Văn vở ‹Ⅰ›
Note: Thiết lập của sốp là LA nhỏ hơn TA 2 tuổi nên mình gọi LA là "cậu", TA là "anh" chứ vẫn là LATA nhee
Trò x Thầy
Học sinh yếu văn x Thầy dạy văn
18 x 20
Nguyễn Lâm Anh đã là cái tên quá đỗi quen thuộc, cứ dăm ba bữa là lại được nhắc đến trong những buổi họp giáo viên hay mấy group chat của mấy bé khối dưới. Mà cũng phải thôi, làm sao mà không nổi tiếng được khi cậu chàng vừa là một hotboy với gương mặt đẹp trai nhức nách, vừa có bảng thành tích các môn tự nhiên khiến ai cũng phải trầm trồ: từ Hóa, Lý đến Toán, chẳng môn nào làm khó được Lâm Anh nhà ta cả. Giải thưởng trong nước có, quốc tế cũng có, đến mức chính chủ đôi khi còn mỏi cả tay khi nhận cúp ấy chứ.
Ngỡ rằng cậu đã hoàn hảo như được tượng tạc nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, Lâm Anh cũng có một nỗi ưu phiền siêu to khổng lồ... đó là môn Văn và cậu "không đội trời chung".
Hễ mỗi lần phát bài ra thì y như rằng tiếng thở dài não nề của Lâm Anh vang vọng đến nỗi trường bên cạnh còn nghe, buồn phiền vì điểm số lúc nào cũng lẹt đẹt, còn chưa bằng số lẻ của Toán nữa.
mẹ Lâm Anh rất tự hào về thành tích các môn tự nhiên song cũng rất rầu môn văn của bạn ấy, cuối cùng hết cách nên đành quyên góp vài ba cái tòa nhà dạy học rồi nhờ cậy hiệu trưởng với mong ước tìm cho con một giáo viên Văn thật sự có tâm và có tầm đứng lớp.
Thế nhưng dù đã gửi gắm từ lớp 10 nhưng cũng chả thấy có tiến bộ là bao, mãi cho đến khi...
ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ ೃ ✿𓈒ॱ⬭ᩙ
Thầy giáo trẻ Nguyễn Đoàn Trung Anh là một giáo viên với thành tích siêu khủng: đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp quốc gia từ năm lớp 10, được đặc cách rút ngắn 1 năm học phổ thông, rồi lại trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với học bổng toàn phần và quyền học vượt chương trình. Thế nên chỉ trong vòng hai năm rưỡi, anh hoàn thành xuất sắc toàn bộ tín chỉ, bảo vệ khóa luận loại xuất sắc và nhận bằng tốt nghiệp sớm khi mới 20.
Ngày chính thức nhận lớp, Trung Anh dậy sớm để chuẩn bị chỉnh chu từ đầu đến chân. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cardigan xanh pastel khoác ngoài, mái tóc bồng bềnh được chải gọn ghẽ. Trên tay là cuốn giáo án mới toanh, trông anh y chang nam chính thanh xuân vườn trường bước ra từ mấy bộ phim Hàn Quốc.
Mỗi tội... đời không như là phim.
Anh lúng túng vì mãi chẳng thể tìm được khối 12 nằm ở đâu. Rẽ trái là phòng y tế, đi thẳng thì ra căn tin, quay lại thì... hình như mới đi qua rồi mà ta? Sau mười phút trôi dạt trong vô định, Trung Anh bắt đầu thấy chết trong lòng một ít.
Lâm Anh với gương mặt ỉu xìu do nay lại có văn, lại là tiết đôi đầu buổi nữa mới đau cơ chứ. Cậu uể oải, gắng gượng lết xác lên lớp thì đập vào tầm mắt là bóng hình của một "bạn học sinh" có vẻ ngoài bắt mắt đang quay tới quay lui như bị lạc. Với lòng tốt bộc phát (và hơn cả là tò mò), Lâm Anh tiến lại gần: "Cậu là học sinh mới hả? Cậu học lớp mấy, để tớ dẫn đi nè."
Người kia ngẩng đầu lên, và trong giây phút đó Lâm Anh phải như quên thở mất mấy nhịp. Làn da trắng nõn hồng hào, gương mặt bầu bĩnh cùng biểu cảm đang ngơ ngác khiến cậu bạn ấy trông yêu chẳng chịu được...
- À ừm mình cần đến khối 12 á.
- Trùng hợp thế - Lâm Anh cười nhẹ, thầm nghĩ giọng còn rất hay nữa chứ, "Cậu đi theo tớ nhá."
Hai người sóng bước trên hành lang đầy nắng sáng, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa khiến mái tóc ai kia càng óng ánh hơn. Trung Anh lúc này đang lén đánh giá cậu học sinh trước mắt: vóc dáng cao ráo, gương mặt pha trộn giữa vẻ lanh lợi và chút gì đó láu cá tinh nghịch. Ấy vậy mà khi kết hợp cùng cặp kính cận lại tạo nên một vibe đối lập siêu bánh cuốn.
- Cậu học lớp mấy vậy?
- 12A1 á. Năm cuối rồi nên áp lực hơi nhiều, mà cũng hên là thi khối tự nhiên.
Trung Anh định trò chuyện thêm thì "reng reng reng" - tiếng chuông vào tiết vang lên, vang cả một góc sân trường. Lâm Anh hơi luyến tiếc nhìn "người bạn" mới quen, nói: "Mới đó mà tới giờ học rồi, thôi tớ vào lớp đây. Cậu đi thẳng dãy bên kia là tới khu lớp 12 nha."
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Trung Anh mỉm cười.
Lâm Anh vẫy tay chào rồi rảo bước về lớp mình. Trung Anh vô thức đứng lại vài giây, ánh mắt dõi theo bóng dáng kia khuất dần sau dãy phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro