45. Không được khôi phục

Giản Dục Hành không cẩn thận, bị ghim cài cứa qua mu bàn tay, lập tức chảy ra chút máu.

Edit: petichoir

-

【Sau lưng có một cái ghế, rẽ trái đi.】

Tống Nhược Thần không thèm quay đầu lại, vòng qua cái ghế, bò với tốc độ như thể lửa đã đốt tới mông.

Giản Dục Hành thật sự không muốn tức đến nỗi bật cười.

Không muốn kết hôn, Omega này đúng là một tên lưu manh chính hiệu, kiểu phải bị nhốt lại ấy.

"Tống Nhược Thần, nam, Omega, 20 tuổi." Giản Dục Hành từng bước tiến lại gần, "Lưu manh, lười biếng, ham ăn, cáu kỉnh, diễn viên công sở, ăn mày công sở, còn cả khất cái công sở nữa."

【Hay thật, một mình Nho Nhỏ mà gánh tận bảy tội danh.】

"Tội chồng tội, không thể không phạt." Giản Dục Hành giơ chân chặn đường bò của Tống Nhược Thần, mũi giày đen bóng chạm vào lưng dưới đối phương, đá nhẹ một cái, "Cậu chỉ đền cho tôi tờ giấy rách này thôi à?"

Tống Nhược Thần: "...."

Không dám động đậy.

"Toàn cái gì đây?" Giản Dục Hành đọc to, "Một hộp bánh quy đã ăn hết, một chậu cây xương rồng, một chiếc ô gãy, tôi là người thu mua phế liệu hả?... Chữ ký của Táo Đỏ, chữ ký của Sulley, cái quái gì đây, đừng... ba ống thuốc ức chế cho Omega?? Vòng cổ ức chế pheromone không còn thích nữa?? Tôi có dùng được không mà cậu tặng?"

Giản Dục Hành tức quá hóa cười: "Mấy cái khỉ gió gì đây? Sau này bắt được chuột trong nhà cũng mang tặng tôi luôn đúng không?"

Tống Nhược Thần: "...."

"Phải nhốt lưu manh lại thôi." Giản Dục Hành nói.

"Không được." Tống Nhược Thần nghiêm túc phản đối.

"Không được chỗ nào?" Giản Dục Hành duỗi một ngón tay, chọc vào giữa trán cậu.

Tống Nhược Thần giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh: "Tiêu Thập không có Thư ký Tống, giống như cá thiếu nước vậy."

"Tiêu Thập không có Thư ký Tống, giống như cá thiếu xi-măng①." Giản Dục Hành sửa lời.

Nước ; Xi-măng 水泥

Tống Nhược Thần: "Anh Tra à, đứng cho vững nhé, em chuẩn bị khôi phục nè."

【A~ leng~ A~ keng~】

Omega bị tóm đã biến mất, trong tay Giản Dục Hành có thêm một tài liệu cuộc họp.

Tin tốt, đã được thông báo trước.

Tin xấu, Tống Nhược Thần lại bỏ trốn.

"Sếp Giản." Tống Nhược Thần chạy đến quấn lấy Giản Phong, "Vào văn phòng đi, tôi với ngài cùng đối chiếu tiến độ dự án mới một lát."

Giản Phong: "Ừ, được, vào."

Trong phòng họp, người này nối tiếp người kia rời đi, Giản Dục Hành ngồi một mình nơi phòng họp trống vắng——

Giản Dục Hành: ": )"

Giản Dục Hành: ": |"

Giản Dục Hành: ": ("

Không thích mình, không kết hôn.

Nghe kìa, mang mình ra để thử lòng can đảm, là lời mà con người sẽ nói ra ư? Mình là boss hay là phản diện đây?

Nếu Nho thật sự không muốn thì mình cũng chẳng thiết tha gì chuyện kết hôn nữa.

Không kết hôn vừa tiết kiệm tiền, vừa bớt rắc rối, còn không tốn thời gian, hahaha.

Giản Dục Hành: ": ["

Thế nên, từ giờ phút này, hắn lại trở về trạng thái không ao không ước, lòng tựa mặt hồ tĩnh lặng.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Văn phòng Tổng Giám đốc.

Tống Nhược Thần ngồi trên ghế báo cáo dự án, Giản Phong cầm một cuốn sổ nhỏ đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, vừa lắng nghe vừa ghi chép.

"... Việc quay phim hiện đang tiến hành bình thường dưới sự giám sát của tôi." Tống Nhược Thần nói, "Chiều mai người của Hào Trì sẽ đến để bàn về phương án quảng bá trong quá trình quay, ngài cần tham gia cuộc họp."

"Được." Giản Phong ghi chép.

"Tối mai phu nhân có một buổi bình luận game." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Phu nhân yêu cầu tôi đi cùng, nên tối mai tôi sẽ không làm việc."

"Được được." Giản Phong gật đầu.

"À đúng rồi." Giản Phong nói, "Sự phát triển của Tiêu Thập không thể tách rời sự ủng hộ của nhân viên. Năm nay công ty đã bổ sung hòm thư góp ý, nếu Thư ký Tống có ý kiến gì, có thể gửi vào đó."

Tống Nhược Thần: "Tiền lương có thể đổi thành trả theo từng tuần không?"

Giản Phong: "..."

【Leng...】

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì." Tống Nhược Thần khoát tay, đi ra ngoài.

Hết tiền rồi, cậu phải kiếm ít xu, lỡ phản diện muốn dạy dỗ hay nhốt cậu vào phòng tối thì còn có cơ hội chạy thêm vài bước.

【Bên Lộ Vân Dã có thể kiếm được vài đồng đấy.】

【Để tôi xem bên Táo Đỏ thế nào... Á, có cốt truyện lớn trong nguyên tác nè.】

"Đâu?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Tại buổi thi đấu tối mai có hai bình luận viên, một là Táo Đỏ, một là...】

Tống Nhược Thần: "Táo Non?"

【Khép cái van mồm lại cho tôi.】

【Người còn lại là bình luận viên Alpha mới được bổ nhiệm, tên Trâu Nhậm Hàng.】

"Tên nghe quen quá." Tống Nhược Thần nhớ lại.

【Chú ý, đây là nhân vật phụ quan trọng đảm đương 40 chương ngược tâm của nguyên tác.】

【Anh ta giả vờ theo đuổi Táo Đỏ trong lúc Táo Đỏ suy sụp tinh thần, chụp ảnh mập mờ từ góc khuất rồi gửi cho Giản Phong, khiến Giản Phong vì ghen tuông mà hiểu lầm, nói lời khó nghe với Yến Từ.】

"Khó nghe cỡ nào?" Tống Nhược Thần tò mò.

【Táo Đỏ: "。0.0。Anh lấy đâu ra cái này anh tức giận rồi hay sao mà không chịu về nhà ăn tối."】

【Ý Dĩ: "Ừ..."】

【Táo Đỏ xông ra khỏi cửa.】

【Ý Dĩ: "... Không, tăng ca thôi."】

Tống Nhược Thần: "..."

Bó tay.

"Nhớ rồi." Tống Nhược Thần nói, "Cái tên Trâu này có phải còn đào bới chuyện của cha mẹ Yến Từ, tung lên mạng để bêu xấu Yến Từ thiếu đạo đức, không xứng bình luận game cho mọi người không?"

【Tình duyên không suôn sẻ, sự nghiệp gặp trở ngại, Yến Từ thương tâm vác hành lý lên vai——】

"Đến nhà chính ở bao ngày?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Đâu ra, cậu ấy đi khai thác mỏ mà.】

【Ngày đó, Thư ký Tống mang theo túi đựng dù, hạ cánh xuống mỏ và tìm thấy Yến Từ.】

【"Phu nhân chịu khổ rồi, còn bao nhiêu cứ để tôi đào nốt cho." Thư ký Tống nói.】

Tống Nhược Thần: "..."

"Bình thường mình đọc toàn thể loại truyện gì vậy trời." Cậu lẩm bẩm.

Nhưng mà, Trâu Nhậm Hàng đúng là ức hiếp Táo Đỏ quá đáng, cậu phải theo dõi sát sao mới được.

Không liên quan gì đến nhảy dù hay đào mỏ, cậu chỉ đơn thuần thương bạn mến bè mà thôi.

"Tới giờ ăn rồi." Tống Nhược Thần liếc nhìn thời gian, vào thang máy đi đến căng-tin, "Chiều còn phải giám sát Tiểu Lộ nữa."

Chưa phải giữa trưa nên trong căng-tin không có nhiều người. Tống Nhược Thần vừa lên tầng đã thấy Giản Dục Hành và Cung Hỏa, hai người này vừa ăn vừa thảo luận công việc, tạm thời không chú ý đến cậu.

Tống Nhược Thần tự làm cho mình hai viên kem vị phô mai, gọi một phần mỳ Ý sốt kem nấm, sau đó ngồi vào vị trí khá xa.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung báo cáo, "Bắt đầu từ năm nay, Tiêu Thập sẽ đổi toàn bộ sang thẻ tên. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu thông tin nhân viên cần được duy trì như thường lệ, sắp tới tôi sẽ tổ chức cho mọi người chụp lại ảnh thẻ."

"Ừ." Giản - bình lặng như nước - Dục Hành gật đầu, "Làm theo ý cậu đi."

Hắn ngước mặt lên, đúng lúc trông thấy Tống Nhược Thần. Thư ký nhỏ đang cầm thìa, múc kem cho vào miệng.

Tống Nhược Thần: ": D"

Giản Dục Hành: ": D"

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành: ": ("

"Nhị thiếu, tôi đã nhờ người làm ba mẫu thẻ tên." Cung Hỏa lấy thẻ mẫu ra, đưa Giản Dục Hành xem.

Chiếc thẻ tên này khá thô ráp, Giản Dục Hành không cẩn thận, bị ghim cài cứa qua mu bàn tay, lập tức chảy ra chút máu.

Tống Nhược Thần: "?"

Cậu ngẩng đầu lên, ngửi ngửi, rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Ô, vỏ sơn tra bị rách rồi sao?

【Leng~~~ keng~~~】

Sau một tiếng ngân dài, vết thương trên mu bàn tay Giản Dục Hành biến mất.

"Nhị thiếu, ngài xem." Trợ lý Cung đang đưa thẻ tên đến.

Giản Dục Hành kinh ngạc ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp quả nho nào đó phong độ xoay người rời đi, để lại một bóng lưng cao ráo và xinh đẹp, thậm chí còn dùng bóng lưng ấy vẫy tay với hắn.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hỏi, "Tôi làm sai ở đâu rồi hả? Sao mặt ngài đỏ thế?"

"Không sao." Giản Dục Hành đáp.

Nhóc quỷ này, lúc không làm lưu manh, cũng đáng yêu phết đấy chứ?

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

"Việc xong phủi áo ra đi, công lao giữ kín tiếng danh chẳng màng②." Tống Nhược Thần đủng đỉnh rời khỏi hiện trường, "Hệ thống, cậu nói xem liệu phản diện có bị tôi cảm hóa không?"

② Bản gốc nằm trong bài thơ "Hiệp Hành Khách" của Lý Bạch (câu thơ thứ 6 +7).

【Quả nho lầm đường lạc lối nay đã hoàn lương rồi à?】

"Tôi tính tích ít điểm thiện cảm." Tống Nhược Thần trả lời, "Phải làm giảm giá trị thù hận mà phản diện dành cho chúng ta thôi."

【Để tôi xem bảng số liệu.】

【Giá trị thù hận của phản diện là 49%, giá trị ** của phản diện là 110%】

【Tôi đi hỏi Hệ thống Boss cho, chẳng biết ** là cái gì luôn.】

【Nghiêm túc nhé, Tống Nhược Thần, tụi mình đừng gặm Alpha như thế nữa, may mà trước đây anh Tra từng bảo ảnh không yêu đương, chứ nếu đổi thành một Alpha khác, có khi cậu bị xử ngay tại chỗ rồi.】

"Cho tiền tôi cũng không dám tái phạm." Tống Nhược Thần thề thốt.

Hiệu quả của thuốc ức chế không tốt, mới có bao lâu đâu, cậu còn chưa tới được văn phòng mà hai chân đã mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống sàn.

"Tôi muốn hóa thành một vũng nước." Cậu diễn tả.

"Thuốc đặc trị của bệnh viện phải chờ ba bốn ngày nữa đúng không?"

"Ừ." Tống Nhược Thần trở về văn phòng, tiêm một liều thuốc ức chế phổ thông vào cổ tay, "Cố chống chọi trước vậy."

Cậu treo thêm một dải thuốc ức chế ở thắt lưng, rồi đeo chiếc vòng cổ dạ quang cực chất được Sulley mua tặng, sau đó lên xe đi đến phim trường.

Tại trường quay của bộ phim ngắn do Hào Trì và Tiêu Thập hợp tác đầu tư, Lộ Vân Dã đang dùng kịch bản làm đệm dưới đất, ngồi đó thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Tống Nhược Thần cầm gậy đi tới, gõ một cái lên đầu thiếu niên Alpha.

Lộ Vân Dã (trên đầu có cục u): "?"

"Tài vận sự nghiệp của Tiêu Thập tăng chưa?" Tống Nhược Thần hỏi hệ thống.

【Chưa, nhưng giá trị tức giận tăng rồi.】

Tống Nhược Thần: "Éc..."

"Anh lại đến đây làm gì?" Lộ Vân Dã chán nản hỏi.

"Là cậu Lộ chỉ định tôi theo dõi dự án này." Tống Nhược Thần nói, "Cậu quên rồi à?"

"Sau đó tôi cũng khiếu nại anh rồi còn gì." Lộ Vân Dã đáp, "Thư ký Tống quên à?"

"Khiếu nại không có hiệu lực." Tống Nhược Thần trả lời, "Mau học thuộc lời thoại đi."

Lộ Vân Dã: "..."

Thiếu niên Alpha lầm bầm chửi rủa rồi bò dậy, trong miệng líu ríu ghi nhớ lời thoại.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 1 giây.】

"Bèo dữ." Tống Nhược Thần nói.

"Thư ký Tống, uống trà sữa không?" Quản lý dự án của Hào Trì vẫy tay gọi cậu.

"Tới ngay!" Tống Nhược Thần đáp.

Cậu quay đầu, lại giáng cho Lộ Vân Dã một gậy nữa: "Cậu không được uống, ngồi đây học cho tử tế vào."

Lộ Vân Dã: "..."

Chắc trêu.

Ai cũng biết cậu ta bị điều đến dự án mới này là vì không có độ hot và lưu lượng, quản lý thì luôn "nuôi thả" cậu ta, không hề quan tâm hay để ý, lâu dần cậu ta cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Sao tự nhiên lại có người quan tâm thúc ép cậu ta phải tiến bộ?

Tống Nhược Thần chọn trà sữa vị nho, cắm ống hút vào, uống thử một ngụm.

Tống Nhược Thần: ":  ("

Cậu mở điện thoại, tìm đến WeChat của Giản Dục Hành——

[Tống Nhược Thần]: 0.o* Anh Tra, có đang bận gì không, xin phép khôi phục 5 giây ạ.

[Tống Nhược Thần]: 6 giây.

[Tống Nhược Thần]: 7 giây.

[J]: ... Gặp rắc rối à?

[Tống Nhược Thần]: Muốn chọn lại trà sữa. 10 giây nha.

[Tống Nhược Thần]: Nha nha, 11 giây.

[J]: ... Khôi phục đi, tôi đang thay đồ, mới mặc xong.

【Leng keng~】

Tống Nhược Thần đổi sang một ly trà đào, uống khá ngon.

"May là hỏi trước." Tống Nhược Thần nói, "Không lại bảo tôi lột đồ phản diện."

【Danh tiếng của Tống Nhược Thần tệ hại như thế đấy.】

"Tự dưng tôi nhớ ra..." Tống Nhược Thần nói, "'Lãnh đạo' trên app 'Áu~' rất hay hỏi tôi đang làm gì..."

Mà nghĩ kỹ lại, lần nào cũng là sau khi cậu đã khôi phục.

Hóa ra chính là Giản Dục Hành lặng lẽ thăm dò động tĩnh của cậu.

【Nhìn người ta mưu mô khiếp chưa kìa.】

"Từ giờ tụi mình đều phải hỏi ý anh ta." Tống Nhược Thần nói, "Sau đó chỉ cần anh ta không làm chuyện xấu, thì bên mình sẽ cho anh ta khôi phục."

"Lời nói gió bay, để chốc nữa tôi soạn một bản hợp đồng gửi cho anh ta, cả ba cùng ký, lần này đảm bảo thành ý tràn đầy!"

【Tán thành!】

"Thư ký Tống." Quản lý dự án của Hào Trì lên tiếng, thu hút sự chú ý của Tống Nhược Thần, "Có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh."

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Quản lý dự án đưa cậu một chiếc máy tính bảng.

"Lý Hồ được xem là đối thủ của Tiểu Lộ." Quản lý dự án nói, "Fan hai nhà cứ cãi nhau suốt, gần đây cậu ta nhận được vai phụ tuyến 108 trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng 《Summer Again》, fan đang chế nhạo Tiểu Lộ không nhận được vai nào."

Quản lý dự án: "Tiểu Lộ ấy... lòng tự trọng rất cao, tâm lý dễ bị ảnh hưởng. Tôi đang không biết cậu ấy có muốn đáp trả gì không."

Tống Nhược Thần: "0.o? Tâm lý yếu? Không cần đáp trả."

Tống Nhược Thần: "Tôi xử giùm cho."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiều tối, tại Tập đoàn Tiêu Thập, Giản Dục Hành bận rộn cả ngày đã hoàn thành công việc một cách trơn tru.

Trợ lý Cung lái xe đưa hắn về nhà như thường lệ. Khi xe đi ngang qua khu trường quay, Trợ lý Cung nhắc nhở: "Nhị thiếu, chúng ta có cần đến kiểm tra dự án mà Thư ký Tống đang phụ trách không?"

"Cũng được." Giản Dục Hành đáp.

Giản Dục Hành dẫn Cung Hỏa bước vào trường quay. Mới đi được một lúc, cả hai đã nghe thấy giọng của quả nho nào đó——

"Đọc lời thoại to lên, cậu là người máy à? Không có tí cảm xúc nào hết."

"Kỹ năng diễn xuất của cậu cũng ít ỏi như lượng fan của cậu hả?"

Giản Dục Hành: "..."

"Chó giữ đồ ăn còn chân thật hơn cậu diễn cảnh báo thù." Tống Nhược Thần thong thả uống nước, "Diễn lại, đứng đực ra đấy là chờ tôi thị phạm cho xem hay gì?"

"2 tiếng đồng hồ..." Lộ Vân Dã loạng choạng quỳ rạp xuống đất, "Mắng tôi suốt 2 tiếng đồng hồ."

"Không có lòng tự trọng thì không lo bị sụp đổ tâm lý." Tống Nhược Thần nói, "Tin tôi, cậu sẽ được tái sinh từ đống đổ nát."

Lộ Vân Dã ngã vật ra đất, bất động.

"Tâm lý cậu yếu thật đấy." Tống Nhược Thần nói, "Sếp tôi còn bị mắng nhiều hơn cậu."

"Thế cơ à?" Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Tống Nhược Thần: "..."

【Leng keng】

【Khôi phục theo quán tính.】

Tống Nhược Thần: "..."

"Xin lỗi, sorry, Sếp Giản." Tống Nhược Thần nói, "Sau này tôi sẽ chỉ mắng thầm trong lòng thôi."

Giản Dục Hành: "..."

"Dự án bên đây thế nào rồi?" Giản Dục Hành hỏi.

Tống Nhược Thần liếc nhìn Lộ Vân Dã đang nằm dài dưới đất: "Mọi thứ đều ổn, thưa Nhị thiếu."

Lộ Vân Dã: "。。。"

"Trợ lý Cung." Tống Nhược Thần gọi, "Vừa đúng giờ tan làm, phiền cậu đưa tôi về nhé, tiện thể... củng cố tay lái của cậu luôn."

Cung Hỏa: "Tống Nhược Thần, cậu đừng quá đáng."

"Chở tôi theo với." Tống Nhược Thần chọt chọt Giản Dục Hành, "Tôi tặng ngài một món bảo bối."

Tống Nhược Thần lên xe, lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, bắt đầu viết tay——

《Thoả thuận ba bên giữa Giản Dục Hành, Tống Nhược Thần và Ví Tiền Xu.》

Nếu phản (gạch bỏ) Giản Dục Hành có yêu cầu khôi phục chính đáng chính trực chính xác, Tống Nhược Thần và Nhóc Zero bắt buộc phải thực hiện.

"Nhị thiếu, ký tên đi." Tống Nhược Thần đưa hắn một mảnh giấy nhỏ.

Xe chạy vào đường hầm, không gian lập tức trở nên tối tăm, thế nhưng trong xe đột nhiên lóe lên những tia sáng rực rỡ sắc màu.

Vòng cổ dạ quang của Tống Nhược Thần không ngừng nhấp nháy.

Giản Dục Hành: "..."

Làm sao đây, đã bảo là không kết hôn rồi mà.

Sao vẫn cảm thấy hơi tiếc khi bỏ lỡ một Omega thần kinh nhỉ.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hôm sau có một cuộc họp, còn phải đi cùng Táo Đỏ để bình luận trận đấu, vì thế Tống Nhược Thần nghỉ ngơi rất muộn.

Đến tận đêm khuya của ngày tiếp theo, cậu mới tỉnh giấc leo xuống tầng, phát hiện Táo Đỏ và Sulley đang đứng trước cổng chung cư.

"Ủa?" Tống Nhược Thần hỏi, "Sao đến sớm vậy?"

"Tôi tính qua đây đón cậu, sau đó đợi cậu tan làm, rồi cùng đi xem thi đấu." Mạnh Vũ Miên trả lời, "Ảnh bắt chước sự quan tâm của tôi đấy."

Yến Từ: "0.0。。。Anh tới trước, em mới là người bắt chước đó."

"Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, cùng tới công ty nào." Tống Nhược Thần can ngăn.

"Nho Nhỏ, cho cậu một cây kẹo mút nè." Yến Từ bóc vỏ kẹo ra.

"Tôi cũng có một cây, ăn của tôi trước đã." Mạnh Vũ Miên cũng đưa qua.

Tống Nhược Thần: "..."

Giản Dục Hành vừa tới công ty đã bắt gặp Tống Nhược Thần đứng ở dưới tầng, mỗi tay cầm một cây kẹo mút, mái đầu lắc lư trái phải.

Giản Dục Hành: "?"

Lại nữa rồi, lại lên cơn.

Hắn do dự một lát, quyết định không leo cầu thang mà cùng OBO đi thang máy.

Thang máy chậm rãi đưa ABOO lên cao. Mạnh Vũ Miên quay đầu, nhỏ giọng nói chuyện với Yến Từ.

Mạnh Vũ Miên chỉ vào Giản Dục Hành, rồi lại chỉ vào Tống Nhược Thần: "Xì xồ?"

Yến Từ: "Hahaha xì xồ."

"Thư ký Tống, cậu cứ làm việc đi." Yến Từ mở miệng, "Tôi với Sulley ngồi trong văn phòng của chồng tôi chờ cậu nhé."

"Vâng, phu nhân." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: ""Phụt."

Tống Nhược Thần: "???"

Tôi chẳng buồn cười thì thôi, anh cười cái choá gì?

Anh có biết anh cười như vậy làm tôi ngượng lắm không?

Giản Dục Hành nhận được cái lườm từ Tống Nhược Thần, cố nén không cong khóe miệng.

Cửa thang máy mở ra, Mạnh Vũ Miên và Yến Từ vừa thì thầm vừa bước ra ngoài, cửa đóng lại, giờ chỉ còn hai người bọn họ.

"Thư ký Tống, phòng họp ở 1209." Giản Dục Hành nhắc.

"Biết rồi." Tống Nhược Thần đáp.

Giản Dục Hành: "。"

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận về dự án của Hào Trì, đội ngũ bên kia đã đến đông đủ, Giản Dục Hành là người chủ trì buổi họp này.

"Giai đoạn đầu có thể để Hào Trì tự quảng bá, còn giai đoạn giữa và cuối có thể tận dụng nền tảng dưới trướng của Tiêu Thập." Giản Dục Hành nói, "Vừa hay hai bên có phong cách quảng bá khác nhau, có thể so sánh xem hiệu quả thế nào."

Tống Nhược Thần ngồi đối diện ghi chép một lúc rồi chọt chọt Lộ Vân Dã bên cạnh.

"Cậu Lộ, Hào Trì và Tiêu Thập đều sẽ hộ giá và hộ tống tác phẩm mới của cậu." Tống Nhược Thần nói, "Cậu đừng bận tâm những lời đồn đại trên mạng làm gì."

"Thư ký Tống chu đáo quá." Quản lý dự án của Hào Trì mỉm cười nói.

Giản Dục Hành: "..."

Đúng nhỉ, lời đồn đại trên mạng thì có là gì so với Tống Nhược Thần, đã chửi còn đánh người ta.

Lộ Vân Dã trông như đã ngỏm từ lâu: "... Đây không phải vấn đề tôi lo hiện giờ."

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Để tôi đi rót cho ngài ly trà."

Cậu đứng dậy, đi về phía phòng trà.

Ngồi lâu quá, chân hơi tê, tiện ra ngoài rót trà cho Giản Dục Hành tầm nửa tiếng rồi về.

Giản Dục Hành đã quá quen với việc người nào đó cúp họp, vì thế không chờ nước uống mà tiếp tục trình bày.

Lộ Vân Dã cũng khát, cậu ta đứng dậy đi tới phòng trà, đẩy cửa tiến vào.

"Thư ký Tống?" Lộ Vân Dã ngẩn người, "Tống Nhược Thần?"

Cậu thư ký độc miệng đang vịn vào bồn rửa mặt, mồ hôi lạnh lăn dài trên má.

"Anh sao đấy? Không khỏe à?" Lộ Vân Dã cười, "Lúc nãy giả vờ ghê lắm mà? Thư ký của Tiêu Thập đúng là ra vẻ đạo mạo. Khó chịu thế là đáng đời."

Tống Nhược Thần phớt lờ cậu ta, phần cổ hơi nghiêng trông trắng trẻo mà mong manh.

Đây là lần đầu Lộ Vân Dã chứng kiến vị thư ký miệng lưỡi độc hơn thạch tín này ở trong trạng thái như vậy. Điều đó khiến cậu ta nhận ra rằng, vị thư ký tưởng chừng như lúc nào cũng sắc bén và không nể nang ai ấy, thi thoảng cũng chỉ là một Omega cần được che chở.

"Mùi nho?" Lộ Vân Dã cau mày, "Anh đang... phát tình ư?"

"Hệ thống?" Tống Nhược Thần gọi, "Có thể khôi phục không? Tôi vừa tiêm thuốc ức chế, hoàn toàn không có tác dụng."

【... Không được, không dùng được, áu, nóng quá, nóng.】

Tống Nhược Thần: "..."

"Xử, xử lý khẩn cấp cho Omega phát tình..." Lộ Vân Dã cố nhớ lại nội dung trong sách, "Tiêm thuốc ức chế..."

Thư ký nhỏ xinh đẹp trước mặt hệt như một cái cây non bị gió thổi lay, nghiêng qua nghiêng lại rồi bất ngờ ngã vào lòng cậu ta.

"Tiêm... thuốc ức chế cho Omega." Lộ Vân Dã đỡ cậu, bắt đầu lẩm bẩm như đọc thuộc, "Tiêm ở đâu nhỉ... cổ hả?"

Lộ Vân Dã: "A a a a!"

Chỉ khi cần đến sách thì mới nhận ra mình đọc chưa đủ.

"Tống Nhược Thần." Lộ Vân Dã luống cuống tay chân, "Tôi có mỗi thuốc ức chế cho Alpha thôi."

Lộ Vân Dã lục lọi: "Cậu có mang theo trên người không?"

"Cái gì trong túi đây?" Lộ Vân Dã tiếp tục mò, "Kẹo bông? Kẹo mơ? Kẹo cao su?"

Đột nhiên, Tống Nhược Thần mở đôi mắt phủ đầy mù sương, nâng tay phải lên, một cái tát giáng thẳng vào mặt Lộ Vân Dã.

"Đệt mợ, Tống Nhược Thần." Lộ Vân Dã nghiến răng, "Cậu còn dữ hơn cả chó giữ đồ, tôi phải tham khảo cậu chứ tham khảo chó làm méo gì."

"Chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ sau lưng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lộ Vân Dã ngoái đầu, nhận ra là Giản Dục Hành: "Thư ký Tống, anh ta..."

"Giao cho tôi." Giản Dục Hành chẳng buồn nghĩ ngợi, dứt khoát chìa tay ra tiếp lấy người, để Tống Nhược Thần tựa vào vai mình, "Phát tình mà không xử lý kịp thời là sẽ có 1% khả năng gây sốc, kiến thức của cậu ném đi đâu hết rồi?"

Lộ Vân Dã: "..."

Kịp thời thiệt chứ bộ.

Từ lúc phát hiện đến lúc bị tát chưa đến 1 phút. Với lại, có độc 1% xác xuất, gì đâu mà căng dữ.

"Ra ngoài." Giản Dục Hành lạnh giọng.

Lộ Vân Dã há hốc mồm nhìn Giản Dục Hành kéo áo len của Tống Nhược Thần lên, để lộ hai dải thuốc ức chế.

Lộ Vân Dã: "..."

Cái quái gì thế này!

"Tẩy sạch mùi trên người cậu đi." Giản Dục Hành nói.

"Tôi biết rồi." Lộ Vân Dã cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên, vội vàng rời khỏi phòng trà.

"Tống Nhược Thần?" Giản Dục Hành khẽ gọi, "Mang cả một túi kẹo đi làm, cậu thật sự không phải đến đây để chịu khổ nhỉ."

"Đừng động vào... đồ ăn vặt của tôi!" Tống Nhược Thần vừa nói vừa đấm đá loạn xạ.

"..." Giản Dục Hành nhanh chóng đè cậu xuống sát bên vai, khống chế toàn bộ hành động, chiếc vòng dạ quang trên cổ bị hắn thô bạo bẻ gãy.

Hắn trấn tĩnh lại, mở nắp kim loại của ống thuốc ức chế ra, ghì chặt gáy Tống Nhược Thần rồi cắm thẳng kim tiêm vào tuyến thể của Omega.

"A a a áu..." Tống Nhược Thần vùng vẫy dữ dội, "Tôi đánh giết anh!"

Tống Nhược Thần thầm nói trong lòng: "Hệ thống... khôi phục."

"Hệ thống, cấm khôi phục."

Giản Dục Hành lạnh lùng nói.

【......】

Dòng thuốc mát lạnh chảy trực tiếp vào tuyến thể, Tống Nhược Thần mở miệng, hung hăng cắn cổ Giản Dục Hành.

Hết chương 45

Hì hì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro