『 Chương1 : Khởi đầu 』
Có rất nhiều lí do vì sao một người qua đời.
Cơ thể là nơi linh hồn trú tạm.
Sau khi thân thể rã rời hòa trong lòng đất. Chỉ còn linh hồn lang thang.
Đi hay ở.
Nếu chấp niệm chưa thành...
Nếu quyến luyến quá sâu...
Sẽ không có cách nào đi được...
Một linh hồn, lởn vởn chốn trần gian...không hẳn là không được. Nhưng ta cần một lí do!
....
" Mau vào, mau vào...!"
Bà chủ vui vẻ mở cửa, đặt chìa khóa ngay ngắn ở trên bàn, còn xung phong đi mở toang luôn cánh cửa sổ đã lâu chưa có được mở ra, những hạt bụi li ti nương theo ánh sáng bên ngoài bay loạn, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng tự thân bà dọn dẹp, cũng không có chú ý tiểu tiết, quét tước qua loa, xem như không đến nổi bỏ phế, một tuần trước nghe anh gọi điện đến nói muốn đến thuê chỗ này, bà liền nhanh chóng sắm sửa đầy đủ, biến căn phòng từng âm u thiếu hơi người trở nên rất có sinh khí.
Tiêu Chiến vội che đi cánh mũi, nhẹ nhàng đặt chiếc vali xuống sàn, cẩn thận quan sát xung quanh. Phòng ốc rất đơn giản, màu kem nhạt là chủ đạo cho tổng thể, duy ở khu vực phòng bếp , ốp một dãy gạch men màu đen trên tường, tấm màn màu xanh pastel trên những cánh cửa sổ, một chiếc kệ để ti vi, một chiếc bàn ở chính giữa phòng và bộ sopha nhỏ gọn, khu vực bếp có tủ lạnh, bếp nấu và tủ đựng được gắn kết chắc chắn trên tường. Nghĩ đến số tiền mình phải bỏ ra, anh không nhịn nổi, có chút phấn khích.
" Dì à, chỗ này thực sự rất tốt, sao tiền thuê lại rẻ đến như vậy?"
Bà chủ nghe anh nói đến, khuôn miệng khi cười lại không được tự nhiên sau đó lại ngay lập tức nở nụ cười tươi hơn, nắm lấy tay anh.
" Thật ra, tôi vừa mất con trai, cho nên lần đầu tiên gặp cậu, tôi liền nhớ đến nó.... "
" Dì..."
" Không sao, không sao, cậu đừng nghĩ nhiều, tiền bạc không cần nhắc đến nữa, cậu đã đặt cọc 2 tháng rồi..."
Bà chủ giúp anh kê cho ngay lại chiếc bàn nhỏ, sau đó quay lưng rời đi, còn dặn dò anh nhớ nghỉ ngơi sớm .
" Có cần gì thì hỏi dì, có thể giúp dì liền giúp!!"
Nhìn thấy bà đã ra khỏi cửa, anh cũng không muốn lãng phí thời gian, phải chăm chỉ dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc.Chỗ này tuy trông sạch sẽ, anh vốn là người khiết phích, vẫn tận lực dọn dẹp lại từ đầu cho đến cuối. Vất vả lắm anh mới dọn dẹp xong.
Bây giờ đã là bảy giờ tối, gió lùa vào cửa sổ, rèm cửa màu xanh non nương theo đó đu đưa, bên ngoài có thể nhìn thấy mấy cái tòa nhà xa xa hoa lệ và dòng đường đầy xe hối hả chạy ngang dọc, khiến căn phòng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn xua tan đi cái nắng gay gắt ban ngày. Anh dự định vài ngày nữa sẽ trồng vài chậu hoa đặt ở ngoài ban công và góc phòng.
Anh mỉm cười, thỏa mãn với thành quả, bây giờ cũng nên đi tắm rửa, người ngợm đã chua lắm rồi. Tiếp theo liền có thể ăn tối.
Phòng tắm đơn giản có bồn tắm, vòi sen, có bồn rửa mặt và toilet. Anh mắc chiếc khăn tắm trên giá, rũ bỏ hết bộ đồ gồm áo thun và quần jean đen đã trở nên hôi hám bởi bụi bẩn và mồ hôi, tóc tai có hơi bù xù.
Nhẹ nhàng nhìn chính mình trong gương, vuốt đuôi mắt tinh nghịch, nhếch khóe môi cười một cái đầy ẩn ý, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế giới bên ngoài và trong phòng tắm đại loại nên gọi là ta với ngươi quay lưng đoạn tuyệt, bởi vì...
" Há há, được tắm rồi ~"
" Wo de gu niang hou la la hou la la~"
" I'm sồ so rì fa kê lớp a~ fa kê lớp a~ !!"
" Lớp mi lai yu đu ~"
" Haha...!"
Anh nhún nhảy đủ thể loại nhạc, từ thính phòng đến đồng quê, từ rock đến EDM sôi động, âm thanh ồn ào phát ra trong phòng tắm, tiếng hát, tiếng hét, tiếng cười ha hả sung sướng đầy phấn khích, không có lấy một giây yên tĩnh.
Thói quen này đã hình thành khi anh lên cao trung. Lúc ấy anh bị cô lập không lí do, bèn tự mình tìm niềm vui, cô đơn cũng được, chỉ cần tự mình vui vẻ, bất quá tuy có chút điên khùng, cảm thấy nhân sinh sẽ thực thú vị.
" Yô.... Ông đây con nhà quan nhưng tính nhà tướng...cmon..."
" Tình yêu ấy tôi liền vứt cho chó ăn.... Tôi không cần anh nữa ~, hức hức"
" Ánh trăng kia xin nói hộ lòng em ~"
" Anh, anh đừng đi ~ "
" Xin lỗi cô, tôi là người đã có gia đình~"
" Ta thà mất giang sơn cũng không muốn nhìn ngươi rơi nửa giọt nước mắt~"
Bất chấp bên trong phòng tắm náo nhiệt chừng nào, bên ngoài đèn đã tự động tắt hết cảnh tượng tối om, âm trầm đến đáng sợ, nếu không có âm thanh náo nhiệt trong phòng tắm thì nơi này thật sự có thể là nơi không nên ơ. Có tiếng chiếc ly trong bếp đột nhiên bị rơi xuống sàn, tiếng bước chân, có cả âm thanh như ai đó ngồi xuống sopha, đi kèm tiếng thở dài chán ngấy.
Hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến mới chịu đi ra, trên người quấn khăn tắm đến tận ngang ngực, tay mò mò bật đèn.
" Quái lạ, sao tự dưng đèn lại tắt ??"
Tách.
Căn phòng một lần nữa sáng lên. Ban nãy ở trong kia hát nhiều có hơi khô họng, anh đi vào nhà bếp tìm nước uống, lại nhìn thấy chiếc ly nhựa màu trắng đang nằm dưới sàn cạnh chân bàn. Anh nhặt nó lên, trầm mặc quan sát.
Hồi chiều lúc dọn đến đây, có vài người ở kế phòng bên nhìn thấy anh với ánh mắt rất phức tạp, có người định mở miệng nói cái gì đó lại thôi, người khác thì nhìn chằm chằm căn phòng này, lắc đầu một cái, chào xã giao với anh rồi cũng rời đi.
Tuy cảm thấy rất khó hiểu, nhưng bà chủ nhà lại rất nhiệt tình, đối với anh rất chào đón, bà cũng giống như mẹ của anh hiện đang sống ở quê, rất phúc hậu, ấm áp.
Uống nước xong, anh cũng không muốn ăn cái gì, cầm tạm quả táo cắn một miếng lớn. Bước đến sopha liền ngồi xuống, muốn xem vài thứ trên Tivi. Dạo này cái chương trình "thiên thiên hướng thượng "rất được quan tâm.
Nhưng mà thời điểm ngồi xuống, có cái gì đó không đúng lắm, cảm giác lạnh lẽo bỗng chạy dọc theo sống lưng, một luồng gió lạ xuất phát ở dưới chân, ở ngoài cửa sổ, có một cơn gió lớn khác đánh tới, làm tốc rèm cửa lên, điện cũng đột ngột ngắt và tiếng đồ vật rơi xuống sàn khiến anh nhất thời cứng ngắt như pho tượng, không thể la hét, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy có đôi mắt lạ ở trong bóng tối nhìn mình.
" Mô Phật...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro