²². bí mật
24.4
•
một hôm nọ em thịnh tan lớp sớm. hôm nay, nó định trốn đi chơi net. vì bình thường đình nam sẽ không cho đi, nên tranh thủ có thời gian là tấp vào ngay.
nó đi vào dãy máy cuối, bỗng dưng nó thấy đình nam cũng ở gần đó. định bụng đi lại trêu chọc vì đình nam chơi lén. nó rón rén đi lại.
"alo...à ừ ok bí mật của tụi mình, đừng để cho thịnh biết"
"chuyện này lộ ra bây giờ sẽ không hay, giấu đi nha rồi anh thưởng cho"
nó khựng lại, đình nam nói chuyện điện thoại với ai vậy. cái giọng điệu thì tươi vui, cười cười nói nói.
"bí mật gì vậy..."
nó bằng đầu suy nghĩ, đầu óc bây giờ trống rỗng. rồi nó bỏ về, hết hứng chơi rồi.
đến tối hôm đó, nó lôi mấy chai rượu ở nhà ra, uống một lượt. nó nghĩ là đình nam có người mới rồi, sẽ không còn ở bên nó nữa, nó ghét bị bỏ rơi. nó vừa uống vừa khóc. bỗng cánh cửa phòng bật ra, là đình nam đến.
"cái đồ tệ bạc"
"lại uống rượu"
"kệ em"
"lại đây anh ôm"
"không..."
nó hất tay đình nam ra. gương mặt say xỉn nhưng lại rất nghiêm túc...mà cũng dễ thương, nó nhìn thẳng mặt đình nam mà nói.
"em biết hết rồi, khỏi giấu"
"hảa"
"em nói là em biết hết rồi"
"em biết cái gì..."
"anh còn hỏi em nữa...anh làm thì anh tự biết đi"
nó kích động mà hét lên. nó suy nghĩ rất nhiều rồi, rõ ràng là đình nam có người mới.
"anh không làm gì cả"
"anh nói dối"
"thịnh bị làm sao vậy"
"anh bớt giả vờ quan tâm em đi"
"anh không có giả vờ"
"anh là đồ tồi"
"anh làm gì sai rồi phải không"
"anh đừng hỏi em, anh mới là người hiểu rõ nhất..."
"anh có biết gì đâu, vừa vào tới là thấy em say rồi mắng anh"
nó gục mặt xuống, khóc không thành tiếng.
"em...em biết rồi...là em không tốt...nên anh mới bỏ em"
"đủ rồi, nói anh biết chuyện gì, em cứ úp úp mở mở vậy là sao"
giọng đình nam có hơi lớn một chút, nhưng không phải quát, mà chả hiểu sao nó lại nghĩ theo hướng khác.
"anh mắng em...hức"
"anh không có..."
"anh...anh chán em rồi"
nó lại khóc lớn hơn. đình nam dang tay ôm nó, nó dãy dụa không thôi, làm đình nam phải dùng lực mạnh, nhưng lại sợ nó đau.
"anh chán em rồi phải không...hic"
"anh yêu em"
"anh sẽ...sẽ bỏ rơi em phải không"
"anh yêu em"
"là em không tốt...là tại em...huhu anh sẽ bỏ em..."
"anh yêu em"
"anh trả lời cái gì không vậy hả..."
"anh yêu em"
"em không cho phép anh như vậy đâu, em không cho anh bỏ em"
"anh yêu em"
"anh trả lời đàng hoàng không được hả..."
"anh trả lời vậy là đàng hoàng nhất rồi đó"
"hức..."
đình nam ôm lấy nó, ôm rất chặt, không buông.
"bé ngoan uống nước chanh giải rượu nhé"
"hong..."
"thôi nào, nghe lời một chút đi"
"ý anh là em cứng đầu chứ gì, ý anh là em không nghe lời..."
"không phải mà..."
"hức...hức...anh có người khác"
"anh có mỗi em"
"anh nói xạo"
"không có mà"
"anh có người khác rồi...rồi anh...bỏ em"
"anh không có bỏ em mà, thương còn không hết"
"em nghe hết rồi, em biết hết rồi, anh không còn thương em nữa"
"anh thương em mà"
"em không cho anh đi theo người mới đâu..."
đình nam nâng mặt nó lên, hôn lên môi nó. nó cũng thuận nước mà xuôi theo. lát nhau nhả ra, đình nam nhẹ giọng nói.
"ngoan, nghe lời anh"
"đẹp trai quá..."
"em thì dễ thương"
nó mỉm cười nhẹ.
"thịnh ngoan của anh, đi uống nước chanh nhé"
nó gật đầu.
đình nam bế xốc nó lên đi xuống dưới bếp. đặt nó ngồi trên bàn ăn. còn bản thân thì đi pha nước cho nó uống. vài phút sau đình nam đưa ly nước cho nó cầm, đồng thời điện thoại đình nam reo lên.
"em bé uống hết nhé, không chua lắm đâu, anh đi nghe điện thoại tí"
"anh..."
"anh ở đây mà"
đình nam đi ra khỏi bếp, mở điện thoại lên và nghe.
"sao rồi"
"sẳn sàng rồi, anh tới đi"
"ok ok"
đình nam bước lại vào bếp. thấy nó đang ngồi ngoan ngoãn uống hết ly nước. đình nam bước tới xoa tóc em nhỏ.
"anh nói chuyện với ai vậy..."
"à người ta gọi nhầm số"
"anh nói dối"
"anh nói thật"
"hong tin anh đâu"
"ngoan, đợi em tỉnh rượu rồi mình đi một nơi nhé"
"đi đâu"
"lát em sẽ biết"
"chia tay mà cũng lựa chỗ hả..."
"anh bảo là chia tay lúc nào, cấm nghĩ lung tung"
"vậy chứ sao..."
"em tỉnh hẳn thì sẽ biết"
"em tỉnh rồi, mình đi liền đi"
"nhanh thế"
"đi đi mà, nhaa"
"được, đi thôi, anh thua em"
"hihihi"
đình nam khoác vội cho nó cái áo khoác của mình. đưa em đi đến một nơi. ở nơi đó có ánh đèn lung linh, có cả những người bạn nữa.
vừa đến, đập vào mắt nó là dòng chữ
HAPPY BIRTHDAY BÉ THỊNH LANG.
"ủa..."
"bất ngờ không"
"nay sinh nhật em hả"
"đồ ngốc, sinh nhật mình còn không nhớ"
"vậy cái bí mật anh nói là cái này đó hả..."
"dạ"
"là anh không có bỏ em hả..."
"anh nói bỏ em lúc nào cơ"
"em xin lỗi"
"bé ngoan thì không có lỗi"
nó ngại ngùng mà ôm lấy đình nam, úp mặt vào ngực đình nam, không dám ngẩng đầu lên.
buổi tiệc sinh nhật năm nay rất đặc biệt, nó đặc biệt hơn mọi năm nhiều lắm, có bạn bè, người thân, và có người mình yêu nữa. tuổi 18 rộng mở.
•

kết mới =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro