Sát thủ Faker máu lạnh, em vẫn là "bé mèo mít ướt" như trước, thấy hắn bị thương là lại khóc.
Jihoon trầm trọng nói với bộ đàm gắn ở ngực hình hoa hồng: "Dọn dẹp. Bảo anh Lehendr lên đây, tao bị thương rồi." Bộ đàm đáp lại tiếng rõ ràng.
Sanghyeok vẫn thút thít, dìu Jihoon ra ngoài. Một lúc sau, vài người Alpha khác đã lên, cứu Eom Seonghyeon khỏi xiềng xích. Seonghyeon, người đang trong trạng thái sốc và suy kiệt vì bị thí nghiệm, được một Alpha khác đỡ lấy.
"Mày còn sống sao! Anh tưởng mày mất rôid" Jaehyuk thấy Seonghyeon thì ngạc nhiên nói. Gã nhanh chóng đưa Seonghyeon ra ngoài. Seonghyeon chỉ cười rồi lắc đầu quá lâu không uống nước khiến anh ta khó mà mở miệng
Lúc này, Siwoo đang băng bó vết thương cho Jihoon. Sanghyeok ngồi kế bên, thút tha thút thít, nước mắt rưng rưng, chẳng còn dáng vẻ của kẻ vừa giết cả chục mạng người kia. Jihoon thì xoa đầu em, cười bảo mình chẳng sao. Jaehyuk định lên tiếng trêu chọc, nhưng bị cái ánh mắt lạnh như băng của khỉ nhỏ nhà mình nhìn vào nên không dám nói bậy.
"Về lại căn cứ thôi," Jihoon nói, cố gắng đứng dậy. Vết thương ở vai đã được băng bó tạm thời.
Trên đường về, hắn kéo em vào lòng. Hắn tham lam hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể em. Mùi pheromone hoa hồng tinh tế ấy khiến hắn cảm thấy an tâm tuyệt đối. Em ngồi trong lòng hắn, vẫn thút thít không ngừng, đôi vai nhỏ khẽ rung lên.
Jihoon nhận được một cuộc điện thoại từ một thuộc hạ: "Lão đại, căn cứ nhỏ phía Tây của Boseong đã bị quả bom trên người tên kia nổ tung, tan tành. Còn Boseong bị thương nhẹ, đang được cấp cứu."
Jihoon nghe xong thì bật cười lớn, một tràng cười đầy thỏa mãn. "Tốt lắm, tốt lắm. Cứ theo kế hoạch, tiếp tục săn lùng đám tàn dư đó." Nói xong, hắn cúp máy.
Hắn ôm chặt em, rồi nhẹ nhàng hôn lên má mèo đang xị xuống của Sanghyeok. "Chiến thắng đầu tiên của chúng ta, mèo con à. Em kế hoạch của em tuyệt lắm." Hắn thì thầm. Chiến thắng này đã thuộc về họ, nhờ sự kế hoạch và tàn nhẫn của em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro