『 Chương 11. Đối diện 』
Tiêu Chiến bất động không thể làm gì, có cảm giác nhột nhạt ở dưới mu bàn chân, hình như là bị con kiến bám lên, thực khó chịu. Không những thế, bị ôm lấy, cũng không phải là người, là Vương Nhất Bác. Nguyên lai cảm giác bị theo dõi có phải là cái người này hay không.
Cả một dãy nhà, nhà nào cũng nuôi chó, mà một tiếng cũng không thèm sủa, còn không biết chúng nó có phải là đầu thai nhầm kiếp rồi không, ngủ như lợn. Anh nghe người ta nói, ma quỷ sẽ rất sợ chó, nếu là chó mực, bọn chúng nhất định càng thêm sợ hãi. Nhưng rõ ràng chuyện vừa nãy, sự xuất hiện của hắn và cô bé kia lại không khiến bọn cẩu chú ý đến, hệt như chúng đã bị đánh bã cả rồi.
Anh tức giận, ở trong lòng mắng chửi hết tất cả con chó trong " làng" này, sau đó lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Nhưng là người ta hình như đã giúp mình đến hai lần, sự bài xích ở trong lòng theo bản năng cuối cùng lại diệu kì chuyển thành sự xấu hổ và bàn tay lương tâm tát thẳng vào mặt thay cho công đạo " Nhớ ơn người có công với mình ".
Trong khi Tiêu Chiến đang bận rộn với nhân cách khác về vấn đề lương tâm, Vương Nhất Bác cũng biết mình bị lộ rồi, không thể ẩn thân nữa, liền mặt tỉnh rụi buông Tiêu Chiến ra, cũng "phục hồi" chức năng vật lý cho anh. Và việc đầu tiên mà anh làm ngay lập tức sau đó chính dậm dậm chân, đuổi kiến đi a.
Hắn không vui, không buồn, mặt lạnh tanh, anh nhìn thấy cũng đã có chút chút thích nghi, vì dù sao, hắn ta cũng không có bất cứ biểu lộ gì khiến anh phải đoán mò cảm xúc. Chính là châm ngôn " Không biết gì, thì chẳng phải lo, vì có biết gì đâu mà lo"
Anh hơi run run lùi về sau hai, ba bước, mới dám lên tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ xíu như thiếu cơm.
" Cảm...cảm ơn!!"
Hắn đối diện với bộ dạng này của anh, có chút khó nói. Trước kia, người nào đó sống theo lối vô tư lại tự tin, đối với việc gì đều có suy nghĩ rất đơn thuần, nhưng đôi khi lại biết nghĩ lớn, biết mình là ai, vừa khiêm tốn vừa tự tin, thỉnh thoảng cũng muốn làm loạn, tất thảy trong mắt hắn, đều là ái tình.
Hắn nhìn xung quanh một chút, liền nghĩ nơi này quả thực lí tưởng, trên hết sự an tĩnh và thoáng đãng khiến cho tâm trí con người ta được thanh thản đi ít nhiều. Nơi này chính là nơi Tiêu Chiến được sinh ra và trưởng thành. Hắn đã nhìn qua một vài mảng kí ức tuổi thơ của anh, "profile" cũng hết sức đẹp đẽ đi, nghịch ngợm phá phách, trèo cây, chọc chó, còn có một lần vì chơi đua xe đạp bốn bánh (*), thả dốc từ một cái bậc thềm khá cao để rồi luống cuống bị lạc tay lái, lủi thẳng vào một con chó cỏ to lớn, hậu quả bị nó cắn một cái ở bên bắp chân trái, nằm vạ ở trước cửa nhà thầy giáo hòng thay đổi điểm số môn chính tả, cuối cùng lại bị ba Tiêu xách roi đánh mông, lôi xềnh xệch về nhà...
Lúc ấy, hắn cảm thấy thực muốn cười, nếu không phải vì lúc ấy còn có Thanh Thanh, tiểu quỷ nhiều chuyện luôn lắm lời, hắn tuyệt đối sẽ thật sự mỉm cười - nụ cười hiếm hoi đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài hắn không còn nhớ thế nào là vui vẻ.
Tiêu Chiến hơn nửa phần muốn trốn, lại không biết như thế nào còn chừa cho người ta chút mặt mũi, mới không dám thở mạnh hay cử động quá mức, như muốn hạn chế tối đa mức độ hiện diện của bản thân.
Vương Nhất Bác nghĩ đây là lúc thích hợp hắn có thể thăm dò ở người này một chút, cho dù trên thực tế nếu là người hắn cần tìm, căn bản đã hoàn toàn không còn chút kí ức nào của muôn vạn kiếp, nhưng hắn có cách và vẫn muốn thử, thử cho mình và thử cho người khác, dù có thể một lần nữa thất vọng, hắn vẫn nguyện ý. Ở nhiều kiếp trước đây, hắn không thể tả nổi thứ cảm giác tồi tệ nhất, hụt hẫng nhất được miêu tả như thế nào cho thỏa đáng, nhưng sau đó, hắn dần dần trở nên lì lợm hơn tất thảy, ôm thật chặt tình đầu, hi vọng dai dẳng, chai lì đi tìm. Không sao! Nếu lại thất bại, hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm.
Hắn thanh lãnh, lông mày khẽ khàng giãn ra sau một hồi suy nghĩ, cho tay vào túi quần, chuẩn bị sẵn sàng những điều cần nói để tránh cho người này tiếp thu không nỗi, thời điểm có thể mở miệng chính là:
" Trước hết ..."
" A... Đom đóm!!!!!"
Chết tiệt ==
Những con đom đóm bé nhỏ bay lên giữa những bụi cây rậm rạp, chúng dùng những "ngọn lửa" màu vàng lấp lánh thắp sáng cho một góc màn đêm tối lạnh, chúng không bay theo một quy tắc nhất định nào ngoài việc tự do bay tới bay lui ở một phạm vi nào đó, từng đám đom đóm bay lên một nhiều hơn từ những bụi cây khác.
Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, ngạc nhiên bước đến gần hơn với chúng, hoàn toàn không nghĩ đến, đã rất lâu rồi không còn được nhìn thấy đom đóm nữa. Anh đưa hai tay vớt lấy một, hai con đom đóm rồi bụm lại, chỉ chừa ra một khe hở he hé rồi đưa lên gần đôi mắt, cố gắng nhìn xem chúng đang bay loạn ở bên trong. Hồi còn nhỏ, anh thường hay bắt chúng rồi bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh rỗng trong suốt, trông vô cùng thích mắt.
Ở bên này, Vương Nhất Bác tuy có chút oán giận, nhưng cũng chậm rãi đi đến ở bên cạnh anh, xem Tiêu Chiến đùa nghịch với đom đóm.
" Chỗ của ta, trước kia cũng có rất nhiều đom đóm!"
" Vậy ư?"
Tiêu Chiến đang chơi vui, bộ dạng không chút phòng bị, đối với hắn rất tự nhiên trò chuyện.
Hắn lại nói tiếp.
" Là cả một khu rừng rộng lớn, đến khi đêm hè hay thu, chúng rủ nhau đi tìm bạn, đem thứ ánh sáng rực rỡ của bọn chúng mà tìm"
Nghe đến đây, anh liền đom đóm trong tay đi, ngẩng mặt lên nhìn hắn, buồn buồn nói với hắn :
" Như vậy thật thích, tôi thật lâu trước đây mỗi mùa đom đóm qua đi, đều có thể ngắm, bây giờ thì không có còn nhiều cơ hội như vậy, đều do môi trường đã bị ô nhiễm, chúng không thể tìm nơi nào thích hợp để sinh sôi, nếu muốn, chỉ có thể đến công viên đom đóm ở Hồ Bắc hoặc là núi Zinjin để xem!"
Hắn nhìn đến anh đang thực rầu rĩ, liền nhịn không nỗi ở trong lòng tự thì thầm, hình như có chút đáng thương.
" Ngươi rất thích đom đóm sao?"
" Thật ra, nhắc đến có chút hoài niệm, dường như là một phần tuổi thơ !"
" Vậy ngươi có biết một chút về ý nghĩa của chúng không?"
" A... Hình như... không biết, nhưng có lẽ chúng mang một tầng ý nghĩa nào đó chăng?"
" Có một người từng nói với ta rằng khi đom đóm đã sống sót đến mùa thu sau những ngày hạ để đi tìm tri kỷ của mình, nếu ai có thể bắt được một con đom đóm vào mùa thu, lời cầu nguyện của tình yêu sẽ được toại nguyện..."(*)
" Thật kì diệu... Chẳng phải khi nãy tôi đã bắt được sao? Những hai con... Oa, tôi sẽ có đến tận hai người yêu cơ á?????"
" Ngươi..." Tiếp thu bài kiểu gì vậy chứ?
" Vậy, anh đã bao giờ bắt một đom đóm vào mùa thu chưa?"
" Ta không tin vào những chuyện đó!" ...nữa, em ấy chẳng bao giờ nói dối ta, duy chỉ một lần duy nhất, về câu chuyện của đom đóm, em nói em sẽ cố gắng bắt một con đom đóm vào mùa thu để lời ước nguyện trăm năm tri kỷ cùng ta sẽ trở thành hiện thực. Em đã bắt được rồi, em lại chẳng thể cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ.
Hắn dứt lời, không gian lại trở nên yên ắng. Màn đêm u tịch, buồn bã như chính hắn vậy. Từ khi hắn kể về câu chuyện ấy, đôi mắt luôn luôn nhìn về phía của anh, trong âm thầm, lặng lẽ quan sát.
Tiêu Chiến bưng đến một con đom đóm khác, có chút dè dặt bước đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng mỉm cười dù trong lòng có xu hướng muốn thoái lui, nhưng sau đó liền vô cùng kiên định, khẽ khàng nâng bàn tay của hắn lên, và đặt đom đóm vào lòng bàn tay lạnh ngắt ấy. Anh có hơi giật mình, không nghĩ cơ thể của hắn có thể lạnh đến như vậy. Anh xoa xoa đầu che đi sự lúng túng.
" Kì thực, có lẽ kia chỉ là một câu chuyện cổ tích, đom đóm cũng không thể có khả năng như vậy, nhưng có lẽ chúng là loại biểu tượng niềm tin để người ta dựa vào đó mà có được sức mạnh và động lực mãnh liệt chăng?!"
" Cậu cũng nghĩ như vậy ư?"
" Tôi chỉ cảm thấy, đôi khi lòng người thường ít vững vàng, thiếu kiên định, nếu có thể tìm thấy một thứ gì đó biểu trưng cho niềm tin, tạo động lực và rồi mọi niềm tin đều trở thành hiện thực, bảy phần là vì chúng ta cố gắng, ba phần là vì chúng ta tin tưởng!"
Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, đột nhiên mỉm cười, oa...chính là kia cái nụ cười đầu tiên...
" Không ngờ, cậu cũng có lúc suy nghĩ trưởng thành như vậy!"
"!!!!!"
Cái đệt! Anh cho là tôi ngày thường hay ấu trĩ chắc??
(*) tác giả từng đọc một câu chuyện về đom đóm như thế ở trên Internet.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro