Chương 28
Tháng thứ hai của thai kỳ là giai đoạn Lee Sanghyeok bị ốm nghén hành hạ dữ dội nhất. Toàn bộ hệ thống cảm giác của em, vốn đã được Pheromone Enigma của Jihoon cường hóa, giờ đây trở nên siêu nhạy cảm để bảo vệ sinh linh đang lớn. Sự thay đổi này biến Sói Đầu Đàn Jeong Jihoon thành một người chăm sóc tận tâm đến mức ám ảnh, bị chi phối bởi nỗi sợ hãi mất mát vô hình.
Mỗi buổi sáng đều với Sanghyeok gần như là một cực hình vì em chả có khẩu vị gì cả, mà cơn buồn nôn đã vậy cứ ập đến dữ dội. Jihoon không bao giờ yên tâm nên luôn trì hoãn mọi thứ, dời lại lịch lên công ty mỗi ngày. Dù là một Enigma tối cao nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nhưng trước cơn mệt mỏi của Omega mình, mọi cuộc họp triệu đô đều không còn ý nghĩa.
Hắn nhanh chóng bế em vào phòng tắm, quỳ gối trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, một tay vững vàng giữ lấy trán em, tay kia vuốt nhẹ và xoa bóp dọc theo cột sống. Hắn, với tấm lưng rộng và uy thế Enigma, lại thu mình lại trong hành động dịu dàng này. Hắn cố gắng đồng bộ nhịp thở sâu, trầm ổn của mình với nhịp thở khó khăn của em.
"Thả lỏng, Thiên Thần nhỏ của anh. Cứ để nó ra hết. Anh ở đây, ngay đây thôi. Sẽ không sao hết, chỉ là Tiểu bảo bảo của chúng ta chỉ đang nghịch ngợm khiến em khó chịu thôi, một chút thôi sẽ hết khó chịu Ngoan,," hắn thì thầm, giọng trầm ấm như một liều thuốc an thần truyền trực tiếp vào tâm trí em.
Sau khi nôn xong, hắn cẩn thận dùng nước suối đóng chai để súc miệng cho em, rồi dùng khăn lụa ấm lau sạch khuôn mặt tái nhợt và ẩm ướt của em. Đôi mắt sắc lạnh của Enigma giờ chỉ chứa đầy sự xót xa vô hạn. Hắn bế em về giường, đặt em thật nhẹ nhàng, rồi đưa cho em một ly nước ấm để làm ấm bụng nhỏ.
Khứu giác của em khi mang thai là thật sự ghét bỏ mọi mùi lạ, từ mùi nước hoa nhạt nhất đến mùi vải mới. Nếu một thuộc hạ lỡ mang giày có mùi đất ẩm vào biệt thự, Sanghyeok có thể nhăn mặt khó chịu. Jihoon sẽ lập tức nổi giận không tiếng động, ánh mắt như hai lưỡi dao băng của Sói Đầu Đàn lạnh lẽo quét qua, khiến người đó phải rút lui ngay lập tức và tự kiểm điểm dưới sự giám sát của Jaehyuk, và bị phạt một chút. Hắn tự tay kiểm tra mọi quần áo và đồ dùng mới trước khi chúng được đưa vào phòng em, đảm bảo chúng không có mùi hóa chất hay chất tẩy rửa.
Khẩu vị của em trở nên cực kỳ khó chiều, chỉ chấp nhận vị chua và thanh đạm. Minseok và Ruhan đã phải báo cáo chi tiết nguyên liệu với Jihoon trước khi nấu. Tuy nhiên, một lần Sanghyeok cao hứng nhẹ giọng nói là "em muốn ăn đồ ăn Jihoon nấu, nó sẽ ngon hơn," Jihoon, người chưa bao giờ đụng chạm vào chuyện bếp núc, đã tự mình xuống bếp lần đó và thường xuyên hơn.
Chiếc tạp dề kẻ ca rô xanh nhạt gần như đối lập hoàn toàn với hình ảnh Enigma tối cao, lạnh lùng của hắn. Cánh tay vạm vỡ, rắn chắc thường dùng để ký hợp đồng trăm tỷ, giờ đây lại dịu dàng khuấy cháo. Hắn kiên nhẫn nấu bát cháo trắng và tôm bầm, món cháo của em bằng nước tinh khiết, không dầu mỡ. Hắn sẽ là người thổi nguội từng muỗng, đút tận miệng cho em, nhẫn nại chờ đợi em nuốt từng chút một.
"Nếu thấy khó chịu, dù là một chút thôi, hãy nói ngay với anh. Đừng cố gắng nuốt nếu không muốn. Đừng cố gắng chịu đựng, linh hồn của anh," hắn dặn dò. Hắn áp môi lên trán em, "Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi, còn lại mọi thứ cứ để anh gánh." Sự nghiêm khắc của hắn chỉ còn lại sự mềm mỏng vô hạn trước Omega. Hắn thường nhẹ nhàng xoa dịu vùng cổ họng em sau mỗi lần đút ăn.
Nhu cầu quấn quýt của Sanghyeok là tuyệt đối, buộc Jihoon phải giới hạn phạm vi hoạt động của mình. Hắn đọc báo cáo bằng iPad, luôn đặt em nằm cuộn tròn trên đùi mình hoặc gối đầu lên ngực hắn. Một tay hắn làm việc, tay kia luôn bận rộn xoa nhẹ dọc sống lưng hoặc vuốt ve mái tóc mềm của em. Chỉ cần em ở trong tầm tay, hắn mới có thể tập trung vào công việc, sự hiện diện của em là liều thuốc trấn an tối thượng.
Jihoon thức canh em mỗi đêm, sợ em thức dậy vì khó chịu hoặc chuột rút. Chỉ cần hắn lỡ dừng cử động tay quá lâu, tuyến thể Omega của Sanghyeok sẽ lập tức phát ra tín hiệu bất an dù em vẫn đang ngủ. Jihoon sẽ ngay lập tức siết nhẹ vòng tay và thả ra một làn pheromone gỗ đàn hương ấm áp, đậm đặc để trấn an em. Mùi hương đó không chỉ là sự an toàn, mà còn là lời thề câm lặng về sự hiện diện không thể bị thay thế của hắn.
Sự chăm sóc kỹ lưỡng đến mức ám ảnh này là cách Jihoon đối phó với sự bất lực khi phải đối mặt với số phận nghiệt ngã. Nhưng dù cẩn thận đến đâu, tai nạn vẫn xảy ra.
Một buổi chiều, Jihoon đang họp ở công ty, dù sao chuyện quan trọng cũng phải xử lý không bỏ mặc được. Hắn đã bỏ dở cuộc họp, cho dù có là công việc quan trọng thì hắn vẫn chọn cách phá vỡ mọi quy tắc. Để cho em sự an toàn tuyệt đối nhất, hắn đã phải vội vàng chạy về nhà ngay khi Siwoo điện thoại gọi đến.
"Jeong Jihoon! Về ngay đi! Sanghyeok vô tình trượt chân ngã trong nhà tắm! Tình trạng đang có dấu hiệu bất ổn!"
Lời nói của Siwoo khiến mặt Jihoon cắt không còn một giọt máu. Pheromone Enigma trong phòng làm việc bùng lên trong chốc lát, khiến màn hình video call bị nhiễu sóng hoàn toàn. Hắn phóng thẳng về biệt thự. Uy áp kinh hoàng của Enigma khiến không khí trong phòng họp đông cứng lại, tất cả Alpha cấp cao đều nín thở.
Chiếc Maybach đen của Jihoon lao nhanh trên đường về đã vượt quá mọi giới hạn cho phép, lằn bánh xe rít lên dữ dội trên đường nhựa. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn một câu thầm thì vang vọng trong tâm trí: "Sanghyeokie, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì... Không, không thể! Mày không được phép mất em ấy, Jihoon!" Hắn chỉ hàn vạn lần cầu sinh em đừng bị gì. "Bảo bảo, con phải ngoan nhé, ba nhỏ sẽ đau lòng lắm đó," Jihoon khẽ nói khi chiếc xe cũng đã dừng phịch trước sân biệt thự.
Khi hắn đến nơi, Siwoo và Ruhan đã đưa Sanghyeok về giường. Sanghyeok nằm đó, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, tay ôm chặt bụng.
"Sao rồi! Nói! Sanghyeok thế nào! Đứa Bé!" Jihoon gầm lên, tiếng gầm mang theo uy áp bản năng tối thượng của Enigma, khiến Siwoo và Ruhan, dù là Alpha và Beta cấp cao, cũng phải cúi rạp người, hít thở khó khăn.
Siwoo lau mồ hôi, cố gắng trấn tĩnh: "May mắn là không sao! Hyeok-nim chỉ bị động thai nhẹ một chút do cú ngã! Thai nhi vẫn an toàn! Em ấy bị choáng và hơi sợ hãi thôi. Anh đã tiêm thuốc an thai và thuốc trấn tĩnh pheromone liều nhẹ rồi."
Jihoon đổ gục xuống bên cạnh em, ôm chặt lấy Sanghyeok đang run rẩy. Hắn không nói gì, nhưng nước mắt mặn chát đã lăn dài trên gò má góc cạnh, cứng rắn của hắn. Hắn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, hít lấy mùi hoa hồng non nớt như muốn xác nhận sự sống của em.
"Anh xin lỗi... Lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, Thiên Thần của anh. Anh đã không ở đây... Anh không nên, dù chỉ là một giây, để em một mình" Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại.
Sanghyeok lần đầu tiên thấy hắn sợ hãi đến mức ấy, trái tim em thắt lại vì xót. Em nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Em không sao mà, ngốc ạ. Sao lại bỏ cuộc họp quan trọng để về đây? Không phải công ty của anh đang chuẩn bị cho dự án sáp nhập lớn sao?"
Jihoon hôn nhẹ, rồi áp trán lên bụng nhỏ đang ngày càng to lên của Sanghyeok. "Hai ba con của em, em và bảo bảo, là tất cả đối với anh.Anh không thể mất hai người được, không bao giờ." Jihoon nói, kéo em vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn khắc em vào trong xương cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro