⋆. 𐙚 ˚
sau khi trải quay 5 day concert cùng nhau thì 32 anh cũng đã đến được day 6, đêm cuối cùng họ được diễn cùng nhau. và hai bạn nhỏ vẫn thế, vẫn lén lúc bên nhau, vẫn lén lúc trao nhau những nụ hôn vụng trộm.
vào tối ngày 7, cậu đứng trước cửa tủ để soạn đồ vào vali cho anh. còn anh thì đứng một bên nhìn cậu.
"hay là dương để anh làm đi, dương chiều anh quài anh hư cho dương xem."
"ừm là em cố tình chiều cho hùng hư mà. hùng hư thì vẫn là em bé nhỏ của em thôi."
cậu quay lại đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh cười, tiến tới xoa nhẹ mái tóc đen bồng có vài chỗ xơ rối vì luôn tạo kiểu khác nhau.
"không chơi với dương nữa, anh đi thay đồ."
anh đỏ bừng mặt, quay lưng đến chỗ tủ đồ, lấy đồ xong phóng thẳng đi thay đồ.
"đừng có chạy, vấp bây giờ."
cậu vừa dứt lời xong về liền nghe tiếng kêu nhỏ của anh phát ra.
"em đã bảo rồi đừng có chạy, giờ thấy hậu quả chưa?"
cậu hoảng hốt chạy lại đỡ anh đứng dậy, cúi xuống phủi bụi ở chân, sẵn mắng yêu anh một xíu...
"dương...dương mắng anh.."
anh ỉu xìu cúi gầm mặt trả lời, hết thương thì nói mắc gì to tiếng với tui..
"trời ơi nào dám, em lo cho anh nên hơi lớn tiếng thôi. nào ngước mặt lên em xem."
cậu ôm hai bầu má của anh đưa nhẹ lên để anh đối mặt với cậu. cậu hôn nhẹ vào môi anh cái chóc.
"ngoan, không mắng anh."
"dạ, anh đi thay đồ nha."
được người bự con hơn dỗ anh liền vui vẻ trở lại mà cầm đồ đi. còn cậu sau khi anh đi cũng quay lại tiếp tục soạn đồ.
một lát sau anh cũng chạy lại đứng phía sau nhìn bóng lưng cậu đang cặm cụi soạn đồ cho anh.
"dương không đi chung với anh thật ạ?"
anh đột nhiên lên tiếng, cậu nghe anh hỏi liền quay lại tiện tay ôm anh vào lòng.
"em có việc sáng mai mới đi được, không buồn em nhé."
anh không đáp chỉ lắc đầu dụi vào lòng ngực cậu, người đăng dương lúc nào cũng tỏa ra mùi bạc hà khiến anh yên tâm.
"gần tới giờ anh phúc qua rồi, để em đem vali xuống."
cậu buông anh ra rồi tiến lại phía gần tủ khiêng vali anh xuống. còn anh thì chỉ lẽo đẽo theo cậu thôi, đâu biết làm gì đâu. dương lo hết cho anh mà.
xuống tới phòng khách thì cũng đúng lúc phúc vừa dừng xe trước cổng. thế là cậu đem vali của anh ra xe phúc luôn.
trời đã tối hẳn, những đốm đèn vàng vương trên mặt đường loang loáng ánh mưa phùn lất phất. gió se lạnh lùa qua hàng cây khẽ lay. chiếc xe của phúc đậu trước cổng đã lâu, động cơ vẫn nổ đều như nhắc nhở rằng...hùng ơi lẹ lên, trễ giờ bay mày coi chừng tao...
cậu đứng trước mặt anh, hai tay nắm lấy tay anh mà xoa xoa vỗ về.
"hùng đi cẩn thận nha, có gì là phải điện em đó. mai em bay ra đó với hùng."
anh khẽ gật đầu, rút tay ra tiến gần hơn rồi ôm chầm lấy cậu. đầu anh dụi nhẹ vào lòng cậu.
"anh lớn rồi mà, dương đừng lo."
"lớn rồi vẫn là em bé của em thôi."
cậu cũng đáp lại cái ôm của anh, môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu người kia.
"dương...chơm anh một cái trước khi đi được không.."
giọng anh lí nhí như thể sợ cậu nghe được, ngước đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng nhìn cậu.
cậu bật cười khẽ, cúi người xuống gần anh hơn. hơi thở của hai người hoà quyện trong không khí mát mẻ của đêm hè. môi cậu chạm nhẹ môi anh nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt chỉ là một nụ hôn dịu dàng, yêu thương.
nhưng có lẽ điều đó không đủ với cậu, hai tay cậu ôm lấy bầu má của anh mà chơm từ môi đến má đến trán.
"thôi nào, phúc với ngân còn ở trong xe."
anh lúc này mới nhận thức được còn người khác nên đẩy nhẹ cậu ra. mặt thì đã đỏ bừng lên.
"hùng đi kẻo trễ, tới sân bay nhắn em nhé."
lúc này cậu mới thỏa mãn mà buông anh ra, tiện thể tiến lại gần xe mở cửa cho anh.
"anh đi nha, dương ở nhà ngoan đó."
anh đã ngồi trên xe nhưng vẫn luyến tiếc mà chồm người qua cửa sổ dặn dò cậu.
"em biết rồi, ngồi đàng hoàng vào."
cậu mỉm cười vẫy tay chào anh.
chiếc xe lăn bánh đi khá xa cậu mới quay lại vào nhà. anh đi rồi, căn nhà bỗng nhiên rộng quá. cậu thở dài đi thẳng lên lầu.
phía anh thì sau khi lên xe liền bị ngân và phúc trêu đến đỏ mặt.
"lớn to cái đầu rồi mà trước khi đi xa còn đòi người ta thơm."
kim ngân lên tiếng trêu chọc trước, gì chứ nãy thấy hết đấy hai chàng trai ơi.
"kệ..kệ người ta.."
anh đỏ mặt, quay xuống ghế sau liếc kim ngân một cái.
"chọc tiểu tổ tông đi, lát giận rồi lại khổ đăng dương."
phúc bật cười nhìn anh.
"quá đáng, hai người ỷ ở đây không có đăng dương nên ức hiếp tui chớ gì."
càng nói mặt anh càng đỏ, đáng ghét chọc người ta quài.
giận đăng dương.
đến sân bay thì nguyên phúc cũng mở cửa cho anh, ra đằng sau lấy vali cho anh.
ở nhà có đăng dương, ra đường có nguyên phúc, kim ngân lo.
trước khi xuống xe anh cũng đã đeo khẩu trang, đeo kính và chiếc tai nghe quen thuộc của cả hai.
anh vừa vào sân bay liền thấy đức phúc và hoàng hùng liền tiến tới.
"hùng tới rồi hả em?"
đức phúc thấy anh đi tới liền mỉm cười hỏi.
"dạ."
anh ngoan ngoãn đáp lại. lúc này anh mới sực nhớ ra rằng chưa thông báo cho cún bự ở nhà.
___________
quanghung.masterd-> duongdomic
ngoan yêu
hì anh tới sân bay rồi ạ
bống bự
dạ có ai bay chung với yêu không?
ngoan yêu
dạ có anh phúc với gem á
bống bự
anh kiểm tra lại đủ đồ chưa đấy
có cầm cccd theo không?
có đem gối kê cổ khi lên máy bay không?
có đem áo ấm lỡ đến hà nội lạnh không?
ngoan yêu
dạ có
dương yên tâm, anh đem hết ạ
đem đủ hết không thiếu thứ gì luôn
bống bự
có đói thì bảo anh phúc mua gì ăn nha
hùng không được nhịn đó
ngoan yêu
anh biết rồi ạ
nãy ở nhà ăn đồ dương nấu, no quá trời luôn á
bống bự
yêu sắp lên máy bay chưa đấy
ngoan yêu
30 phút nữa ạ
anh đang chờ phúc checkin lấy vé
bống bự
ngoan nghe em tới hà nội là phải về khách sạn nghỉ ngơi liền nghe chưa
không có rủ chị ngân hay anh phúc đi la cà đó
để em biết coi chừng em
ngoan yêu
ủa sao biết...(x)
hết thương người ta rồi chớ gì
😾
bống bự
đấy, nữa rồi đấy
em thương hùng còn không hết
ngoan yêu
thương mắc gì mấy người nạt tui??
hết thương mới vậy chớ bộ
bống bự
miệng hư hông nói bậy à, em quánh mông hùng giờ
ngoan yêu
vậy mà nãy ở nhà có người nói chiều tui hư thì tui vẫn là em bé
giờ tui hư cái đòi quánh mông tui vậy á
đàn ông mấy người toàn đồ dối trá thôi
bống bự
=)))))
chứ anh đàn gì..(x)
nào yêu không tức giận, em sai em xin lỗi
hùng yêu tha lỗi em nha
ngoan yêu
hứ, coi thử thái độ của mấy người như nào tui mới tha được
bống bự
nhớ lên máy bay hạn chế bấm điện thoại đó nha
mắt hùng dạo này không ổn đó
ngoan yêu
lảng qua chuyện khác lẹ quá ha
->mắt hùng dạo này....
anh biết rồi, dương ở nhà đừng lo
bống bự
nhớ yêu quá ò🥺
ngoan yêu
xạo
mới xa nhau chưa được 2 tiếng luôn á
bống bự
xa hùng 2 tiếng mà em tưởng 2 ngày rồi á
ngoan yêu
tao quánh giờ, mày xạo quài đi
bống bự
ê hổng xưng hô vậy nha
em nói nhiêu lần rồi?
ngoan yêu
hì...
hùng biết ời..
mà tới giờ rồi, anh đi nha
bống ở nhà ngủ ngon ạ
yêu bống ạ
bống bự
anh đi cẩn thận, kẻo vấp
đừng để bị lạnh
lên máy bay nhớ chợp mắt một tí
yêu bé
____________
sắp tới giờ mà đức phúc cứ thấy anh bấm điện thoại rồi cười nãy giờ.
"eo ôi, hùng nhà ta có bồ à hay sao bấm điện thoại cười mãi thế."
anh nghe thế liền giật mình tắt điện thoại cất vội vào túi quần.
"đâu..đâu có..."
anh giả ngơ nhìn đi chỗ khác, sao anh phúc này cái gì cũng nhìn ra hay vậy.
"anh trêu mày thôi, vào thang máy lẹ đi."
thang máy phía trước đã mở nên đức phúc liền kêu anh. anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi sau mọi người.
một lúc sau thì anh cũng ổn định chỗ ngồi trên máy bay.
nhớ dương quá ò..
anh nhớ cún bự ở nhà quá, ước gì giờ đăng dương bên cạnh thì tốt nhỉ?
anh như vậy thì người ở nhà còn tệ hơn. cậu lăn lộn trên giường nãy giờ mà đâu ngủ được, thiếu hơn gấu nhỏ rồi.
sau gần hai tiếng đồng hồ thì máy bay cũng đã đáp tại Hà Nội.
anh xuống máy bay liền niềm nở giao lưu với fan một chút rồi lên xe về thẳng khách sạn. chớ anh la cà thiệt chắc mai đăng dương mắng chết.
về đến khách sạn anh liền cầm điện thoại định điện cho người kia thì sực nhớ ra cũng khuya rồi, mai người ta còn bay sớm nữa. nên anh đành ngậm ngùi cất nỗi nhớ qua một bên, thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi ngủ một giấc tới sáng.
--
ánh sáng từ bên ngoài len vào khe cửa chiếu lên khuôn mặt của anh. khó chịu vì ánh sáng, anh từ từ mở mắt dậy. vớ tay qua lấy điện thoại, mới 7 giờ.
đang bực vì bị đánh thức thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ ai đó.
"nghe ạ."
anh thấy tên hiển thị trên màn hình liền mỉm cười bắt máy.
"yêu chưa dậy ạ? em phá giấc ngủ yêu rồi."
đầu dây bên kia lên tiếng.
anh lắc đầu như thể người vừa nói ở trước mặt, một lát sau anh mới giật mình đáp.
"không có, anh dậy trước khi bống điện ạ."
"em chuẩn bị ra sân bay, sắp gặp hùng rồi."
cậu cười khẽ, dịu dàng nói.
"hì, anh chuẩn bị đi ăn rồi qua sân khấu rehearsal. dương có chuẩn bị gì cho cái best outfit không dạ?"
anh vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy để chuẩn bị đồ.
"em không, chắc gì chơi lại anh sơn đâu. rút kinh nghiệm day 5 rồi."
thôi nhắc lại là thấy tức, chuẩn bị cỡ đó rồi mà thua con cừu trắng của thái sơn. lần này cậu xin đầu hàng.
"haha, nhắc lại tội dương ghê. mà dương ơi, phúc chuẩn bị qua rồi, anh xin phép cúp máy ạ."
anh nhẹ nhàng xin phép cậu.
"em cũng chuẩn bị đi rồi, hùng cúp máy trước đi."
"dạ."
sau lời dạ anh liền cúp máy là vào thay đồ, vscn để phúc qua đón đến sân khấu.
anh vừa xong cũng là lúc phúc đứng trước cửa gõ.
cạch.
"xong rồi, đi thôi."
anh bước ra nhìn hai người kia.
"mày định ra sân bay đón dương không?"
"khùng hả ba?? ra đón cho bị lên báo hay gì."
anh khó hiểu nhìn nguyên phúc đằng kia. muốn lắm nhưng mà ra đó lên báo là chết.
"thì hỏi thử thôi ba, làm gì căng."
thế rồi cả ba người cũng chạy qua chỗ rhs. vừa đến nơi thái sơn liền chạy tới hỏi.
"ủa dương đâu? sao không thấy dương."
thái sơn chạy lại chỗ anh ngó nghiêng kiếm tiềm.
"khùng hả ba? kiếm dương mắc gì hỏi tao?"
anh ngơ mặt ra hỏi lại, kiếm dương hỏi anh chi?
"thì mấy bữa muốn kiếm dương thì kiếm mày là có nó mà."
thái sơn đâm thẳng vấn đề, không lòng vòng.
"gì...gì..đâu ra?? mà kiếm dương chi dạ."
anh ấp a ấp úng rồi lảng tránh sang chuyện khác.
"hỏi thử nó chuẩn bị gì cho outfit rehearsal, day 5 nó hề vãi mà vẫn thua tao."
thái sơn ôm bụng cười, nhắc lại là thấy hài.
"dương không chuẩn bị gì đâu, ẻm biết sao cũng thua mày nên kệ á."
anh nhớ lại cũng bật cười, chuẩn bị cỡ đó mà vẫn thua con cừu trắng này.
"ờ nó biết vậy là tốt....ủa mà ê sao mày biết nó không chuẩn bị gì? 2 người có gian tình à?"
thái sơn định bỏ đi nhưng ngẫm lại thấy sai sai liền cầm hai bả vai của anh mà hỏi.
"gian..gian..tình gì ở đây ba, dương nhắn tao vậy thôi mà..."
anh né đi ánh mắt sắt liệm của thái sơn, đừng hỏi nữa coi anh khóc ở đây đó.
"ờ, coi chừng tao. dạo này tui nghi mày với nó rồi đó, mày giấu tao cái gì đi."
thái sơn lườm anh một cái rồi quay đít bỏ đi. anh thở phào, may quá sơn chưa biết gì cả.
sáng nay chưa có phần rehearsal của anh nên anh đàng vào sau sân khấu chơi với anh chị ekip. yên vị trên ghế anh mới cầm điện thoại ra bấm, không biết giờ này dương tới chưa ta, nhớ dương quá..
___
quanghung.masterd->duongdomic
09:42
ngoan yêu
bống tới chưa dạ?
10:02
ngoan yêu
bống chưa đáp sân bay luôn ạ?
anh nhớ dương quá à..
10:21
ngoan yêu
dương tới nhắn anh nha
sáng nay anh chưa có lịch rehearsal nên giờ chán quá trời luôn
à mà nãy sơn hỏi anh là tụi mình có gì với nhau không á
sơn tinh ý ghê
10:45
ngoan yêu
anh giận dương luôn..
hì phúc kêu anh có việc rồi gặp dương sau ạ
11:17
bống bự
em xin lỗi hùng, giờ em mới cầm điện thoại được
bống bự
->dương tới...
em tới rồi, đang ngồi xe về khách sạn ạ
bống bự
->dương chưa đáp...
em đáp rồi, yêu đừng lo
bống bự
->anh nhớ dương...
em cũng nhớ hùng.
bống bự
->dương tới nhắn...
dạ dương nhắn rồi
bống bự
->sáng nay anh...
thế sao hùng không ở khách sạn nghỉ một chút, qua sân làm gì cho mệt. đợi chiều qua cũng được mà
bống bự
->à mà nãy....
ông đó ghê lắm, để ý từng chút một
bống bự
->sơn tinh ý...
nguyễn thái sơn mà=))
bống bự
->anh giận..
ngoan, dương đang tới dỗ anh này
bống bự
->hì phúc kêu...
gặp hùng sau, em về khách sạn rồi qua sân nhé
yêu bé
---
vừa đáp sân bay thì cậu liền ra chào hỏi những bạn fan đứng chờ mình. sau khi chào hỏi xong cậu mới ra xe, cầm điện thoại ra xem. vừa mở thì liền nhảy tiếng ting ting của tin nhắn, cậu liền biết là ai. tiểu tổ tông nhà cậu lại giận rồi. cậu cười khẽ, bé nhà ai mà đáng yêu ghê.
không chần chừ cậu liền hối tài xe chạy về khách sạn cất đồ, chứ mà qua thẳng sân vận động bị bé yêu mắng chết.
về phía anh sau khi nói chuyện với phúc xong cũng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. lấy điện thoại ra định nhắn cậu thì liền thấy tin nhắn cậu gửi đến.
chuẩn bị gặp dương rồi. thế là anh cứ cười mãi thôi.
một tiếng sau cũng là lúc cậu đứng trước sân vận động vì phải về khách sạn thay đồ nên kéo dài thời gian. không chần chừ anh liền chạy vào sau sân khấu kiếm bóng dáng người thương.
hôm nay anh mặc áo màu xám tro, phối với quần jean như phong cách thường ngày của anh. nhưng nay anh lại không làm tóc nên đội chiếc mũ màu tím, tóc mái rủ xuống và không thể thiếu chiếc kính râm đen của bé. đm đăng dương thề đáng yêu vãi.
"hùng ơii."
cậu từ xa đã thấy anh liền chạy tới kêu như thói quen. anh đằng kia đang ngồi nói chuyện với chị ngân cũng quay đầu lại nhìn.
"a dương à, em à. ngồi đây, ngồi đây."
anh thấy cậu liền nở nụ cười đàn anh dành cho đàn em, vỗ vỗ nhẹ ghế bên cạnh kêu cậu ngồi xuống. vì lúc này trong phòng khá nhiều người nên cả hai không thể tỏ ra "quá thân thiết" được.
"dương tới rồi hả em? ăn uống gì chưa?"
một anh ekip thấy dương tới liền tiến lại hỏi.
cậu vừa ngồi xuống cạnh anh thì anh ekip liền tới.
"dạ em chưa ăn, sao vậy anh?"
"à dương ăn xong qua anh đeo inear nha."
anh ekip mỉm cười đáp xong rồi rời đi.
cậu cũng cười lại với anh ekip rồi quay qua hùng. cậu để ý nay mắt hùng hơi đỏ, lại đỏ mắt vì đeo len rồi. thế là cậu kiếm cớ kéo anh đi chỗ khác. cả hai liền đi vào góc khuất không ai thấy.
"nhớ hùng quá à.."
chưa kịp để anh ú ớ gì, cậu liền nhào lấy ôm chặt anh vào lòng.
"nào dương, người khác đi qua thấy đấy."
dù miệng nói vậy nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra, vẫn để im cho cậu ôm lấy mình. cậu buông nhẹ anh ra, mặt đối mặt với anh, không kiềm lòng được mà hôn vào môi anh cái chóc. vậy mà không thỏa mãn, cậu lại ôm lấy bầu má đó mà hôn khắp nơi trên khuôn mặt, và điểm dừng cuối cùng là đôi mắt đã hơi đỏ lên của anh.
"hùng hư quá, lại để mắt đỏ rồi."
cậu thương, cậu xót cho đôi mắt xinh của bé nhỏ nhà cậu. ánh mắt cậu nhìn anh dịu lại.
"anh không sao mà, dương đừng lo."
anh biết nó đang xót cho anh nên liền ôm nó, dụi nhẹ mái tóc vào lòng nó nũng nịu. nó cũng không phụ lòng anh mà đáp lại cái ôm.
"nhưng mà em xót.."
giọng cậu dịu lại như đem cả yêu thương vào trong đó. anh không đáp chỉ xoa nhẹ tấm lưng to bự của nó dỗ dành.
"nào, được rồi. dương qua kia ăn rồi đi rehearsal đi, kẻo trễ."
anh buông cậu ra, chỉ tay về phía đồ ăn dặn cậu qua đó.
"dạ, hùng qua ăn với em."
cậu nắm tay anh dẫn qua đằng kia...ừm thì mọi người thấy cảnh này quài nên quen rồi cũng mặc kệ cả hai.
cậu ăn xong cũng tới phần rehearsal nên đành dỗ anh chợp mắt một tí rồi ra sân khấu. gì mới ra mà...chim cánh cụt, con gà, bọ cạp câm, tinh tinh, boy phố đeo cánh....ống khói????????
"vãi ông nào chơi tận ống khói thế?"
cậu nghệch mặt ra nhìm team say5, team này chơi trội thiệt chứ. cậu tiến tới dòm vào ống khói xem thử ai thì...nguyễn thái sơn??????????
dấu chấm hỏi bự chảng trên đầu cậu, ôi nể.
"may mày không chuẩn bị dương."
thái sơn cười hề hề trong ống khói như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"thôi tôi xin ông, nể thật. ông không thấy nóng à?"
"không, cảm ơn đã quan tâm."
nói xong thái sơn xách đít đi luôn để cậu ngơ ra đó.
thế là cậu cũng để đó mà đi rehearsal.
trôi qua nửa ngày thì anh mới ra sân khấu để rehearsal cùng mọi người. hiện tại thì những chàng trai lao đầu vào outfit rehearsal cũng đã lột bỏ đi những thứ đó mà quay lại về đúng con người.
" anh hùng ơi, qua đây này."
thành an đang đứng cùng phong hào thấy anh liền mỉm cười kêu anh qua.
"rehearsal catch me hả?"
anh cũng chạy lại tụ họp cùng team catch me. thế là cả team cùng tạo content đùa giỡn, anh thì hết ôm phong hào rồi qua ôm thành an. đâu biết có người bự con đằng kia nhìn muốn nổ mắt.
rồi cũng đến lúc team cứ để anh ta rời đi rehearsal, cậu cũng chả thèm ngó ngàng gì tới anh. ai biểu nãy giờ anh không để ý cậu?? tới mức anh hỏi cậu động tác mà cậu cũng không để ý, thế là anh buồn thiu. anh đâu biết mình làm gì sai.
cũng đã tối nên mọi người đều quyết định về. lần đầu anh định về với cậu cơ mà tự nhiên cậu lơ anh, thế là anh theo phúc luôn.
trần đăng dương đáng ghét.
anh về khách sạn trước vì cậu còn có việc về sau. khoảng thời gian trên đường về phúc để ý anh có vẻ buồn nên liền nhắn đăng dương biết.
về đến khách sạn anh cũng buồn chả thèm để ý tới cậu nữa mà đi tắm xong dọt lên giường ngủ luôn. cậu ở đằng kia nhận được tin nhắn của nguyên phúc mà cũng thấy bản thân xàm, anh có làm gì đâu mà dỗi anh. thế là cậu ghé vào một tiệm trà mua cho anh li trà dâu để dỗ bé nhà.
nhưng đời không như tưởng tượng, lúc cậu mở cửa phòng ra thì phòng tối thui không một bóng đèn.
"yêu ơi? yêu đâu rồi?"
cậu đi từ từ đến cạnh giường ngồi xuống, lúc này mới nghe tiếng thở đều của anh. à, bé nhà ngủ rồi chắc mệt lắm đây. thế là cậu để ly trà vào tủ lạnh rồi đi tắm. nhưng cậu đâu biết, anh chưa ngủ...anh nằm đó vì buồn cậu...
anh nằm nghiêng người quay lưng về phía cậu, chăn kéo cao đến tận cổ như thể muốn giấu mình khỏi thế giới. anh không ngủ, chỉ nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi. đợi cậu bước đến, đợi một lời hỏi thăm, một cái ôm hay ít nhất là một sự quan tâm nhỏ nhoi…nhưng cậu lại không biết. cậu tưởng anh đã ngủ vì mệt, nên cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi tắm.
nước từ phòng tắm ngưng chảy, cánh cửa mở ra, cậu bước đến giường, nhẹ nhàng chui vào chăn rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. cứ ngỡ như mọi lần, chỉ cần cậu ôm anh sẽ theo thói quen quay lại ôm cậu…nhưng lần này anh khẽ giật vai, né khỏi cái ôm ấy. cậu thoáng giật mình rồi lại nghe tiếng thút thít. cậu sững người, vớ tay bật đèn ở kệ tủ.
"hùng ơi?"
cậu gọi nhỏ, bàn tay đặt nhẹ trên lưng đang run lên của anh.
không ai đáp. chỉ là bờ vai anh đang khẽ run lên, rất nhẹ, nhưng cậu cảm nhận được. cậu ngồi bật dậy, vòng tay kéo nhẹ người anh xoa về phía cậu. bắt gặp đôi mắt anh đỏ hoe, ướt nhòe trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. ánh mắt anh chứa đầy tủi thân, buồn bã, và sự hờn dỗi.
"yêu ơi, đừng khóc mà..em xót."
giọng cậu nghẹn lại ôm chặt anh vào lòng.
"sao thế nói em nghe. em làm hùng buồn ạ?"
anh không đáp nhưng tiếng nấc ngày càng nhiều hơn khiến cậu rối cả lên.
"em xin lỗi, hùng đừng khóc được không?"
anh không gồng mình nữa, những điều kìm nén bấy lâu như vỡ oà khi nghe lời xin lỗi từ cậu. anh nghiêng đầu, gục lên vai cậu, nước mắt rơi từng giọt nặng nề thấm ướt cả áo người kia.
"dương biết gì không.."
giọng anh khàn đi, nghẹn lại từng chữ.
"lúc..lúc nãy rehearsal..dương..hức..né anh. anh..hức..anh không biết anh làm gì sai hết. anh hỏi dương mà dương..hức cũng làm lơ anh luôn."
vì đang khóc nên lời nói của anh cứ nấc lên từng đợt, anh dừng một chút rồi lại nói tiếp không để cậu chen vào.
"anh buồn lắm...anh biết dương không cố ý..nhưng mà...hức lúc nãy anh muốn..dương lại dỗ anh, hôm nay dương làm anh buồn nhiều quá..hức..anh ghét dương."
cậu siết chặt vòng tay, bàn tay vuốt nhẹ lưng anh như dỗ một đứa trẻ đang tổn thương. trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt khi nghe từng lời run rẩy của anh. thì ra cậu là lí do làm anh buồn.
"em xin lỗi, là do em làm anh buồn. em không cố ý né anh đâu, lúc đấy em cứ nghĩ tới cảnh anh ôm thằng an là em bực...em xin lỗi, em xin lỗi yêu nhiều lắm."
cậu nói nhỏ, từng câu từng chữ như cây kim vá đi vết nứt trong lòng anh. bé nhỏ của cậu dạo này hay nhạy cảm mà cậu vô ý quá.
anh cứ thế tựa vào vai cậu thút thít, để nỗi buồn trôi theo từng giọt nước mắt, để ấm ức được nói ra, và để cảm nhận sự dịu dàng nơi người mà anh yêu nhất. còn cậu lòng đau như cất, siết chặt anh vào lòng mà dỗ dành.
trôi qua khoảng thời gian thì anh cũng đã thiếp trên vai cậu, tiếng nấc vẫn còn đó. cậu cảm nhận được hơi thở đều của người trên vai liền biết anh đã ngủ. cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh. trước khi tắt đèn, cậu hôn nhẹ vào trán anh như thể trấn an anh trong giấc ngủ.
--
sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ. cậu thức dậy trước, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. khẽ cười, cậu rời giường kéo chăn đắp lại cho anh rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
một lát sau thì anh cũng tỉnh dậy. mắt vẫn còn ngái ngủ, hơi sưng và đỏ vì trận khóc đêm qua. nhưng khi ánh nhìn chạm vào chiếc gối lấm tấm vết nước mắt từ tối qua, anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc mình gục trên vai cậu, kể lể những điều cậu làm anh buồn. mặt anh nóng ran lên, tim đập nhanh vì ngượng.
anh ngượng đỏ mặt nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
rồi như để che đi sự ngại ngùng đó, anh quyết định...dỗi lại trần đăng dương.
khi cậu quay lại giường để kêu anh ăn sáng thì anh đã quay mặt vào tường, giả vờ ngủ tiếp. cậu ngẩn người một chút rồi khẽ cười, hiểu ngay ý đồ của người đang nằm giả vờ cuộn tròn kia.
cậu lại ngồi cạnh giường, cúi xuống thì thầm bên tai anh.
"sao thế? lại dỗi em à? em buồn đấy nhé."
anh không đáp, kéo chăn kín hơn, chỉ để lộ tai đang đỏ ửng vì ngượng.
cậu bật cười khẽ rồi vòng tay kéo anh ngồi dậy.
"mắt sưng hết rồi, sau này không khóc nữa nghe chưa? có gì nói em nghe."
cậu hôn nhẹ vào mí mắt anh mà dỗ dành, mắt xinh của cậu lại đỏ rồi.
anh không nói gì chỉ gật đầu, rồi đẩy cậu ra một bên chạy tọt vào phòng vệ sinh.
cậu thấy thế cũng lắc đầu cười trừ rồi ra bếp làm đồ ăn cho anh.
vệ sinh xong anh cũng đi ra bếp, mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra. anh từ từ đi vào bếp, thấy cậu thân thì đeo tạp dề, tay thì cầm chảo đứng ở bếp.
"hùng xuống rồi à? ra bàn đợi em một chút."
cậu nghe tiếng động liền biết là anh.
"sao dương biết anh xuống? dương còn chưa quay mặt lại mà."
anh tiến tới cạnh cậu, người dựa vào thành bếp, mỉm cười nhìn.
"em ngửi được mùi thơm của anh."
cậu đặt chảo xuống, quay mặt ra nhìn anh.
"dương là chó à hay sao mà ngửi mùi nhận ra người thế?"
anh ngồi lên thành bếp, chân đung đưa, khuôn miệng nhếch lên cười hỏi cậu.
"ừm em là chó con của anh mà, với cả hùng lúc nào cũng tỏa ra mùi như em bé í."
cậu cởi tạp dề treo lên thành kệ rồi quay qua đứng trước mặt hôn cái chóc lên môi anh.
"dương này, kì ghê."
miệng thì nói thế mà tai anh đã đỏ ửng lên.
"anh ra bàn ngồi đi để em bưng đồ ăn ra."
cậu bế anh xuống rồi quay đi bưng đồ ăn, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu mà ra bàn ngồi.
"đây súp cua của hùng."
cậu để bát súp đang tỏa ra khói đặt trước mặt anh.
"hì, anh cảm ơn ạ."
anh nhận lấy muỗng từ tay cậu rồi đợi cậu ngồi xuống ăn.
thế là cặp đôi tình tình ái ái bên nhau mà mặc kệ sự đời.
lúc cả hai đặt chân vào sân vận động thì cũng đã là 9 giờ.
"ê mắc gì hai bây đi chung?"
cả hai đang tung tăng đi vào sau sâu khấu thì thái sơn đằng sau tiến tới lên tiếng.
"h-hả..tao..tao....gặp dương ở ngoài kia nên đi vô chung thôi."
anh giật mình quay lại ấp a ấp úng đáp. cậu đứng một bên nhìn, để coi anh ứng phó sao với thái sơn đây.
"mắc gì ấp a ấp úng?? tụi bây có gì à?"
thái sơn tiến lại gần, đưa mặt sát lại mặt anh nhíu mày quan sát.
"tao...tao..."
anh hoảng quá không biết đáp gì, lúc này cậu mới lên tiếng, kéo anh ra xa thái sơn.
"hùng hoảng rồi kìa, ông đừng chọc ảnh nữa coi."
cậu chau nhẹ mày nhìn thái sơn đằng trước.
"gớm bênh nhau đồ he, tao phát hiện được gì coi chừng tao."
nói xong thái sơn phủi đít đi luôn, anh lúc này mới thở phào.
"thôi team don't care chuẩn bị rehearsal rồi, anh đi trước nha. dương rehearsal vui ạ."
anh nhón chân hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi chạy đi luôn không để cậu ú ớ gì. còn người đứng đây thì cười khờ, lấy tay chạm nhẹ vào chỗ anh vừa hôn. thế là có một trần đăng tung tăng nguyên một ngày.
ngày hôm nay lịch của cậu và anh khá dày đặc, rehearsal đến chiều tối thì mọi người đều ra foodtrusk riêng để giao lưu cùng fan. trải qua thời gian xa nhau siêu dài thì cậu cũng tung tăng lại chỗ anh.
"hùng ơi, bố mẹ em ghé qua. hùng ra gặp bố mẹ em nhé."
anh đang ngồi nói chuyện với quang anh thì cậu tới nói làm anh giật mình.
"hả? mẹ em gặp anh làm gì?"
anh hoảng loạn đáp lại, trời ơi còn quang anh ở đây đó, nói gì vậy.
"gì đâu, mẹ em muốn chụp cùng mọi người thôi mà. quang anh chụp chung nữa nha."
cậu nhìn quang anh mỉm cười nói. thế là bức ảnh bốn người ra đời. sau đó mẹ cậu muốn chụp riêng với anh một tấm.
"hùng ơi, qua đây chụp với cô một tấm riêng nhé."
mẹ cậu cười dịu dàng nắm tay anh. anh cũng đáp lại nụ cười của bà.
"dạ vâng, dương em chụp dùm cô và anh nhé."
thế là tấm ảnh huyền thoại của cả hai ra đời, cứ tưởng chụp xong thì mẹ cậu sẽ đi nhưng không.
"con ngoan, thằng bống có làm gì sai thì con bỏ qua cho em nó nhé. đừng giận em."
mẹ cậu xoa nhẹ bàn tay của anh vỗ về.
"dạ vâng, dương ngoan lắm ạ."
nghe mẹ cậu nói anh thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để đáp.
mẹ cậu cũng chỉ cười không đáp. rồi bà cũng đứng lên để chụp cùng các anh trai khác.
"ê biểu, sao mẹ em nói vậy? em kể gì cho mẹ nghe à?"
sau khi bà đứng lên anh liền ngoắc tay kêu cậu lại.
"em chịu, em có kể gì đâu."
cậu nhún vai tỏ vẻ không biết, xạo đó.
"ờ, để anh biết em nói gì với cô. coi chừng anh á."
anh đe dọa cậu bằng cái giọng huế đặc trưng rồi quay đít đi. là đe dọa dữ chưa??
cậu cười trừ rồi cũng lon ton theo anh đi hết chỗ này chỗ khác đến nỗi các anh trai khác cũng quen với điều đó.
sau một ngày dài ở sân vận động thì cả hai cũng về lại căn phòng khách sạn quen thuộc. đã tắm rửa, ăn xuống xong xuôi và đây là lúc cả hai thư giãn.
"ơ dương ơi, cô up ảnh tụi mình nè."
anh nằm lướt facebook thì thấy mẹ cậu đăng ảnh, mà sao ảnh chụp chung với anh nhiều thế. mọi người có nghi ngờ không ta.
"mẹ em thích anh mà, anh đáng yêu vậy ai chả thích."
cậu để điện thoại qua một bên, quay qua ôm anh nằm xuống.
"ngủ sớm đi gấu trúc nhỏ."
không để anh đáp lại, cậu liền lấy điện thoại anh cất qua một bên, tắt điện.
---
nay là ngày 10, cũng là ngày diễn ra đêm concert cuối cùng tại Việt Nam. cả anh và cậu đều hồi hộp nên ai nấy đều dậy sớm. anh mặc chiếc hoodie hồng phối với quần jean và vẫn là cái mũ, cái kính đen quen thuộc.
"nay anh rehearsal sân khấu solo hửm?"
cậu ngồi trên giường nhìn về phía anh đang sửa soạn đằng kia.
"dạ, chiều diễn rồi. anh lo ghê."
anh lon ton chạy lại ngồi cạnh cậu.
"dương coi nay anh mặc như này ổn hông?"
"hùng mặc như nào cũng đáng yêu hết."
cậu cười khẽ, bẹo nhẹ cái má phúng phính của anh.
"dạ, đi thôi dương kẻo trễ á."
anh đứng dậy nắm tay cậu kéo kéo cậu.
"rồi rồi, đi."
thế là cả hai tung tăng đi tới sân vân động. chiều nay là diễn rồi nên soudcheck vẫn có các bạn fan đứng coi.
"em vào trong cánh gà nhé, hùng rhs cẩn thận."
anh khoác theo chiếc khoăn choàng đen và đôi cách để rehearsal sân khấu solo của mình. cậu đứng sau cánh gà đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
"ê bộ thằng hùng dính cái gì hả mà mày nhìn nó chằm chằm vậy?"
song luân đằng sau đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu, gì mà đứng nhìn quài.
"khùng..khùng hả? thì ảnh rehearsal em đứng coi thôi."
cậu giật mình quay đầu nhìn song luân, gì hú hồn vậy cha.
"ra duyệt sao hạng a kìa, đứng đó ngắm hùng quài."
trường sinh kéo cậu ra bên ngoài.
anh lúc này cũng đã duyệt xong sân khấu solo, đứng dưới nhìn cậu duyệt sao hạng a. một lát sau thì anh cũng lên sâu khấu đứng.
"cụ, cụ ơi kéo anh hùng qua đây ngồi đi."
cậu tiến lại vỗ vai song luân nói rồi chỉ về phía anh, cậu không dám kéo anh ngồi đâu. song luân thấy thế cũng lại chỗ.
"hùng qua kia ngồi đi."
song luân tiến tới giả vờ nắm áo rồi thuận tay kéo kéo anh đi. mà anh không chịu, cười cười giơ ngón trỏ lắc lắc tỏ vẻ không đồng ý.
"không."
cậu thì đứng đằng kia ngóng xem anh chịu ngồi không...mắc gì không hả hùng yêu ơi. đăng dương khóc mất.
không hiểu lúc sau cậu nói gì mà thành công bảo thái sơn lôi anh lên. thái sơn qua nắm tay dìu anh lại chỗ ghế còn anh thì giả vờ che mặt ngại ngại.
thế là từ hồi ngồi lên ghế quang hùng hết ôm mặt ngại ngại rồi cúi đầu không nhìn. làm đủ thứ như fan đăng dương chính hiệu luôn.
đến đoạn điệp khúc thì cậu nhìn thẳng anh mà nói.
"nhảy cùng anh nhá, nhảy cùng anh nhá."
thằng quỷ con, nhỏ hơn mà xưng anh.
cậu nhảy thì anh ngồi trên ghế cũng nhảy, dụ được bé gấu trúc rồi.
rồi thì sao hạng a cũng kết thúc nhưng hùng chả thèm xuống sân khấu, đứng trên này với dương cơ.
anh đi tới chỗ cậu, chỉ chỉ nói gì đó.
"inear á? inear em chả nghe gì cả."
cậu chỉ vào inear mình đang đeo. anh phì cười rồi đi tiếp.
"nó cứ chập chờn á."
cậu nhìn theo bóng lưng anh đi cũng nói vọng theo, còn anh cũng quay lại nhìn cậu.
"chập chờn, chập chờn.."
thế là hai đứa cứ đứng cười khờ nhìn nhau mãi, lát sau song luân từ đâu đi tới thì gấu nhỏ nhà mình sấn lại ôm song luân. thế mà song luân cũng tiện tay ôm gấu nhỏ. cậu đang đứng thì thấy cảnh đó cũng giật mình chạy tới.
"ê ê ê."
cậu tới tách hai người kia ra còn anh thì hớn hở cười chạy đi chỗ khác, chọc được bạn bống rồi vui quá.
cả hai duyệt xong cậu kéo anh khỏi chỗ đông người, chỉ là một góc nhỏ khuất sáng, nơi chỉ có hai người. không khí yên lặng, chỉ nghe tiếng nhạc nền từ xa vẳng lại. cậu buông tay ra, không nhìn anh, chỉ khẽ hỏi.
"sao anh lại ôm cụ trước mặt em cơ chứ?"
anh thoáng giật mình rồi bật cười khẽ.
"sao thế, bé bống ghen à?"
anh dựa vào tường đưa đôi mắt thách thức nhìn cậu.
"ừm, em ghen. hùng đừng làm vậy trước mặt em được không.."
cậu ỉu xìu gục lên vai anh, đưa tay cầm nhẹ tay anh xoa xoa.
anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, quên mất con cá bống nhà này hay ghen.
"rồi, sau này anh không chọc dương nữa."
anh ôm nhẹ, xoa xoa cái lưng to bự của người kia.
"dạ.."
cậu nhẹ nhàng đáp, rồi cũng thuận thế ôm cơ thể anh vào lòng.
một lát sau thì anh cũng buông cậu ra, người kia đang ôm người đẹp đã quá trời liền hụt hẫng.
"về chuẩn bị cho chiều nữa, về anh cho ôm sau được chưa?"
anh nắm tay cậu kéo đi, không dỗ lại dỗi nữa.
thế là cả hai về khách sạn để chuẩn bị cho chiều nay.
đồng hồ điểm 5 giờ thì các anh trai cũng ở trong phòng chờ để ra chào hỏi khán giả.
anh cùng cậu, quang anh, pháp kiều và gin tuấn kiệt cùng ra chào mọi người. nay anh mặc đồ tuxedo trông yêu vãi, dương nhìn mãi thôi.
"ây nay quang anh mang giày cao thía."
anh giơ tay ra cầm tay quang anh thì cậu lại tưởng anh giơ tay về phía mình. ai dè quê xệ nên cậu giả vờ mời tuấn kiệt đi trước.
"giận thiệt chớ."
cậu lẩm bẩm trong miệng, đồ tồi lê quanh hùng.
anh thấy thế cũng mỉm cười liền đi sau cậu.
"dương, dương, dương."
thế mà cậu lại chả nghe mà cứ thế đi ra chào mọi người.
thật ra lần đầu cậu định đứng với anh cơ, mà nãy giận quá hóa ngu giờ muốn đứng cạnh anh khó.
mọi người đều cầm ly rượu giao lưu với khán giả, đột nhiên cậu giơ ly rượu về phía anh.
"cụng ly anh nhá."
anh đang giao lưu với mọi người nghe cậu nói cũng mỉm cười quay qua cụng ly với cậu.
"tưởng giận anh cơ mà."
anh đưa ly về phía cậu, mỉm cười đáp. cậu thì nhún vai tỏ ra ai biết gì đâu nè.
sau khi giao lưu xong thì mọi người cũng ra sau sân khấu để chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng ở Việt Nam.
anh đang đứng im trước gương lớn, mặc bộ trang phục biểu diễn theo màu nhà tài trợ, stylist phía sau đang cẩn thận gắn từng chiếc lông vũ đen muốt vào đôi cánh lớn sau lưng anh. anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt có chút căng thẳng, hơi thở khó khăn, môi mím nhẹ.
giữa lúc đó, từ phía đằng kia, cậu xuất hiện. không nói to, không làm gì quá nổi bật chỉ lặng lẽ đi đến gần anh, ánh mắt dịu dàng như trời thu chiều dịu nắng.
"làm tốt nhé, bé nhỏ."
cậu khẽ nói, giọng đủ để anh nghe thấy. bàn tay không chạm vào người anh, chỉ nhẹ nhàng đặt lên phần cánh như một sự ủng hộ thầm lặng nhưng đầy yêu thương.
anh thoáng sững người vì cứ nghĩ cậu đang bận. anh quay lại, ánh mắt bất giác mềm lại không còn căng thẳng như lúc nãy. một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, không rạng rỡ nhưng là nụ cười thật lòng, chỉ dành cho cậu người anh đặt hết tình yêu ở đó.
"dạ, anh sẽ làm hết mình."
không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, đức duy bước vào nhìn cái tình cảnh trước mắt mà nhíu mày.
"gì đấy, gì đấy. anh định làm gì anh hùng của tui??"
nó bước tới, kéo dương ra xa anh. đức duy không chịu đâu.
đăng dương giơ tay ngỏ ý ai làm gì đâu, đức duy thấy thế cũng lườm một cái rồi quay qua mỉm cười nói chuyện với anh.
"hùng ơi, tớ giờ diễn rồi em."
anh ekip chạy lại nhìn anh mà nói, sẵn sửa soạn lại tất cả cho anh.
anh gật đầu đáp rồi cũng lên sân khấu để cháy hết mình với đam êm của anh bản thân.
phần trình diễn của anh hết thúc. tiếng reo hò còn vang vọng lại từ sân khấu, ánh đèn sân khấu vừa tắt nhưng trái tim anh vẫn còn đập thình thịch vì xúc động. anh cúi đầu chào khán giả rồi theo nhân viên hậu trường rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay, tiếng hét kêu chồng..
hôm nay anh diễn rất thuận lợi, đến khi bước xuống sân khấu anh vẫn cảm thấy cảm giác đứng trên sân khấu thật tuyệt. các anh trai xúm lại quanh anh khen ngợi, những cái bắt tay, cả những cái ôm phấn khích. nhưng giữa tất cả sự náo nhiệt đó, ánh mắt anh cứ lơ đãng hướng về một phía, như thể đang tìm kiếm điều gì đó...đăng dương của anh đâu?
cậu...không ở đây.
anh vẫn cười, vẫn gật đầu cảm ơn và trò chuyện cùng các anh. nhưng trong lòng như có tảng đá đè xuống. mỗi lần quay đầu, mỗi lần liếc tìm, đều là trống không. sau khi nói chuyện với các anh trai xong, anh cũng đi xung quanh kiếm cậu nhưng chả thấy đâu, lòng anh hẫng đi một nhịp.
cho đến khi..
"bé nhỏ của em diễn tốt lắm."
một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh, dịu dàng như tiếng dương cầm phát ra trong đêm.
anh quay phắt lại, là đăng dương của anh, người nắm giữ trái tim anh. cậu đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và tự hào không thể giấu. cậu bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên đôi má đang ửng hồng.
"em đi đâu nãy giờ.."
anh uất ức lên tiếng, nãy giờ đi đâu khiến người ta kiếm muốn chết.
"em vẫn đứng đây nhìn hùng mà. chỉ là không nỡ phá đi không khí vui vẻ lúc nãy. nhưng em biết chắc gấu nhỏ sẽ kiếm em mà."
cậu cười nhẹ, trêu chọc anh.
anh khựng lại vài giây, rồi bất giác bật cười khẽ, cái cười nhẹ lòng.
"dương trêu nữa là anh giận đấy."
anh giậm chân tại chỗ tỏ vẻ đang giận nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"hùng vào trong thay đồ cho tiết mục tiếp theo kẻo trễ."
cậu chỉ tay về phía stylist đang cầm đồ anh, anh thấy thế cũng gật đầu chạy về phía cậu chỉ.
"nhùng nhào nhong nhay nhồ nho nhiết nhục nhiếp nheo khẻo nhễ."
quang anh đứng một bên liền nhái lại lời cậu vừa nói.
"ê tao quánh mày á quang anh."
cậu quay qua nhìn thằng nhỏ kia lườm nhẹ rồi quay đít đi luôn.
phần đầu trình diễn khá suôn sẻ nhưng trời đột ngột mưa làm cho mọi người đều hoảng. nhưng không vì thế mà mọi hoạt động dừng lại, các anh trai và ekip đều nỗ lực làm cho đêm diễn tốt nhất.
cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng màn mưa tạt thẳng vào mặt mọi người. dưới ánh đèn sâu khấu nhòa đi trong cơn mưa thì các anh trai vẫn hăng say diễn. lúc nãy tiết mục cứ để anh ta rời đi sắp diễn ra, dù anh đã dầm mưa khá lâu nhưng không vì thế mà anh không cháy với sân khấu này.
ngay khi tiết mục kết thúc, mọi người liền vào sau cánh gà. cậu đi sau anh thì thấy dáng người quen thuộc ấy ướt đẫm, vai run nhẹ vì lạnh. không đắn đo, cậu vội chạy lại, cũng không quan tâm các anh xung quanh.. đến nơi, cậu đưa tay vuốt nước mưa còn đọng trên tóc anh, giọng lo lắng.
"bé nhỏ lạnh không? em lấy khăn cho anh nhé."
anh quay lại, thấy người cậu cũng ướt nhẹp, áo dính sát da, môi tím nhẹ đi vì lạnh, mà vẫn lo cho mình trước. anh giận, nhưng cũng là vì thương.
"em điên à? bản thân em cũng đang ướt, còn lo cho người khác trước? có biết tự lo cho bản thân không hả?"
cậu ngơ người một chút vì bị anh mắng rồi liền khẽ cười.
"em ổn, không sao. anh qua phúc lau khô một chút đi nhé. em đi thay đồ."
cậu xoa nhẹ mái tóc đã ướt đẫm của anh rồi chạy đi. anh khẽ cười rồi cũng lon ton chạy qua chỗ phúc.
đến gần cuối các anh trai đều lên sân khấu để cùng tâm sự những lời cuối. cậu nắm bắt cơ hội tung tăng qua chỗ anh đứng.
mưa rơi như trút nước, ào ào đổ xuống sân khấu ngoài trời, khiến cả khán đài như nhòe đi trong màn sương nước. mhưng chẳng ai rời đi, không một lời than vãn, không ai che chắn, bởi tất cả đều muốn giữ nguyên từng khoảnh khắc cuối cùng này.
sân khấu sáng lóa trong ánh đèn buổi diễn. các anh đứng thành hàng, từng người lần lượt tiến lên phía trước, cúi đầu, cất lời cảm ơn. giọng nói lẫn vào tiếng mưa, run nhẹ vì xúc động, nhưng đủ để khán giả lặng người. những giọt nước lăn dài không rõ là mưa hay những giọt nước mắt.
anh và cậu đứng cạnh nhau, sát vai. áo trắng thấm đẫm nước, tóc ướt đẫm, nhưng không ai quan tâm...bởi giây phút này là sự kết thúc cho mùa hè năm đó.
đến lượt thái sơn bước lên, anh ấy nghẹn lại, rồi cười, ngước nhìn khán giả trong màn mưa..
"mọi người đừng quên mùa hè 2024 nhá...và đừng quên tất cả anh em chúng mình."
lời nói vừa dứt, như có sợi dây vô hình rung lên giữa trái tim của cả hai. cậu chậm rãi quay sang nhìn anh, ánh nhìn dịu dàng, trìu mến đến nghẹt thở. dưới làn mưa, mắt cậu ươn ướt nhưng khóe môi lại nở nụ cười thật nhẹ.
anh cũng quay lại, chạm vào ánh nhìn ấy. không nói lời nào. mọi cảm xúc như trào dâng trong ánh mắt ấy yêu thương, hạnh phúc và cả một tình yêu cả hai đã vun vén.
đến khi anh thành đưa mic cho anh, anh bước lên một bước, tay nắm lấy micro, giọng khẽ run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"hiện tại em cảm thấy rất biết ơn đến khán giả, đến chương trình anh trai say hi, và 31 người ở đây đã giúp em xóa bỏ đi...cái xưng con ghẻ."
anh ngập ngừng, nuốt nước mắt vào trong tiếp tục nói.
"và khi mà em không nghe được từ con ghẻ đó nữa, em cảm thấy rất là hạnh phúc và lúc trước nói thì em rất là buồn. và em thật sự cảm ơn anh trai say hi rất là nhiều vì đã cho em cơ hội, cho em được biết là bản thân mình nên làm gì và đứng lên ở đâu. và mình có thể tự hào nói là tôi quang hùng masterd... say hi."
giọng anh khàn đi, chẳng biết vì lạnh hay vì cố nén những cảm xúc nghẹn ngào. mỗi từ thốt ra như khứa nhẹ vào lòng người nghe, nhất là cậu. đứng bên cạnh cậu lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn chất chứa biết bao yêu thương, trìu mến và cả xót xa. cậu biết anh đã cố gắng đến nhường nào, đã chịu đựng bao lời dèm pha để đứng vững và giờ đây, dưới cơn mưa lạnh, anh vẫn ngẩng cao đầu nói lời cảm ơn với cả trái tim.
một lúc sau các anh trai đều ngồi xuống để cùng hướng về đèn led, cậu tranh thủ ngồi lại gần anh hơn.
"yêu lạnh không? trời ơi, xót quá hà."
cậu đưa ánh mắt đau xót về phía anh, huhu tối nay phải ôm yêu vào lòng sưởi ấm mới được.
"anh mạnh mẽ hơn dương nghĩ đó nha."
anh mỉm cười nhìn cậu đáp.
thế là cả hai cùng hướng ánh mắt về đèn led sâu khấu. một lát sau, nghe lời anh thành bảo mọi người đứng lên, cậu liền đưa tay đỡ anh dậy...mà anh ngó lơ ư????? trái tim trần đăng dương cũng biết tổn thương đấy nhé. nó biết anh không cố ý nhưng mà cũng hơi buồn, thôi kệ không sao anh vui là được.
sau khi đêm concert kết thúc thì các anh đều về khách sạn để nghỉ ngơi.
"anh vào tắm trước kẻo ốm đấy."
vừa mở cửa phòng nó liền quay sang người nhỏ bên cạnh nói.
"anh biết rồi mà, dương lúc nào cũng coi anh như con nít í."
anh lườm nguých rồi đẩy nó sang một bên, đi thẳng tới phòng tắm.
cậu phì cười, tiến tới cửa tủ đứng dựa vào không dám lên giường vì người đang ướt. cậu lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn dopamine của mình ở bc, vừa nhắn xong thì liền nghe tiếng anh vọng ra.
"bống ơi, lấy anh quần áo, khăn cho anh với. anh quên mất tiêu."
cậu nghe anh kêu liền bỏ điện thoại qua một bên, mở cửa tủ lấy quần áo và khăn đưa anh. đúng là hậu đậu, mà hậu đậu này của cậu hihi.
"anh tắm xong òi, bống vào đi kẻo lạnh."
anh bước ra, mái tóc còn đọng nước. anh tiến lại giường ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu đứng đằng kia.
"hùng lau khô tóc đi nhé, không thì đầu tủ có máy sấy đấy."
trước khi đi tắm cậu cũng dặn anh, anh chỉ gật đầu đại đại rồi dựa vào thành giường bấm điện thoại.
khi bước ra, mái tóc còn đọng vài giọt nước, khăn choàng vai. cậu chợt khựng lại khi thấy anh, người vừa tắm xong, tóc ướt sũng, đang ngồi co chân trên giường… nghịch điện thoại??
cậu nhíu mày, tiến lại gần anh.
"em dặn anh lau khô tóc mà? sao còn để cái đầu ướt như này."
anh giật mình ngẩng lên, ánh mắt vô tội chớp chớp như thể đang bị bắt quả tang làm điều gì sai.
"anh quên mất tiêu..."
giọng anh nhỏ xíu như đang biện hộ cho sự lười biếng của mình.
cậu thở dài, bước tới tủ lấy máy sấy. anh ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, ngồi im trên mép giường. cậu luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng sấy từng lọn. âm thanh máy sấy ù ù vang lên, còn anh thì khẽ nhắm mắt lại, người ngả ra sau dựa vào bụng cậu. tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy.
tiếng máy sấy vừa tắt, không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài cửa kính trong đêm dài. cậu cúi đầu định bảo anh đứng dậy thì phát hiện đầu anh đã tựa vào bụng cậu từ khi nào, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều, cả người khẽ nghiêng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đổ gục.
cậu thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười khẽ, tim mềm nhũn. dưới ánh đèn dịu, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sau đêm diễn dưới mưa, tóc vẫn còn vương chút ẩm, đôi hàng mi dài khẽ rung như đang mơ điều gì. anh chẳng nói lời nào, cũng chẳng xin phép chỉ vô thức mà dựa vào cậu như một chốn yên bình duy nhất.
cậu nhẹ tay bế anh lên, anh cũng chẳng tỉnh chỉ khẽ dụi mặt vào vai cậu như chú mèo nhỏ tìm chỗ ấm. đặt anh xuống giường cậu cẩn thận đắp chăn, kéo gọn từng mép vải. trước khi rời đi còn cúi xuống hôn nhẹ trán anh, đôi mắt cậu đầy yêu thương xen lẫn xót xa.
sau đó cậu vào phòng tắm, tự mình lau khô mái tóc còn ướt. cậu cẩn thận như thể sợ làm phiền giấc ngủ của người kia.
đến khi xong xuôi, cậu mới trở lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống tay vòng qua kéo anh sát vào lòng.
anh khẽ cựa mình trong vô thức, đầu tựa vào ngực cậu như đã quen với hơi ấm này. cậu thì chỉ ôm anh chặt hơn, khẽ thì thầm.
"bé nhỏ ngủ ngon, thương anh."
dứt lời cậu hôn nhẹ vào mí mắt anh rồi chìm vào giấc ngủ.
bên ngoài, mưa vẫn rơi nhưng trong căn phòng ấy, hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro