Part 10: Cuộc Trinh Sát lần thứ 57 (1)
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc Trinh Sát ngoài tường lần thứ 57 của quân đoàn.
Sáng sớm, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn nhưng cũng vừa đủ để lấy lại sức khỏe. Tôi xoay người, bước dậy khỏi chiếc giường vẫn còn thoang thoảng mùi giấc nồng. Chứng tỏ đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon.
Tôi tiến đến mở tủ quần áo, lấy ra bộ quân phục rồi lần lượt mặc vào theo thứ tự. Hôm nay tôi mặc một chiếc sơ mi trắng may ren ở cổ, trông thì có vẻ xuề xòa nhưng lại vô cùng thoải mái. Chỉnh trang lại một chút đầu tóc, tôi nhìn mình trong gương, vẫn là kiểu tóc đuổi ngựa năng động. Mặt trời lười biếng thức giậy, tỏa những vầng nắng nhẹ nhàng và sảng khoái. Trên khung cửa sổ đang lấp loáng một dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, mảnh khảnh cùng đường nét khuôn mặt đôn hậu hết phần.
Một tiếng "xịt" nhẹ lan tỏa trong không khí, tôi đặt lọ nước hoa xuống bàn, vặn tay nắm cửa rồi bước ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều đang kiểm tra lại số lưỡi kiếm và bộ động cơ đa chiều. Một hàng ngựa bước ra, người dân thành Rose liền chủ động nhường đường.
"Oaa! Là quân Trinh Sát kìa!"
"Nghe nói đôi cánh trên áo của họ chính là biểu tượng của tự do đó!"
"Ngầu quáaa!"
Eren khẽ cười, bên cạnh chúng tôi là hai đứa bé trạc tuổi 12 đang ngắm nhìn quân Trinh Sát trước khi ra trận. Chúng rất giống chính bản thân tôi trước đây: Đôi mắt tràn ngập ý muốn được sải cánh bay cao, vượt qua cả sự giới hạn của tự do!
Cổng thành được nâng lên, cũng là lúc toàn quân tiến lên, với sự dẫn đầu của chỉ huy Erwin, Hange và Mike, chúng tôi cứ thế lao vun vút trên bãi cỏ ngập gió, đôi bồ cao chao đảo trên không trung như một điềm báo an lành. Cuộc Trinh Sát ngoài tường của nhân loại lần thứ 57 bắt đầu!
Tôi mặc dù được nhận vào nhóm quân Trinh Sát tinh nhuệ, tức là đội hộ tống Eren ở khu vực phía sau trung tâm, nhưng vì nếu không di tản tân binh có sức chiến đấu vượt trội hỗ trợ những đội khác thì sẽ gây hao tổn binh lực. Chính vì vậy mà tôi được phân lập nhóm với đội truyền tin, cùng với vị trí của Armin.
Sau một hồi vật lộn với một Titian đột biến, hai người tiền bối đã nhanh chóng hợp lại và hỗ trợ đội truyền tin của chúng tôi. Đột nhiên, một con Titian loại đột biến khác xuất hiện. Nó cao chí ít phải 14m đuổi theo chỗ của hai người tiền bối. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đồng đội của chúng tôi đã không còn. Với kĩ thuật chiến đấu và phòng thủ đó, thì chắc chắn, nó hẳn là loại có trí thông minh. Với tốc độ khủng khiếp, nó lao đến chỗ của tôi và Armin.
Khung cảnh tang thương hiện ra, nơi mà Titian cao 14m xuất hiện, toàn bộ quân Trinh Sát chịu trách nhiệm bên phía cánh phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn. "Một Titian đột biến đã gọi một đám Titian vô tri khác đến tiêu diệt đội quân..."-Một người lính hấp hối nói, được một lúc thì im bặt
Quay trở lại phía Armin và tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ với một cú đá trời giáng của Titian có trí khôn đã làm tôi và người bạn tóc vàng trật khỏi ngựa, trượt lê dài trên mặt đất. Nó tiến đến, cùng lúc tháo mũ choàng của chúng tôi ra, nhìn một lúc rồi đứng dậy chạy đi mất. Kì lạ thật, đôi mắt của nó rất quen, rất giống với một người tôi từng gặp. Nó không ăn thịt hay xé xác chúng tôi ra như tôi nghĩ, ánh mắt nhìn như thể "xác nhận" rằng chúng tôi không phải mục tiêu của nó vậy, ngó lơ luôn mà.
Rainer cũng từ đâu tiến đến hỗ trợ chúng tôi, Armin suy đoán rằng nơi Eren đang di chuyển phải là nơi có vị trí an toàn nhất trong toàn đội hình, đó là khu vực phía sau trung tâm. Chợt, Titian cao 14m khi nãy, tức Titian Nữ Hình tấn công nhóm chúng tôi khi thấy chúng tôi có sự yểm trợ của Jean và Rainer. Nó bóp chết Rainer ngay tức khắc. Jean ngã quỵ vì mất đi một người đồng đội. Một hàng máu bắn ra, Rainer vốn dĩ đã bị bóp chết thoát ra từ trong cái nắm của Titian Nữ Hình. Titian không phản ứng gì, nó chỉ nhìn bàn tay một lúc ngắn rồi đứng dậy chạy đi.
"K-Không đúng...Nơi mà Titian Nữ Hình chạy đến là khu vực phía sau trung tâm, nơi Eren đang được nhóm của binh trưởng Levi hộ tống!"-Armin run run, giọng cậu ta đúng là đang rất hoảng sợ.
Chúng tôi liền lên ngựa mà cậu bạn Crista dẫn đến, tiến thẳng đến rừng cây khổng lồ. Rất lạ, đội quân phía cánh phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đáng lí ra thì đoàn trưởng Erwin phải ra lệnh rút quân mới phải.
"Chắc anh ấy phải có tính toán riêng của mình!"- Armin suy đoán
"Nói gì thì nói chứ Titian Nữ Hình vẫn còn đang theo sau chúng ta đó! Không thể bỏ mạng ở đây được!"
Bỗng nhiên, chúng tôi nhận được lệnh từ đội trưởng: "Toàn quân dừng lại! Từ bây giờ, chúng ta sẽ tập trung ngựa lại và leo lên cây, thấy bất cứ con Titian nào thì phải giết được chúng cho bằng được!"
Phía Eren vẫn đang di chuyển vào sâu trong rừng, càng lúc càng lạ, Eren không nhịn được mà hỏi:
"Binh trưởng! Binh trưởng Levi!"
"Chuyện gì?"
"..."
"Đừng có lảm nhảm đi lảm nhảm lại mấy cái chuyện ai cũng biết chứ!". Levi nói tiếp: "Đây là rừng cây khổng lồ, không gian phù hợp để chúng ta sử dụng bộ động cơ lập thể! Trước khi hỏi thì dùng cái não phẳng của cậu mà suy nghĩ đi!"
"Ra là vậy!"-Eren lẩm bẩm. Trước giờ mọi người luôn thực hiện nhiệm vụ một cách ăn ý, đến mức không cần phải nói ra với nhau bất cứ lời nào, có lẽ đó chính là kết quả sau những trận đánh vào sinh ra tử.
"Làm cái gì vậy chứ, thiết chẳng hiểu cái gì cả! Không biết qua trăng này còn sống hay không nữa...". Eren quay sang nhìn Oruo lẩm bẩm. Cậu ta bất ngờ và quay lại nhìn các thành viên còn lại. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thậm chí là ngay cả binh trưởng Levi có khi cũng vậy.
Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Trên các cành cây cổ thụ, hầu như các nhóm đều đang tập trung đầy đủ ở đây. Chúng tôi có lẽ không phải bảo vệ nhóm Eren khỏi Titian nữa...vì ngay phía bên dưới, hàng chục con Titian đang chờ đợi sẵn chúng tôi. Chúng tôi mới là người cần bảo vệ mới đúng.
Một cột khói đen được bắn lên. Titian Nữ Hình đã đuổi kịp đến nhóm của Eren. Rất nhiều tân binh Trinh Sát tiến đến nhưng đều bị một cái vung tay của nó mà chết, máu dính đầy lên các thân cây. Titian Nữ Hình, với một tốc độ khủng khiếp, nó đã tiến đến rất gần chỗ Eren. Mọi người trong nhóm đã rút kiếm ra, chỉ đợi lệnh giết từ phía Levi
"Binh trưởng! Mau ra lệnh đi!"-Petra hét
"Binh trưởng Levi! Mau ra lệnh đi! Nếu không chúng ta sẽ chết hết cả nhóm! Chẳng phải vì muốn giết nó nên chúng ta mới đi vào trong rừng sao!?"- Eld cũng nói
"Binh trưởng Levi! Nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi!!!"- Eren hét
Lặng một lát, Levi mới bình tĩnh lên tiếng:
"Cả đội! mau bịt tai lại!"
Levi giơ cao khẩu súng khói hiệu lên. Một tay anh bịt tai, tay còn lại bấm cò. "Những lúc như thế này không thể để cảm tính dắt mũi...Tiếp tục tiến về phía trước! Rõ chưa!?"
Rất nhiều quân chi viện đuổi theo phía sau nhưng đều bị Titian Nữ Hình giết chết. Eren thấy vậy không nhịn được mà đòi quay lại giúp đỡ. Thậm chí cầu ta còn định cắn vào tay của mình. Thấy vậy, Petra liền hét lên ngăn cản. Đối với Levi thì Eren dù có sử dụng sức mạnh của Titian đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ là quái vật. Quyết định hay không quyền là ở cậu ta. Hối hận là điều sẽ day dứt suốt đời, vì vậy cứ để cậu ta lựa chọn trong phút cuối: Lựa chọn tin vào bản thân hay tin vào những người đồng đội mà mình tin tưởng?
Titian Nữ Hình vươn tay ra, chỉ cần một khoảng cách nhỏ nữa là nó tóm được Eren. Trong phút chốc, toàn bộ quân Trinh Sát ẩn náu trong khu vườn xả loạt đoạn giáo ghim chặt nó lại.
Tôi đứng ở cửa ngoài phía cánh rừng, tiếng giáo phục kích vang xa cả khu rừng, toàn thân tôi bịn rịn không chịu nổi tiền lén tách nhóm ra quan sát tình hình. Với sự hỗ trợ của bộ động cơ lập thể, tôi vun vút bay trên những tán cây, suốt dọc đường không gặp bất cứ một con Titian nào. Cho đến khi tôi đã cách nhóm được khá xa, tôi mới thấy lấp loáng ả Titian khi nãy đang đuổi theo nhóm Eren bị bắt sống. "Erwin đúng là một con cáo già...", dòng suy nghĩ xen giữa não bộ tôi như đang ca tụng người chỉ huy mưu mô kia. Tôi đứng cách ả Titian khoảng 50m, nấp sau cành cây lớn, tôi thấy Levi phi đến đứng cạnh Erwin.
Đứng một bên, chị Hange đang vui sướng vì nhờ có loại vũ khí mới này mới có thể bắt sống Titian Nữ Hình, nó không thể tự hồi phục một cách dễ dàng, trong quá trình ấy, các khớp sẽ trở nên cứng nhắc.
"Hờ hờ...Đỉnh thiệt! NÈ EVELYN!"
Tại sao lại nhấn mạnh âm lượng hai từ cuối vậy chứ? Tiếng vang của chị Hange hướng thẳng đến thân hình nhỏ bé của tôi đằng kia, chẳng khác nào Hange đang khai tội của tôi ra vậy. Đó là phát minh mà tôi đã đúc kết được sau khi làm nổ phòng thí nghiệm thứ mười ( =)) ), cái lần mà thậm chí tôi cũng suýt bị giáo ghim vào người. Phát minh này chưa được công bố mà vẫn được đoàn trưởng Erwin tin tưởng duyệt để sử dụng trong giờ phút này. Nhưng mà...việc tôi tách nhóm thế này mà bị lộ kiểu gì tôi cũng sẽ bị khiển trách. Đành vậy, tôi nhảy xuống đứng cùng với chị Hange và nói với chị ấy một số nhược điểm của loại vĩ khí này. Hange nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, một lần nữa chị ấy lại rú lên:
"Phát minh của em thật sự đỉnh lắm!! Giờ thì chị hiểu tại sao đoàn trưởng lại duyệt phát minh của em dù chưa được tận mắt nhìn thấy cách vận hành rồi!"
Tiếng hô của chị Hange như một lời thông báo vậy, giọng chị lập tức truyền đến nơi hai kẻ khủng bố của nhân loại đang đứng cách đó hai tán cây. Tin vừa truyền đến Levi đã sửng sốt, anh quay sang chất vẫn Erwin:
"Này anh nghĩ gì vậy?! Cho tiến hành một kế hoạch lớn bằng cách sử dụng loại vũ khí mới chưa cho vào quá trình kiểm tra? Đùa sao?! Lại là còn phát minh của tân binh Trinh Sát?!"
Erwin chỉ cười nhẹ với biểu hiện của người chiến hữu bên cạnh, anh đáp:
"Hiệu quả hay không trước mắt cậu cả đấy thôi!"
Levi im lặng, anh hướng đôi mắt lạnh lùng tưởng chừng như vừa mở khóa một loại biểu cảm mới về phía tôi. Hange thấy biểu hiện của anh ta như vậy thì cũng hả hê lắm: "Sao! Bất ngờ quá nhỉ?! Trời đất Evelyn đáng yêu của tôi ơi!"
Lập tức, hai luồng khí gas thoát ra, Levi và Mike xông lên, chém đột ngột vào phần gáy đang được che chắn bởi tay của ả Titian. Nó cũng kịp thời hóa cứng khiến cả đôi kiếm của hai người vỡ vụn. Levi đứng trên đỉnh đâu của ả, buông lời chế nhaọ, thậm chí là khiêu khích. Một tiếng rỗng vang lên, ả Titian với tất cả sức lực của mình rống lên, vang xa cả khu rừng, tiếng rỗng của ả nghe chỉ muốn rợn cả người. Tôi sau khi bị màn tra tấn lỗ tai của Titian Nữ Hình thì lập tức cảnh báo:
"Tất cả mọi người! Từ bỏ việc lấy người sau gáy của nó ra thôi! Lập tức leo lên chỗ cao mau đi !!!"- Tôi gần như suýt hét lên
"Tch! Làm hết hồn! Nè câm miệng lại đi nhãi con! Tưởng có tí phát minh là oai à?"- Levi hằn mặt về phía tôi.
Mike đu lên bên cạnh Erwin thông báo, thậm chí là hô to, như thể để tất cả moị người cùng nghe thấy:
"Thưa chỉ huy! Tôi nghe có mùi hôi! Chính xác là mùi hôi từ tất cả mọi hướng!"
Không sai, chỉ trong một phút, lũ Titian từ khắp phía đổ về phía Titian Nữ Hình. Levi thấy vậy thì cũng vội rời khỏi đầu ả, khuôn mặt có chút xấu hổ vì lời mắng mỏ tôi khi nãy. Đám Titian tập hợp lại và ăn thịt ả. Với hành động này cho thấy người bên trong là người nắm giữ rất nhiều bí mật quan trọng đến mức sẵn sàng chấp nhận để Titian ăn thịt. Levi rời đi khi nhận lệnh tiếp nhiên liệu. Khói hiệu màu xanh lam được bắn lên, lệnh rút quân nhanh chóng được tuyền tin.
Lúc này có lẽ nhóm Armin đã biết tôi lẽ tách nhóm, Jean định vào sâu trong rừng kéo tôi trở ra thì bị Armin ngăn cản, có lẽ cậu ta cũng biết chính xác tôi đang làm gì. Tôi cũng lên ngựa theo đoàn Erwin rời đi. Erwin vừa cưỡi ngựa vừa nói:
"Nè Hange! Cô có thấy người bị sau gáy của nó bị ăn thịt không? Tôi thì không thấy"
"H-hả cái gì chứ?"
"Theo giả thuyết của cô thì, người sau khi biến thành Titian vẫn có thể di chuyển ở một mức độ nhất định!"- Nói đến đây, ngài nhìn mặt tôi, nói tiếp: "Nói ra tất cả những gì cô biết đi!"
"R-Rõ! Theo tôi, nếu như giả thuyết của chị Hange là đúng, nói cách khác, người đó có lẽ chắc chắn đã tính đến tình huống này, chuẩn bị sẵn quần áo và bộ cơ động, di chuyển trong hàng ngũ chúng ta. Với khả năng hồi phục sức khoẻ đáng kinh ngạc như vậy, chắc chắn kẻ đó có thể biến Titian lần hai. V-và..."- Tôi ngập ngừng nói tiếp: "Tôi vừa nhìn thấy khói hiệu màu xanh lá của Binh trưởng Levi trong khi anh ấy vừa được lệnh đi nạp khí gas, có lẽ... người bắn khỏi hiệu chính là ả ta! Biệt đội Levi chắc chắn sẽ là mục tiêu của ả nếu mọi người vẫn đang ra sức bảo vệ Eren!"
Đúng như những gì tôi suy đoán, lần lượt các thành viên của nhóm Trinh Sát tinh nhuệ đều ra đi. Gunther, Eld, Petra và Oruo với một lần đánh của ả đều chỉ còn sót lại phần thi th* nhuốm máu nằm vô hồn trên mặt đất. Eren, cậu ta chợt quay lại, một tiếng rỗng kéo dài vang lên. Eren đã hoá Titian.
Lập tức,
Tôi từ chỗ đội Erwin nhảy phắt lên, bắn ngược bộ cơ động về phía sau.
Levi đang trên đường rút lui cũng quay ngược lại nơi phát ra có tiếng thét.
Mikasa như một bản năng lao thẳng đến chỗ của Eren mặc cho Sasha ngăn cản.
Ba con người mạnh nhất nhân loại lúc này như tìm thấy được con mồi, theo trực giác liền lao thẳng về phía kẻ thù mà mình căm hận.
Vote chap của au với
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro