Chap 6

Eun Jang lấy tay quệt vệt máu ở khoé môi, lùi lại vài bước do mất đà sau cái tát của cô Hwang. Cả nhóm kịch há hốc mồm giật mình đứng dậy, nhưng không ai dám làm gì, họ biết cô Hwang đang tức giận, nếu bây giờ lên can có khi lại bị giống Eun Jang

"Em phải tát như thế" Cô Hwang nói với người đóng vai thư kí, thản nhiên đi xuống dưới

"Cô ơi, như thế có được coi là tội giáo viên bạo hành học sinh không?" Park Jimin - người ngồi xa sân khấu nhất, lên tiếng, cậu đứng dậy, giơ chiếc điện thoại lên

"Gì?" Cô Hwang giật mình, lạnh sống lưng nhìn Park Jimin đang đi tới

"Cô là vừa có hành vi bạo lực với học sinh, em ghi lại được rồi" Park Jimin cười, nghoe nguẩy chiếc điện thoại

"Đó không phải là bạo hành... cô chỉ đang diễn thôi mà!"

"Theo như em thấy thì không đâu...Tch...em học luật mà cô, em biết cô vừa làm gì. Cái này mà gửi lên ban giám hiệu thì sao nhỉ??" Park Jimin nói

"...Hmm..cô chỉ đang diễn thôi mà" Cô Hwang khoanh tay, cô còn phải sợ gì sao? Trong ban giám hiệu cô quen không ít người, còn có vài ba người là người thân, còn phải sợ?

Thấy tình hình có vẻ căng khi Park Jimin và Hwang Young cứ nhìn nhau không thôi, vài học sinh chạy vội tới phòng giáo viên trình bày việc vừa xảy ra, tiện sao lúc đó Jeon JungKook vừa mới hết tiết đi vào phòng, nghe được tin, hắn lập tức đi về hội trường

''Thầy Jeon!'' Nhóm kịch thấy hắn đến liền hét lên, người phụ nữ họ Hwang nghe thấy, liền lấy lại dáng vẻ thường ngày, đi tới chỗ hắn. Jeon JungKook nhìn sang Eun Jang, khóe môi chảy máu, đứng bên cạnh là Park Jimin, trong lòng cứ thế dẫy lên sự khó chịu

''Thầy Jeon, thầy xem, học trò đúng là vô ý thức!'' Cô Hwang vừa nói vừa chỉ ánh mắt về phía Park Jimin, nhìn xem, bản mặt cậu ta đúng là đáng ghét, thấy cô nhìn mình lại còn dám nhìn lại, đã thế còn giương cái mắt ' to ' lên như đang lườm nữa chứ!

''Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?'' Hiệu trưởng bước vào, mắt đảo xung quanh, cứ như đang nhìn thấy mớ hỗn loạn

Chẳng nói chẳng rằng, Park Jimin y nhiên cầm cổ tay Eun Jang đi qua Jeon JungKook, đi qua cô Hwang, đi qua thầy hiệu trưởng, đi qua đám học sinh đang ngơ ngác lẫn ngạc nhiên, Jeon JungKook không nói gì, chỉ liếc qua nơi bàn tay của Park Jimin đang nắm lấy cổ tay Eun Jang, hắn rút điện thoại nhắn nhắn vài từ rồi có vẻ tức tối bỏ đi

Đúng 10 phút sau, người hiệu trưởng đang ngồi trong phòng với cô Hwang, nhận được cuộc điện thoại, ánh mắt vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng miệng thì vâng vâng dạ dạ liên hồi như đang nói chuyện với ai đó quyền thế lắm, xong, ông nhìn về phía cô Hwang lắc đầu








''Cậu bỏ tay ra được chưa?'' Eun Jang hơi khó xử nhìn Park Jimin, tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô dù cả hai đã rời hội trường được 10 phút, khóe môi cô cũng đã được bôi thuốc, trong phòng y tế còn có mỗi cậu và cô. Park Jimin không nói gì, chỉ hơi giật mình rồi bỏ tay ra

''Cậu thực sự đã ghi được cảnh đó à?'' Eun Jang hỏi

''Không, nói thế chứ ai rảnh mà đi ghi lại'' Park Jimin gãi gãi mái tóc màu hồng của mình, chẹp miệng

''Vậy mà cậu cứ làm vẻ cứng rắn làm gì? Ngộ nhỡ chuyện bé lại xé ra to''

''Tôi chỉ ngứa mắt khi bà Hwang đó cứ liên tục ra vẻ khó chịu với em, với lại tôi lớn hơn em 2 tuổi, em nên gọi tôi là anh''

''...ò, vậy cám ơn anh đầu hồng''

''Đầu hồng?''

''Thì do đầu anh màu hồng đó, nhìn cứ như cục mochi vị dâu tây di động đang cố ra vẻ mạnh mẽ'' Eun Jang nhởn nhơ nói, có ý chọc

Trò chuyện một lúc, hai người trở về hội trường, mọi người túm tụm lại bàn tán

''Biết gì chưa? Cô Hwang bị chuyển công tác hay đuổi việc rồi á!''

''Tin mới đấy!''

Eun Jang hoang mang, gì mà đã bị chuyển công tác hay đuổi việc? Không phải do chuyện vừa nãy đó chứ? Nhưng đâu đến mức gì mà phải bị đuổi việc, cùng lắm chỉ bị đình chỉ công tác thôi mà nhỉ? Cô lắc đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Đến tầm xế chiều, cô bắt xe buýt đi về, thấy Jeon JungKook hắn đang ngồi sofa với vẻ mặt rất chi là không vui, thấy thế, cô cũng không bắt chuyện làm gì, chỉ lẳng lặng cởi giầy rồi tính đi về phòng tắm rửa

''Còn đau không?''

''Gì?'' Hắn đứng dậy lại gần cô, nâng cằm lên nhìn khóe môi

''Tôi bôi thuốc rồi, mau khỏi thôi. Mà thầy biết chuyện cô Hwang chưa? Sao đã thấy bảo bị chuyển công tác hay đuổi việc rồi?''

Jeon JungKook làm ngơ câu hỏi của cô, Eun Jang cũng chẳng buồn hỏi nữa, chỉ là hôm sau đến trường thì cô không thấy cô Hwang đâu nữa, nghe đâu cô thực sự đã bị đuổi việc rồi, xui thay mà...

Thế là đùng một cái, hắn nhảy bổ vào nhóm kịch, bảo là từ bây giờ hắn sẽ phụ trách, còn cắt hết những cảnh nữ chính và nam chính thân mật với nhau làm đám học sinh chán nản

"Ơ thầy ơi, mấy chi tiết đấy hay mà, phải để lại để cho mọi người xem chứ?!"

"Đúng rồi đó thầy!!"

Jeon JungKook im lặng, tay cầm bản thảo suy nghĩ

"Chủ đề nam nữ yêu nhau như này không khiến mọi người thấy chán sao? Chi bằng chúng ta đổi vở khác đi"

Hắn nói, giả vờ ho vài cái, đám học sinh phía dưới bắt đầu bàn tán

"Thầy!! Hay chúng ta làm một tập phim kinh dị!!!"

"Đúng đó thầy, em biết edit video!!"

"Không tồi, viết kịch bản thôi"

Thế là mọi người háo hức, cứ ngồi túm tụm lại bàn tán về tập phim, hơn một tuần sau tập phim hoàn thành, ai nấy đều vui tươi và hồi hộp, hôm trước khi bắt đầu kì nghỉ đông, cả hội trường tụ tập biết bao nhiêu học sinh, sinh viên, hội trường ồn ào hẳn lên.

Jeon JungKook ngồi ở khu ngồi dành riêng cho giáo viên, đèn trong hội trường bị tắt đi, màn hình to lớn trên sân khấu bắt đầu chiếu, là tập phim của nhóm, sau 30 phút, tập phim kết thúc, đám học sinh đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt lắm

Mất một lúc sau, mọi người bắt đầu ra về, nhóm kịch lại kéo nằng nặc thầy Jeon cho đi ăn mừng vì tập phim được mọi người hết sức khen ngợi, thế là họ kéo nhau ra quán trà sữa đồng thời cũng phục vụ thêm đồ ăn nhanh. Chờ mãi mới được gọi trà sữa của mình, một học sinh đứng ở quầy gọi to Eun Jang và Park Jimin

"Eun Jang, Park Jimin, hai người uống gì??"
"Xanh sữa vị hoa nhài!!" Eun Jang và Park Jimin đồng thanh, thế là mọi người ồ lên âm thanh ái muội như đang có ẩn ý

"Trùng hợp à nha!!"

"Tướng phu thê à??"

Park Jimin thì chỉ cười cười, Eun Jang thì xua tay gượng gạo, chỉ là gọi trùng vị, cần gì quá khích

"Topping là gì??" Người học sinh đứng ở quầy lại hỏi

"Trân châu đen và rau câu!!" Eun Jang và Park Jimin lại đồng thanh

"Lại bảo không phải tướng phu thê"

Mọi người lại bàn tán khiến hắn đen cái mặt ra, cứ ngồi lì bừng sát khí về phía hai người kia

Cả đám trò chuyện vui vẻ, ăn uống được một lúc, ai đó hét lên

"OMGGGG!! Eun Jang, Park Jimin!!!"

"Bitch động kinh à?" Ai đó nói

"Hai người họ vừa uống chung ống hút!! Hôn gián tiêp!!"

"Có thế thôi mà cậu làm quá lên, hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi" Eun Jang chuyển hướng chủ đề chỉ ra ngoài bầu trời xám xịt, như chuẩn bị có cơn mưa to. Mọi người cũng không nói gì nữa, chỉ chào hỏi nhau rồi đường ai người đấy về, Eun Jang ngồi trên xe ô tô với Jeon JungKook.

Bầu không khí trên xe yên ắng, trời bên ngoài đổ mưa to, sấm chớp ùng ùng, gió rít liên hồi

"Xuống xe"

"Gì?"

Hắn dừng xe lại, tay nắm chặt vô lăng nói

"Tôi bảo cô xuống xe!"
Hắn gằn giọng lên

"Tại sao chứ? Trời đang mưa to mà??"

"Đừng để tôi phải đưa cô xuống" Hắn trầm giọng, Eun Jang không nói gì nữa, mở cửa xe rồi đi xuống, hắn lập tức phóng xe đi để cô lại đó. Trời thì mưa đến là to, lại không mang ô hay áo mưa, những cơn gió lạnh của mùa đông luồn qua khe áo đến rợn người.  Tên Jeon JungKook này, hắn bị làm sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro