02
"Lại có thêm một con mồi ngu ngốc..."
Quang Hùng giật mình quay đầu, nhưng nơi phát ra tiếng cười đã im lặng như chưa từng tồn tại. Rừng tre lại trở nên tĩnh lặng, chỉ có chuông gió vẫn đong đưa khe khẽ. Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ đứng đó, dáng lưng cao thẳng như cắt từ màn sương ra.
"Rốt cuộc anh là ai?" Hùng gặng lại, giọng trầm xuống.
"Tôi chưa từng gặp anh, nhưng...sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế."
Đăng Dương không đáp, chỉ xoay người nhìn cậu.
Ánh mắt ấy... không đơn thuần là đang nhìn một người lạ. Nó mang theo một tầng tình cảm sâu hơn, dày hơn, có lẽ là cả trăm năm oán niệm lẫn thương tiếc.
"Là tại tôi...nên em mới chết oan uổng như vậy."
"Lần này, tôi sẽ không để em rời đi nữa."
Hùng nghe không rõ, giọng nói ấy rất nhỏ, như thể Dương chỉ nói bằng ánh mắt.
✦═══════✦
Giữa buổi chiều, Thái Sơn loạng choạng bước ra từ bụi rậm. Gương mặt lấm lem bùn đất, môi khô nứt vì hoảng sợ và kiệt sức.
"Hùng...mày đâu rồi?" giọng anh khản đặc.
Ngay lúc đó, một người đàn ông tay cầm đèn dầu tiến lại từ cổng thôn. Đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên sự cảnh giác.
"Ai đấy?"
"Tôi..."Sơn lắp bắp
"Tôi bị lạc đường...bạn tôi mất tích luôn rồi, giúp tôi với.
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi nói:
"Tôi là Trần Minh Hiếu, khuyên thật, cậu không nên ở đây lâu."
"Tại sao..?"
"Vì sau khi trời tối… thôn này không còn là chốn cho người sống."
Hiếu quay lưng đi, bóng anh lẫn vào màn sương. Nhưng Sơn lại nhìn chằm chằm theo. Gương mặt người kia... mang một thứ gì đó rất mơ hồ. Rất quen, mà không nhớ rõ.
"Trần Minh Hiếu..." Sơn lặp lại cái tên, lòng thoáng dâng lên một cảm giác lạ.
✦═══════✦
Đêm đến.
Quang Hùng nằm trên tấm phản gỗ trong căn nhà lạ, gối đầu lên chăn mỏng. Ánh trăng ngoài song hắt qua khung cửa tre, in thành hình hoa văn kỳ lạ trên sàn.
Cậu không ngủ được.
Không rõ vì nơi này quá im ắng, hay vì cái tên "Trần Đăng Dương" cứ văng vẳng trong đầu cậu.
Cậu xoay người, nhắm mắt lại.
Cảnh vật mơ hồ hiện lên. Một ngôi nhà cổ, tiếng trống cưới. Mùi trầm hương dày đặc, ai đó khoác lên cậu bộ áo hỉ đỏ sẫm.
"Hôn sự đã định, cậu gả đi rồi, đừng quay lại nữa."
Bên kia tấm rèm hỉ đỏ, một bóng người ngồi chờ, dáng lưng quen thuộc. Cậu bước tới, tay run rẩy vén rèm lên.
Ánh mắt ấy.
Vẫn ánh mắt ấy.
"Tôi tới đón em."
"Dù em không còn nhớ gì cả..."
Hùng choàng tỉnh.
Ngực phập phồng, tim đập như trống trận,trán đẫm mồ hôi. Tay vô thức siết lấy dây chuyền Lưu Ly trước cổ. Nó lạnh, lạnh một cách kỳ lạ.
"Trần Đăng Dương..."
✦═══════✦
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tầng mây xám, rơi lẻ loi trên lối mòn lát đá rêu phủ. Quang Hùng lê bước chậm theo sau Trần Đăng Dương, mỗi nhịp chân là một lần cổ chân đau nhói, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cố bước theo.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây, thỉnh thoảng cuốn theo vài tiếng thì thầm mơ hồ như vọng từ phía sâu trong rừng:
"Người đó lại quay về rồi à?"
"Là cậu ấy thật sao...? Sao có thể..."
Càng đi, khung cảnh càng rõ ràng. Trước mắt Hùng, một ngôi làng nhỏ lặng lẽ hiện ra, nằm vắt ngang lưng núi, nhà cửa lụp xụp bằng tre gỗ, rêu xanh phủ kín mái. Có người đứng trước hiên, có bóng dáng trẻ con vụt qua giữa ngõ, nhưng... tất cả đều im lặng đến kỳ lạ.
Không ai nói gì. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hùng.
Cậu cảm nhận rõ, những ánh nhìn ấy rất sợ hãi, hoài nghi, và có chút gì như... oán hận.
"Sao... họ cứ nhìn tôi như tội thần thế?" Hùng khẽ hỏi.
Đăng Dương dừng bước.
Gió thổi qua tà áo dài đen của anh, phần vạt bay lên như sóng.
"Vì nơi này từng có một lễ thành thân… không ai dám nhắc lại."
"Tân lang ngày ấy...đã chết ngay trong lễ."
"Xác không tìm thấy, chỉ còn một chiếc dây chuyền Lưu Ly đẫm máu."
Hùng khựng lại, xảm giác lạnh lẽo từ đêm qua giờ lại ùa về. Cậu siết chặt sợi dây trên cổ.
"Ý anh là sao?"
Dương nghiêng đầu, mắt vẫn không nhìn cậu. Ánh sáng hắt lên gò má trắng bệch của hắn, khiến nó thoáng ửng đỏ như máu dưới da.
"Tôi vẫn luôn tìm người đó...rất lâu..rất lâu, đã tìm một trăm lẻ bảy năm nay rồi..."
Hùng tròn mắt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Một trăm lẻ bảy?? Anh là quỷ à??"
"Đúng hơn..thì là lệ quỷ."
"Không lẽ, người đó là tôi? K-không thể nào!"
Đăng Dương bật cười: "Em đã từng đứng trong bộ hỉ phục đỏ."
"Đã từng ngẩng mặt nhìn tôi, gọi một tiếng 'phu quân'."
Ngay khoảnh khắc đó, cảnh vật chao đảo.
Hùng lảo đảo bước lùi lại một bước, đầu ong ong như vừa có ai đổ vào não cậu cả một biển hình ảnh lạ, hương khói, giá y, máu đổ, người ngã, và đôi mắt ấy… khóc giữa hôn lễ.
Cậu chợt nhận ra, chính nơi này, con đường này, những mái nhà này… cậu đã từng thấy. Trong giấc mơ, trong cơn mê sốt nào đó từ rất lâu rồi.
"Không thể nào..!"
"Đừng sợ." Dương dịu giọng, nhưng ánh mắt vẫn sâu hoắm.
"Tôi sẽ không để em rời đi thêm một lần nào nữa."
✦═══════✦
Trần Minh Hiếu bước chậm bên cạnh Thái Sơn, tay vẫn xách đèn dầu. Con đường dẫn đến khu đền cổ trong thôn rải rác hoa đào rụng trắng nền đá.
"Năm đó… có người đã bị gả cho quỷ."
"Tưởng là thành thân, ai ngờ lại là tiễn biệt."
"Từ lúc đấy, thôn Đào Hoa bị phong ấn."
Sơn nheo mắt.
"Là sao?"
Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt rực lên một chút kỳ lạ:
"Có lẽ cậu không nên tới đây, và cả người cậu đang tìm."
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một cơn gió lạnh rít lên từ sâu trong rừng, cuốn theo hàng vạn cánh đào bay lả tả như tuyết máu. Cả con đường chìm vào một thứ bóng tối ma mị, nơi chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim dồn dập của Thái Sơn.
"S-sao thế?" anh lắp bắp, vô thức lùi lại một bước.
Minh Hiếu không đáp, chỉ im lặng quét mắt xung quanh.
Không gian đột nhiên nặng trịch. Từ giữa khu đền cổ, có tiếng nhạc lễ cất lên. Tiếng trống, tiếng chiêng, và cả tiếng chuông nhỏ vang vọng, như một lễ cưới đang bắt đầu… giữa cõi âm.
Thái Sơn hoảng hốt.
Anh quay sang Minh Hiếu, định hỏi xem có phải mình đang ảo giác, nhưng ngay giây sau, anh khựng người.
Minh Hiếu... đã thay đổi.
Y phục của anh ta không còn là áo vải thường, mà biến thành một bộ hỉ phục đỏ thẫm, cổ tay và vạt áo dính máu loang lổ. Gương mặt anh lặng lẽ, đôi mắt đen hằn lên một nỗi buồn xưa cũ đến rợn người.
"Nguyễn Thái Sơn..." Hiếu gọi, nhưng giọng vang lên như vọng từ nơi xa xôi nào đó
"Nếu ngày ấy, tôi không đến chậm nửa bước, có phải cậu sẽ không chết thay cho người kia không?"
"H-hả? Anh nói gì thế? Tôi không hiểu!"
Thái Sơn hét lên, lùi về phía sau, hưng sau lưng anh, khu đền cổ đã mở cổng. Ánh sáng đỏ rực như máu hắt ra từ trong điện. Một đoàn người mặc đồ cưới xưa lặng lẽ bước ra, tất cả không mặt, chỉ có những chiếc mặt nạ trắng trơn không lỗ mắt, không lỗ miệng.
Mỗi người ôm một vật: tráp sính lễ, trống tang, và cuối cùng là một chiếc kiệu hoa đỏ rực.
"K-không..không, anh là ai?!! Thả tôi ra!" Sơn hét lên, xoay người muốn chạy trốn.
✦═══════✦
Cùng lúc ấy, tại đầu làng, Quang Hùng đứng lặng.
Cậu vừa rút tay ra khỏi một cột đá phong ấn bên lề đường, nơi dây chuyền Lưu Ly trên cổ bỗng phát sáng kỳ lạ. Một luồng khí lạnh truyền thẳng từ cổ tay vào tim, khiến cậu ngã khuỵu.
Đăng Dương lập tức đỡ lấy.
"Bạn tôi..." Hùng thở dốc. "Cậu ấy đang gặp nguy hiểm."
"?"
"Nơi đó..có rất nhiều hoa đào.."
Ánh mắt Dương khựng lại.
"Điện Hoa Âm." Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Á-?"
"Đó là nơi từng tổ chức lễ cưới với quỷ, ai bước vào đó, đều bị lẫn lộn giữa hiện tại và ký ức. Nếu không được dẫn ra kịp thời… sẽ hóa thành một phần nghi thức vĩnh viễn."
Hùng nắm lấy tay áo hắn.
"Giờ phải làm sao...Thái Sơn..cậu ấy nhát gan lắm..anh biết đường chứ?"
Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Tôi nhớ rất rõ từng ngọn cây nơi đó."
"Tại sao?"
"Vì tôi chết ở đó."
✦═══════✦
Giữa gian chính điện.
Thái Sơn bị trói bằng dải lụa đỏ, ngồi giữa thảm cưới. Những hình nhân xung quanh bắt đầu múa điên loạn, những trống tang dồn dập như gõ vào tim.
Minh Hiếu ngồi đối diện y, trong vai "tân lang", ánh mắt trống rỗng.
"Không ai muốn làm phu quân quỷ cả." Hiếu thì thầm. "nhưng nếu là cậu...thì tôi không sợ."
"Quỷ gì chứ? Nhảm nhí! Tôi đâu phải người ở đây, tôi cũng mới quen anh, làm sao mà có chuyện đó được!!"
"Người ta nói, nếu hai người cùng chết trong lễ cưới, thì có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp..."
Sơn vùng vẫy, anh hoảng loạn khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang tiến vào, tay cầm hỉ phục, môi mấp máy câu chúc phúc.
Ngay khi cái bóng ấy định khoác hỉ phục lên người anh.
"Đùng" một tiếng, một luồng ánh sáng bay vào cắt ngang.
Đăng Dương bước vào, một tay kéo theo Quang Hùng.
"Lễ cưới này.." Dương nói lạnh tanh. "Hủy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro