17. Bữa tiệc thịnh soạn- chỉ một vị khách
một chương 09 nhân ngày sinh nhật Min Yoongi
~☆
Trong một màu máu đỏ lòm ngả bầm chỉ thấy lác đác vài màu trắng lông ngỗng nhưng chúng lại không thể mang vẻ thuần túy trước kia.
Tiếng gầm gừ khe khẽ của con vật khiến không gian trở nên bi thương, nó nằm sõng soài trong khoang đầy nội tạng đã bị rỉa mất thịt, cậu thấy đôi mắt nó đang đăm xiên theo hơi thở nhọc nhằn.
Pháp y Min đúng lúc vừa đến nơi, hắn tiến gần nơi cả hai đang đứng và nhìn một lượt cái xác trên ghế.
- Làm phiền 2 vị cảnh sát tránh sang 1 bên.
Yoongi mang găng tay, thao tác nhanh nhẹn xua đuổi khiến cậu và NamJoon Kim phải vội lùi về sau. Hắn cho 2 tên phụ việc vác xác đặt xuống sàn, bàn tay theo đó không ngại ngần vạch sang một bên soi xét.
Trong khoang không chỉ chứa mỗi một con ngỗng trắng mà còn có thêm gián và dòi, không rõ chúng được hung thủ bỏ vào hay tự bò vô. Yoongi lôi con ngỗng nặng trịch trên tay bỏ vào khay bạc.
- Kiểm quan sơ bộ hầu hết nội tạng đều bị hư tổn, phần da có đốm đỏ hẳn đã gặp dị ứng trước đó.
- Vậy thứ nạn nhân dị ứng là gì vậy, pháp y Min?
Yoongi ngước mắt nhìn cậu, hắn cười mỉm khuất đi thứ ánh mắt cô độc sau lớp thịt : "Tôi nghĩ người biết câu trả lời là cô vợ kia."
Trời bên ngoài dần sầm tối, cảnh sát tại hiện trường đã vơi bớt sau khi hoàn thành công việc thu thập chứng cứ.
Jimin vẫn đứng cạnh bàn tiệc trang trọng với lối bày biện hết sức quái lạ của hung thủ - 6 chiếc đĩa sứ tròn và vuông được sắp xếp theo đường ziczac, tương đương từng đĩa bao gồm 6 bộ phận nội tạng khác nhau: Đầu - Túi Mật - Tụy - Gan - Dạ dày - Ruột Non.
Jimin Park khụy chân vén phần vải dưới bàn, tay cầm đèn soi từng ngách nhỏ với mong muốn tìm thấy thứ gì đó.
- Anh không thấy kì lạ sao NamJoon?
NamJoon Kim tạm gác bút, nhướng mày nhìn tên con trai đang lọ mọ dưới sàn: "Gì cơ?"
- Tấm hình. Tấm hình mà tên hung thủ để trong thùng rác ở ga tàu, chẳng phải người trong đó rất khác với nạn nhân ở vụ án này sao.
Jimin lúc này mới đứng dậy, bàn tay kéo hẳn góc vải trên mặt bàn, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đắc chí như vừa phát hiện ra một thứ gì đó rất hay ho.
Tấm thảm trắng sau khi bị giật phăng đều lũ lượt chạm đất và dần lộ rõ những kí hiệu kì quái trên mặt bàn, kéo theo đó là sự bất ngờ của NamJoon Kim.
- Ngay từ lúc đầu, kẻ trong ảnh chính là hung thủ.
Jimin Park xếp lại sấp vải đặt bên góc, theo đó rút ra từ chiếc túi quải nâu sờn một lọ dung dịch 100ml chứa chất lỏng rất đỗi quen thuộc với đám người hay loanh quanh tại hiện trường vụ án - DFO (2-diazafluoren-9-one).
Thứ chất được sử dụng phổ biến bởi chúng tạo ra hiệu ứng huỳnh quang giúp vân tay chìm trên mặt gỗ sẽ sáng lên khi được rọi bởi những tia sáng xanh lam.
NamJoon ở một bên hỗ trợ Jimin Park cầm đèn, tiếp đó cậu thuận lợi quan sát và chụp lại những dấu vân tay trên mặt bàn.
Âm thanh của đèn flash vang vọng trong gian phòng đã sớm chìm vào một màu đen thẳm, chút ánh đèn đường hắt vào khung kính cũng không đủ để khiến Jimin quan sát rõ những con chữ trên mặt bàn.
Cậu quay lưng tìm đến cầu dao điện hòng thắp sáng căn phòng.
Jimin Park huơ tay tứ phía, đèn pin trước đó đang sử dụng trên tay NamJoon Kim cũng nhấp nháy và tắt ngúm.
Lúc này xung quanh chẳng khác một hố đen không lối thoát cho cả hai, cậu lại mò mẫm trên thành tường nhưng ngoài việc cảm nhận được đống giấy dán sần sùi trên bề mặt cùng sự vô định thì Jimin Park cũng nhanh chóng đã tìm được cầu dao điện.
Nhưng ngay tức khắc, NamJoon đã nắm lấy cổ tay cậu và ra hiệu im lặng, lúc này Jimin mới ngờ ngợ được điều bất thường đang diễn ra.
Tiếng gót chân vang vẳng trong không gian, đúng hơn hết là ở bên ngoài hành lang trước căn hộ 031 - hiện trường vụ án mà cả hai đang ở bên trong. Âm thanh chạm đều trên sàn gỗ trắc, và Jimin cũng một phần dự đoán được khoảng cách giữa hai nơi tầm 5m.
NamJoon ghé tai thầm thì đủ để Jimin nghe và hiểu, anh đưa lên đồng hồ đã điểm 9 giờ 10 phút.
- Các hộ gia đình ở dãy 3 này đều đã được dời đi hết vào chiều nay, tôi chắc rằng người đang ở bên ngoài không đơn thuần là quay trở lại tìm đồ.
Qua bước chân cũng một chín một mười biết được sự thản nhiên từ người đó, đúng hơn hết là tận hưởng.
Nếu là một người bình thường khi biết nơi này vừa xảy án mạng sẽ không có trạng thái như trên, thậm chí họ sẽ có phần hấp tấp hoặc vội vã nếu bất đắc dĩ phải quay lại lấy đồ.
- Anh có nghĩ là hung thủ quay lại hiện trường không?
- Quá mạo hiểm, chẳng phải sao? Một tên vừa giết người sẽ không dại dột quay lại hiện trường vụ án, trừ khi hắn muốn đụng mặt cảnh sát.
- Có thể hắn quay lại phi tang chứng cứ vì lỡ để lại dấu vết gì đó sao?
NamJoon thấy kẽ hở trong lập luận của Jimin nhưng anh không biết nên nói sao, bởi anh nghĩ trong đó cũng có một phần đúng.
Nhưng NamJoon nhanh chóng gạt phăng đi khi suy nghĩ đến khung thời gian, nếu vô tình để lại dấu vết thì từ 12 giờ đến 9 giờ cũng đã tầm 10 tiếng hơn thì hắn cũng nên biết cảnh sát đã tìm thấy.
Việc gì phải khổ sở quay lại phi tang trong khi biết thừa điều đó, nhưng cũng không loại trừ việc dấu vết đó khó nhận biết hoặc ở một nơi cảnh sát không nghĩ đến nên hắn mới đánh cược để quay lại. Hắn quá tự tin và theo đó là sự tự cao, NamJoon Kim thầm nghĩ.
- Lên sẵn súng đi, chúng ta tự đi tìm câu trả lời.
Bước chân lúc này được dự đoán tầm 2m, Jimin cùng NamJoon đã nhanh chóng di chuyển sang phía cửa và chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công. Cậu nghe âm thanh lồng ngực càng lúc rộn rạo, hồi hộp và nôn nao.
Cái cảm giác hệt như trải nghiệm lần đầu tiên cầm khẩu súng trên tay, âm thanh đoàng đoàng trong tâm não mỗi lúc rõ rệt hơn bên hai mang tai khiến Jimin Park nhớ về những ngày còn lăn lộn trên nền đất.
NamJoon khẽ lên nòng, một cử chỉ nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm Jimin choàng tỉnh khỏi hồi tưởng.
Gót chân trên sàn mỗi lúc càng gần và cậu cảm tưởng rằng đã phải đứng đây hơn 3 tiếng trong khi mỗi giây trôi qua đều chầm chậm theo hơi thở nặng nhọc.
Mọi thứ tại nơi này im lặng đến nỗi khiến cậu có thể nghe được tiếng gió rít qua khe cửa, hay kể cả đám côn trùng vẫy cánh dưới đám lá xào xạt ở phía bên đường kia và trong đó thậm chí còn có hơi thở của NamJoon Kim. Của Jimin Park.
Và của tên đang ở bên ngoài.
NamJoon mấp máy miệng, Jimin cũng đã lờ mờ đoán ra điều anh đang nhắc tới.
'Đến rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro