CHƯƠNG 45. SOOBIN

CHƯƠNG 45. SOOBIN

BÓNG TỐI TRONG CĂN PHÒNG GIAM KHÔNG CÒN LÀ thứ đáng sợ nhất nữa.
Cơn đau đã trở thành một phần của tôi, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu, hòa tan vào nhịp đập yếu ớt của trái tim. Tôi không còn đếm được thời gian. Chỉ biết rằng mỗi lần mở mắt, tôi đều cảm thấy xiềng xích lạnh buốt cắt sâu hơn vào cổ tay, máu thấm ướt vạt áo đã rách bươm.

Nhưng tôi vẫn chưa gục ngã.

“Mang hắn ra.”

Giọng nói vọng đến từ ngoài hành lang đá lạnh, âm vang như một bản án đã định sẵn.

Tiếng cửa sắt nặng nề bật mở. Ánh đuốc từ bên ngoài đột ngột tràn vào, đâm xuyên qua bóng tối. Một nhóm lính tiến vào, ánh mắt vô cảm khi kéo tôi dậy như thể tôi chỉ là một cái xác. Nhưng tôi vẫn còn sống. Và tôi vẫn sẽ chiến đấu.

“Đứng dậy đi, thiên thần sa ngã.”

Một bàn tay thô bạo giật mạnh sợi xích, kéo tôi lê đi trên nền đá lạnh. Tôi không phản kháng. Không phải vì tôi không thể—mà vì tôi đang chờ đợi.

Chúng dẫn tôi qua hành lang dài hun hút, nơi từng viên đá đều hằn sâu những lời nguyền của những kẻ bị giam cầm trước tôi. Mùi máu khô và ẩm mốc len vào hơi thở. Rồi cánh cửa lớn bật mở.

Căn phòng phía trước tràn ngập ánh sáng. Những bức tường trắng muốt, mái vòm cao vút, những hàng cột cẩm thạch phản chiếu ánh sáng vàng nhạt. Một nơi thanh khiết đến giả tạo.

Và ở giữa căn phòng, hắn đứng đó.

Lee Minhyuk.

Hắn vẫn hoàn hảo như mọi khi. Áo choàng trắng không một vết nhơ, đôi mắt sắc lạnh như ánh thép. Hắn không giống tôi. Không giống Kai. Hắn vẫn mang dáng vẻ một thiên thần, nhưng tôi đã thấy được thứ gì ẩn giấu sau lớp vỏ đó.

Hắn bước lên vài bước, quan sát tôi như thể tôi là một tác phẩm hư hỏng mà hắn từng tự hào.

Choi Soobin, ngươi đã từng là niềm tự hào của Thiên Đường.”

Ngươi đã từng là một trong những chiến binh mạnh nhất.”

Vậy mà giờ đây, ngươi chỉ là một kẻ phản bội tầm thường, bị xiềng xích, vấy bẩn và mục nát.”

Tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Không sợ hãi. Không hối tiếc.

“Và tất cả chỉ vì một kẻ như Huening Kai.”

Chỉ một cái nhắc tên em, một cơn giận dữ âm ỉ trào lên trong tôi. Nhưng tôi không để nó lấn át.

Minhyuk cười nhạt, chờ đợi tôi phản ứng. Khi thấy tôi vẫn giữ im lặng, hắn nghiêng đầu, ra hiệu.

Một tên lính tiến đến, kéo mạnh xích, buộc tôi quỳ xuống. Tôi nghiến răng, nhưng không cúi đầu.

Minhyuk cúi xuống, giọng hắn nhỏ đến mức chỉ đủ cho tôi nghe.

“Ngươi đã có cơ hội. Ngươi đã có tất cả. Nhưng ngươi chọn hắn.”

Tôi cười khẽ, giọng nói khàn đặc nhưng từng chữ đều sắc bén.

“Ngươi còn phải hỏi sao?”

Đôi mắt Minhyuk tối lại.

Một cú đá giáng mạnh vào lồng ngực tôi, lực đủ lớn để đẩy tôi bật ngửa xuống nền đá lạnh. Một cơn đau nhói bùng lên, nhưng tôi không để lộ bất kỳ âm thanh nào. Tôi chỉ hít vào một hơi sâu, rồi từ từ nâng ánh mắt lên, mỉm cười.

Minhyuk nhấc chân, giẫm mạnh xuống cánh tay tôi. Xương rạn nứt dưới sức nặng, nhưng tôi không cho hắn cái khoái cảm được nhìn thấy tôi gục ngã.

“Vậy thì ngươi đã tự định đoạt số phận của mình.”

“Nhưng trước khi ngươi chết, ta muốn ngươi nhìn thấy một điều.”

Hắn phất tay.

Cánh cửa phía sau bật mở.

Và Kai bị kéo vào.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Em quỳ trên sàn, hai tay bị trói ngược ra sau, đầu cúi thấp. Mái tóc vàng của em rối bời, những vết thương loang lổ chạy dọc theo cổ và bả vai. Nhưng điều khiến tôi đau đến tê dại—là ánh mắt em khi ngước lên.

Một ánh mắt trống rỗng.

Không còn sự kiêu ngạo. Không còn sự bướng bỉnh, thách thức. Không còn đôi mắt từng nhìn tôi đầy tinh nghịch, đầy ma mị, đầy sức sống. Chỉ còn một khoảng tối sâu hun hút, như thể tất cả trong em đã bị rút cạn.

Tôi nuốt nghẹn.

“Kai.”

Tên em bật ra như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.

Em nhìn tôi, rồi nhìn Minhyuk. Đôi môi em khẽ nhếch lên, nhưng đó không phải nụ cười thực sự.

“Vậy là... đây là cách ngươi định kết thúc mọi thứ sao?”

Kai cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như bầu trời không sao. Không sợ hãi. Không cầu xin. Chỉ có sự mỉa mai cay đắng.

Minhyuk nghiêng đầu, thích thú quan sát cảnh tượng trước mắt.

Không, Huening Kai.”

Đây mới chỉ là khởi đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro