seven

Từ khi việc Wangho bị biến nhỏ lan truyền ra cộng đồng anh/em trai mưa, thì trụ sở HLE không có ngày nào yên ổn.

Lúc thì bị Kyungho bế đi, lúc thì là Jongin, không cũng là anh Watch, Bang chạy đến, nói chung cái chợ vốn đã ồn rồi mà giờ còn ồn hơn, như chợ đến dịp tết không bằng.

Sợ anh bé bị bắt cóc đi mất mấy đứa nhỏ phải chạy về biệt thự gấp, nhưng chạy trời không khỏi nắng, HLE có lịch thi đấu với KT, không thể đem Wangho theo được, đem theo sẽ không có ai trông em

Lúc đó không biết Minseok từ đâu xuất hiện ngay trước cổng chính của trụ sở, ôm bé ngoan đang ngủ ngon trong lòng của Geonwoo đi mất, từ tuyển thủ đến hlv, staff đều đứng hình nhìn cái con cún nhỏ nhà đỏ từ đâu ôm cục cưng nhà cam đi mất.

Dohyeon giờ mới phản ứng lại: " Sao cậu ta lại ở đây ? "

Wooje bên cạnh rụt rè giơ tay " Anh Minseokie đến lấy đồ em đưa, đúng lúc nghe được chuyện của bé Wang "

Dohyeon bất lực xoa trán, mặc dù trong lòng không muốn Wangho bị đem qua bển đâu, tại bển có hồ ly nguy hiểm lắm, lơ mơ nó sẽ mê hoặc em đi mất. Nhưng phải chịu vậy, Wangho cần có người chăm sóc, không thể để em ở nhà hay trụ sở được, vậy càng lo hơn

Minseok tung tăng xách balo con vịt, cùng bảo bối mới bắt được vui vẻ lên xe. Trên xe Minhyung đang chống cầm lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa xe nghĩ bạn mình đã về, vừa quay qua nhìn liền đối mặt với gượng mặt tròn tròn búng ra sữa của bé Đậu

Minhyung chớp mắt mấy cái, chắc chắn mình không bị hoa mắt. Bé cưng đang ngủ ngon lành, hai tay nhỏ xíu ôm lấy cổ áo Minseok như con koala bám cây.

Còn Minseok thì cười toe toét như vừa trúng số độc đắc, kéo cửa xe đóng lại rồi ôm em bé vào lòng, vuốt nhẹ lưng ru ngủ

"...Gì đây?" Minhyung hỏi, giọng lẫn vẻ không thể tin nổi "Cậu... bắt cóc Wangho hả?"

"Gì mà bắt cóc, là đón về nuôi!" Minseok phồng má phản đối, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cục cưng

 "Bé Wangho đáng yêu thế này mà để đám sói kia giữ một mình được, lỡ bị ăn mất thì sao? Mình làm việc tốt thôi"

Minhyung nhìn từ Minseok sang Wangho, rồi lại từ Wangho sang Minseok, thở dài như ông bố bất lực trước con trai ham chơi "Cậu có chắc là đội bên đó đồng ý để cậu ôm đi không?"

Minseok khựng lại nửa giây rồi ho khẽ: "Ừm... chắc là đồng ý mà---nhỉ?"

Minhyung: "..." Vậy là bắt cóc thật rồi

Bé Wangho ngủ rất say, có lẽ do mệt nên chỉ ngoan ngoãn rúc vào ngực Minseok, thỉnh thoảng còn dụi dụi má vào áo cậu, phát ra tiếng "ưm" nhỏ đáng yêu. Minseok nhìn mà trái tim mềm nhũn, quyết tâm sẽ chăm sóc bé thật tốt

Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu bất lực. "Rồi giờ tính sao? Cậu nghĩ mấy trái cam kia sẽ để yên à? Không chừng lát nữa trụ sở chúng ta bị vây kín luôn đó."

Minseok nhếch môi cười. "Chẳng sao hết. Nếu có ai dám đến bắt bé về, mình sẽ liều chít bảo vệ bảo bối!"

Minhyung: "..." Cậu có thể đừng phát biểu như nam chính trong phim cổ trang vậy không?

Đúng lúc này, điện thoại Minseok rung lên, là tin nhắn từ Wooje: "Tụi em chỉ nhờ bọn anh chăm bé nhỏ hôm nay thôi đấy, xong trận đấu tụi em sẽ đến đón Wangho về"

Minseok đọc xong, bật cười khẽ, ôm chặt bé Wang trong lòng rồi nhắn lại: "Muốn đón về? Được thôi, để xem Sanghyeok hyung đồng ý không đã!"

Minhyung nhìn tin nhắn trên điện thoại Minseok mà nổi cả da gà: "Cậu vừa tuyên chiến với HLE đấy à ?"

Minseok nhún vai, cười vô tư "Ai bảo bọn họ lúc nào cũng giữ Wangho khư khư cơ chứ. Giờ bé đã nằm trong tay chúng ta rồi, hừ...đừng hòng giành về"

Minhyung còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn trong group chat nội bộ của T1

Sanghyeok: "Nhanh chóng trở về !"

KkOma: "Làm tốt lắm nhóc, giờ thì bảo vệ bé cho chắc vào"

Bang: "Haha, cuối cùng cũng có lý do hợp lý để 'mượn' bé Wangho rồi"

Wolf: "Mình thấy tội HLE ghê, bị Minseok hớt tay trên thế này chắc đau lắm"

Huni: "Bé Wangho cưng quáaaa, về lẹ để để bọn anh còn chơi với bé nào!!!"

Mọi người có lẽ đã xem được bức ảnh Wangho ngủ trong lòng Minseok mà cậu vừa gửi, giờ đang spam liên tục trong nhóm, có hai thành phần đang có việc ở ngoài đang la ó trong nhóm

Hyeonjoon (Doran): "Aaaaa! Là bé Wangho, chờ em---chờ em, em sắp về rồi!"

Hyeonjun (Oner): "Trong phòng em có con hổ bông, lấy cho cục cưng chơi, em về liền"

Minhyung: "..." Thôi xong. HLE có khi còn chưa kịp kéo qua đây thì T1 đã chuẩn bị mở tiệc đón thành viên mới mất rồi, mà cũng không mới lắm, bởi Wangho đã luôn có mối liên kết với T1 từ lâu rồi, từ trước khi cậu về nữa, nói sâu hơn ở một khía cạnh nào đó Wangho cũng là một phần của T1

Minseok nhìn thấy loạt tin nhắn thì cười hớn hở, tay ôm chặt Wangho như bảo vật. "Thấy chưa? Bé về với T1 là đúng rồi. Ở đây có Quỷ Vương, HLE mà dám bén mảng qua đây đòi người thì tụi mình chỉ cần thủ trụ thôi, không ai mang bé đi được đâu"

Minhyung nhìn cậu bạn mình, lại nhìn bé cưng đang ngủ ngon lành, cuối cùng đành bất lực thở dài "Được rồi, nhưng mà nếu HLE kéo nguyên team qua đây thì tự chịu nha, mình chạy trước". 

Hơ hơ---không nói trước được đâu em ơi, để xem ai là đứa đứng đầu đoàn thủ trước!

Minseok cười tít mắt, vỗ vai Minhyung. "Yên tâm, bé Wangho là của tụi mình rồi. Không ai cướp lại được đâu!"

Chiếc xe vừa đỗ trước trụ sở T1, cửa chưa kịp mở mà trong sảnh đã nhốn nháo hẳn lên. Mọi người xúm lại trước cửa kính, mắt sáng rực nhìn vào trong như đang đợi bảo bối quý giá nhất thế giới.

Huni là người đầu tiên lao ra, giật cửa xe mạnh đến mức Minhyung suýt bị kéo theo "Bé Wangho đâu?! Để anh ôm bé trước!!!"

Minseok nhíu mày, ôm chặt bé Wang vào lòng như gấu mẹ bảo vệ con "Không được, em là người đón bé về, có ôm cũng là em"

Huni bĩu môi, nhưng chưa kịp phản bác thì Bang đã vỗ vai cậu "Bình tĩnh nào, để Minseok bế bé vào trong trước đã"

Minhyung đứng bên cạnh, nhìn mấy ông anh trong đội mà cạn lời. Cái trụ sở danh giá của T1, bây giờ lại vì một bé con mà loạn như chợ, mà cũng không đúng lắm, nó vốn đã là cái chợ từ đầu rồi !

Minseok bế Wangho đi thẳng vào sảnh, nơi một hàng dài người đang chờ sẵn. KkOma đứng khoanh tay, mỉm cười hài lòng "Làm tốt lắm, Minseok."

Sanghyeok ngồi trên ghế, nhìn bé Wangho một lúc rồi đưa tay ra "Bế lại đây"

Minseok chần chừ, nhưng không dám trái ý Sanghyeok nên đành cẩn thận đặt Wangho vào lòng anh, bé Wang vẫn ngủ ngon, chóp mũi nhỏ khẽ động đậy, cái đầu tròn trịa tựa vào ngực Sanghyeok.

Cả phòng ngay lập tức im bặt, chỉ còn tiếng thở khẽ của mọi người. Ai cũng nhìn cảnh này với ánh mắt hạnh phúc vô bờ, cái sự cưng chiều này như hồi em còn ở đây, đoàn sủng về rồi !

Wolf đứng sau lưng Bang, thì thầm "Không ngờ sẽ có ngày này, mặc dù đã coi ảnh Wangho hồi nhỏ rồi, nhưng khi chứng kiến tận mắt thì vẫn không thể cưỡng lại được"

Bang gật đầu, mắt vẫn dán vào bé con trong lòng Sanghyeok "Ừ, Wangho trước giờ luôn luôn đáng yêu mà"

Minhyung khoanh tay, lắc đầu "Các anh đừng quên là HLE chắc chắn không để yên đâu, sớm muộn gì bọn họ cũng qua đòi người"

Cả phòng bỗng chốc im lặng, rồi tất cả đồng loạt quay sang nhìn KkOma. Anh thản nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó mỉm cười đầy nguy hiểm.

"Vậy thì để xem bọn họ làm được gì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro