Chương 5 🌱
"Đó có phải U dây thần kinh số 8 không ạ ?” Bác sĩ nội trú nhìn phim chụp bệnh nhân phán đoán
“Cậu nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng mà chưa có kết quả xét nghiệm nên cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Bao giờ có kết quả thì gửi cho tôi luôn nhé “
”Dạ vâng tôi biết rồi “Bác sĩ nội trú nói rồi rời đi ngay
Khi tôi vừa định quay trở về văn phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của y tá trưởng “Bác sĩ Kang… Bác sĩ Kang ..”
“ Có việc gì mà chị chạy gấp thế ạ ?”
“Mau lên bác sĩ Kang mau lên ,bệnh nhân .. bệnh nhân giường số 16 bị lên cơn động kinh...Tôi đi tìm bác sĩ Seo nhưng.. anh ấy đang phẫu thuật mất rồi …” Y tá trưởng thở dốc nói
“Đi thôi “ Tôi vội vã đóng lại cửa phòng rồi tức tốc theo y tá trưởng tới xem tình hình bệnh nhân
“Bác sĩ bác sĩ cứu chị tôi với “ Người nhà bệnh nhân khóc nức nở van xin tôi nhưng lúc đó đầu tôi chỉ có mỗi hình ảnh một cô gái trẻ nằm trên chiếc giường đang co giật lên theo từng cơn đầy đau đớn . Tôi vội lao đến chiếc giường rồi lay người liên tục gọi tên bệnh nhân “ Cô gì ơi , cô có nghe thấy tôi nói không ? Cô gì ơi ?”
“Lúc nãy chị nói bệnh nhân bị U màng não đúng không y tá trưởng?”
“Đúng thế , bệnh nhân mới nhập viện điều trị cách đây được một tháng “
“Thế thì có thể khả năng bị phù não rồi “ Tôi phán đoán rồi nói vội với y tá đứng cạnh mình “Lấy cho tôi manitol với methylprednisolon 40mg mang đến đây nhanh lên “
“Dạ vâng tôi biết rồi “ Trong lúc chờ thuốc tôi vội để bệnh nhân nằm gối kê cao nhằm tạm thời khống chế cơn giật .
“ Thuốc đây thưa bác sĩ “ Cô y tá nhanh chóng mang thuốc đến trong trạng thái chiếc dép đi 1 mất một còn . Nhanh chóng xé vỏ kim tiêm rồi lấy thuốc truyền vào túi truyền dịch và cuối cùng cơn co giật cũng từ từ giảm đi rồi biến mất , tôi cùng 2 y tá thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng khống chế được tình hình . Lấy lại bình tĩnh tôi nhẹ nhàng cởi bao tay và khẩu trang rồi quay lại dặn dò y tá “Cho bệnh nhân sử dụng Manitol truyền tĩnh mạch nhanh trong vòng 30 phút từ 0,5 - 1 g/kg dựa theo cân nặng, nhớ là cách 4 - 6 giờ truyền 1 lần , à dùng cả methylprednisolon 40mg để tiêm vào tĩnh mạch, 6 -8 giờ 1 lần. Luôn lưu ý liên tục kiểm tra bệnh nhân nếu có vấn đề gì thì báo với bác sĩ Seo hoặc bác sĩ trực ban để xử lí kịp thời nhé”
“Dạ vâng tôi biết rồi bác sĩ Kang “
“ Vậy mọi chuyện ở lại giao cho hai người nhé “ rồi tôi quay lại lịch sự cúi chào người nhà bệnh nhân “ Tôi xin phép rời đi trước “
“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều”
“ Không có gì đâu công việc phải làm thôi “ Tôi lững thững đi ra khỏi phòng bệnh vừa đi vừa nghĩ đến tình huống lúc nãy. Cái ngành bác sĩ này khiến chúng tôi như trở thành những người lính vậy , lúc nào cũng phải trong trạng thái chiến đấu vì chẳng biết lúc nào những kẻ thù là những căn bệnh ấy sẽ cướp đi tính mạng của bệnh nhân . Vẫn đang trầm ngâm trong sự thất thần lúc đó bỗng tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó sau vai
“Em làm tốt lắm bác sĩ Kang “ bác sĩ Ahn từ đâu xuất hiện sau tôi cất lời khen ngợi
“Chị ở đâu ra thế ?"
" Chị đứng trước cửa phòng bệnh kìa " bác sĩ Ahn chỉ tay về hướng cửa rồi nói tiếp " Vốn định vào giúp nhưng em nhanh hơn chị một bước rồi "
" Mà sao lúc nãy chị thấy em khựng lại đôi chút khi cấp cứu ? Sao ?Bộ có chuyện gì hả ?"
" À không em hơi thất thần chút thôi " tôi nở nụ cười trừ che dấu sự bối rối rồi tìm cớ thoát lui " Em có việc phải đi trước , có gì gặp sau nhé "
--------------------------------------------------------------
Mình đã quay trở lại rồi đayyy ko biết có ai còn nhớ mình ko ạ 😘
Tất cả kiến thức chuyên môn liên quan đền nghề Y trong truyện đều không xác thực nhe mng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro