ɴɢườɪ,

Hanma: à, Sanzu Huruchiyo nghành thiết kế thời trang. Chung trường với tao bị cái khác khoa.

Muto: hèn gì nhìn nổi bật như vậy.

Anh không kìm được mà cảm thán một câu, nào ngờ cái lời thốt ra ấy lại khiến bốn đứa kia đứng hình lập tức.

Baji: oh shit man? What do you say?

Chưa kịp hết bàng hoàng vì Muto nay mở miệng khen người khác, lại nhận thêm cú sốc thứ hai tức thì. Baji cái tên luôn sai môn ngữ văn nay lại nói tiếng Anh không trượt nhịp nào.

Kokonoi: tụi mày rủ nhau hoá thú hả?

Draken: sợ nha bro! Tao sợ thiệt á!

Hanma: tôi là ai và đây là đâu????

Muto: điên à! Tao thấy sao nói vậy.

Anh lắc đầu ngao ngán bọn bạn, dời sự chú ý lên phía sân khấu đã có ca sĩ cất lời ca trên ấy. Tiếng hát du dương của bản giao hưởng nhẹ nhàng, muốn anh cảm nhận nó mà đắm vào lấy chút cảm hứng, nhưng sao cứ bất thành.

Không hiểu sao, người làm nhạc khi nghe hát lại khó chịu và mệt nhọc đến thế?

Thoáng qua chốc ồn ào khi nảy, bây giờ đã bình thường trở lại với vẻ ban đầu nên có. Cái đám ồn ào đã không còn nhốn nháo nữa, chỉ đơn giản buông vài câu với nhau mà hưởng nhạc đêm nay.

Phần được mong chờ nhất đêm nay đã đến - bốc thăm vị khách may mắn, sẽ là người hát cùng ca sĩ hôm nay. Vé thăm đã được cầm lên trên tay, vị khách ấy cũng đã đi lên sân khấu mà vẫy tay chào.

Hanma: là Sanzu kìa! Đứa ngồi chung với Mikey ấy.

Đứa nào cũng đưa mắt nhìn lên, chỉ riêng anh là chẳng mẩy mây để ý. Chút nổi bật đấy thì làm sao chứ? Chả có gì giờ này lấy làm chút bận tâm trong anh nữa.

......: vị khách mời tiếp theo sẽ là ai đây? Muto Yasuhiro xin mời bước lên sân khấu ạ!

Ngồi không cũng dính đạn, nét anh trầm xuống trông thấy, đánh mắt lườm bốn cái đứa đang tụm lại với nhau nín cười.

Muto: cái lũ mất dạy này!

Draken: người anh em! Quán của Mikey đó, mày dám không lên không?

Hanma: nó bên kia đang nhìn mày kìa.

Đúng như Hanma nói, cách hai hàng khán giả kia ánh mắt điềm đạm của Mikey như muốn xuyên thủng lồng ngực của Muto vậy. Buộc anh phải đứng dậy tiến lên phía sân khấu.

Thứ đáng sợ nhất quả thực là sự im lặng của đám bạn mà, hỏi làm sao mà chúng nó đột ngột trưởng thành như thế. Hoá ra tất cả chỉ là kế hoạch che mắt kẻ đáng thương.

Khi Muto lên trên, Mikey cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của Draken.

Baji: mày đấy! Coi chừng tao!

Mikey: đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã.. chạm vào đâu?

Hanma: tao sẽ không nói là lộ hết rồi đâu Mikey à.

Thoáng chốc cứng đờ vì câu nói ấy, mà thôi kệ đi, dù sớm hay muộn gì cũng phải công khai thôi, giấu được 4 tháng cũng là điều tuyệt vời.

Kokonoi: ê chúng mày.... Có thấy cái cảnh kia nó Catchy lắm không?

Kokonoi hắn nói đâu có bao giờ điêu? Trong mắt thiếu gia nhà giàu nó phải khác với dân thường nhiều.

Thế điều gì đã khiến hắn thốt lên như vậy? Chẳng nào khác ngoài cái cảnh trước mắt hắn kia, cái chỗ mà thằng bạn cốt của hắn đang đứng cạnh ấy.

Cái này phải gọi là sốc visual mất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro