🄲🄷🄰🄿 ②③: Mưa đọng khoé mắt, đêm dài dằng dặc.
Au: Chao xìn các cục readers siêu yêu nhà Cừu. Kính thưa mn, đây là mụt chapter nói toẹt ra là hơi bất công tí (hoặc nhiều tí) với nhà Xử - Yết và Kết - Ngư, rất xin lỗi vì nhà người ta hạnh phúc quá lại không biết phốt gì để viết :))
Dù gì mình cũng sẽ sớm trở lại với một chapter mới của 2 ngôi nhà nhỏ ấy. Yêu thương rất nhiều :>
***
Tiếng lách tách của mưa là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng âm u tối hẹp của cô. Cả tiếng máy rè rè phát ra từ máy tính của cô nữa, giờ đây chúng như thống lĩnh không gian này. Đúng vậy, là do cái khoảng cách kia, chưa bao giờ lớn đến thế, là mối nguy ngại duy nhất cản trở ở đây, cho bao điều khác chen chân vào. Hmm... có lẽ đó là lý do cho những cuộc cãi vã triền miên, hoặc là một điều gì đó khác...?
Cô nhìn anh, không nói gì mấy, chỉ tay thuần thục lau cái mái đầu sũng nước kia. Anh cũng nhìn cô, không dám nói, chỉ yên ắng ngồi đó ngẫm nghĩ. Đôi mắt họ không hề chạm nhau, nhưng sự nóng hổi trong tim cứ cấp số nhân lên từng đợt. Nước mắt của Bạch Dương như hồi chuông báo động rằng Sư Tử sẽ đến, và... sau đó thì sao? Đến rồi thì sao chứ? Giữa họ là sự im lặng vô tận. Cô ghét điều này, cô cũng cảm thấy ghét Sư Tử!
-Mắt cậu đỏ vậy?
Sư Tử hỏi theo tiếng bước chân vội vàng của Bạch Dương. Cô chỉ là quay lưng đi cất cái khăn, vậy mà phút chốc lòng trĩu nặng. Chân cô khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục bước đi hoàn thành việc đang dở, miệng cũng đáp qua loa:
-Nhìn máy tính nhiều.
-Ừ...
Sư Tử cũng cảm nhận được sự phớt lờ của cô. Bản chất kiêu hãnh của anh giờ lại có phần e ngại sự hời hợt đó. Đã bao lần rồi, kẻ cao ngại như anh coi trời bằng vung, mạnh tay vung, vuột mất cô rồi nhỉ? Phải rồi, rất rất nhiều lần!! Và lần này cũng vậy...?
-Mình đến tìm cậu.
Giọng anh ghiềm lại hơn, cứng rắn hơn, tạo một đòn khẳng định báo hiệu cho cô.
-Mình có thể thấy điều đó, qua sự dầm mưa của cậu. Người làm công ăn chuyện lớn như cậu lố bịch đến nỗi chẳng cầm được cây dù!!
Bạch Dương quay lại bàn làm việc, cô có phần mỉa mai anh. Cô có lỗi chứ, nhưng lòng tự tôn trời cao biển dày không chịu khuất phục, và giờ chúng đang đấu tranh với nhau.
-Mình có cầm... nhưng mưa mà, mưa khiến mình nhớ cậu. Hmmm... thật tốt khi chiềm vào nỗi nhớ dưới màu mưa.
Chất giọng của Sư Tử trầm xuống đột ngột, trái tim của Bạch Dương như lệch đi không ít.
-Sư Tử, đừng có bị hài hước như vậy. Mình không cần những lời văn vẻ đó, cần gì nói luôn đi!
Cô cứng rắn nói, cố gắng gồng lên sao cho trái tim không yếu đuối.
-Ít nhất thì cậu bình tĩnh lại đi? Sao lại khó chịu như vậy? Mình cũng chỉ định hoà bình nói chuyện...
-Mình chưa trưng ra bộ mặt vừa đủ để cậu hiểu vấn đề sao? Mình chán việc cãi vã. Đúng, mình sai rồi, nhưng chưa bao giờ đủ bình tĩnh để nói. Và cũng... quá mệt mỏi...
-Vậy mình dừng lại đi?
-...
Cả hai tranh chấp, không quá gay gắt nhưng rất nặng nề. Cuộc cãi vã đó chênh vênh cao thấp không ngừng cho đến khi đột nhiên lắng lại bởi tiếng kêu hụt hẫng của trái tim.
Bạch Dương ngồi đó, cô cuối gầm và lặng im. Việc bây giờ cô có thể làm là LÀM THINH chứ chẳng đủ gan mà LÀM MÌNH LÀM MẨY. Các tế bào nơ-ron não đang cấu xé trong đầu cô, chúng nổi loạn, chúng trở nên cuồng nộ bởi những dòng suy nghĩ chồng chéo. Cô từng coi việc chia tay với Sư Tử là chuyện sớm muộn, cô nghĩ bản thân sẽ đủ tự tin buông bỏ chuyện tình nặng nề này, và đã từng tự mãn đến nổi luôn cố gắng làm loạn để ai kìa nuông chiều đến vô điều kiện... Và giờ đây, NÓ đến rồi - điều mà cô cứ ngỡ là nghiễm nhiên - trở nên xé lòng và cay đắng.
-Sao...?
Giọng cô vỡ ra, không thể vững được nữa. Bạch Dương biết mình nghe cái gì nhưng không đủ can đảm để chấp nhận nó. Cô cảm giác mình vừa bị treo trên cao và vụt tay để bản thân rơi vô tận xuống hố đen.
Bão giông đã nặng hạt giờ như nổi trận lôi đình, vô tình mà va vào cửa kính những tiếng lớn. Sấm sét cũng chớp loá lên cả căn phòng u tối đó. Thiên nhiên như gào lên cho một cú xé tâm can của người con gái. Nước mắt có trào lên, cuống họng có thắt nghẹn lại, tất cả bây giờ trong mắt anh liệu chỉ là cái gai?
Ánh sáng chớp loá lên làm Sư Tử nheo mắt, anh nhìn bóng dáng nhỏ từ trên ghế lọt tỏm xuống gầm bàn. Anh cứ nghĩ là cô sợ... nhưng hoá ra lại chẳng hề. Cái ghế kéo ra, cục bông nhỏ của anh co ro dưới đó, răng nghiến chặt và mắt nhắm nghiền, nhưng không phải để sợ hãi mà để đau đớn. Sư Tử nhận ra điệu bộ thương đau này, rất nhiều năm trước, có thiếu nữ cũng ôm cả trời đau thương mà mạnh mẽ. Tay anh không tự chủ mà hướng đến nâng khuôn mặt ướt đẫm và tối sầm lên, anh biết chúng đã sớm sưng tấy lên rồi, ắt hẳn chủ nhân chúng sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi đâu...
-Dừng lại việc cãi nhau ấy...
Sư Tử nhớ là anh chỉ bỏ dở câu nói một cách hơi hời hợt tí thôi nhưng có lẽ anh vừa giáng xuống đầu Bạch Dương một quả tạ.
Cô ngước lên nhìn anh, mắt đăm chiêu ngỡ ngàng, rồi chuyển sang cáu giận. Nhưng sớm đã mất hết sức lực, cô chỉ thả lỏng người rồi nươn theo Sư Tử chui ra khỏi chỗ ngồi chật hẹp đó. Mặc dù rất muốn phát tiết, nhưng cái xoa đầu của anh lại làm cô rung động. Chợt bản thân lại cảm giác bé nhỏ lại trước thế giới ôn nhu của anh, và cảm giác rung động này cũng trở nên thật mới mẻ.
Sư Tử ôm cô đến cái ghế sofa, và cứ ôm như thế...
Tiếng nhịp tim anh rõ như tiếng cùi trống gõ, cô nghe được rồi - trái tim chân thật đó. Chưa bao giờ cô muốn yêu anh như lúc này, có lẽ nhận ra thế giới khiến người ta trưởng thành, nhưng nếu đúng người, ta sẽ không cần nữa.
-Sư Tử...
Bạch Dương úp mặt vào ngực anh, dụi dụi gọi.
-Xin lỗi để cậu hiểu lầm. Ý mình là dừng việc cãi lộn... mình vẫn không muốn mất cậu...
Sư Tử nghe thì hơi thót tim. Anh vẫn quen cái dáng điệu cáu gắt của nàng nhỏ và luôn trong tư thế sẵn sàng tạ lỗi.
-Hm..hm... đừng có làm như vậy nữa.
Mình nhớ cậu đến phát điên lên được...
-...
Bao nhiêu năm bôn ba lại chẳng bằng một câu nói của em. Chàng trai kia sớm lệch nhịp mấy li, rồi nhanh chóng vui mừng siết người yêu của mình hơn.
Sư Tử nâng mặt cô lên, rất lem nhem và ướt đẫm, cũng rất đáng yêu. Anh trìu mến nhìn, người yêu cưng thế này chẳng dám bỏ đâu.
-Ừm. Không làm như vậy nữa. Nghe cậu hết Cừu à.
Anh hôn lên trán cô, như một lời an ủi. Trông cô cũng có vẻ yên lòng, ngoan ngoãn rúc cổ và dựa cả người vào anh mà nhắm mắt. Đôi mắt vẫn đọng lại những hạt lệ li ti, nhưng miệng cô đã nở nụ cười...
.
.
.
.
.
Tiếng sấm bất ngờ dội xuống, ầm ầm như vũ bão. Ánh sáng xuyên qua lớp kính dày, loé lên và vang trời thật ầm ĩ. Cả hai nheo mắt trong chớp lát... Rồi thoáng qua căn phòng chỉ có hai người ấy, vụt qua bóng dáng lạ lẫm giữa màn đêm.
Hai tên chúa sợ ma chợt rùng mình co quắp lại. Mới lãng mạn bi nhiêu chớp lát lại hoá kinh dị. Cả hai giương đôi mắt long lanh đầy sợ hãi hướng về góc tối vô tận kia. Bóng đen dần hiện rõ hơn, và đang nhanh chóng tiến lại chỗ họ một cách nhanh nhẹn như con thú vồ mồi, thứ đen xì ấy vụt đến chỗ đôi chim trích nhát cáy. Trong đôi lúc hoảng loạn, Bạch Dương đã quyết bất chấp thế gian kia là ai, tung liên hoàn cước để giữ gìn cái mạng nhỏ của mình.
Đó sẽ là cảnh quay chất lượng và tuyệt kĩ nếu nàng thơ sợ hãi không oánh dăng cái mép l của cậu bạn trai bên cạnh. Thì đúng rồi đó, Bạch Dương táng trẹo quai hàm của Sư Tử và bao gồm cái bóng đen xì xì kia. Tiếng knock out một cái hự rất ư đã tai vang lên chớp nhoáng, theo sau là cái công tắc đèn bật vội.
Chí Thiên đứng cạnh công tắc đèn, mồm há hốc không thốt nên lời. Bạch Dương vẫn ngang nhiên thủ thế trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. U là trời con gái tôi ơiii...
.
.
.
.
.
-Anh sẽ không nói với chú là hồi xưa anh mày chưa từng bị đánh đâu. :)) Cừu hồi xưa cưng anh lắm.
Hoàng Vĩ ôm cái mặt sưng một bên, trông vẫn rất hả hê khi thấy mình vẫn đỡ hơn Sư Tử. Thì là chuyện anh bạn trai bị táng trẹo cả hai bên hàm, trong khi Hoàng Vĩ chỉ có một bên.
Chí Thiên thầm cảm ơn phước là mình đã không dại dột dí mỏ vô cái trò đùa lố lăng của Hoàng Vĩ. Biết đâu anh lại một lần vào bệnh viện nhưng thay vì thăm Kim Ngưu thì bản thân là bệnh nhân chăng? Thôi anh đã thưởng thức mĩ vị thuốc khử của bệnh viện đã nư lắm ròi huhu.
-Chí Thiên? Nè anh.
Bạch Dương lù lù hiện hình từ dòng suy nghĩ bước ra hiện thực, dúi vào tay anh ly nước và cái khăn bông. Thoáng bóng hình Bạch Dương anh lại nghĩ về Thiên Bình, hội bạn gái đó đúng là dễ khiến người khác nhớ nhung. Anh mỉm cười an lòng, đúng là một nỗi nhớ đáng quý, đến lúc phải cất lại rồi...
-Jezz... em đánh anh bù hồi đó cũng được á tên khốn này.
Bạch Dương đặt ly nước lên bàn, tiện tay cầm khăn siết sương sương cổ ai kia. Hoàng Vỹ tái mặt, giờ im thin thít là thượng sách. Sư Tử cười mỉm thoải mái, u là chời bồ tui đúng là số dzách. :>
-Cơn gió độc nào đưa anh tới đây?
Bạch Dương chống nạnh nhìn. Cô nàng đối với người thương cũ khá đanh đá. Hoàng Vỹ vẫn trưng vẻ mặt thích thú của anh ta ra cho nàng xem, trông rất ư là muốn đánh.
Một người tính khí học hạch khó chiều, một kẻ ngứa đòn trông rất nghịch ngợm, thực tế thì cả hai tạo nên một bộ đôi rất hút mắt. Đó là một mô típ cặp đôi điển hình gây thích thú cho người, đơn giản là cặp đôi người yêu cũ này.
Không ngoại trừ Chí Thiên:
-Trông cậu và Bạch Dương vẫn như cái thời hai người yêu nhau ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà hồi xưa tôi cứ thấy cậu u mê dáng vẻ học hằn này của cô bé.
Chí Thiên hồn nhiên kể chuyện cũ, lại vô tình chọc tiết cả một đám người.
Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
Anh làm dậy chết mẹ em dồi. ;-;
-U là trời cái cậu này nói cái chì lạ lùng ghê. :)
Hoàng Vỹ lao đến bịt mỏm thần tốc Chí Thiên lại.
Bạch Dương bấy giờ cũng hoá đá. Con người nặng tình như nàng lòng lại có chút xốn xang. Phải chăng tình xưa nghĩa cũ còn vương vấn mà lòng nghĩ lại tiếc nuối. Chưa kể, Hoàng Vỹ là kẻ khốn nạn, nhưng là tình yêu đầu đời của cô gái nhỏ, cả đời này không thể quên.
Bạch Dương trầm mặc hẳn, còn Sư Tử thì mặt mày tối sầm. Không khí ướt át ngoài kia đánh tiếng sấm lên thật mạnh thật kêu, như vả dô cái mỏ hàm hồ của Chí Thiên vừa nãy.
-Tình xưa nghĩa cũ mà anh. Kệ! Cái gì của mình, sẽ là của mình, không cần tranh giành.
Phát ngôn đậm chất tự mãn của Sư Tử. Hú hồn hắn không phát ghen linh tinh nữa.
Hoàng Vỹ cười khẩy.
Hắn bước đến nhấn đầu cậu em một cái thật mạnh.
-Cưng trưởng thành rồi đấy. Thôi chuyện nhà người ta rồi, tôi làm gì dám can dự. Về thôi Chí Thiên!
Hoàng Vỹ bước vội ra khỏi phòng. Chí Thiên theo sau cũng rối rít xin lỗi rồi bỏ đi. Trong khi đó Bạch Dương vẫn còn rất bần thần đứng nguyên cái vị trí cũ. Sư Tử đưa mắt dáng hình hai người lớn khuất dần, rồi liếc mắt nhìn cô nàng đang bất biến kia.
Không phải là không ghen. Chỉ là...
-Đứng đó làm gì lâu dữ vậy? Lại đây đi, trời trở lạnh rồi.
Sư Tử giang tay.
Cừu nhỏ hoàng hồn. Cô nhìn anh mà đôi mắt dần ướt khoé mi, có một câu tôi vẫn luôn nhớ: "Không ai được phép chọn cách mình bắt đầu, nhưng họ sẽ được chọn cách mình kết thúc."
Ừm, cô chọn anh!
Cô vụt đến lòng Sư Tử.
Dụi dụi đầu, tiếng tí tách vang xa rồi biến mất trong không gian tĩnh lặng này... chỉ còn cả hai ở lại với nhau, và một nụ hôn cuối ngày đằng đẵng.
.
.
.
.
.
Mưa rồi... người ta sẽ chẳng nhận ra đâu là nước mắt nữa, phải không?
-Hoàng Vỹ, này..!! Tôi xin lỗi.
Chí Thiên rối rít.
Bước chân Hoàng Vỹ cứ vụt băng băng trên phố Toronto. Hắn bước vội vã lắm, cứ như có ai đang đuổi hắn đi vậy. Mà dù cũng không thèm cầm, kẻ như Hoàng Vỹ không ngờ cũng có ngày làm con mèo mướp ướt sũng dưới màn mưa.
-Không cần xin lỗi, cũng chả liên quan gì đến cậu...
-Tôi hiểu cảm giác của cậu mà Hoàng Vỹ. Chúng ta có thể trò chuyện...
-Không cần!
Chí Thiên cọc cả người lên với cái kiểu ngang ngược đó. Anh đưa dù chắn những bước đi vội của Hoàng Vỹ lại. Nó sẽ rất ngầu lòi nếu Hoàng Vỹ không vấp dù xong té dập mu. :((
-Ụ ẹ cậu tới số với tôi, tên đần!!!
Hắn nổi máu, nắm cổ áo đối phương.
Cả hai kéo nhau ngã nhào xuống nền đất.
Lúc bấy giờ đã khuya, đèn đường mù mờ chiếu tới hai con người ướt mèm nằm dí trên bê tông lạnh.
Từ trong bóng tối, đôi mắt Hoàng Vỹ hằn lên cơn phẫn nộ, khoé mắt cũng sưng húp lên. Hắn ta ôm Chí Thiên vật và ra con phố, một tên đàn ông khóc thật to giữa lòng đường.
Hắn đã từng yêu, chỉ là hắn quá muộn màng nhận ra nó. Tiếc nuối ập đến, lấp sao cho đầy nỗi buồn ray rứt bao năm chứ? Và khóc, nước mắt tuôn và tiếng gào thét oán trách bản thân hoà cùng nhịp điệu của dòng nước.
-Bạch Dương... anh yêu em...
Hoàng Vỹ lẩm nhẩm, hắn cũng đau lắm.
-Nhìn hai kẻ thảm hại này nè, ông trời trông có vui mắt không cơ chứ.
Chí Thiên nằm bên cạnh, ngửa mặt và mắt nhắm nghiền.
Mưa trĩu nặng lên cả hai, trông họ đầy đau đớn và xót xa. Bóng đêm như cái chăn bao lấy dương thế, ôm lấy nỗi đau mà nuốt chửng. Và rồi, họ - những linh hồn đầy vết thương - trôi cùng thế giới về một chân trời phẳng lặng chằn chịt vết tích.
.
.
.
.
.
-Tôi không biết hai cậu là ai, nhưng mà trông thất tình đấy! Cho nằm chung nha?
...Nhân tiện, tôi là Triệu Văn.
Bóng đen lững thữn đứng lại trước hai con người sầu uất, cây dù kia cũng sớm buông lơi. Anh ta thân thiện nằm xuống cạnh hai cậu trai lạ mặt.
-Thôi thì threesomes cũng không tồi, mình cùng nhau buồn ha?
Triệu Văn cư nhiên ngả lưng xuống.
?:D
-Cậu là ai?
Hoàng Vỹ cất tiếng hỏi.
-Tôi là bác sĩ khoa tim mạch, xưng Triệu Văn.
Triệu Văn đáp, ngắn gọn.
-Triệu Văn... người phụ giúp bác sĩ Bảo Bình?
Chí Thiên chợt nhận ra.
-Ừ. Chỉ là người phụ giúp nên thất tình đấy. Cùng là khoa tim mạch, nhưng lại không có tư cách có được trái tim nàng.
Triệu Văn gác tay lên đầu, toàn thân bắt đầu buốt lạnh.
-À tôi nhớ rồi. Cô bé tên Bảo Bình, hình như là có mối quan hệ gì đó với bác sĩ khoa tâm lý tên Song Tử thì phải?
Chí Thiên hiểu biết nói.
-Ò hắn đấy. Song Tử - bác sĩ tâm lý đẹp trai trứ danh cái bệnh viện. Anh có vẻ biết nhiều nhỉ?
Triệu Văn hứng thú nhìn Chí Thiên.
-Vậy là chúng ta quen biết nhau đấy. Hân hạnh làm quen cậu, tôi là Chí Thiên.
Chí Thiên ngồi dậy, thân tình làm quen.
-Tôi là Hoàng Vỹ, không mấy hân hạnh nhưng vẫn làm quen.
Nhưng sau đó liền bị Hoàng Vỹ cắt ngang họng và bắt tay dùm. Có vẻ sắp có drama gì mới đây.
-Oh. :)
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt khác lạ.
Ánh nhìn xuyên cả màn đêm.
***
Mặc dù đã chạy đi, nhưng tiếng lòng thôi thúc lại khiến Triệu Văn trở bước. Anh quyết định quay lại tìm Bảo Bình - một bước đi sai lầm và đầy tổn thương của anh. Đến cuối cùng chỉ là Triệu Văn lặng mình dưới ánh đèn đường, nuốt đắng cay mà nhìn hai con người kia.
Chiếc dù anh đưa Bảo Bình sớm đã sóng xoài trên nền đất đá, giống như cái thứ tình cảm nhiệt huyết và chân thành của anh bị vứt xó sau một buổi chiều ánh tà. Anh lặng mình dưới cơn mưa, chiếc dù sóng xoài trên đất của anh, cũng bị gió thổi lật đến ngay trước bước chân nặng trĩu của anh, dường như chính nó cũng muốn trở về...
Anh nhìn nó trầm ngâm: "Mừng ngươi trở về..."
Anh vươn tay nhặt cây dù, và rồi quay gót bỏ đi. Nhặt nhạnh lại thứ tình yêu mình trao đi sao mà chua xót thế. Mưa lạnh, mùi nước lã của hạ giới trước đầu lưỡi của Triệu Văn vừa chua vừa cay!
.
.
.
.
.
Ánh mắt Bảo Bình bị che lấp, giờ đây mới dám hé mở nhìn khuôn mặt cuồng nộ của ai kia. Đèn đường tô nét cho khung cảnh này thêm u sầu, cô chẳng thế nhìn rõ được khuôn mặt của Song Tử.
Không hiểu sao cô chẳng còn buồn nữa, vì hôm nay đi chơi với Triệu Văn nên cô cảm thấy đỡ hơn chăng? Phải khi cô tổn thương có ai đó quan tâm nên đau buồn sớm đã biến mất? Hay chỉ đơn giản là... hết yêu...?
Cô không biết.
Giờ đây thì cô trông Song Tử thật buồn cười. Mới giây phút trước lòng còn nặng như đá ba chồng, tự dưng nhìn điệu bộ nhếch nhác của Song Tử lại cảm thấy hả dạ và thoải mái đến thế.
Uhm... và nụ hôn này nữa. Cũng có thể nói là nó đã làm dịu lòng cô đi ít nhiều, giờ thì cô thoải mái lắm.
-Em nói em yêu tôi mà...?
Song Tử yếu ớt nói.
Bảo Bình chợt nhớ ra, à hồi nãy hắn quát mình cái gì nghe không thông đã bị nụ hôn làm cho bay mất não, ra là nói cái này.
-Sao cơ?
Mặc dù tai nghe rõ mồn một, cô vẫn tỏ vẻ ngu ngơ. Cô nhún vai tinh nghịch rồi cười khẩy nhìn anh chàng kia, mặt đầy tự phụ và khinh bỉ.
-...chết tiệt!
Song Tử cắn môi, anh phát điên với cô gái này.
Anh ghì lấy tay cô, Bảo Bình chợt chột dạ. Sao hôm nay tên này mạnh thế? Mọi khi chẳng thế này bao giờ, hắn luôn có vẻ yếu đuối hơn cô cơ. Cô khi không bị kéo đi xềnh xệch, lí trí bảo không muốn nhưng không hiểu cái chân nó chẳng nghe lời mà dõi theo bước ai kia.
Cả hai kéo nhau vào trong bệnh viện.
Song Tử muốn phát khùng rồi. Giờ anh hiểu cảm giác của cô, cái cách mà tình cảm bị tung hứng, bản thân như một chú hề. Thì ra nó ngứa ngáy đến phát loạn!!
Anh cuối xuống vác cô lên như một cái bao gạo, xềnh xệch đi như gã khổng lồ xanh. Được rồi, hôm nay em chết chắc!
.
.
-Ủa nghe gì không?
Thiên Bình giật mình khi nghe tiếng phì phì như trâu của ai đó. Trong khi con trâu chính hiệu đang đùng đùng trước mắt cô.
-Tiếng cuồng nộ thôi.
Kim Ngưu cười trừ. Vừa nãy thấy Song Thử lướt qua như một vị thần, còn vác cả nàng thơ trên lưng, hẳn là cả hai có một đêm không ngủ.
Thiên Bình: ???:D
.
.
Bảo Bình mình mẩy ướt nhẹp bị ném xuống ghế như một con pet. Trước mặt cô là dáng vẻ hì hục của ai kia, giận dữ và nhuốt nhem cực kì.
-Ê khoan...
Bảo Bình vịn cái đầu đang hối hả lao đến kia.
-Gì...?
Nghe giọng ai mèo nheo nhăn nhó khó chịu.
-Có đồ thay không chứ ướt chèm nhẹp khó chịu quá...
-Khỏi mặc đồ đi cho thoải mái?
-Không...
Thế là cả hai mất một lúc đàm phán vấn đề quần áo. Bảo Bình quằn lắm, quyết quậy một trận ra trò! Cô nói rất nhiều, cũng đòi hỏi nhiều, như thể nhảy trên đám lửa ngùn ngụt của kẻ cô yêu - mà trò đó lại vui phết ra í. Ừ thì ra, trò chơi mà Song Tử luôn làm chủ lại vui đến thế...
Song Tử cảm giác lần đầu ứa gan ra trò, chưa bao giờ nghĩ tình cảm bị đùa giỡn lại đau xót và quằn quại đến thế. Hết cởi áo blu ướt nhẹp ra, cả cái sơmi trắng bên trong bết vào người cũng đẫm nước. Chưa bao giờ cái gợi ý Khỏi mặc đồ đi cho thoải mái nó hợp lý đến vậy. Cả cái con người kia đang hào hứng và hí hửng lảm nhảm, thật tức đến phát rồ.
Anh giật phăng cái áo sơmi sũng nước đó, hàng cúc cứ thế mà văng tứ tung. Viễn cảnh đẹp như mơ đó cứ thế tua nhanh trước mắt Bảo Bình, cái miệng liếng thoắng của cô cũng dần trở nên há hốc. Rất nhanh sau đó, cơ thể đẫm nước lao nhanh tới cô, con dã thú vùng mình gầm lên và nhấn cô xuống. Cô đã sớm bị rinh lên bàn làm việc, giấy tờ ngỗn ngang và khuôn mặt chẳng biết là nước mưa hay nước mắt đang đỏ rực lên nhìn cô đầy chiếm hữu. Trái tim cô bồi hồi trước dáng vẻ hoang dại này, lại hồn nhiên hoài nghi sao lại yêu đến ngỡ ngàng như thế...?
-Cậu...!!
Tiếng thở cùng tiếng gầm gừ trong cuống họng.
Bảo Bình trở nên giật thót, tai và đuôi cụp lại.
Cô vương tay ôm lên cổ anh, mặt dụi vào gáy ai kia. Kẻ nghịch ngợm nũng nịu này làm ai kia trở nên thật rối ren.
-Còn yêu không?
Câu hỏi của Bảo Bình đáng dậy cái tiềm thức đang hỗn loạn trong đầu Song Tử. Anh bần thần và ngập ngừng, sự lưỡng lự này bao giờ cũng khiến cô đau nhói. Mái đầu ướt sũng của cô ngọ nguậy, răng cắn chặt không dám phát ra tiếng.
Cô đẩy nhẹ anh ra, tay vịn lên vai anh đặt nụ hôn lên trán. Đôi mắt cô ngấn lệ, cô chỉ mỉm cười rồi lí nhí:
-Mình đã dừng lại rồi Song Tử à. Đừng làm đau nhau nữa...
Cô bước đi lững thững.
Kết cuộc này chẳng phải ai cũng đoán ra sao?
Đoán ra dễ vậy thì đọc truyện chi nữa má? :)
Song Tử kéo tay cô lại, như bao khung cảnh ngôn tình khác. Nhưng khác ở đây là Bảo Bình cứ cố gắng chạy chứ không đứng lại như bao nữ chính kia. Cô nhắm tịt mắt, cứ cố sức kéo cố sức chạy mà chẳng xê dịch.
-Đừng chạy nữa... Mưa bây giờ lạnh lắm, một mình sẽ cảm...
Song Tử trầm giọng.
-Bỏ ra!!
Bảo Bình quát anh, đôi mắt căm thù đau thương gán lên thân thể người con trai cô yêu.
-Bảo Bối à...
-Bỏ ra đi, cậu làm gì có yêu tôi?
-Tôi...
-Đừng làm đau tôi nữa...
Cô gục xuống khóc oà lên. Tự bao giờ cô đã mít ướt đến thế này rồi? Một chuyện cỏn con rõ như ban ngày sao lại vẫn đau như ngày đầu chứ? Và tại sao cô lại yêu hắn đến như vậy? Qua bao nhiêu mối tình rắn rỏi lại yếu ớt trước một cậu ấm đào hoa, cô thật thảm hại làm sao.
Song Tử buông tay cô ra, đôi tay nhỏ cứ ôm lấy mặt rúc rích. Và rồi anh cũng đau - đau như cách cô đang xé lòng. Anh vơ lấy cái áo blu còn khô trên giá, trùm nhanh lên đầu cô, nhẹ tay vò.
-Yêu... không còn yêu nữa.
Song Tử ngồi xuống sàn đầy những xấp giấy, tay vẫn ôn nhu nhưng miệng lại cay độc?
-Làm sao "yêu" có thể để tôi có miêu tả được thứ tình cảm không tên dành cho cậu đây? Tôi xin lỗi, tôi đã quá mơ hồ về bản thân, tôi thậm chí còn không biết phải làm để xác định mình. Và đơn giản là không muốn tổn thương cậu, có lẽ cách này không mấy hiệu quả...
Song Tử gục mặt lên vai cô, đôi mắt nhắm lại và thủ thỉ giữa căn phòng tràn ngập tiếng mưa. Cảm xúc của Bảo Bình cứ thế tung hứng như trái bóng, vừa rơi xuống vừa nâng lên không thể định hình, cô cũng như Song Tử mà thôi. Cả hai nhịp đập loạn vô hình chung lại hoà vào nhau và đồng điệu, hai bàn tay lạnh ngắt từ từ đan vào nhau thật chậm.
-Tay lạnh quá...
Bảo Bình ngập ngừng.
-Lạnh thật.
Song Tử siết chặt tay lại.
Anh vén gấu áo đang che mất nét thanh tú mà anh yêu thương lên, đôi mắt của cô dần hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm và phẳng lặng, chan chứa khúc ẩn và thoáng vẻ buồn của người thiếu nữ đôi mươi làm anh bâng khuân trong chốc lát. Đã lâu rồi Song Tử anh mới bị đắm say trong biển nhớ như vậy, đôi mắt cô là thứ hố đen sâu thẳm đầy cuốn hút anh.
Cô nhìn anh, đôi mắt có phần né tránh, nhưng vẫn không nỡ lảng đi ánh nhìn nhiệt huyết kia. Bảo Bình không thể phủ nhận một sự thật rằng trải qua bao nhiêu bể tình thì cái bể bơi mang tên Gemini này có vẻ hơi sâu với cô rồi, một thứ tình cảm gọi nôm na là tình yêu và chẳng thể dứt được dù vết thương có đỏ thẩm và chằng chịt đến đâu.
Cả hai bị cuốn vào nhau như cơn bão va vào sóng biển, một trận đại hồng thủy cuồn cuộn từ đáy lòng dâng lên. Cái vị chát ở đầu lưỡi và cơn lạnh lướt trên da dường như hóa thành thứ tình cảm đang chực chờ để có thể nổ tung và bộc phát. Hai bàn tay lạnh ngắt đan vào nhau đã sớm nóng dần lên và sôi sục, hơi thở cũng ấm dần trong không gian tĩnh lặng giữa hai con người.
Đôi môi nặng trịch đặt lên nhau, nóng bỏng.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu khi Bảo Bình mơ hồ tỉnh lại, đẩy anh ra và gục mặt xuống. Có thể nói vết thương lòng của cô không thể nào chữa lành chỉ bằng một nụ hôn, đặc biệt khi trái tim cô vốn đã không còn mầm xanh nào của niềm tin dành cho kẻ này. Cô không thể ngăn cản trái tim bồi hồi, điều duy nhất có thể làm là cô có thể góp tí nghị lực cho lí trí cản nó.
-Bảo Bối à, thật sự xin lỗi.
-...
Cô chỉ im lặng.
Phải chăng lòng cô không còn đủ can đảm để đón nhận một lời xin lỗi đã được sử dụng vô số lần? Ngày anh rời đi du học không phải cũng là câu "xin lỗi" quen thuộc sao? Tại sao tình yêu của cô có thể mù quáng như vậy? Cô chẳng còn có thể bao dung mà nhẹ dạ cho trái tim cồn cào này nữa rồi.
-Tôi không muốn nghe. Tại sao lại là lời xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi chứ?
Bảo Bình phát cáu thật rồi.
Không phải cú đấm mạnh bạo của những tháng ngày thanh xuân, không phải cái im ắng của thu về những năm dài đằng đẵng, không phải là nước mắt nặng trĩu lăn dài,... Bảo Bình đã không còn ở đẳng cấp nặng trịch đó, giờ đây cô phát rồ, phát điên lên đi được!!
<<Tôi-ở-một-đẳng-cấp-khác-diaaa...>>
Bảo Bình tức đến đánh thùm thụp vào người Song Tử, cô mệt mỏi và rồi bất động. Dường như... một giấc ngủ dày vò lại ập đến cơ thể vốn yếu đuối của cô, và rồi cô ngủ - nước mắt vẫn lưng tròng.
Song Tử đau, đau đến rùng mình. Anh bâng khuân rồi, cô ở đây, thiếp đi vì đau lòng. Con người anh chỉ biết bồi hồi, biết rung động, biết buồn đau và vui vẻ,... và KHÔNG LÀM GÌ.
Hèn? Đúng!
Thật là hèn.
Vì anh thương cô.
Là yêu là thương đến bản thân hèn hạ.
Du Phong từng làm đoạn thơ nhỏ về "Thương". "Thương" của Du Phong thẳng thừng, rõ ràng và xúc tích. Rằng:
"Thương một người, bày tỏ hết là xong!
Rồi sau đó chẳng cầu mong nhận lại...
Chỉ cần thấy người bình yên mãi mãi,
Tình yêu có cần trái phải rạch ròi đâu...
Thương một người thì phải nói một câu!"
Rrrrrrr - tiếng điện thoại réo rắt vang lên, ngắt đi dòng suy nghĩ nặng trịch đó. Song Tử bắt máy...
Alo.
Ai đây?
Triệu Văn đây.
Anh muốn gì?
Tôi muốn nói.
Sao?
Đồ hèn.
Thằng khốn.
Anh muốn gì?
Muốn Bảo Bình hạnh phúc?
Điều đó có vẻ khó với cậu đó nhóc.
Grr...
Cậu là đồ hèn, mãi mãi như thế.
Cậu không biết cô ấy đau như thế nào...
vì tôi có thể thấy nỗi đau của người tôi yêu
rõ hơn ai hết.
Anh đừng tỏ vẻ hiểu biết với tôi.
Tôi không tiện tiếp chuyện!
Tôi thề với cậu, nếu qua đêm nay cô ấy vẫn khóc, tôi sẽ là người thay thế vị trí của cậu.
Cái...
Tôi có thể chấp niệm rằng cô ấy bỏ đi vì cậu,
nhưng trừ khi cậu làm cô ấy hạnh phúc.
Còn nếu không,
tôi sẽ cướp cô ấy
và tự mình thế chỗ cậu!
Cậu là tên khốn,
và... Bảo Bình yêu cậu.
Cô ấy cũng thật ngu ngốc,
và tôi yêu cô ấy.
Đừng biến tôi thành kẻ ngốc ,
cũng đừng làm cô ấy đau nữa...
Tiếng ngắt máy lấp lửng. Giọng của hắn rung lên, xoáy vào cái tâm can héo mòn của anh. Phải chăng thứ tình yêu là một vật thể vô hình vô cảm và khó hiểu lại có thể đủ quyền lực để xoay vòng những con người đang thống khổ? Song Tử im lặng...
Anh bế cô lên, cả người cô rã rời, lạnh ngắt và... đầy tổn thương. Cô ngã lưng lên sofa, Song Tử quỳ xuống, thì thầm:
-Xin lỗi cậu, tôi đi đây.
Anh nói rồi đứng dậy. Bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa văn phòng. Song Tử đã có quyết định của mình, anh đã đi.
-Ụa đi đâu dậy baaaa?
Kim Ngưu phát hiện cái dáng người đi đùng đùng ban nãy, vội hỏi.
-Đi mua ít cháo với khăn ấm.
Song Tử lú đầu ra trả lời, có vẻ anh ta khá vội vàng.
-Ui giời.
Thiên Bình cười phì, khua tay đuổi ông tướng đó đi mau để đỡ chướng chỗ.
Song Tử lật đật chạy đi. Cả hai hướng mắt nhìn theo, thật yên tâm, cuối cùng cậu công tử của tháng năm thanh xuân đã được gọi về.
-Cược thắng nhé.
Kim Ngưu ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Thiên Bình.
Bảo Bình ôm đầu tỉnh giấc, cả người trĩu nặng không biết là vì mệt hay đau nữa. Thật mệt mỏi, thế giới thật phức tạp, con người thật khó hiểu, tình yêu thật phiền phức...
Cô nhìn vào khoảng trống của căn phòng, đằng chân trời đang hửng đông, lòng cô đang nguội lạnh. Thật trái ngược, thật oái ăm,... Dương thế đau lòng ôm tổn thương làm niềm tin mà lay lắt sống tiếp? Nhân sinh vùi lấp kiếp người trong cõi đời vốn lắm thương đau? Trần gian ai oán thét gào vào chân trời vô tận, cô đơn và bất lực tột cùng...
-Cái dì dị bà nội?
Song Tử như bà mẹ bỉm sữa xách về một gia tài đồ ăn, mặt mày cau có nhìn ai kia đang lấm lem. Anh vội để đồ lên bàn, gấp gáp kiếm khăn giấy.
-Hình như tôi phải coi lại tuyến lệ của em thôi. Bác sĩ tim mạch mắc bệnh tâm lý và có vấn đề về tuyến lệ? Quái dị thật...
Anh nhớ là từ đầu buổi tới giờ anh chùi không hết cái mớ nước mằn mặn của cô nàng tại vì khóc dữ quá. Hồi nãy chùi tay giờ chùi giấy, biết tới khi nào mới xong đây? Nước mắt người anh yêu dường như trở nên quen thuộc, đến nỗi xót xa cũng quen thuộc cả rồi.
Chỉ vì quen thuộc đến như vậy, anh hoài nghi nhưng không thể thay đổi được.
Một tình yêu quen thuộc, có lẽ có chút cổ điển quá rồi. Nhưng vì quen thuộc, nên sẽ không có thể thay thế được. Thật khó để giải thích cái sự quen thuộc này, nhưng có thể nôm na: quen thuộc đến nỗi yêu thêm một lần, yêu thêm nhiều lần, yêu thêm mãi mãi.
-Mua cháo cho cậu đây.
Song Tử ôn nhu, ôn nhu đến nao lòng.
-Tại sao?
Bảo Bình ngỡ ngàng, trái tim đầy sạn lại thổn thức.
-Tôi về rồi.
-...
-Tôi về rồi, Bảo Bối.
-...
-Xin lỗi nhé, cậu chờ lâu rồi.
-...
Cô có đang bị dễ dãi không nhỉ? Sao 7 phần lại đồng ý rồi? Giá đâu em ơi, lụm lẹ lên!!
Bảo Bình giờ phút ấy chỉ có câm nín, trò chơi tung hứng đến hồi kết ư? Hồi kết viễn mãn đến không thể ngờ? Phải nói rằng con người ta là thứ sinh vật v*i l*n nhất.
***
Cả hai nhìn nhau, cái phòng cấp cứu nhìn hai người.
Bố mày mà sống thì cũng nhấn đầu hai bây xuống đất ròi mấy con quễ thả cơm cho' :)
Nhân vật quang cảnh nhẹ nhàng bức xúc.
-Đêm hôm lại đến phòng cấp cứu mà chill? Rõ là quái dị!
Thiên Bình khinh khỉnh, cô bước lại và nắm lấy cổ áo anh chàng giật xuống.
-A... mình xin lỗi!
Kim Ngưu bị đôi mắt cằn nhằn kia nhắm vào, cũng cụp đuôi mà lén nhìn nóc nhà mình.
-Lại đây ngồi đi.
Nói rồi cô kéo cổ Kim Ngưu vào, cái viễn cảnh đó mình sẽ không bảo là như dắt chó đâu. :>
Cả hai ngồi xuống đất lạnh, hai con người cùng trái tim thổn thức nhịp đều giữa không gian tĩnh lặng. Trời tối hù, lí nhí đằng xa là tiếng nện xuống của vô số hạt lệ đua nhau, viễn cảnh nhuộm màu xám xịt chứa bao nhiêu ưu uất này thật khiến người ta nghẹt thở.
-Ủa nghe gì không?
Thiên Bình giật mình khi nghe tiếng phì phì như trâu của ai đó. Trong khi con trâu chính hiệu đang đùng đùng trước mắt cô.
-Tiếng cuồng nộ thôi.
Kim Ngưu cười trừ. Vừa nãy thấy Song Thử lướt qua như một vị thần, còn vác cả nàng thơ trên lưng, hẳn là cả hai có một đêm không ngủ.
Thiên Bình: ???:D
-Cược không? Mình cá là hai người đó sẽ quay lại.
Kim Ngưu nhếch quả chân mày siêu bén cụa mình cười nói.
-Chứ trong mắt cậu thì TÊN BẠN THÂN đấy tốt đẹp lắm hả? Bảo Bối nhà mình chưa đủ khổ à?
Thiên Bình khó chịu, từ khi nhìn vào mắt Bảo Bình thì Song Tử từ lúc nào đã biến thành cái gai?
-Máu liều nhiều hơn máu não, đó là bản chất bọn con trai mà. Mình cũng nên cho thêm một cơ hội chứ?
-Để xem đã...
Gác lại chuyện hãm beep của cậu bạn nhà bên, đến chuyện hãm beep cậu bạn nhà mình này. Có cái đêm khuya không thanh và rất vắng mà con người lại đến trước phòng cấp cứu đứng như trời trồng không?
Đương nhiên là không!
Tuy nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ dành cho bọn đã hít ke mùi thuốc sát trùng bệnh viện quá 180p :)
Và thế là chúng nó bắt đầu bó gối tựa lưng dào tường tâm sự như chưa từng có một cái hành lang phòng cấp cứu ò í e nào từng tồn tại ở đấy.
Bọn loài người có nhu cầu bán cơm cho' đến độ đêm hôm cũng phải trải chiếu ngồi chill ở đây à? :(
Lại là nhân vật quang cảnh PHÒNG CẤP CỨU dịu dàng uất ức.
-Thế... cậu nhớ gì mà đến đây?
Thiên Bình bó gối, đầu tựa vào Kim Ngưu.
-Thôi không kể đâu, chuyện hơi không hay.
Kim Ngưu xoa đầu cô ôn nhu nói.
Thiên Bình: ... :) diss
Trong lúc những con người nọ đang chiềm đắm trong thung lũng tình yêu thì Thiên Bình máu dồn đại não bắt đầu đang mổ heo.
-Éc xin lỗi!!! Éc éc.
-Thế thì nói mau.
Ta nói đôi vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà, tại dì không đội nó lên nó ký đầu thấy nội luôn. :") Kim Ngưu cụp tai vô, tai ôm lấy rồi nhăn nhít than thở. Nóc nhà nào cũng thật là đáng sợ, lần sau mà đùa nữa chắc vặn đầu mất.
-Điều mình đã khiến mình cố gắng trong phòng mổ.
Anh nhìn cô, đôi mắt anh hiền từ chan chứa yêu thương.
-Ghê dữ ha. Điều gì á?
-Cậu.
-...hả?
-Thiên Bình, là tiếng gọi của cậu đã kéo mình ở lại thế giới này.
-...
Cả hai nán lại, một hồi chuông ký ức vút nhẹ qua, lắng đọng!
Cái váy dài vén vội, đôi chân mang gốc cao 2 tất, phần ren vướng vào tay, Thiên Bình với trang phục lộng lẫy lại bước vào bệnh viện với những khó khăn vướng mắc cùng với bộ dạng đó. Theo sau cũng là dáng vẻ vội vã của Song Ngư, Ma Kết và Chí Thiên. Đương nhiên là Chí Thiên chẳng được chào đón xíu nào, nhưng vì cũng thuộc diện người thân nên mới không bị đuổi.
-KIM NGƯU!!
Thiên Bình tựa đầu vào tường, coi vẫn nhớ như in cô đã tuyệt vọng đến như thế nào, đã khao khát anh đến như thế nào trong bộ váy đầu kim tuyến đó.
Cô gọi tên anh, khàn cả cổ họng. Như thể cô có thể không gặp được anh nữa, có thể sẽ không còn một Kim Ngưu mũm mĩm nào cho một nàng thơ váy trắng tựa vào mỗi mùa phượng nở.
-Mình đã rất sợ khi cậu được đẩy ra với chiếc khăn trắng toát đó.
Thiên Bình nhìn anh, đôi mắt lay động.
-Mình cũng rất sợ, khi một lần nữa gặp cậu không phải là nụ cười hạnh phúc mà là nguy kịch phòng cấp cứu... mình xin lỗi.
Kim Ngưu đan lấy tay cô.
-Tại sao tình yêu tràn ngập nỗi sợ và nỗi đau như vậy nhưng người ta vẫn có thể đâm đầu vào?
-Đơn giản yêu là như thế thôi. Mình cũng không muốn lỡ mất cậu, mình đã yêu cậu đến nhường nào...
-Vậy có tính là tỏ tình không?
-Có tính.
-Thế khi nào cưới?
-À thì...
Tiếng xột xoạc ngang qua hành lang dài, lại là cái tên khốn nạn quen thuộc nọ. Hắn kệch cỡm, xộc xệch với thân trên "rù quyến" ầm ầm lao ra cửa chính, chính thức ngắt ngang mạch huyết quản ngôn lù của đôi trẻ.
-Ụa đi đâu dậy baaaa?
Kim Ngưu phát hiện cái dáng người đi đùng đùng ban nãy, vội hỏi.
-Đi mua ít cháo với khăn ấm.
Song Tử lú đầu ra trả lời, có vẻ anh ta khá vội vàng.
-Ui giời.
Thiên Bình cười phì, khua tay đuổi ông tướng đó đi mau để đỡ chướng chỗ.
Song Tử lật đật chạy đi. Cả hai hướng mắt nhìn theo, thật yên tâm, cuối cùng cậu công tử của tháng năm thanh xuân đã được gọi về.
-Cược thắng nhé.
Kim Ngưu ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Thiên Bình.
-Xuỳ! Chả để hắn thắng thì bé nhà tôi cũng tiếc nuối, mình thậm chí chưa chấp nhận ván cược ban nãy.
Thiên Bình dè bĩu ra mặt.
-Vậy thay vì chấp nhận thua cược, cậu chấp nhận là bạn đời mình đi?
Kim Ngưu hôn lên má Thiên Bình ân cần.
-...?! Hể?
Hệ thống xử lý dữ liệu của Thiên Bình trong vòng 2s đã bất ngờ trì trệ bởi ngọt ngào của người thương.
Vừa gạ gẫm người ta xong giờ bị úp rổ một cú ngay, đúng là tài năng tán gái này hẳn phải được mài dũa nhiều năm lắm.
-Haha đùa thôi.
-?:D
Sau đó Kim Ngưu đã thật sự bị ký đầu và tẩn cho đến ngất. Mặt khác, câu nói đó chưa bao giờ là bông đùa, đơn giản vì can đảm của anh giờ đây vẫn chưa đủ... hoặc chỉ đơn giản là bàn tay anh vẫn chưa đủ tự tin để nắm chặt người anh thương?
Ừm, khát vọng của tôi mang dấu chân của những cuộc hành trình, chạy theo hoan hoài trong vô cùng vũ trụ. Chuyến đi này là bất tận, là vô biên! Đơn độc là lối đi nhanh nhất, nhưng có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu cùng em chậm lại mà ngắm nhìn vạn vật. Thật tốt vì cuối cùng cũng có thể nói ra, hẹn em ngày anh sẵn sàng...
Đều là tinh tú giữa muôn vạn người, vai trò nổi bật đi cùng trách nhiệm lớn, cả hai tâm hồn hồn nhiên ngày nào giờ đã lớn đến vậy rồi.
Ngược dòng thời gian, trở lại tán cây rợp nắng ánh đỏ giữa cái hè, hình như đâu đó vẫn là dáng hình yêu thương nhỉ? Rất nhiều "Kim Ngưu" kể từ lần gặp ấy, rất nhiều đến không thể dứt được!
-Sao bọn con trai ai cũng khốn nạn hết vậy???
Thiên Bình tức tối.
Cô nắm cổ áo Kim Ngưu lắc như điên, đến khi trông hắn đã thấm mệt cô mới dừng. Có vẻ cái đêm "chill cùng phòng cấp cứu" đến lúc khép lại rồi.
Tại sao bọn con trai lại khốn nạn? Quả là một câu hỏi đáng đâm chiêu, Kim Ngưu cũng thắc mắc về chuyện đó.
Đã bao lâu rồi, kể từ ngày chúng ta trưởng thành?
Đã bao lâu rồi, tựa như đứa trẻ vừa chớp mắt?
Đã bao lâu rồi, cả tôi và cậu...?
Reng!
Reng!
Reng!
Ba hồi chuông vang trong tĩnh mịch, tiếng chuông cứu thế đã xuất hiện.
-Yêu trời yêu đất yêu mây, yêu mưa yêu nắng yêu ngày yêu đêm!
Mã mã để hai xô nước xuống và không ngừng làm thơ.
Chụt chụt chụt.
Song song quăng thẳng hai xô nước lạnh vô người Kết kết rồi bay đến chỗ cái chuông thơm hun nó thắm thiết.
-Help me!
Chuông (lại là nhân vật quang cảnh của quá khứ) réo lên trong tuyệt vọng.
-Ye ye ye! À le à lé a le! Yo yo yo! À lu a lú a lù!
Sư sư (vẫn là verson chẻ chou chu mỏ) quẳng hai xô nước vô mặt thằng bạn mang tên Ma Kết và nhảy bài tự chế.
-May quá!
Xử xử đặt hai xô nước xuống đất thở phào.
Sau tất cả,
Mã mã và Xử xử là người đối xử tốt nhất với Kết kết.
-Các em có thể về!
Một thầy giáo khuôn mặt tuấn tú nghía cái đầu bóng bẩy ra lên tiếng.
-Cảm ơn thầy Xà Phu ạ!
Các anh nhà cuối đầu kính cẩn.
-Uầy! Mệt thiệt! Ra công viên hóng gió chút đi!
Mã mã ra ý kiến.
-Nhưng cho tớ bộ đồ khô đã!
Kết kết lên tiếng.
-Gì đâu! Ra ngoài chạy xe hồi khô liền.
Song song phẩy tay.
-Cho chừa cái tội mê gái bỏ bạn!
Sư sư khinh bỉ.
-Cái tên này...
Kết kết bắt đầu sôi máu.
-Thôi đi hai ông!
Ngưu ngưu can ngăn.
-Đi thôi!
Xử xử thúc.
15 phút sau...
-Chà! Công viên Star buổi tối lạnh ghê!
Mã mã rùng mình.
-Nhưng nè Mã ca! Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi!
Kết kết lên tiếng.
-Đúng là không giấu được các cậu. Thật ra tớ muốn vui chơi một lúc.
Mã mã nói.
-Với mấy cô nàng sáng nay á?
Ngưu ngưu nhướn mày.
-Thôi đi! Lần này là lần thứ mấy rồi hả? Cậu không thể đùa giỡn tình cảm của các cô gái như vậy được!
Kết kết bực bội.
-Tớ đồng ý với Kết ca! Mã ca à! Cậu hứa rồi thất hứa. Cậu không thể ngưng trò chơi này à?
Xử xử điềm tĩnh lên tiếng.
-Sao vậy? Tớ thấy mấy cô nàng sáng nay cũng được lắm mà!
Song song khoác vai Kết kết và Xử xử nói đầy ẩn ý.
-Thôi nào các cậu! Lần này là lần cuối! Tớ xin các cậu! Sau lần này tớ sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa!
Mã mã chắp tay cầu xin.
-Không đùa chứ? Cậu không biết cái con nhỏ ngồi cạnh tớ sáng nay ư? Nó khó ưa lắm. Tớ nghĩ tụi bạn nó cũng không thường đâu!
Sư sư lên tiếng sau một hồi im lặng.
-Tớ thấy cậu cũng "rung" với Bạch Dương rồi mà! Còn Kết ca chắc "rơi" với Song Ngư rồi nhỉ? Các cậu à! Xin đấy! Làm ơn~
Mã mã xin xỏ muốn trẹo lưỡi.
-Nhức đầu quá! Được rồi được rồi! Chỉ lần này thôi đấy!
Kết kết chịu thua.
-Tuyệt quá! Ngày mai tập trung ở nhà tớ nhé! Rồi, giải tán!
Mã mã vui mừng. Anh không quên nhắc nhở mọi người.
Mọi người bắt đầu tản về.
Sau khi mọi người đi hết, một cô gái họ Cancer bước ra từ gốc cây gần đó. Cô suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười khinh bỉ.
-Các anh cứ chờ đi!
Cô ghì giọng, lẩm bẩm rồi khuất sau màn sương đang dần dày đặc.
Màn đêm hôm nay, yên bình hay kì bí?
Hai thân hình xiên xiên vẹo vẹo lửng thửng vác nhau về phòng bệnh, để ngủ. Như lần đầu tiên Kim Ngưu nhìn qua khung cửa sổ, là mưa là xám xịt. Nhưng khác hơn rồi, khi có bé nhỏ ở bên, dù là "vũ" cũng là "tiếu vũ"!
Thiên Bình có vẻ đã đứ đờ với việc hành Kim Ngưu nên sau khi đặt lưng xuống đã sớm say giấc. Anh chàng bên cạnh cô thì không, hắn có vẻ sẽ thao thức trong giông bão tối nay rồi. Như thể đây là một tự màn kịch yên ắng và lắng đọng.
-Báo ứng đến chưa nhỉ? Có lẽ tôi cảm nhận thấy nó đang đến thật gần...
Hồi chuông vang dần giữa đêm mưa, đã quá khuya cho ngày cũ, lại quá sớm cho ngày mới, liệu hôm nay sẽ có chuyện gì đây?
-Nhân Mã, cậu sắp không xong rồi...
Kim Ngưu chỉ lẩm bẩm, rồi nhanh chóng ngã lưng.
Lời tiên tri đó bằng cách nào đã ứng nghiệm ngay lập tức. Tình yêu của họ có thể vượt lên giai cấp, nhưng lại không thể cùng nắm tay vượt ải thương đau...
Mưa lại mưa, và rồi khóc!
***
Ma Kết thần người, ulatr cái điệu bộ trêu ngươi này là gì đây? Một Song Ngư thật khác ngày thường...
-Ngư nè, cậu trưởng thành khi nào thế?
Một Ma Kết ngố tàu lên tiếng.
-Sao lại hỏi vậy?
Ngư nhỏ tròn mắt nhìn anh.
Lạ thay cô nàng vừa sang chấn tâm lý cậu bạn lại có thể hồn nhiên giương đôi mất to tròn ngây ngô đó. Bản tính hắc ám của cậu gentlemen phút chốt cồn cào, "từ từ đã nào cái gì cũng phải từ từ dcm" Ma Kết khẽ nuốt nước bọt.
-Chỉ là mình đã thật sự chết lặng rất nhiều khi đối diện cậu với tư cách bạn thân.
Ma Kết vò đầu.
Đêm ấy trắng đêm, mưa tạt vào như nước trút.
Dưới mái hiên, chân cả hai con người ấy ướt sũng rồi. Đôi mắt Song Ngư lắng đọng như mặt hồ thu trong veo, cái bể tình thăm thẳm mà Ma Kết đại náo giang sơn phải đứng lại ngắm nhìn.
-Ừ. Mình cũng thắc mắc lắm!
-?:D
Thắc mắc cái qq gì cơ? Thắc mắc là cách mình tuyệt vọng hay tại sao tuyệt vọng á? Ủa?? Dì dẫy? Ủa????
-Yêu là gì mà khi nhắc đến nó mình lại nghĩa đến cậu.
...
...
...
Ma Kết's pov kiểu:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
<WHAT IS LOVE - TWICE>
Hãy đảm bảo các bạn bật sub để hiểu rõ ý nghĩa của tyeu 💕
Ờm...
Dị là mình là người đặc biệt nhỉ? Đúng không nhỉ? ĐÚNG KHÔNG?!
Trong một tíc tắc, Ma Kết bị khùng rồi :)
Song Ngư cười trừ. Thật sự thì cô nàng có cậu bạn trai hơi ngố í, mặc dù là lớp trưởng. Giống như là tình yêu làm tuột IQ zậy á!
***
Ánh sáng chập chờn của sân khấu đã từng hào quang kia bật lên, mờ ảo và có chút tối đen. Sàn diễn lấp lánh những vụn pháo hoa còn sót lại.
Nhũ kim tuyến phản phất giữa cái hương khói mờ của một ánh đèn đã sờn cũ, Cự Giải ngỡ ngàng không biết bao nhiêu. Dưới ánh mắt nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của Nhân Mã, lòng cô xao động và rung rẩy. Chiếc nhẫn kia vẫn hồi hợp chờ đợi được nhấc lên, trong khi bản thân người nhận bồi hồi bịn rịn các kiểu xĩu ngang không đeo vào được.
-...
Nhân Mã nhìn chăm chăm vào vẻ mặt rối loạn kia, bạn nhỏ ơi đã 5 nốt nhạc trôi qua rồi đó.
-Cậu mua nhẫn ở đâu đấy?
Cự Giải mắt xoay chong chóng, mặt mày nổi lửa cả lên, cô hoảng loạn hỏi.
-...?:D
Cái tình huống cẩu huyết này, sượng không thể xử lý được. Nhân Mã cứng họng, bài thuyết trình anh dành cả đêm để trau chuốt để nhận được câu trả lời là một câu hỏi về địa chỉ mua nhẫn ư?
:)?
:)???
:)???????????????????????
Tia sáng loé của bụi giữa hai người đang màu hồng tự dưng xìu xuống thành bụi phấn luôn. Đôi mắt hững hờ của ca hai nhìn nhau khó xử. Có vẻ Cự Giải đã tự chôn mồ cho màn cầu hôn triệu đô này rồi...
Rrrrrrr... đắp mộ cuộc tìnhhh...
Từ giữa màn cầu hôn sượng trân đó, một nhân vật đắt giá réo gọi Nhân Mã qua điện thoại. Anh chàng giật bắn mình rơi ngay quả nhẫn bạc tỉ xuống đất. Vẻ cuống quýt tìm nhẫn đến rớt cả điện thoại ra ngoài của Nhân Mã làm Cự Giải nàng yêu quá.
-Ulatr đêm hôm ai gọi dậy?
Nhân Mã vò đầu bứt tóc khi giương mắt khó chịu về cái điện thoại đang lăn lóc đằng kia.
Cái dề??
Jztr?
Khùng hả mày?
... tiên nữ?
Là Xử Nữ, thằng khốn.
Rồi rồi.
Mày muốn gì?
Ờ.
Tao muốn cầu hồn.
???:D
Mày định gọi người từ cõi âm về làm gì?
Ý nhầm, cầu hôn!!
Cầu hôn ấy?
...="=
Sao dậy?
Tút tút tútttttt.
Nhân Mã mặt mày tối sầm siết chặt điện thoại. Quả là thằng bạn thân chí cốt, đúng cái lúc bản thân đang fail lòi thì hiện hồn hỏi chuyện cầu hôn.
-Xử Nữ gọi cậu hả?
Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt vừa thắc mắc vừa như che giấu sự ngượng ngùng ban nãy.
-Hm...
Nhân Mã có vẻ hơi nóng máu rồi. Như bị tạt gáo nước lạnh xong châm từng mũi kim lên người ấy, khó chịu và ngứa ngáy.
Có lẽ là thẹn...
Nhân Mã cầm chiếc nhẫn, đôi mắt hẫng hờ. Anh nhét chiếc nhẫn vội vào túi, tay siết điện thoại và rời đi từng bước chắc chắn.
Cự Giải đứng đó, mặt tối sầm.
Bản thân cô cảm thấy khó xử, cũng không hiểu vì sao, không hiểu chuyện gì, không hiểu điều đã níu chân lại trước tấm chân tình đó?
Anh lững thửng thở dài, men theo con đường quen mà đi trong vô định.
Hụt hẫng và vô vọng đến lạ?
Trải qua bao nhiêu chuyện, từ kẻ không danh phận thấp hèn đến lúc sánh bước bên cô, vẫn là điệu bộ chần chờ ấy...
-Hmm... gần 5h sáng rồi? Lạnh ghê.
Anh ôm vai, phủi nhanh những hạt sương vướng lại.
Khát vọng của anh, cao ngại và đầy hoài bão, là những dấu vết lần theo những chặng đường bùn lầy và nhếch nhác. Và anh, rượt đến ánh sáng, chạy theo hoan hoài trong vô cùng vũ trụ.
Anh dừng lại ở một công viên nhỏ bên đường.
Bao nhiêu kí ức và nổ lực, chỉ một giây phút bé nhỏ ấy, nó vỡ tan và giằng xé con tim anh. Nước mắt chảy ngược vào huyết quản, hơi thở anh nóng bừng lên, đôi mắt đã từng chứa đựng cả triệu vì tinh tú giờ đây khép lại nhuộm đen cả bóng hình.
-Nhớ quá...
Cái thuở đòi trap gái xong giờ quật cdm, nhớ quá là chời luôn. Cũng là công viên, cũng là cô, và khởi nguồn của hàng loạt biến cố, bắt đầu mần non của thứ gọi là tình yêu. Tất cả mở đầu thật hoang dại và tàn tạ, vượt lên sa mạc, băng qua biển lớn,... cuối cùng lại hẫn chân ở ngọn núi cuối cùng.
Anh ngồi thụp xuống, cái kiểu ngồi Châu Á đặc trưng. Co mình và bó gối ở một mé nhỏ của cái công viên to lớn. Lúc buồn thì ngồi xuống, sờ cái bóng của chính mình, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nha, theo tao uỷ khuất cho mày nhiều quá!".
Và rồi nước mắt lăn chậm, khẽ khàng vỡ tan dưới nền đất. Anh khóc rồi, cuối xùng cũng khóc được rồi... Trời lạnh buốt da thịt, vẫn chẳng bằng trái tim đang co thắt đầy nỗi đau. Nhân Mã nơi đất khách quê người, bao năm cứng rắn chinh chiến, kẻ tàn nhẫn không hề ghê tay, giờ đây nhỏ bé và yếu đuối trước con mắt của đồng tiền, trước dáng điệu kiêu kì và toả sáng của nàng thơ anh say đắm.
Thảm hại thật sự... Hóa ra dù có nồng nhiệt và cố gắng đến mấy vẫn là không đủ trong mắt của họ.
Cự Giải nhìn anh, nhìn công viên hiu quạnh, nhìn trời buốt giá và tí tách mưa,... cô cả gan theo bước anh nhưng lại chôn chân trước tổn thương đó. Giây phút cô khựng lại, bản thân cô cũng một lần nữa mơ hồ nhận ra cái khoảng cách - cũng chính là lý do mà họ đã từng lạc mất nhau - chưa hề biến mất. Nó chỉ là... lắng đi...?
-Xin lỗi Mã à, mình không thể.
Cô quay gót, cả thân sũng nước rồi nhưng điều đó không thể cản được sự nhẫn tâm của một nàng thơ?
Trời bắt đầu sáng rồi.
Và tiếng xe cấp cứu lại inh ỏi.
-Thiệt lòng là tớ bất lực với việc mà mọi người đua nhau dô bệnh viện thế này ấy.
Thiên Bình ôm đầu, cô chán nản nói.
-Cậu cũng đua dô nhiều lần thì phải?
Kim Ngưu bên cạnh lên tiếng.
-...nín đi!
-...=_=
Song Tử và Bảo Bình bước ra từ phòng cấp cứu, cả hai cười trừ: "Chỉ là kiệt sức đến ngất đi thôi, may mắn là phát hiện kịp lúc."
Sáng sớm tinh mơ thì Nhân Mã được người qua đường phát hiện và đưa đến bệnh viện. Còn vết tích của Cự Giải thì chẳng ai có thể tìm được.
Bạch Dương và Sư Tử đã sớm ra ngoài để tìm kiếm thông tin Cự Giải ngay sau khi nhận được tin tức, Kim Ngưu và Thiên Bình thì chọn ở lại túc trực ở bệnh viện, trong khi đó bộ đôi bác sĩ đang nổ lực hết mình với công việc mình. Ngoại trừ nhà Xử - Yết đang ở bên Pháp vẫn chưa về kịp và nhà Kết - Ngư vẫn còn chưa liên lạc được thì có vẻ thế giới chiêm tinh này đang dần loạn cào cào lên.
-Mình thậm chí không thể gọi được cho Song Ngư. Ulatr chuyện gì vậy nè?
Thiên Bình sốt sắn không ngừng, tay gõ liên hồi vào màn hình.
-Cậu bình tĩnh đi Bình à, mình không muốn thêm một ai nữa ở nơi buốt giá này đâu.
Kim Ngưu vỗ vai Thiên Bình, lòng anh đã sớm bồn chồn rồi, và dần trở nên hỗn loạn.
Ai cũng biết thế giới này sẽ không thể yên ổn bất kì một giây phút nào cả. Không là người này, sẽ là người khác thôi...
Nhân Minh ở quê nhà nhận được tin, lòng anh phút chốc dấy lên một nỗi niềm lắng lo khó tả thành lời. Anh vừa cảm thấy cuốn quýt lên vì cậu em trái gió trở trời đang đau khổ vì mệnh yêu, vừa đau đầu lặng nghĩ một Cự Giải đã thay lòng đổi dạ.
-Có chuyện gì vậy Minh?
Hoàng Nhân mang đến hai cốc trà rồi đặt trên bàn, cuối xuống hôn nhẹ lên anh.
-Minh chỉ thật sự ngạc nhiên... với một Cự Giải vô tình.
Nhân Minh trả lời, anh vội lấy chiếc laptop mịn ra và search nhanh, có lẽ anh đã thấy một điều gì đó.
-Cự Giải? Là cô bạn gái nhỏ nhắn hiền lành của Nhân Mã đã nổi tiếng thành siêu mẫu Cancer sao? Có một buổi diễn thời trang cạnh tranh giữa hai tên tuổi bật nhất là Cancer và Libra ở Toronto, liệu có chuyện gì ở đó chăng?
Hoàng Nhân ngã lưng vào ghế, tay lật tờ báo.
-Cuộc chạm trán giữa Cancer và Libra sao...?
Nhân Mình trầm ngâm.
Một dự cảm lạnh người chợt dấy lên trong đầu anh. Trong phút lát, dường như anh đã nhìn thấy một tương lai mịt mù.
-Nhân Mã... liệu em có ổn không đây?
Bạch Dương ôm đầu, cô nhìn vào xa xăm trong vô vọng. Việc lục tìm ở cái con phố nhỏ này chốc chốc biến thành một trò chơi đầy thử thách.
-Mình không nghĩ việc lục tìm một con Cua ở Tontoro là dễ. Jezz, Cự Giải có bao giờ hành động hồ đồ vậy đâu chứ?
Sư Tử dần trở nên chán nản, khí trời như giằn xé họ từng giây từng phút.
-Nếu là lúc trước, mỗi khi Cự Giải buồn, cậu ấy thường sẽ tự ý bỏ về...
nhà...?
Cô khựng lại, ấy là cô như ngộ ra.
Và giây phút đó, Bạch Dương nhận ra một Cự Giải vẫn chưa từng thay đổi, một Cự Giải đã đưa ra quyết định sắc bén như thế nào, một Cự Giải đã tổn thương đến như thế nào.
Alo? Dương hả?
Cậu tìm được Cự Giải chưa?
Tớ biết cậu ấy ở đâu rồi.
Hả? Là tìm được chưa?
Cậu ấy về lại Việt Nam rồi.
Gì?? Sao lại...
...
Tớ hiểu rồi, chuyện này phải sắp xếp lại.
Cậu về đây trước đã, tụi tớ sẽ bàn từ từ.
Thiên Bình tắt máy, cô nhớ đến khoảng thời gian đó, có một Cự Giải đã từng tan vỡ như thế nào. Cô nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, dường như có điều gì đó sắp đến hồi kết?
-Về Việt Nam?
Song Tử vừa chấm bút cho tập tài liệu ngổn ngang mà anh đã bỏ xó đêm qua thì đầu lại bị chấn động bởi tin tức động trời.
-Tại sao?
Song Ngư cũng vừa đến, cô nghiêm trọng nhìn mọi người, có lẽ tâm tư cô cũng một phần xáo động.
-Cự Giải về rồi, chúng ta phải về.
Bạch Dương cũng đan chặt tay, một phần âu lo sớm ập tới.
-Ừ về. Chuẩn bị đồ đi...
Bảo Bình tĩnh lặng nói, sau đó chóng rời đi.
Biểu hiện của các nàng làm đáng nam nhi đây có phần quan ngại. Họ không biết chuyện gì, cũng không rõ quá khứ có chuyện gì, chỉ biết rằng hiện tại chuẩn bị cho một cuộc chấn động trong tâm tư.
Rrrr...
-Cô Lâm Nữ...?
Song Tử đang lúc gói ghém mặt chợt đanh lại.
Là một cuộc gọi không ai ngờ đến.
Alo?
Song Tử hả con?
Dạ?
Xử Nữ...
nó bị làm sao rồi...
DẠ??
Thiên Yết nó gọi cô... khóc dữ lắm...
Cô bình tĩnh đã,
Thiên Yết và Xử Nữ đang ở Pháp mà cô?
Bọn nhỏ đang trên máy bay về Việt Nam rồi...
...
...
-Có vẻ cuộc đua vào bệnh viện của mỗi chúng ta thật sự không có hồi kết. Song Tử, lẹ đi!
Bảo Bình đứng lặng người mất một lúc rồi lên tiếng.
Lại nữa sao?
***
Ôi lại là Paris,
Paris đâm chiêu những chiều lộng gió ánh hoàng hôn. Viễn cảnh khoác lên tấm lụa đỏ bóng bẩy lướt qua muôn nghìn trùng mà lắng lại mảnh đất có hồn đầy phồn vinh.
Vậy nên chúng ta nên đan len.
...
Ừ là đan len đó, ai mà hong mún tặng pồ mình mụt chiếc khăn gió ấm đúng hem? :3
Nhưng mà sau khi đan len chúng ta nên làm gì nhỉ? Hmmm... ăn kem trứ danh nơi đây hay ngắm nhìn đàn chim bồ câu ghé mặt hồ, cả hai đều nghe rất lý tưởng cho một buổi hẹn hò.
-Gọi cho cu cậu nhà mình hẳn là một ý kiến không tồi. :> người ta chả là đang chuẩn bị ăn cổ còn dì ~
...
...
...
-Chà, thật vô nghĩa :)
Biết vậy dí mỏ tao thèm hỏi mày thằng Mã quèn này.
Trời ảm đạm lại đôi chút rồi.
Không khí cũng cuốn theo dòng hải lưu mà về chân trời mới, cảm giác nơi đất khách quê người thật lạ...
Nhưng khoan đã, tại sao lại là ở Paris?
Một khoảng khắc lắng động, Xử Nữ chợt khựng lại.
Chợt một cơn đau lướt qua, cái cảm giác mới hôm mai anh mở mắt mơ hồ nhìn thấy mẹ - đau như búa bổ, đau như tiền đình.
Xử Nữ ngồi đầu giường, anh hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ trắng. Đã gần một tuần anh ở nơi đây với một cái đầu trống rỗng, một mảnh kí ức quan trọng đã biến mất.
Mẹ bảo rằng anh sẽ xuất viện trong không ít ngày nữa thôi, bản thân anh cũng có một phần háo hức. Hình như mẹ bảo anh năm nay đã lên lớp 11 rồi, anh tự hỏi hôm nhập học của anh như thế nào nhỉ?
Mọi thứ cứ mơ hồ, không tài nào nhớ được, làm lòng cứ nhộn nhạo mãi không nguôi. Tay vươn mở cánh cửa sổ, chút gió ùa vào khẽ luồn qua tóc. Gió thu ư?? Mát mẻ lại thật buồn.
Cái thu đến, kéo theo sự lụi tàn của màu đỏ rực những hôm hè. Hoa phượng rơi từng bông một sà xuống mặt đất, hè đã xa rồi.
-Vẻ đỏ rực của cái hè hôm nào, lụi tàn cả rồi...
Anh không hề biết, cũng có lẽ không tài nào nhớ nổi, một hè thu mới năm nào, anh đã tìm thấy cô gái nhỏ mà khiến bản thân nhiều lần điên nhiều lần dại chỉ vì yêu cô.
Nhưng có lẽ ông trời đã không hề tính đến, có thể cô gái tên Thiên Yết đã biết mất trong kí ức của Xử Nữ, nhưng cô gái nhỏ đã bỏ đi khỏi nhà Xử Nữ sau thời gian ở tạm giữa đêm khuya lạnh buốt thuở ấu thơ là một kí ức mãi không thể mờ nhạt.
Định mệnh ta đã kết nối với nhau từ thuở còn thơ, ước hẹn một mai này, khi chúng ta không còn là những đứa trẻ, chúng ta không còn vướng bận những ưu tư, chúng ta không còn bị kiềm hãm bởi cái độ tuổi chưa đủ trưởng thành này, chúng ta có thể gặp lại nhau, nhận ra nhau và bắt đầu lại từ đầu.
Thiên nhiên ghé nơi cửa sổ cậu trai kia vừa rời khỏi phòng, nguyện cầu một hạnh phúc mơ hồ, tuy là mong manh nhưng vẫn le lói một hy vọng.
Biết được đâu nhỉ? Họ vốn sinh ra là của nhau, có duyên có nợ, khó mà cắt sợi duyên tiền mệnh!!
...
Lâm Nữ đưa Xử Nữ về nhà sau ít ngày, sau đó cầm hồ sơ chuyển lớp đến trường làm thủ tục. Vừa hay lại đúng lúc Thiên Yết đến để rút hồ sơ... Thiên Yết có chút bối rối khi đối diện với người phụ nữ, tay cầm hồ sơ của bản thân mà có chút run rẩy. Cô cúi đầu chào một cách qua loa rồi lại chạy đi ngay lập tức.
Lâm Nữ không có ý cản cô gái nhỏ đó. Chỉ có chút suy tư, rồi lại quay đúng về việc mình đang làm.
-Rồi sẽ ổn thôi mà...
Thiên Thanh cũng đã từng bỏ chạy như vậy.
Cô nói nhỏ khi chợt đưa mắt lên bầu trời trên con đường trở về, ánh mắt có chút buồn, lại có chút gì đó mong bình an!!
Mây mù lúc ấy như quay cuồng, anh lại không còn có thể nhìn thấy cô được nữa ư?
Thiên Yết trườn dài ra cái ghế làm việc, cô nghĩ cô vừa đăng xuất khỏi Trái Đất vài giây rồi. Bằng cách nào đó cái việc lổm nhổm của các bạn cấp dưới làm sai té le và giờ đây cô phải gánh còng cả lưng.
Điện thoại cô rung lên, đánh thức cô khỏi mớ bùi nhùi của đống tài liệu. Cô chán nản móc điện thoại ra, mắt nheo nheo nhìn.
-...
Dừng khoảng chừng là 2s.
Cô ngồi giờ đây cũng không vững nữa, nước mắt tràn mi đầm đìa. Bật dậy, cô vội chạy đi.
Thiên Yết, tôi muốn trở về Việt Nam.
Một tin nhắn vẫn nằm trong hộp thư chờ của Thiên Yết. Trong lúc hối hả ấy, điều gì đã thôi thúc Xử Nữ trở lại quê hương mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro