•C10•
Hắn đứng trước cửa phòng. Qua khe cửa khép hờ. Lại hình ảnh một Choi Seunghee trên gương mặt không nỗi buồn. Ngay lúc này hắn mới biết. Hắn, một kẻ mưa nắng thất thường. Nhưng Seunghee vẫn có thể hiểu được hắn. Hiểu mọi thứ. Ngược lại. Chẳng bao giờ hắn hiểu cậu. Ẩn sau sự mạnh mẽ kia lại chính là nổi đau cậu cố che giấu. Mà nổi đau ấy...dường như chỉ có hắn không hiểu!
"Seungho là anh?" Cậu nhận ra có ai ở ngoài cửa. Nhưng...lúc này thị lực quá kém. Cậu không thể nhìn thấy được nữa rồi...mờ lắm rồi. Điểm cùng rồi...thật là...một điểm cùng cậu vốn không muốn.
Hắn đẩy cửa bước vào. Lau đi giọt nước mắt yếu đuối. Seunghee không sống được nhiều hơn thì sao. Được! Một tuần hắn sẽ bù đắp cho cậu...liệu có đủ!?
"Seunghee...sao em giấu anh?"
"Giấu...chuyện gì?"
"Mọi thứ. Em biết anh...hại gia đình em. Cướp công ty em. Biết anh đi cùng người đàn bà khác. Và bệnh...bệnh...của em?"
"Seung...ho anh biết cả rồi?"
"Phải...Seunghee anh sai rồi"
"Anh không có sai gì cả. Anh à...bác sĩ nói em đến điểm cùng rồi phải không?"
"Không. Em à anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất. Em đừng lo. Anh có tiền chúng ta có tiền. Em nhất định không sao"
"Đừng lừa người! Bệnh của em...em biết rất rõ"
"..."
"Đừng tưởng em không thấy mà khóc đấy"
Seungho đã khóc? Hắn chưa từng nghĩ mình khóc. Ngày cha, mẹ, đứa em chưa ra đời của hắn bị giết. Trong lòng hắn dù rất đau. Nhưng hắn nhất quyết không khóc. Hôm nay...ngoại lệ? Hay do Seunghee quá quan trọng với hắn?
"Ừm không khóc...anh sẽ mạnh mẽ"
"Seungho đưa em về nhà được không?"
"Nhà?"
"Của chúng ta! Được không anh?"
"Em chưa hết bệnh..."
"Xin anh, em thật sự rất cần những ngày hạnh phúc còn lại. Em muốn bên anh"
"Nhưng..."
"Anh không chấp nhận?"
"...." hắn không dám nói. Vì nói nữa hắn sẽ khóc nhiều hơn đấy.
"Hừ...xem như một tháng anh cần hoàn thành. Còn một tuần xin anh"
"Đừng nói vậy. Anh chở em về. Làm ơn đừng rời xa anh"
"Seungho...."
Hắn đưa cậu về Yang gia. Như mọi ngày...hắn vẫn đối xử như vậy. Cậu vẫn cười như thế. Nhưng hắn chính là thật lòng. Trong lúc này ngoài Seunghee hắn không còn gì cả. Hắn không muốn trả thù nữa. Chỉ muốn những ngày còn lại, toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Seunghee không buồn gì cả. Cậu biết đời người rồi cũng như vậy. Chỉ là khá tiếc vì...nó đến quá sớm.
"Cậu chủ...mời cậu và cậu Seunghee vào ăn cơm"
"Ừm..."
Hắn lạnh lùng đáp. Hắn dìu cậu vào phòng ăn. Đơn giản...lúc này với Seunghee vốn chỉ có màu đen.
"Ngồi đây. Anh lấy bát và thìa (muỗng) đút cho em"
"Em có phải là gánh nặng?"
"Ngoan. Đừng nói vậy. Em giờ là thế giới của anh. Đừng nói bừa"
"Thế giới à? Đừng nghĩ đến. Vì nó...sắp biến mất rồi"
"Không!"
Hắn quát làm mọi người một phen hoảng sợ. Hắn cũng không ngờ mình nói như vậy. Chứng tỏ cậu rất quan trọng với hắn. Nhưng...có phải quan trọng...đã quá muộn!?
"Muộn rồi...Seungho à!"
"Ngoan. Không muộn. Lạc quan lên. Em có anh. Anh sẽ lo cho em. Em lại khỏe thôi"
"..."
Seunghee ngoan ngoãn ăn từng thìa thức ăn hắn đút. Nhưng trong lòng lại rất vui. Hơn bao giờ hết lúc này Seunghee rất mãn nguyện. Nhưng thật sự quá muộn.
Còn với hắn. Lúc nào hắn cũng nghĩ mình đa tài. Lúc nào hắn cũng nghĩ mình tuyệt nhất. Lúc nào với hắn chỉ có chiến thắng. Nhưng không! Hắn sai rồi. Đối mặt với Seunghee hắn rất yếu đuối. Hắn thua rồi! Hắn thua thật rồi. Yang Seungho hắn đã sai. Hắn rất yêu cậu. Hắn mới là người chạy trốn. Hắn mới chính là xin một tháng....ước gì...một tháng kia hắn đừng phí phạm. Xin cho hắn một tháng nữa...liệu có được không!?
"Seunghee...nếu anh cùng em đi. Em đồng ý không!?"
Seunghee há hốc mồm. Cậu không dám tin hắn đã nói như vậy. Một kẻ chỉ biết chính mình sau lại nói như thế. Nhưng không được. Cậu không thể để hắn làm việc ngu si đó được. Nơi đó không gì vui cả.
"Không được! Seungho à...anh không được làm vậy. Hãy sống tiếp phần đời còn lại. Sống vui vẻ. Vui vẻ cho phần của em nữa. Anh không..."
"Seunghee...anh yêu em!"
Không gian yên tỉnh bao trùm mọi nơi. Seunghee hay hắn không ai nói gì nữa. Sau khi ăn xong hắn đưa cậu lên phòng. Trong vòng tay ấm áp...Seunghee không dám nghĩ đến ngày thứ hai. Cậu quá yêu cậu. Yêu hơn mọi thứ. Cậu sợ mất hắn. Vậy...hắn có sợ mất cậu!?
𑁍𑁍𑁍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro