CHƯƠNG 23. SOOBIN
CHƯƠNG 23. SOOBIN
○
KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI.
Thanh kiếm của tôi vấy máu, đôi mắt của những thiên thần trước mặt ánh lên vẻ kinh hoàng—không phải vì nỗi sợ hãi, mà vì sự phản bội. Tôi biết bọn chúng đang nghĩ gì. Tôi từng giống chúng, từng tin rằng chỉ cần làm theo những gì được dạy, tôi sẽ mãi mãi đứng bên phía chính nghĩa.
Giờ đây, tôi đã tự tay phá vỡ điều đó.
Và tôi không hối hận.
Không khí căng lên như một sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn. Tôi nghe thấy tiếng sấm vọng lên từ xa, một âm thanh trầm đục nhưng đầy đe dọa, như lời cảnh báo từ Thiên Đường rằng tôi đã vượt qua ranh giới không thể quay lại.
Mọi thứ diễn ra trong một nhịp thở. Một thiên thần bật khỏi mặt đất, kiếm bạc trong tay hắn lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh. Không có dấu hiệu do dự. Không có ý định bắt giữ. Chỉ có một mục tiêu duy nhất—giết chết em.
Tôi nhìn thấy lưỡi kiếm vung xuống, phản chiếu ánh sáng vàng hổ phách trong mắt Kai.
Tôi không suy nghĩ. Tôi không có thời gian để suy nghĩ.
Cơ thể tôi cử động trước cả khi lý trí kịp lên tiếng. Trong một cú sải bước dài, đôi cánh giang rộng, cơ thể tôi đã chắn trước mặt em.
Lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua lưng tôi, một đường chém sắc bén xé toạc da thịt và cắt qua từng thớ cơ. Cơn đau bùng lên như hỏa ngục, dữ dội đến mức khung cảnh trước mắt tôi mờ đi trong giây lát.
Thế nhưng, tôi vẫn đứng vững.
Một bàn tay siết chặt lấy tay áo tôi.
Kai.
Em đứng phía sau tôi, ngón tay bấu vào lớp vải áo thẫm đẫm máu của tôi, bàn tay run nhẹ.
“Anh…”
Giọng em không lớn, nhưng đủ để tôi nghe thấy giữa những âm thanh của chiến trận. Một âm thanh mong manh, như thể chính em cũng không tin được những gì đang xảy ra.
Tôi không để em nói hết câu. Tôi quay lại, lưỡi kiếm vẫn cắm trong lưng, và vung tay đánh gục kẻ đã tấn công em. Cú đánh mạnh đến mức hất hắn văng xa, đập mạnh vào vách tường đá, máu loang ra trên nền đất.
Những thiên thần khác đứng sững lại. Tôi nhìn thẳng vào chúng, cảm nhận rõ cơn đau rần rật chạy dọc sống lưng, hơi thở nặng trĩu. Đôi cánh của tôi—một bên đã rách nát. Những chiếc lông trắng nhuốm máu, từng sợi nhỏ rơi xuống nền đá lạnh.
Tôi đã vấy máu. Tôi đã vứt bỏ đôi cánh. Tôi đã không còn là một thiên thần.
Và tôi không quan tâm.
“Các người đã có cơ hội.” Giọng tôi trầm thấp, mỗi từ như chìm vào hơi thở đứt quãng. “Và các người đã lãng phí nó.”
Tôi nắm chặt chuôi kiếm cắm trong cơ thể mình, hít một hơi sâu rồi giật mạnh ra. Cơn đau cực đại lan ra khắp cơ thể, nhưng tôi không lùi bước. Máu nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh, đỏ tươi như một lời khẳng định cuối cùng.
Tôi không còn là thiên thần. Tôi không cần phải quay về nữa.
Tôi nhìn Kai.
Em không nói gì, nhưng tôi có thể thấy hàng ngàn câu hỏi trong mắt em. Sự hoài nghi, bối rối, nhưng trên tất cả—là một tia dao động. Bởi vì chính em cũng không ngờ rằng tôi lại chọn con đường này.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi tôi. Tôi nâng tay, chậm rãi lau vệt máu vương trên gò má em, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên.
“Tôi không cần Thiên Đường.”
“Tôi chỉ cần em.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro