ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛᴀ́ᴍ.

Lý Đông Hách cho rằng chó của tôi là một cô bé ngoan ngoãn và rất thông minh.

" Nhỏ này hiểu tiếng người còn hơn mình nữa á hai"

Chống cằm phán xét rồi cảm thán.

" Mark Lee chọn ẻm trong số mấy đứa còn lại á, chắc là hợp nhau"

" Đúng đúng đúng, ba ba mốt mua cho con một nhỏ giống này đi ba, chơi cho vui nhà vui cửa"

" Mày đòi hỏi tùm lum vào rồi về cắn lộn với nó đi, ba không có cản đâu à"

Như cái Lý Thèm Đòn, rất rất là thèm đòn, hay kiếm chuyện để bị đánh đòn lắm mới chịu vừa, nên đoán chắc sau này về chỉ có quánh lộn suốt ngày thôi chứ cưng nựng kiểu gì, chưa kể còn phải tắm, hốt shit, cát, đồ ăn, đồ uống, đi khám đi spa đồ này nọ nữa. Cái thân công tố viên này ở nhà một ngày chưa tới mười tiếng thì lấy đâu ra thời gian chăm thú cưng của mình.

" Ba kì quá à, con muốn có thiệt chứ bộ"

Chu môi phụng phịu cũng không có tác dụng gì.

" Thân mày mày lo còn chưa xong, ngày nào cũng cái thân ba mày ru mày ngủ, chưa trưởng thành bày đặt ra làm đội trưởng cầm đầu người ta"

Nó là đứa nhỏ nhất mà, nên nhõng nhẽo cũng phải, tối phải được ru ngủ mới yên tâm vào giấc, như hoàng tử bé á, riết rồi cũng không làm được gì, đành cam chịu đáp ứng yêu cầu của nó vậy.

Nhưng mà riêng chuyện nuôi chó là cấm tuyệt đối hoàn toàn luôn nha.

Thứ nhất, nó nhõng nhẽo vãi ra nên đứa đáng yêu nhất chỉ là mỗi mình nó mà thôi.

Thứ hai, trẻ trâu vờ cờ lờ, ra đường gặpc con nào cũng đòi cắn lộn, hay miệt thị ngoại hình mấy nhỏ đó nữa.

Thứ ba, quá bận công việc.

Thứ tư, chưa có bồ.

Chưa có bồ là vấn đề quan trọng nhất của Lý Đông Hách. Nó không muốn có bồ, còn tôi thì lại thúc giục nó có bồ đi, có bồ vui lắm, làm gì cũng có nhau cả nhưng nó một mực không chịu, giãy đành đạch đến bố mẹ còn sợ.

Thằng nhỏ hông có muốn lập gia đình, thà là ở giá mãi làm con yêu của bố mẹ và là đứa em quý giá của tôi còn hơn.

Nên tôi với bố mẹ cũng không đề cập thêm đến vấn đề này nữa.

" Thôi đi ngủ đi ngủ, để đó mai ba dọn sau"

Tiệc đã tàn, mọi người đã về, anh Minh Hưởng cũng về để đi ngủ nốt, chẳng thèm tạm biệt hay ôm tôi mà đi một mạch về nhà, còn rất là giận đấy nhá.

" Dạ"

Hai chị em rút lui trước, Hách nó sẽ ngủ cùng với tôi, còn ba thì ngủ ở phòng trống, và đương nhiên tôi chính là người sẽ ru Đông Hách ngủ.

" Đi vô đánh răng rồi ra coi tiếp nè"

Cầm sẵn hai cái bàn chải đánh răng chờ nó vào, nãy giờ lo cày phim bằng con máy tính của tôi nên không dứt ra được.

" Em nhất định sẽ mua một cái máy tính giống hai"

Ngưỡng mộ nói với tôi mặc dù nó thừa sức để mua mấy chục cái như vậy, thằng này nói chuyện rất khiến người ta ngứa đòn ấy nha.

" Nhanh lên giùm cái đi nói nhiều quá"

Đút nguyên bàn chải vào mồm nó chà tùm lum tứ hướng, nhỏ này không chịu tự tay mình làm đâu, phải được người khác làm mới chịu. Tại vì sao? Vì người ta là em trai bé bỏng của chị gái, tất nhiên phải được đối xử như hoảng tử rồi. Ai cứu tôi ra khỏi cái lâu đài này giùm đi.

Xong xuôi thì leo lên giường đắp chăn, đương nhiên thằng Hách nó vẫn không rời mắt được bộ phim đang chiếu trên máy tính của tôi.

" Định thức khuya hả?"

" Hông có hông có, thức khuya hai ngủ trước rồi ai ru em, chờ em xíu hoi"

" Chờ xíu là bao lâu?"

" Nửa tiếng đi, em coi hết tập này em tắt máy đi ngủ liền"

Tranh thủ thời gian chờ nó tôi đi nhắn tin với anh bạn trai, nhưng tiếc mất là anh ấy ngủ con mẹ nó rồi, say nên ngủ sớm kinh lắm. Không sao không sao, chuyện này có thể bỏ qua được.

" Hách nè, em thấy anh Hưởng là người như thế nào"

" Tuyệt vời!"

" Chỉ duy nhất hai chữ để diễn tả anh ấy, em nói rồi đó cưới sớm đi, con hai người mà đẻ ra là hơi bị đẹp á, em thề"

" Mày mạnh miệng dậy"

" Tại em đi coi bói á chị"

Không thuộc tôn giáo nào nhưng rất tin tâm linh, chuyện gì cũng phải tin vào lời ông bà nói ngày xưa. Lúc đi du lịch trước khi vào phòng khách sạn phải gõ cửa ba cái, mỗi lần đến ngày rằm đều cúng và ăn chay niệm phật, tháng cô hồn cũng vậy, còn đến chùa thường xuyên cầu bình an cho bản thân và đình nữa. Nên cũng có thể chấp nhận rằng nhỏ này thuộc đạo Phật.

" Nói thế không có nghĩa là em mê tín dị đoan, nhưng từ đận đáy lòng của bản thân em thấy ảnh tốt, rất tốt, còn tốt hơn ba với mẹ ngày xưa nữa"

" Ít ra còn hơn Jeon Jungkook"

" Người ta bổ túc cho em thi học sinh giỏi đó, bộ không thích người ta đến vậy hả"

" Hông hai ơi, cái gì đúng thì đúng chứ, ổng bồi dưỡng em là một chuyện, còn ổng đối xử với chị em như nào là một chuyện khác chứ sao so sánh được"

" Chị của em là nhất mà"

Đúng, chị là nhất, là nhất đến nỗi người khác chỉ va nhẹ tôi một cái liền muốn còng đầu người ta lên đồn cảnh sát.

" Mà sao hai hỏi quài dậy, lần thứ ba thứ tư gì rồi á, em trả lời hai tới nỗi muốn thuộc luôn như học kịch bản rồi"

" Ơ thế hả, tao thấy tao đã hỏi bao giờ đâu ta"

Thì ra là tôi không có chuyện để nói với nó nên suốt ngày cứ hỏi anh Hưởng là người như thế nào, tôi còn u mê anh không lối thoát cơ đấy.

Tự nhiên nhớ Minh Hưởng vãi chưởng.

Không lẽ bây giờ xách đít sang nhà rủ anh đi uống sữa đậu nành rồi về???

" Hai có thể sang chơi với anh Hưởng một chút rồi về, em ngủ trước được"

Thằng khứa này đi gót trong bụng tôi hơi nhiều rồi đấy nha, cái gì cũng biết.

" Mày có thôi đi không"

" Trời hai, em là công tố viên đó, em lấy lời khai của biết bao nhiêu đứa rồi, nhìn mặt tụi nó là em biết muốn nói gì huống hồ chi hai"

Với lại nó còn đi học nhiều môn về tâm lí học nữa, tóm lại là không gì qua mặt được nó, cái nhà này cần nó lắm đấy.

" Vậy thôi chị đi đây, lát về mua sữa đậu nành cho uống ha, nếu ngủ thì mai hâm lại uống cũng được"

Nhảy xuống giường mặc áo khoác vào cho ấm áp mùa đông rồi lon ton đạp cửa chạy xuống nhà, bố tôi đang dọn cái bãi chiến trường ngoài phòng khách thì nghe tiếng bước chân dậm đùng đùng đùng banh cả cái nhà.

" Ơ cái con này mi con gái chứ có phải con gấu mà chạy kinh thế?"

Một hồi chợt nhận ra điều lạ kì, liền quay đầu nhìn ra cửa.

" MÀ CON ĐI ĐÂU ĐÓ"

" CON ĐI UỐNG SỮA ĐẬU NÀNH VỚI ANH HƯỞNG XÍU CON VỀ"

Giọng nói tràn đầy sự phấn khởi tung tăng bay ra khỏi cổng nhà rồi xa tít tận chân trời với tốc độ ánh sáng. Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu chủ khoác đại cái áo khoác cho có đã vội vã rời nhà đi tìm tiếng gọi của tình yêu.

Lý Minh Hưởng ơi, em tới với anh đây.

Mấy mắ thắc mắc sao ổng ngủ rồi mac tui còn qua chứ gì, tui thích thì tui qua thôi, chỉ cần tui kêu thì bồ tui liền bỏ mẹ giấc ngủ để đi chơi với tui.

Tôi mạnh dạn mở cửa nhà anh bằng chiếc chìa khóa thần kì mà năn nỉ lắm mới xin được để vào trong, hí ha hí hửng chạy lên trên phòng kêu anh dậy. Mở cửa thì thấy anh ngủ ngon lắm, còn rất đẹp trai nữa, mà cũng rất quyến rũ.

Canada có sức hút mãnh liệt đến thế sao?

" Anh ơi"

Lay nhẹ một cái.

" Anh ơiiii"

Vỗ vào đôi má phúng phính ấy, ngày trước ốm nhom à thấy rõ cả hốc xương ở hai bên má luôn, nhưng từ ngày quen tôi rồi ngày nào cũng đi ăn đi uống nên mập mạp lên hẳn, da thịt đầy đủ nhìn rất đáng yêu.

" Em qua chơi với anh nè"

Lay lay thêm nhiều cái nhưng không quá mạnh để tránh làm anh giật mình mở mắt. Nhưng tiếc rằng anh ngủ thì vẫn ngủ, chắc có lẽ mệt mới ngủ ngon như thế. Dù vậy trong giấc ngủ vẫn rất mơ màng bên tai giọng nói của ai đó quen thuộc như bồ mình vậy.

Và không biết điều gì đã đánh thức anh. Hai mắt một mắt nhắm một mắt mở từ từ ngồi dậy để nhìn rõ xung quanh mình, mới tỉnh giấc nên còn hơi mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy gương mặt của ai đó đối diện mình với nụ cười mỉm.

Nhận diện ra người kia là ai rồi thì mới mở miệng hỏi.

" Sao em qua đây, trễ rồi mà, lạnh lắm không sợ hả"

Chưa tỉnh ngủ vì vậy giọng phải nói là cực kì trầm, còn là Canada nữa khiến tôi cảm giác như mình đang ở âm phủ.

" Em qua rủ anh đi uống sữa đậu nành"

Tôi vuốt vuốt tóc anh, tóc anh dài ra nhìn đáng yêu vãi chưởng luôn í, ngày nào tôi cũng sờ tóc anh vuốt thỏa thích.

" Vậy đợi anh chút anh rửa mặt cho tỉnh rồi mình đi"

Chúng tôi không quan trọng về vấn đề bản thân mặc gì, cứ thế vác đồ ngủ ở nhà ra ngoài đường đi dạo phố thôi, chẳng thèm màn đến việc mặc đồ đẹp hay lịch sự, đàng hoàng như thế nào nữa.

Chúng tôi nắm tay nhau ra ngoài với hai chiếc áo khoác dày cộm nhất rồi leo lên xe đèo nhau đi dạo.

" Đội nón bảo hiểm vô đàng hoàng em"

Tôi lười, rất lười, chỉ muốn được người ta đeo cho còn mình thì rảnh rỗi.

" Dạo này lắm chuyện lắm nha"

Nghe có chút phàn nàn cũng có chút nhăn nhó, mà thực ra lại là cưng chiều.

" Cho con một ly đậu phụng với một ly đậu nành, cho con mấy cái bánh nữa cô"

Hai ly sữa nóng phỏng mồm được đưa ra bàn, mâm bánh bự thiệt bự ăn đủ no tới sáng. Ánh mắt tràn đầy sự sung sướng nhìn ly sữa, kéo mâm bánh về phía mình cầm lên gặm tới tấp hút rột rột.

" Uống từ từ thôi em ơi"

Muốn cản tôi cũng không kịp, nhỏ này sung quá một húp muốn hết ly sữa luôn rồi.

" UI TRỜI ƠI HAI NGƯỜI CŨNG ĐI UỐNG SỮA ĐẬU NÀNH NỮA HEN"

Là Jeon Jungkook với Mingyu và Jaehyun, thì ra là nhân cơ hội bé rùa đi ngủ liền rủ nhau ra đây tụ tập. Gặp ai không gặp lại đi gặp mấy cha nội này, đang nhai giò cháo quẩy mà hết hứng muốn nhả ra ngang luôn á mấy má.

" Uống cũng không yên nữa"

Tôi tỏ vẻ khinh rồi quay lưng lại với mặt mấy người này để uống sữa ngon hơn.

" Eunwoo đâu, nay giả bộ làm sad boi si tềnh ở nhà buồn hiu rồi hả"

Minh Hưởng thấy thiếu thiếu sự hiện diện của gương mặt đẹp trai nhất hội báo của đảo nên phải hỏi.

" Ừ. Bạn nó mất rồi, nên nó đang bay về Seoul dự tang lễ"

Mingyu buồn tuổi kể ra, điều đó đã khiến tôi chú ý mà quay mặt lại.

" Nghe bảo là tự tử"

" Ôi trời, đúng là cuộc đời, mới đây còn cười nói vui vẻ qua hôm sau đã chết"

Tôi chậc lưỡi lấy làm tiếc giùm Cha Eunwoo. Đời người ai đoán trước được, tôi hay tự nói bản thân như thế, biết đâu mai mình chết rồi sao.

" Chắc ảnh áp lực lắm ha"

Người lớn đã trưởng thành còn có ý định và suy nghĩ tự tử thì nói gì đến các bạn trẻ hiện nay đang bị áp lực công việc, học hành và chuyện gia đình cơ chứ. Thật may mắn khi bản thân được sinh ra trong một gia đình tràn đầy sự yêu thương.

" Cú này khó mà chịu được, nó nói chắc ở trên đó mấy tháng mới xuống lại"

Lòng ai nấy cũng hụt hẫng đi một nhịp, rơi vào trầm tư mà im lặng không ai nói câu nào, nãy thì uống rượu nói chuyện vui vẻ lắm, giờ thì khóc muốn đỏ hai con mắt trên đường về Seoul nhìn bạn lần cuối.

" Ủa rồi mắc gì hỏi có một câu mà nguyên đám trầm cảm thấy mẹ vậy hả"

" Ra đây uống sữa chứ không phải đi đám tang trời ơi trời"

Trịnh Gia Huy bức xúc nói lên, nãy giờ đặt mông xuống còn chưa kịp kêu bà chủ là muốn gì đã tranh thủ chia sẻ chuyện buồn cho nhau nghe rồi ngồi buồn.

" Ờ ha quên mất quên mất. Cô ơi bên đây ba ly đậu xanh với bánh su kem, ba dĩa nha cô"

Và thế là lại chia ra hai không gian, một bên là bồ bịch một bên là bạn bè.

Mà trong lòng Jeon Jungkook thì cứ khó chịu thế nào ấy, ghen tị lắm kìa.

Trời ơi tới khi nào mới nói cho nó biết được là mình thích nó đây.






































































Moonbin đáng yêu được làm cameo trong một cảnh nhỏ, mà đáng lẽ ra là không có đâu.. 🥺🫶😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro