54. Em lại có chuyện gì không giải quyết được

Phiền Giám đốc Sở giúp lo liệu hậu sự.

Edit: petichoir

-

[Giản Dục Hành]: = w =

[Giản Dục Hành]: Tôi ôm gối xuất hiện trong công viên đông đúc, phá vỡ giấc mơ bình yên của buổi sáng sớm.

Tống Nhược Thần: "?"

Tên phản diện này cũng có tí nghệ đấy chứ.

[Giản Dục Hành]: Ngủ đấy hả? Là kẻ gây hoạ mà vẫn ngủ yên được sao?

[Tống Nhược Thần]: Sớm thế này... Ác thiếu đã đi tập thể dục buổi sáng rồi à?

[Giản Dục Hành]: Ngày thường em hay gọi là Ác thiếu, không phải do phát âm đâu nhỉ?

[Tống Nhược Thần] đã thu hồi một tin nhắn.

[Giản Dục Hành]: Kiên trì gần 20 năm rồi, thời gian gần đây còn nỗ lực leo cầu thang hơn 3 tháng nữa.

[Giản Dục Hành]: Giúp cải thiện cơ thể và vóc dáng lắm đấy.

Tống Nhược Thần: "......"

Im đi.

Vừa nhắc đến dáng người đẹp là cậu lại nhớ ngay tới Alpha hung dữ xông vào giấc mơ tối qua, đòi cậu trả nợ tình. Alpha vô cùng chất lượng, độ rắn chắc thì khỏi bàn, cậu có đá cũng không xê dịch nổi.

Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã đá bay chiếc gối ôm hình quả nho mà Táo Đỏ tặng, còn chiếc gối ôm do Sulley tặng thì vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường.

Gối ôm hình quả nho: "0.0。。"

[Tống Nhược Thần]: Nhị thiếu, tôi đi ngủ đây, tí nữa gặp.

[Giản Dục Hành]: Ừ, ngủ đi.

Ở độ tuổi của Tống Nhược Thần, việc giỏi nhất chính là vừa đặt lưng xuống đã say giấc nồng. Cậu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.

Trong công viên, Giản Dục Hành ôm gối bước tới rừng cây nhỏ dưới ánh mắt kỳ lạ của các cô dì chú bác, chờ gối ôm biến mất hắn mới ra ngoài, nhập vào đoàn người đang chạy bộ buổi sáng.

Tống Nhược Thần chỉ bảo là không muốn kết hôn với tất cả Alpha, chứ đâu có bảo là không muốn kết hôn với hắn.

Dù sao AO cũng đều phải kết hôn, nếu giữ được năng lực cạnh tranh thì chắc chắn sẽ có cơ hội.

Giản Dục Hành nở một nụ cười lạc quan.

2 tiếng sau, chiếc xe thương vụ hướng đến sân bay lần lượt đón Giản Dục Hành và Tống Nhược Thần, lao đi vun vút.

"Xíu mại vỏ mỏng, bánh bao chiên và sữa đậu nành." Giản Dục Hành đưa bữa sáng qua, "Xíu mại là nhân vịt quay với hạt thông, mùi thanh nhẹ của hạt thông quyện lấy vị béo giòn của vịt quay."

"Ăn đi, Thư ký Tống." Giản Dục Hành nói, "Đảm bảo sự sống còn của thư ký là một trong những công việc cơ bản của tổng giám đốc. Thư ký Tống cũng coi như là bộ mặt của Tiêu Thập, em ăn no uống đủ thì Tiêu Thập sẽ càng nở mày nở mặt."

"Thế tôi ăn một ít vậy." Tống Nhược Thần đáp.

Người ta đã bảo rồi, là vì sự sống còn mà thôi.

Ở cạnh phản diện đúng là vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.

Tống Nhược Thần ăn uống no nê xong thì lau tay sạch sẽ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một thư ký. Cậu mở máy tính lên rồi báo cáo cho Giản Dục Hành các tin tức nổi bật trong tuần.

"Tại vùng ngoại ô thành phố A bất ngờ xuất hiện nhiều khinh khí cầu mang chủ đề tình yêu của Tổng Giám đốc Tiêu Thập cùng với phu nhân, cư dân mạng đổ xô chụp ảnh check-in." Tống Nhược Thần đọc, "?"

Thành phố này thể nào cũng thành thành phố đau thương cho mà xem.

"Hôm qua, mô hình quảng bá trong sự kiện lớn đầu năm của Tập đoàn Nam Sí bị chê là không gần gũi với cõi dương, mà gần gũi với cõi âm?" Tống Nhược Thần đọc, "Hahaha rốt cuộc nó âm u tới cỡ nào, để tôi seesee."

Tống Nhược Thần mở video.

【Hahahaha tôi cũng xem chung cho vui.】

【......】

【@Tống Nhược Thần, đừng xem, là đánh giá tiêu cực đó.】

Tống Nhược Thần: "......"

Kéo giường của thương hiệu nội thất ra đặt dưới sân khấu, treo chăn bán chạy lơ lửng trên không trung, dùng ánh sáng mờ ảo để tạo không khí ấm cúng, màn hình TV chớp tắt liên tục để thể hiện "chất lượng" đồ gia dụng, BGM sử dụng tiếng động cơ chất lừ của xe hơi thương hiệu, kết hợp với hiệu ứng cực kỳ huyền ảo, trên mặt đất rải đầy vỏ kẹo màu đỏ để tượng trưng cho doanh số bùng nổ.

Đây chẳng phải là phương án trên cả tuyệt vời mà cậu đã thức trắng đêm mới làm ra được hay sao?

Bị bê đi nguyên xi thế này cơ á?!

Bạch Thái là đồ con chó.

"Không sao đâu... Đám biên tập này toàn thích viết linh tinh, chẳng có tí gu thẩm mỹ nào cả." Giản Dục Hành thấy cậu buồn bã, bèn dằn lòng an ủi, "Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời thường đi trước thời đại, không phải ai cũng đủ tầm để thưởng thức."

Ầm ầm, bên ngoài sấm nổ vang trời.

Giản Dục Hành: "?"

Tới mùa hay gì mà nổi sấm?

Kể ra thì, Thư ký Tống có phong cách làm việc khiến cả phe mình còn phải khiếp sợ, mang đến một loại cảm giác không phân địch ta ấy nhỉ?

"Không sao đâu, Sếp Nhị." Tống Nhược Thần nói, "Ý tưởng trong tôi dạt dào như biển Thái Bình vậy đó, phương án tiếp theo của bộ phận quảng cáo cũng giao cho tôi nhé."

Giản Dục Hành: "......"

Nô nô nô.

Em cứ lười tiếp đi thì hơn.

Thuê ngoài nhiều vào, tạo thêm công ăn việc làm, cũng coi như lập được công lớn cho xã hội.

Ầm ầm, tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên không ngớt.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tại Tập đoàn Nam Sí, có người đang to tiếng bàn mưu đồ bí mật.

Tổng Giám đốc Đồng Hao điên tiết, nổi cơn tam bành.

"Mấy người các cậu, cái phương án quảng bá lần này là sao hả?" Đồng Hao tức giận, "Đã nói chắc như đinh đóng cột là sẽ đè bẹp Tiêu Thập cơ mà?"

"Phương án này... Sếp Đồng." Cấp dưới mở miệng, "Xét về mặt sáng tạo thì đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của con người."

Đồng Hao: "..."

"Sếp Đồng bớt nóng." Cấp dưới thứ hai phụ hoạ, "Thật ra đây là phương án mà Tiêu Thập dự định triển khai vào tối mai, nhưng giờ chúng ta đã ra tay trước, bọn họ chắc chắn sẽ phải thay đổi phương án khác."

"Phương án Tiêu Thập chuẩn bị là như thế ư?" Đồng Hao suy ngẫm, "Ai nghĩ ra cái ý tưởng sáng tạo chết người này vậy?"

"Thư ký của Tổng Giám đốc Tiêu Thập, Tống Nhược Thần." Cấp dưới đáp, "Cần đăng bài chỉ trích phương án của Tiêu Thập là rác rưởi không, chứ chúng ta nào có lỗi gì trong vụ này."

Đồng Hao: "......"

Lũ rác này, có ai bắt mấy người coi nó như báu vật rồi bưng lên bàn đâu.

Là do chính bọn họ tự cho đó là báu vật, tốn bao công sức mới trộm về được. Xài xong rồi chê dở, chẳng lẽ còn định mang đi đổi trả chắc?

"Bỏ đi." Đồng Hao nói, "Bảo Bạch Thái tiếp tục theo dõi, đừng để bị lộ, sau này bất cứ thứ gì do Thư ký Tống làm ra, Nam Sí sẽ không thèm đụng tới."

Cả chó cũng chẳng thèm.

Đồng Hao: "Cũng phải theo dõi cả Bạch Thái nữa, đề phòng cậu ta hai lòng, ừm, ba lòng."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Máy bay hạ cánh xuống thành phố O, hệ thống kết nối lại mạng, thông báo tin tức cho Tống Nhược Thần——

【Nho Nhỏ, tài vận sự nghiệp của Tiêu Thập bỗng dưng tăng vọt rồi nè.】

【Ví Tiền Xu Khôi Phục nhận được 20 phút.】

Tống Nhược Thần chẳng làm gì cả: "?"

【Lựa chọn đúng người còn quan trọng hơn cố gắng nỗ lực, Tiêu Thập có được Thư ký Tống, giống như bầu trời có thêm một cái máy cày.】

Tống Nhược Thần giơ hai tay lên, gõ gõ đỉnh đầu chính mình, cố đập cho hệ thống một trận thật đau.

Đúng lúc Giản Dục Hành quay sang và bắt gặp cảnh tượng này.

"Thư ký Tống đang làm trái tim cho tôi đấy à?" Giản Dục Hành nhếch môi cười nhẹ.

Tống Nhược Thần: "Bịp thiếu①, bớt ảo tưởng đi."

Mấy chỗ như này toàn là chơi chữ đồng âm hết, xin phép không chú thích nữa nhen cả nhà mình ơi.

Ác thiếu: "..."

"Tôi làm cho ai chứ đếch làm cho anh ta đâu." Tống Nhược Thần nói với hệ thống.

(Đầu đầy cục u.jpg) Đọ xem ai to ai nhỏ②á?】

Thả tim, bắn tim là 比心, nhưng đứng một mình thì có nghĩa là so sánh.

"A A A A." Tống Nhược Thần lại điên cuồng "làm trái tim".

Giản Dục Hành đẩy hai chiếc vali lớn nhỏ, dẫn theo Tống Nhược Thần lên xe.

Thành phố O ở miền Nam, tiết trời ấm áp, Tống Nhược Thần cởi chiếc áo lông vũ trắng do Táo Đỏ mua, để lộ bên trong là chiếc áo len đen chất chơi cùng sợi dây chuyền bạc siêu ngầu được Sulley tặng.

Giản Dục Hành liếc hết lần này đến lần khác, liếc tới nỗi cơ mắt cũng được tập thể dục đầy đủ.

"Giản Bé." Tống Nhược Thần hơi hếch cằm, "Nói thử tình hình chi nhánh ở thành phố O đi nào."

Giản Dục Hành: "Được."

Giản Dục Hành: "......?"

Không phải ảo giác đâu nhỉ, tên nhóc này dạo gần đây có vẻ ngày càng lấn lướt rồi.

"Chi nhánh thành phố O thành lập muộn, bầu không khí tổng thể tương đối trẻ trung, so với tổng công ty ở thành phố A và chi nhánh ở thành phố B thì độ tuổi của quản lý nơi đây không tính là già." Giản Dục Hành nói, "Ưu điểm là nhiều ý tưởng và khả năng thực thi khá mạnh, nhược điểm là họ không quá gắn kết với tổng công ty, dễ hành động theo ý mình trong các dự án."

"Hiểu rồi." Tống Nhược Thần đáp, "Đúng là nghé con mới đẻ không sợ hổ."

"Phát âm 'mới đẻ' của em hơi sai sai thì phải?" Giản Dục Hành nói.

Liếc mắt huýt sáo.jpg

"Trước đây công ty này được quản lý bởi Hướng Thải, nhưng lối suy nghĩ của Hướng Thải khá lạc hậu nên từng đưa ra vài quyết định sai lầm." Giản Dục Hành tiếp tục, "Vì vậy, hiện tại có một số ít nhân viên ở chi nhánh thành phố O cảm thấy nên nghe theo ý kiến của tổng công ty, còn một bộ phận khác thì..."

"Từ non-fan chuyển thành anti-fan của tổng công ty?" Thư ký Tống nhận xét sắc bén.

Giản Dục Hành: "..."

"Tổng công ty cũng không hài lòng với Hướng Thải, chuyến này tôi đến đây là để gom thật nhiều dự án của chi nhánh về tay." Giản Dục Hành nói, "Hướng Thải cũng đã cảm nhận được sự bất mãn từ phía ban quản lý, nên định hợp tác với Nam Sí."

Giản Dục Hành giải thích rất chi tiết, Tống Nhược Thần nghe xong đã hiểu.

"Nhị thiếu cứ yên tâm bay lượn đi." Tống Nhược Thần nói, "Còn chuyện dưới đất để đấy tôi lo."

Giản Dục Hành: "......"

Xì.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Chiếc xe thương vụ dừng dưới sảnh khách sạn, Giản Dục Hành vừa đẩy hai chiếc vali vừa dẫn theo Tống Nhược Thần, leo thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn.

"Em về phòng mình nghỉ ngơi lát đi." Giản Dục Hành nói, "Tối nay chi nhánh có một buổi triển lãm, chúng ta tiện thể đến xem thành quả. Buổi triển lãm này có kem ăn đấy."

Tống Nhược Thần: "Vâng, Nhị thiếu."

Cậu lập tức về phòng thay lại skin mặc định của Thư ký Tống.

Cậu kéo vali của mình, quẹt thẻ mở cửa phòng, đang chuẩn bị đóng lại thì Giản Dục Hành bước tới, lách người qua khe cửa một cách trơn tru.

Tống Nhược Thần: "0.o?"

"Bán cho tôi thuốc ức chế mà Alpha sử dụng." Giản Dục Hành nói.

"Được thôi, không lấy tiền." Tống Nhược Thần hào phóng vén chiếc áo len đen cực chất của mình lên, "Nhị thiếu tự chọn cái mình thích đi."

Bọc thuốc ức chế cẩn thận ghê chưa nè.

Giản Dục Hành: "......"

Alpha cao lớn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhấc dây xích bạc treo trên chiếc quần đen cool ngầu của Tống Nhược Thần, một loạt những chiếc lọ nhỏ đung đa đung đưa.

Nếu là vài tháng trước, chắc chắn hắn sẽ không tài nào ngờ được mình sẽ phải bám lấy dây lưng của một Omega để tìm thuốc ức chế.

Cái cảm giác điên cuồng đầy yên tĩnh bình tĩnh và trầm tĩnh ấy có thể truyền từ người này sang khác ư?

Tuy nhiên, Tống Nhược Thần ngoan ngoãn ngậm áo len, giơ hai tay lên nghịch điện thoại, quả là hiếm khi có tí "hơi người".

Giản Dục Hành lựa suốt 2 phút nhưng vẫn không tìm được nhãn hiệu quen thuộc. Đành kệ thôi, lấy đại một cái đi vậy, thuốc ức chế nào mà chẳng giống nhau.

Hắn chọn một lọ có chữ "Alpha", nhẹ nhàng gỡ xuống.

"Xong rồi, lát nữa gặp." Giản Dục Hành nói.

Tống Nhược Thần đang tận dụng từng phút từng giây để chơi game, trong miệng vẫn còn ngậm áo: "Ừm ừm ừm."

"Đừng để bị cảm lạnh." Giản Dục Hành kéo áo ra khỏi miệng cậu rồi đắp lại vào chỗ cũ.

Giản Dục Hành đóng cửa, bên tai bỗng vang lên lời mà quý bà Dung Hâm từng nói khi xưa——

"Định cưới một chiếc xe đầy thuốc ức chế về sống chung đấy à?"

Coi như đó là lời chúc phúc của mẹ vậy.

Lỡ mai này hắn cưới Tống Nhược Thần thật, thì có khác gì được tặng kèm một xe thuốc ức chế đâu.

Phản ứng trong kỳ mẫn cảm chưa rõ ràng lắm, chỉ thi thoảng toả ra chút hương sơn tra không quá nồng. Giản Dục Hành tạm thời cất lọ thuốc ức chế vào túi.

Tiêm sớm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, Giản Dục Hành định chờ tới khi hương sơn tra bùng nổ hẳn rồi mới tính tiếp.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tại căn phòng sát vách, Tống Nhược Thần sơ ý trượt tay, khiến nhân vật trong game tung ngay chiêu cuối vào thẳng mặt Táo Đỏ.

Không biết là do lực tay Alpha quá mạnh hay tại eo cậu quá yếu, mà vừa bị áo đè xuống là vùng eo lập tức mềm nhũn, lưng va vào tường vang lên tiếng động rất rõ.

"Nho Nhỏ đỉnh quá dợ." Giọng Yến Từ phát ra trong voice chat, "Chiêu này chỉ trình diễn riêng cho tôi xem thôi hỏ."

"Nho Bự, anh ấy đang khịa cậu đó, thâm thực sự luôn." Mạnh Vũ Miên nói.

"Không hề nha!" Yến Từ đáp trả, "Nho Nhỏ có chết cũng phải chết cạnh chân anh, cậu ấy tin tưởng anh thế cơ mà."

"Thôi thôi đừng cãi nhau." Tống Nhược Thần mở mic, "Đánh lẹ đi, đánh xong tôi còn muốn nằm thêm lúc nữa."

"Nho ở một mình hả?" Mạnh Vũ Miên hỏi.

Tống Nhược Thần: "?"

Chứ ở mấy mình?

Kênh voice chat vang lên một tràng tiếng thì thầm đầy thất vọng.

"Em lại vẽ thêm một bức nữa nè." Mạnh Vũ Miên nói, "Vào inbox đi."

Yến Từ: "Hí hí hí tới ngay."

Một ván game kết thúc, Tống Nhược Thần thiếp đi trong tiếng thông báo "Danh tiếng của Thư ký Tống -1-1-1".

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

7 giờ tối, Thư ký Tống nguyên bản cùng Giản Dục Hành tới hội trường triển lãm đúng giờ, tất cả là do có sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc chi nhánh - Sở Cửu.

"Lần này bọn họ chuẩn bị khá gấp, may mà các chi tiết đã được hoàn thiện." Sở Cửu lên tiếng, "Để tôi dẫn Nhị thiếu đi xem xung quanh, Nhị thiếu thấy chỗ nào có vấn đề thì cứ nói với tôi."

Sở Cửu là người của Giản Dục Hành, anh vừa giới thiệu vừa dẫn hai người đi tham quan một vòng, đồng thời cũng giới thiệu đơn giản về nhân sự trong công ty con, cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích.

Xem xong triển lãm, một quản lý cấp cao của chi nhánh lại đến bắt chuyện với Giản Dục Hành.

Tống Nhược Thần tranh thủ thời gian, lặng lẽ chuồn đi, lên tầng 2 tìm món kem mà mình vừa thấy ban nãy.

Đi qua gian triển lãm trí tuệ nhân tạo, cậu bị những con robot nhỏ đang được trưng bày thu hút ánh nhìn.

"Tôi cần một con robot kiếm tiền." Tống Nhược Thần nói, "Cái kiểu chỉ cần viết số là nó sẽ nhả tiền ra cho tôi í."

【Đòi thuần phục cây ATM hay gì?】

Tống Nhược Thần đang định tiếp tục tán dóc với hệ thống thì bỗng nghe thấy tên mình.

Sau lưng cậu, một nhóm nhân viên của chi nhánh đang trò chuyện——

"Bất ngờ ghê, Sếp Giản trẻ dữ vậy trời." Nhân viên 1 nói, "Alpha đẹp trai thế kia, lần này người mà tổng công ty cử tới cũng ổn áp phết, có khi năng lực làm việc còn mạnh hơn mấy lão già dạo trước ấy chứ."

"Ê thực sự luôn, cái người Sếp Giản dẫn theo là Thư ký Tống Tống Nhược Thần đúng không?" Nhân viên 2 tiếp lời, "Cậu ấy đẹp quá đi, đúng chuẩn hình mẫu người đẹp lạnh lùng trong tưởng tượng của tôi, có một thư ký như vậy bên cạnh, hiệu quả công việc chắc cũng cao lắm nhỉ?"

"Hahaha, tôi mà là Giản Dục Hành thì lại chả sướng rơn cả người." Nhân viên 3 khinh mạn nói, "Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ đạo công việc một cách vô tội vạ, chơi đùa với thư ký xinh đẹp, công việc lớn nhỏ gì cũng để thư ký làm hết, với ngoại hình và dáng người đó của Thư ký Tống, chắc hẳn có nhiều cách chơi lắm đây, tôi càng muốn..."

Nhóm người nọ phát ra tiếng cười không mấy thiện cảm.

Tống Nhược Thần: "0.o?"

Lũ này là cái nhau thai được nuôi lớn từ đâu ra vậy?

"Muốn gì cơ?" Tống Nhược Thần lên tiếng, "Chơi kiểu nào? Nói tôi nghe thử xem."

Tiếng cười im bặt, nhân viên 3 sửng sốt ngoảnh đầu lại, phát hiện đối tượng mà họ đang bàn tán đang đứng ngay sau lưng mình.

"Thư, Thư ký Tống..." Ba nhân viên vội vàng cúi đầu.

"Tôi không thể nghe sao?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Xin Thư ký Tống bỏ qua." Nhóm nhân viên đồng loạt xin lỗi, "Cậu ấy nói đùa thôi ấy mà."

"Vui thế sao không đùa với ba mẹ mấy người đi?" Tống Nhược Thần hỏi.

Nhân viên 3 họ Giả, gã trả lời: "Xin lỗi, Thư ký Tống, là do tôi lỡ lời."

Chức vụ của gã thấp hơn Tống Nhược Thần rất nhiều, đùa cợt kiểu đó là vì không cam lòng khi một Omega lại có thể ngồi vào vị trí cao như thế.

Nhưng dù gì gã cũng từng thực hiện thành công một dự án, Tống Nhược Thần chỉ là một thư ký, đâu thể vì bị nói vài câu mà làm khó gã được?

"Tiếng người còn chưa biết thì lỡ là lỡ thế nào?" Tống Nhược Thần đáp.

Nhân viên họ Giả: "..."

"Thư ký Tống, tôi còn đang làm việc..." Nhân viên họ Giả không thể nhịn nhục.

"Ồ, hoá ra cậu còn đang làm việc." Tống Nhược Thần nói lớn, "Tôi cứ tưởng cậu sắp phải đi triệt sản chung với mấy con chó đái bậy, nên mới tranh thủ chút thời gian có hạn để mở rộng trí tưởng tượng vô hạn chứ."

Nhân viên họ Giả muốn biện minh: "Tôi..."

Tống Nhược Thần đập mạnh bảng tài liệu trong tay xuống đất.

Tống Nhược Thần: "Hừ."

【Leng keng.】

Bảng tài liệu trong tay Tống Nhược Thần va vào mặt gã nhân viên họ Giả, những trang quảng cáo liên quan đến chi nhánh rơi lả tả trên người đối phương.

Ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía này, gã nhân viên họ Giả hống hách của ngày thường giờ đây mặt mũi đỏ như quả cà chua chín.

"Sướng rơn người chưa nào?" Tống Nhược Thần lạnh lùng hỏi.

Tống Nhược Thần ngoảnh đầu rời đi, hướng tới món kem siêu to của mình.

【Thế mà dám chọc Nho nhà ta tức giận.】

【Lại còn dám mơ tưởng Nho nhà ta cơ đấy, tội đáng muôn chết!】

"Đúng đúng, cậu ta còn dám bảo tất cả công việc lớn nhỏ đều để thư ký làm hết nữa chứ." Tống Nhược Thần nói, "Con người ai lại như thế?"

【......】

Lúc cậu ôm kem đi xuống tầng, Giản Dục Hành vừa trò chuyện xong với Sở Cửu.

"Sếp Giản yên tâm." Giám đốc Sở nói, "Ngài đã tiếp quản dự án thì cá nhân tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình."

Giản Dục Hành: "Giám đốc Sở là người hiểu chuyện."

Màn hình điện thoại sáng lên, Sở Cửu cúi đầu xem thử.

Sở Cửu: "..."

Anh liếc Giản Dục Hành, rồi lại liếc thư ký có vẻ yên tĩnh nghe lời bên cạnh Giản Dục Hành, lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên.

"Vậy hôm nay chúng ta dừng lại ở đây." Giản Dục Hành nói, "Nhờ Giám đốc Sở thông báo cho mọi người, cuộc họp chiều mai tất cả nhân viên đều phải có mặt, tôi sẽ trực tiếp trình bày ý kiến của mình tại đó."

"Vâng." Giám đốc Sở đáp.

"Đi, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đã ăn xong kem, "Về thôi nào."

"Được." Giản Dục Hành nói.

Giám đốc Sở nhíu mày, đăm đăm dõi theo bóng lưng hai người hồi lâu, cảm thấy có một số chuyện không thể làm liều, dù thế nào cũng phải báo cáo.

Khi Giản Dục Hành trong bộ vest lịch lãm cùng Thư ký Tống trong chiếc sơ mi trắng rời đi, đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người có mặt ở đại sảnh.

Giản Dục Hành hơi lấy làm lạ, hắn đã có hành động quyết liệt nào đâu, sao ánh mắt mà đám người này dành cho hắn lại chuyển từ "khó chịu" và "khinh thường" sang "một chút tôn trọng cùng kính nể" vậy?

Lẽ nào, ai đó đã thay hắn chỉnh đốn chi nhánh trước một bước rồi ư?

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Giám đốc Sở.

[Sở Cửu]: Cục cục cục cục (Những lời kể được thêm mắm dặm muối).

Giản Dục Hành: "...?"

Thảo nào khi nãy lúc hắn đang uống trà, đã trải qua một đoạn khôi phục ngắn ngủi.

Đám người này còn nhát hơn hắn nghĩ, có lửa cũng không dám châm vào hắn, mà thay vào đó là đi tìm thư ký của hắn.

[Giản Dục Hành]: Biết rồi, mai gặp ở cuộc họp.

[Giản Dục Hành]: Nhân viên trong chi nhánh lộn xộn, trình độ không đồng đều, hành vi thiếu chuẩn mực có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Tiêu Thập, sau cuộc họp toàn thể ngày mai, cần phải thủ tiêu một vài người.

[Giản Dục Hành]: Phiền Giám đốc Sở giúp lo liệu hậu sự.

[Sở Cửu]: ......

[Giản Dục Hành]: Việc cần làm để giải quyết tốt hậu quả : ) Gọi tắt là hậu sự còn gì.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Khách sạn cách hội trường không xa, Giản Dục Hành quyết định đi bộ.

A, O bước ra ngoài, đang dần trở thành A, , , , O.

Giản Dục Hành: "... Tống Nhược Thần, nhanh lên nào, gần đây có một tiệm bánh ngọt ngon lắm."

OA phi như bay về phía trước.

"Đâu cơ?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Sắp tới rồi." Giản Dục Hành dẫn đường, tìm thấy một tiệm bánh ngọt không lớn trong góc trung tâm thương mại.

Tiệm đã chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn lại một chiếc bánh nhỏ, được Giản Dục Hành mua cho Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: ": D"

Chiếc bánh có tí xíu, ăn hai miếng là hết, chẳng biết có ngon hay không.

"Đây coi như là bữa khuya hôm nay của em." Giản Dục Hành nói.

"Nhị thiếu có ăn khuya không?" Tống Nhược Thần hiếm khi có lòng tốt.

Nhị thiếu không ăn bánh ngọt, Nhị thiếu quyết định trở về tiêm ít thuốc ức chế, vì kỳ mẫn cảm của hắn chuẩn bị tới rồi.

Tống Nhược Thần có bệnh di truyền, trong kỳ mẫn cảm hắn không thể tùy tiện tiếp xúc với cậu.

"Vậy bái bai Nhị thiếu nhó." Tống Nhược Thần mang chiếc bánh nhỏ về phòng mình.

Giản Dục Hành thở ra một hơi, sờ lọ thuốc ức chế mà Tống Nhược Thần đưa cho trong túi, ổn định tinh thần. Hắn dựa lưng vào cánh cửa phòng đã đóng, cảm thấy pheromone trong cơ thể đang dần mất kiểm soát.

Sự bồn chồn và cáu kỉnh trong kỳ mẫn cảm cuồn cuộn dâng lên, mạnh mẽ hơn bất cứ phản ứng nào của giai đoạn này trước đây.

Thuốc ức chế vẫn nằm gọn trong tay hắn, nhưng hắn hoàn toàn không muốn tiêm, mà chỉ muốn xông tới căn phòng bên cạnh, kéo thư ký nhỏ ra ôm vào lòng, để lại hơi thở của mình trên người đối phương, khiến tất cả những kẻ có ý định lăm le đều phải tránh xa.

"Sơn tra di động" di chuyển đến cạnh bàn, xắn tay áo lên.

Đừng tiêm, sát vách có quả nho tươi ngon quá trời kìa.

Tiêm mau, mày còn chờ gì nữa? Đây là thuốc ức chế được Nho tặng đấy.

"Bớt ồn." Giản Dục Hành nói với không khí.

Hắn mở nắp thuốc ức chế, tiêm vào cánh tay mình.

Cảm giác đau đớn đã giúp hắn tỉnh táo lại phần nào, không mắc bệnh di truyền thật là tốt, hắn có thể nhận thấy cái nóng trong người đang từ từ dịu xuống.

Những suy nghĩ vốn không mấy tốt đẹp đối với Omega đều lần lượt khoác lên vẻ ngoài mới, ẩn mình trong tâm trí hắn.

Giản Dục Hành thở phào nhẹ nhõm.

Xong rồi.

Kìm lại được rồi.

【Leng keng.】

Giản Dục Hành (phiên bản đầu bốc khói): "......?"

Khôi, khôi phục ư? Hả?

Giản Dục Hành cầm thuốc ức chế, lần nữa tiêm vào cánh tay mình.

Giản Dục Hành lại hạ nhiệt.

【Leng keng.】

Giản Dục Hành (phiên bản tăng nhiệt): "......"

Hắn thấy mình giống như một số mùa ở một số thành phố, cột thuỷ ngân lúc thì rơi cái đùng xuống dưới đáy, lúc thì vọt cái vèo lên tận đỉnh.

Nhiệt độ dao động mạnh có lợi cho——

Stop!

Giản Dục Hành (phiên bản Hoả Diễm Chí Tôn) không thể chịu đựng thêm nữa, hắn đứng phắt dậy, dùng tấm thẻ dự phòng quẹt mở cánh cửa phòng kế bên.

Cạnh bàn ăn, Tống Nhược Thần đang chăm chú nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn bằng ánh mắt dịu dàng tình cảm, Alpha bước vào đã doạ cho cậu một phen hết hồn.

Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập mùi sơn tra, khiến cậu như bị ướp mình trong đó.

"Sao thế?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Em lại có chuyện gì không giải quyết được à?" Giản Dục Hành xách cậu lên dạy dỗ.

"Ơ..." Tống Nhược Thần chớp mắt hai cái, bỗng cảm thấy chột dạ.

"Bánh... Bánh này anh mua cho ngon quá, muốn ăn hai lần." Tống Nhược Thần trả lời.

Giản Dục Hành: "..."

Của nợ.

"Em ăn nhanh đi." Giản Dục Hành nói, "Ăn một lần hết luôn."

Ánh mắt Tống Nhược Thần thoáng lơ đãng, rồi bắt đầu hít hà hương sơn tra trong không khí.

Cậu hệt như chú mèo Tom lần theo mùi đồ ăn, từng bước tiến lại gần Giản Dục Hành.

"Tống... Thần?" Giản Dục Hành duỗi tay ra, giữ chặt Tống Nhược Thần đang ngửi tới ngửi lui.

Tống Nhược Thần: "0.0**"

Pheromone mùi nho trong không khí +1%+5%+9%.

"Thuốc đặc trị có thể kìm hãm kỳ phát tình của cậu." Hôm đó, Mạnh Vũ Miên nói, "Tuy nhiên, khi gặp phải pheromone Alpha có nồng độ và độ phù hợp cao, thì thuốc sẽ mất hiệu quả."

A...... Hả?!

Giản Dục Hành luống cuống tháo thuốc ức chế từ trên lưng quần của Tống Nhược Thần, cái này không phải, cái kia cũng không phải.

Còn có, lát nữa nên tiêm Sơn Tra trước, hay tiêm Của Nợ trước đây?!

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro