PHIÊN NGOẠI 1. TAEHYUN

PHIÊN NGOẠI 1. TAEHYUN

CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC TRONG ĐỜI mà tôi nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, có một số điều cũng không thể quay trở về như cũ.

Tôi quỳ xuống giữa vùng đất bỏng rát của Địa Ngục, nơi Beomgyu đã ngã xuống. Tro bụi đã phủ mờ dấu vết của anh ấy, nhưng tôi vẫn thấy nó—vệt đỏ thẫm loang lổ trên nền đất đen, như một vết thương chưa bao giờ lành.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí nặng mùi hổ phách và tro tàn, phảng phất hơi ấm của lửa ngầm. Nhưng thế giới này không còn mang đến sự an ủi. Không còn giọng nói trầm khàn của Beomgyu, không còn nụ cười ngông nghênh của anh, cũng không còn những cái liếc mắt đầy tinh quái.

Chỉ còn sự tĩnh lặng đến nhói lòng.

“Anh đã hứa sẽ bảo vệ em.”

Giọng tôi khàn đặc. Nhưng chẳng còn ai trả lời.

Phía sau tôi, Soobin và Kai lặng lẽ đứng nhìn. Không ai thúc giục tôi đứng dậy, không ai nói những lời an ủi sáo rỗng. Họ hiểu rằng nỗi đau này không thể bị rút ngắn, cũng không thể bị khỏa lấp bằng ngôn từ. Nó chỉ có thể được chấp nhận, để rồi biến thành một phần trong tôi.

Tôi mở mắt, ánh nhìn rơi xuống vật nhỏ trên tay—sợi dây chuyền bạc Beomgyu từng đeo. Tôi siết chặt nó, để những góc sắc lạnh cứa vào lòng bàn tay, giữ cho bản thân không gục ngã.

“Em sẽ không để anh bị lãng quên.”

Tôi đứng dậy, đôi chân nặng nề như đang dẫm lên tàn tích của quá khứ. Nhưng tôi biết mình không thể quỳ mãi ở đây. Beomgyu sẽ không muốn thế. Anh ấy sống như một ngọn lửa—rực rỡ, không bao giờ khuất phục. Và tôi, tôi sẽ tiếp tục thay phần của anh ấy.

Kai và Soobin vẫn đứng chờ, ánh mắt dịu lại khi thấy tôi bước đến. Không ai hỏi tôi có ổn không, bởi vì họ biết rõ câu trả lời.

“Hai người thật sự sẽ rời đi sao?” Tôi hỏi, giọng bình tĩnh hơn những gì tôi cảm thấy.

Kai gật đầu. “Bọn anh đã ở đây quá lâu rồi.”

Tôi im lặng, hướng mắt về phía chân trời đỏ thẫm. Địa Ngục chưa bao giờ là nhà của tôi, nhưng tôi biết mình sẽ ở lại. Có quá nhiều thứ tôi còn phải làm. Những mảnh vỡ của thế giới này cần được thu dọn, những người bị bỏ lại cần một bàn tay dẫn đường.

Tôi quay lại nhìn họ. Soobin và Kai—hai con người từng thuộc về những thế giới đối lập, giờ đây lại đứng cạnh nhau như một điều hiển nhiên nhất.

“Hai người định đi đâu?”

Soobin siết nhẹ tay Kai, giọng hắn trầm ổn nhưng chắc chắn. “Bất cứ nơi nào không có xiềng xích.”

Tôi gật đầu, chậm rãi nhưng kiên định. “Hãy sống thay cả phần của Beomgyu.”

Kai khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn dịu nhẹ. “Bọn tớ sẽ.”

Gió lại thổi qua, cuốn theo lớp tro tàn còn sót lại của trận chiến. Chúng tôi không nói thêm lời nào. Chỉ có những ánh nhìn trao đi, những lời hứa lặng lẽ nhưng bền chặt.

Kai và Soobin quay lưng bước đi trước, bóng họ trải dài trên nền đất đen, hòa vào ánh sáng hổ phách của bầu trời Địa Ngục.

Tôi đứng đó, nhìn theo cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt.

Họ đã chọn con đường của riêng mình.

Còn tôi, tôi sẽ ở lại.

Vì đây là nơi tôi thuộc về.

Vì đây là nơi Beomgyu từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro