ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs
gã thở dài, gã không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày gã thở dài.
cầm trên tay dư tàn của chiếc kẹo mút
bỗng có một kí ức vụt qua
một giọng nói trầm ấm lao qua tâm trí gã
"thuốc lá có hại lắm, hay anh ăn kẹo mút nè?"
rồi người đó cười, nụ cười hình hộp là lạ mà lại rất đáng yêu
"ọc ọccc"
bụng gã reo đói nãy giờ, gã tấp vô cửa hàng tiện lợi mua ly mì gói
tiết trời seoul dạo này cứ dở dở hâm hâm, lúc lạnh lúc nóng
gã ngồi vào góc cửa hàng, nơi có thể ngắm toàn thể đường xá
cửa hàng này là chốn quen của gã, tuy nó khá ít người biết đến nhưng rất chất lượng
chiếc chuông gió ở cửa ra vào lắc lư, tiếng chuông kêu vang, gã chẳng thèm bận tâm xem ai vào đến nơi này
"quý khách mua gì ạ?"
"một chai nước suối"
gã giật mình, giọng nói này nghe nửa quen thuộc nửa lạ lẫm, gã quay lại tìm người đó
đập vào đôi mắt gã là một thân ảnh cao ráo, mỏng manh, tấm lưng ấy đã bao lần gã mơ tới trong những cơn ác mộng của gã
tấm lưng xoa dịu nỗi đau gã, gã chưa từng thấy mặt người này, nhưng gã cảm thấy người này rất quan trọng đối với gã
người đó quay mặt lại, kéo chiếc khẩu trang xuống, kề chai nước vào miệng
và yoongi biết khoảnh khắc ấy trái tim gã ngừng đập
gã đứng im, cậu nhẹ nhàng bước qua gã
tim yoongi đập mạnh
tay gã buông ly mì xuống, nhân viên của hàng giật mình nhìn gã
gã ngất
trước khi mất hết toàn bộ ý thức, gã nghe thấy tông giọng trầm ấm của cậu gọi tên gã
gã không biết nơi này là nơi nào
gã thấy cậu thanh niên vừa rồi
gã và cậu đang đứng đối diện nhau, cậu ở bên đường, gã đứng bên đường đối diện
và trông gã cười rất hạnh phúc, một nụ cười mà gã nghĩ chẳng bao giờ gã có được
tay gã cầm một bó hoa oải hương tím và một chiếc hộp
và gã nhận ra chiếc hộp đó
chiếc hộp đựng nhẫn của mẹ gã
là kỉ vật của mẹ gã
và gã đã tự hứa với lòng rằng chiếc nhẫn này sẽ chỉ thuộc về người mà gã yêu sâu đậm
gã đi sang đường
một chiếc xe lao tới, đâm vào gã
gã lại nghe tiếng cậu gọi gã
hoa nhuốm máu
nhẫn văng ra khỏi hộp
mọi thứ vỡ tan
ánh sáng chói lóa
một loạt kí ức hiện về
đều là kí ức giữa gã và cậu
là lần đầu tiên gã gặp cậu trong quá khứ
cậu là taehyung
cậu là người gã yêu ngay từ lần đầu chạm mặt
gã đeo bám cậu
cậu bị bắt nạt
cậu bị đánh
cậu bị sỉ nhục
gã lao tới
gã ôm chặt cậu
một mình gã đánh lại hai mươi tên đô con
cậu ôm chặt gã
cậu gọi tên gã
"yoongi, yoongi cứu taehyung đi, yoongi"
gã bất ngờ
gã ôm cậu
"tôi ở đây"
cậu bám chặt yoongi hơn
"cậu biết tôi?"
"yoongi là hàng xóm cũ của taehyung, ngày xưa, taehyung suốt ngày bị bắt nạt, đều là yoongi đuổi bọn họ"
gã giật mình
"yoongi còn bảo sau này sẽ bảo hộ em, sẽ cưới em"
"nhưng bố mẹ yoongi chuyển nhà, yoongi quên mất em"
"taehyung?"
"dạ?"
"em có yêu anh không?"
"sau từng đấy năm, em nghĩ sẽ có thể quên được anh, nhưng không..."
"anh yêu em"
lần đầu tiên gã và cậu chạm môi
lần đầu tiên cậu và gã chuyển đến ở chung
và rồi gã lại chẳng nhận ra nơi này là nơi nào
chân gã nhanh hết tốc tìm kiếm bóng hình ấy
và rồi gã thấy cậu, gã gọi cậu, nhưng cậu cứ đi, trôi thật mau giữa đám đông bon chen người qua
gã chạy theo sau, bóng cậu xa dần xa dần
gã giật mình tỉnh dậy
gã đảo mắt nhìn xung quanh
taehyung đang ở bên giường gã, ngủ gục
thấy động cậu tỉnh dậy
"yoon..yoongi?"
"taehyung?"
"anh nhận ra em?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro