54
Trong bữa tối, không khí có chút gượng gạo. Quang Hùng cứ cúi gằm mặt ăn, thỉnh thoảng lại liếc trộm Đăng Dương đang ngồi đối diện, cười tủm tỉm.
Thấy cậu ngại ngùng, hắn càng thêm phần thích thú, ánh mắt không hề giấu giếm mà cứ dán chặt vào cậu.
Mạc Thanh Phong thấy cảnh đó thì khó chịu ra mặt. Anh ta không nói không rằng, đứng dậy bỏ ra ngoài sân.
Sau bữa ăn, Mạc lão gia sai người dọn phòng cho cả nhóm. Đăng Dương, với tư cách là người đã "tỏ tình" với Quang Hùng, đương nhiên đòi ngủ chung phòng với cậu.
Cả Minh Hiếu và Phong Hào đều cười phá lên, mặc kệ cho Quang Hùng đỏ mặt phản đối.
Trong phòng, Đăng Dương khóa cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Quang Hùng.
"Anh không thích Mạc Thanh Phong." - hắn nói, giọng nghiêm túc.
"Hắn cứ nhìn em bằng ánh mắt đó, anh không chịu được."
"Anh ghen à?" - Quang Hùng hỏi, cố nén cười.
"Tất nhiên, vợ mình bị thằng khác ngó ai lại không ghen cho được." - Đăng Dương thừa nhận.
"Vợ cái gì mà vợ?!!" - Quang Hùng đỏ mặt, vỗ nhẹ vào vai hắn.
"Bây giờ là người yêu, nhưng sau này chính là vợ! Anh gọi trước cho quen." - hắn cười khúc khích, ôm cậu vào lòng.
"Anh nhiều lý do thật đấy." - cậu phì cười, tự nhiên thấy hắn cũng có mặt đáng yêu.
"Từ nay về sau, em là người của anh. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa." - Đăng Dương mỉm cười, rồi hôn lên trán cậu.
Cậu dựa vào vai hắn, cảm thấy một sự bình yên lạ thường.
"Thất hứa làm chó nha."
"Nhất chí!" - hắn ôm chặt cậu, còn hôn liên tục vào má cậu như con chim gõ kiến.
Sáng hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Phong đã đứng ở cổng chờ sẵn. Anh ta nắm lấy tay Quang Hùng, kéo cậu ra một góc.
"Hùng, tôi biết Dương đã nói gì với em. Nhưng tôi vẫn muốn em biết, tôi cũng thích em. Dương không phải là người phù hợp với em đâu."
"Anh nói gì vậy?" - Quang Hùng nói, vẻ mặt khó chịu.
"Dương là người đã ở bên tôi từ lúc tôi mới đến An Phong, anh ấy là người tôi yêu."
"Tôi cũng có thể ở bên em mà? Chúng ta có thể từ từ vun đắp tình cảm." - Mạc Thanh Phong nói, rồi bất ngờ hôn lên má Quang Hùng.
Quang Hùng giật mình, vội vàng tránh né. Nhưng đã quá muộn, Đăng Dương đã nhìn thấy tất cả. Máu trong người hắn như sôi lên, cơn ghen bùng nổ, hắn lao thẳng về phía Mạc Thanh Phong, đấm vào mặt anh ta một cú rõ mạnh.
"Thằng chó!" - Đăng Dương hét lên, mắt đỏ ngầu.
"D-Dương? Anh bình tĩnh." - cậu hoảng hốt chạy đến kéo hắn ra.
Đăng Dương không nói không rằng, vác Quang Hùng lên vai rồi bỏ đi. Hắn đi một mạch, mặc kệ cho Quang Hùng giãy giụa và các thành viên khác gọi theo.
Mạch Mạch thấy hắn vác Quang Hùng như bao gạo như vậy, liền quay qua hỏi Phong Hào.
"Anh Hào ơi, sao Duông Duông lại vác anh Hùng như bao gạo thế?"
"Dương đang ghen đó." - Phong Hào bất lực trả lời.
Trên đường về, Đăng Dương không nói một lời nào, chỉ cắm đầu đi. Quang Hùng thì im lặng, cậu biết rằng hắn đang giận, và cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Suốt chặng đường, chỉ nghe được tiếng Hải Đăng la oai oái về việc Mạch Mạch cứ bám theo gã và tiếng Thái Sơn mắng Phong Hào vì liên tục giẫm trúng chân y.
Khi trời tối, cả nhóm dừng chân ở một khách điếm ven đường. Đăng Dương thuê ba phòng, hai phòng kia cho Minh Hiếu, Thái Sơn, Phong Hào, Mạch Mạch và Hải Đăng tự chia, còn một cho hắn và Quang Hùng.
Trong phòng, không khí vẫn im lặng. Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Dương, em xin lỗi." - Quang Hùng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Em xin lỗi vì cái gì? Vì không tránh được nụ hôn đó hay vì đã để anh ta hôn em?" - Đăng Dương giật tay ra.
"Em...em không cố ý. Em đã từ chối anh ta, nhưng anh ta cứ cố chấp." - Quang Hùng nghẹn lời.
"Anh không muốn nghe gì cả." - hắn nói, giọng lạnh lùng.
Quang Hùng không nói gì thêm, cậu biết hắn đang rất giận. Cậu ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn hắn.
Một lúc sau, Đăng Dương không chịu nổi nữa. Hắn đứng dậy, bế thốc Quang Hùng lên, rồi ném cậu lên giường.
"Anh không thể chịu được nữa!" - hắn gầm gừ, rồi hôn lên môi cậu một cách vừa cuồng nhiệt vừa hung hăng.
"Em là của anh! Anh sẽ không để ai cướp em đi nữa!"
"Anh.." - cậu chưa kịp nói, môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn cháy bỏng, mang theo cả sự ghen tuông lẫn khao khát. Hắn không dịu dàng, mà đầy ép buộc, đầy chiếm hữu.
"Đây là hình phạt cho việc để người khác chạm vào em." - Đăng Dương gằn từng chữ trong hơi thở, tay siết chặt lấy eo cậu, như sợ chỉ lơi tay một chút thôi là cậu sẽ biến mất.
"Em... em đâu có muốn! Cậu ta hôn bất ngờ quá.." - Quang Hùng thở hổn hển, gò má đỏ ửng, ánh mắt vừa tức vừa xấu hổ.
"Nhưng cậu ta đã chạm vào em." - hắn nghiến răng, áp trán mình lên trán cậu.
"Em là của anh!!!" - hắn nhấn mạnh từng chữ, mỗi chữ là một nụ hôn mạnh mẽ lên môi, lên má và cổ cậu.
"Dương..." - cậu thở dốc, tay bấu vào vạt áo hắn. Cơn giận của hắn không làm cậu sợ, mà lại khiến tim cậu đập hỗn loạn.
Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên theo đúng nghĩa đen. Ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường.
Đăng Dương không tiếp tục cưỡng bức cậu bằng sức mạnh, mà dần chậm lại. Những cái chạm bắt đầu mềm mại hơn, những nụ hôn trở nên dịu dàng, như thể muốn bù đắp.
"Anh xin lỗi..." - hắn thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn.
"Anh chỉ là không chịu được khi thấy em bị người khác chạm vào như thế. Anh hơi mất kiểm soát."
"Vậy thì từ nay đừng để mất kiểm soát nữa." - Quang Hùng vòng tay ôm lấy hắn, thì thào.
"Ừm, nhưng chỉ khi không có thằng nào dám bén mảng tới em." - hắn nghiêm mặt, rồi lại cười khẽ, dụi mặt vào hõm cổ cậu.
"Anh đúng là điên rồi."
"Điên vì em." - hắn thì thầm, trước khi tiếp tục hôn cậu, nụ hôn lần này chậm rãi như một lời hứa trọn đời.
Quang Hùng ngửa đầu thở dốc, gò má đỏ ửng như bốc cháy. Đăng Dương hôn dọc từ xương quai xanh xuống, từng nụ hôn ấm nóng như dấu ấn, như thể đang tuyên bố chủ quyền lên cơ thể cậu.
"Anh..." - cậu khẽ rên lên, tiếng thở gấp gáp bị đè nén trong cổ họng.
"Ngoan nào..." - hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm như cuộn sóng, vừa ma mị vừa dịu dàng.
Hắn từ từ cởi từng lớp áo trên người cậu, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật quý giá, đôi tay lành nghề nhưng lại run run nơi cổ tay. Khi làn da mịn màng lộ ra dưới ánh đèn, Đăng Dương khẽ thở hắt, cảm giác vừa choáng ngợp vừa kìm nén tràn ngập trong ngực.
"Đẹp thật đấy... Anh đúng là quá lời trong việc này." - hắn thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua bờ vai thon, để lại dấu hôn đỏ.
“Anh...đừng nói linh tinh!" - Quang Hùng bất giác siết tay vào lưng hắn, giọng run run.
"Anh nói thật đấy.." - hắn cười khàn, rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến cậu rùng mình.
Tấm chăn mỏng bị kéo phủ lên cả hai, bên dưới là hơi thở dồn dập, tiếng vải lụa ma sát cùng những tiếng rên nhỏ ngắt quãng.
Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn lờ mờ và bóng hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ.
"Cưới anh nhé?" - Đăng Dương ghé tai cậu thì thầm.
"Không muốn hả?" - không thấy cậu trả lời, hắn cười khẽ, vẫn tiếp tục hôn lên cổ cậu.
"Không phải...nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về chúng ta." - cậu nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Anh không quan tâm họ nghĩ gì. Miễn em yêu anh là đủ." - hắn bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Anh chắc chắn?"
"Chắc chắn!! Không bao giờ phụ lòng em."
Đêm ấy thật dài mà cũng thật ngắn. Dài với những con người ở phòng bên cạnh, Thái Sợ và Phong Hào ngủ không được vì tiếng động phòng bên. Mạch Mạch thì cứ đòi chạy sang ngủ cùng Quang Hùng, hai người khó khăn lắm mới dỗ nhóc cương thi ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro