Morax [ Tan Vỡ ]

Mưa rơi nặng hạt, thanh âm tanh tách vang vọng dưới mái đình cổ kính, tiếng thở dài của nàng cũng nghẹn đi vì nước mưa vô tình.

Nàng - Một trong những người bạn tâm giao của Đế Quân, cũng là người duy nhất dám nhìn thẳng và mắt ngài mà hỏi.

"Ngài có từng yêu ta không.?"


Người chỉ im lặng mà không đáp, Con ngươi vàng kim họa thân ảnh người con gái đã đi theo ngài bấy lâu.

Sương gió lùa qua tà áo đen tuyền của người, cuốn đi những lời chưa kịp nói. Đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tóc nàng, rốt cuộc con người này vẫn khó đoán như vậy..

Mưa vẫn rơi, cuốn theo giọt nước mắt rơi lặng lẽ trượt trên má nàng.

Rồi khi Morax quay lưng bước đi, nàng không gọi ngài lại.

Chiến tranh ma thần diễn ra. Đêm nay, ánh trăng Liyue bị che khuất bị che khuất bởi khói lửa chiến tranh, Ma thần tàn bạo dẫm đạp lên mọi thứ để tranh giành lãnh thỗ.

Nàng đứng đó, chân mất sức nhưng vẫn cố gắng đứng để không ngã khuỵu, máu tươi thấm đỏ vạt áo.

ế Quân, người đến rồi."

Nham Vương Đế Quân đáp xuống chiến trường giữa tiếng sấm gầm, đôi mắt quét xung quanh nơi những thi thể nằm la liệt, rồi dừng lại nơi nàng đứng.

Người vẫn không nói gì.

Vết cắt sâu hoắm chạy dài trên lòng ngực nàng, Tàn dư từ sức mạnh của một Ma Thần khiến vết thương không thể hồi phục mà cứ rỉ máu mãi.

Người đến muộn.

Morax đưa tay đỡ khi cơ thể nàng ngã khuỵu xuống, ôm nàng vào lòng, máu nàng dính lên làn da người, tanh tưởi.

Gắng gượng, nàng đưa tay chạm vào mặt người thương mà thủ thỉ.

"Ta đã cố gắng bảo vệ nơi này...và cũng cố gắng bảo vệ giấc mơ của ngài"

Phải rồi nhỉ..Nơi đẫm máu hiện tại lại là nơi trong quá khứ ngài từng nói rằng rất thích. Ước mơ của ngài là muốn Liyue được phát triển bằng chính sức mạnh của nó, không cần dựa vào ngài nữa.

Ngốc thật, ngốc thật, ngốc thật..Vì ngốc nên nàng mới một mình chạy đến chiến trường mong có thể bảo vệ nơi đây mà không cần dựa vào ngài..

Nàng ho nhẹ, máu nóng chảy ra từ khóe môi, có lẽ sắp đến giới hạn rồi. Một phần trong ngài muốn sử dụng sức mạnh để níu giữ nàng, nhưng ngài biết, không ai có thể chống lại quy luật của Thiên Lý.

"Morax, ngài có yêu ta không.?"

Morax vẫn im lặng, nước mắt lăn dài trên má rồi chạm vào mặt nàng.

Nàng cười yếu ớt rồi dùng tay chạm lên mắt ngài, khoảng khắc tổn thương này của ngài chắc tới kiếp sau nàng vẫn không thể quên được, thầm nghĩ.

"Morax, lí tưởng của ngài thật sự rất đẹp..cho nên, dù ta có hi sinh ta vẫn thấy mãn nguyện"

"Hãy bước tiếp và thực hiện lí tưởng của người"

Nàng khẽ cười tinh nghịch, chạm tay vào khuôn mặt người lần cuối, rồi buông lơi.

Liyue vẫn sẽ mãi tồn tại, nhưng nàng thì không.
Thuở ban sơ, tình yêu của nàng dành cho ngài đẹp biết bao, để rồi khi hồi kết ngài chỉ có thể hồi đáp bằng cái ôm dịu dàng khi nàng mất.

Hồi ức về em, ta xin cất giữ trong lòng. Nếu được, đau khổ trần thế để ta nhận đổi lại một đời trọn vẹn cho em.

Chuyện tình này từ khi bắt đầu đã không có cái kết đẹp.








"Eh, , lại nhớ ai rồi à Nham Thần~?"

Cậu thiếu niên xoay ly rượu trong tay, Cười khẽ rồi đá nhẹ chân vào cục đá gần đó.

Ngài nâng ly trà lên mà hớp một ngụm, ánh mắt vẫn hướng về thành phố.

"Có lẽ vậy..Với lại ta không còn mang danh hiệu đó nữa, ta chỉ là một người bình thường."

Người từ bỏ danh xứng thánh thần, từ bỏ hàng ngàn năm khế ước với mảnh đất Liyue, nay người chỉ là một người phàm mang tên "Zhongli".

Gió cuốn đi những thứ không thể giữ lại, còn đá thì lưu giữ những kí ức đã mất, ai cũng có những ký ức đau thương nhưng vẫn chỉ có thể tiếp tục hy vọng vào ngày mai.

Sống tiếp với lí tưởng của bản thân.

Ánh chiều tà hôm nay đẹp đến nao lòng, Trà đậm hương hồi ức.

Tương lai ắt sẽ trùng phùng
Chuyện tình dang dở của họ vẫn sẽ tiếp tục.

End

[ Đã chỉnh sửa]

- Chap sau mọi người muốn ai cmt đi ạ, bí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro