『Chương 43 : Sự thật』
Mấy ngày này, kẻ phá gia can người ta Văn Viên cũng thực khôn ngoan, không dám bén mảng đến nhà bọn họ gõ cửa nữa. Cơn nóng giận của Vương Nhất Bác khẳng định không dễ gì nguôi ngoai ngày một ngày hai khi bị người ta nói mình là hoa hoa công tử, báo hại bảo bối của hắn nát tâm, khóc lóc đòi sống đòi chết. Bây giờ nếu y mà dám ló mặt, không biết có thể chờ được đến ngày chuyển kiếp không.
Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở trong vòng tay hắn, được nâng niu chiều chuộng, hưởng thụ ưu ái, nào có thời gian đến tâm đến có kẻ đang sống chui sống nhủi chạy trốn lão quỷ nhà mình.
Nhưng có vẻ luật nhân quả không chừa một ai, dạo gần đây y đúng là không được vui vẻ cho lắm. Y từng cầu mong cái gì? Y từng cầu mong mình sẽ có được một tình yêu đúng nghĩa sau một khoảng thời gian quá lâu đi đi về về chỉ có một mình, nhưng y không có mong muốn người yêu thích mình là một thầy pháp! Trần đời có chuyện thầy pháp chuyên trừ ma diệt quỷ lại đi thích quỷ không chớ?
Thầy pháp thì cũng thôi đi, cái khiến y suy sụp tinh thần nhất chính là con mẹ nó đó là một lão già, vợ mất sớm, con cái đã lập gia đình, cháu chắt chạy đầy sân. Lão nói cái gì mà sẽ trở thành một sugar daddy, còn y là một sugar baby, chỉ cần y gật đầu, ngay lập tức lão ta sẽ bỏ nghề, cùng y đi chu du khắp thiên hạ. Không biết lão còn sống được bao nhiêu năm nữa để nói đến chuyện lâu dài với y.
Y không muốn gặp mặt lão chút nào, nhưng lão lại ngày ngày đi tìm y, lợi dụng khả năng triệu hồi, triệu y đến mệt mỏi. Mấy ngày trước, con giun xéo lắm cũng quằn, y nhẫn nhịn không được nữa liền cùng với lão đánh nhau đến thừa sống thiếu chết, cho đến khi lão già biến thái ấy đột nhiên ngất xỉu , y liền ôm bình rượu chuối hột của lão mà chạy đi mất. Y chẳng rõ mình mang nó theo làm gì, đầu óc hình như mơ mơ hồ hồ loạn cả lên.
Văn Viên nuốt ngược nước mắt vào trong, tạm thời lẩn trốn thật sâu vào núi thẳm, ở trong hang ngây ngốc ôm bình rượu chẳng khác gì người nguyên thủy, nghiến răng nghiến lợi ngày ngày mặc nắng mưa rủa lão già háo sắc mau mau chết đi.
Tan tầm, như thường lệ, Tiêu Chiến tung tẩy đi theo Vương Nhất Bác trở về nhà, hắn cũng thực chăm chỉ xách đồ đạc cho anh, anh chỉ việc thẳng người bước đi mà thôi.
Thời tiết dạo này tốt lắm, mát mẻ dễ chịu vô cùng, mức độ hưởng thụ cuộc sống của anh càng mỹ mãn.
"Anh ơi, chúng ta bao giờ kết hôn?"
"Chúng ta sẽ sớm thành hôn!"
"Thành hôn? A...chính là kết hôn.Thế nhưng trước khi kết hôn, phải có bước gì đó..."
"Ừ nhỉ! Thế nhưng chúng ta đã động phòng trước khi thành thân, chúng ta đã phá thân rồi!"
"Suỵt!!!!!!!! Anh làm ơn nhỏ một chút!"
Chuyện lăn giường có gì đáng tự hào mà hắn lại thản nhiên nói ra như vậy, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người khác. Anh đỏ mặt, dùng tay chặn miệng hắn lại, đối với mọi người xung quanh chỉ có thể cười trừ.
Vương Nhất Bác định sau khi sự cố sắp tới xảy ra, sau đó sẽ cùng anh thành thân. Nhưng kì thực, hai người vẫn luôn nóng lòng dành cho nhau một danh phận ràng buộc, dưới sự chúc phúc của mọi người vẫn là tốt nhất.
Nhìn đến một Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ cười toe toét đi ở phía trước nhiệt tình nói phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hắn lại không nhịn được thở dài một cái. Hắn nhớ đến lời nói của Nhậm Tú Phúc đã nhắc đến với hắn sau ngày hai bọn họ đến đó xem bói.
Số phận của anh đã bị xáo trộn sau khi hắn đến, chính xác là tại thời điểm xảy ra sự cố trong thang máy. Anh vốn dĩ đã chết. Một cái chết trẻ. Nhưng hắn đã nhiều lần giúp anh thoát chết, sự bảo hộ này có thể giúp anh kéo dài mạng sống, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh sẽ bình an cả cuộc đời cho dù có hắn ở bên cạnh, chỉ trừ phi anh chết đi. Theo thiên mệnh, đường sinh mệnh của anh rất ngắn, lại mờ nhạt, theo Nhân Mệnh, vì có người che chở nên đường sinh mệnh có chút đậm và dài hơn. Nếu như không có hắn, anh có thể đã chết trong thang máy, hoặc vì bất kì lí do gì, tất cả đều do nhân quả tuần hoàn. Điều đó có nghĩa, anh sẽ không sống được bao lâu nữa.
Không phải hắn không biết, nhưng Nhậm Tú Phúc muốn bạn thân có thể chấp nhận sự thật, một lần nữa chứng kiến anh chết. Nhưng đau khổ này sẽ không kéo dài lâu nếu sau khi qua đời, anh có thể trở thành quỷ, hoàn toàn ở cùng một chỗ với hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng suy nghĩ này ngược lại cũng có điểm ích kỷ. So với trở thành quỷ, thì sau khi chết đi, đi về cõi cực lạc, tiếp tục đầu thai chuyển kiếp, như thế nào tốt đẹp hơn?
Hắn phải đối diện với sự thật quá tàn khốc, biết được người mình yêu sẽ không qua khỏi kiếp nạn, lại không thể làm gì được, còn phải đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc ích kỷ giữ người ấy bên mình hay đau đớn nhìn người ấy chuyển kiếp. Bản thân hắn đã không thể đầu thai làm người, nhưng nếu hắn tiếp tục cản trở thiên mệnh, hậu quả sẽ là cả hai cùng chịu.
Vương Nhất Bác muốn nói cho anh biết, lại không biết nên nói như thế nào. Tâm tình của người ta đang tốt đẹp như vậy, tự nhiên nói người ta sắp chết, hắn còn có lương tâm hay không. Hắn cho dù biết trước anh sắp chết, nhưng lại không biết anh sẽ chết như thế nào. Nhìn dương quang có phần suy yếu hơn hôm qua trên người anh, hắn thực đau lòng.
Lúc hai người vừa bước vào thang máy, vốn dĩ không có ai khác bên trong, hắn liền ôm lấy anh vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay đặt ở phía sau ót của đối phương, vùi đầu vào cổ của anh. Hắn không có nói gì, chỉ là muốn ôm một cái.
"Bảo bối. Anh phải làm thế nào đây?"
________________________
Văn Viên: mụ tác giả có vẻ rất ghét gia!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro