22.

Đêm hôm đó, khi Beomgyu từ từ tan biến khỏi vòng tay anh, Taehyun nhắc đi nhắc lại với bản thân mình một câu.

"Không đau, sẽ không đau".

Anh gặp người này chưa trọn vẹn hai ngày, làm sao có thể có cảm xúc gì được. Cho dù cậu ta biến mất, anh cũng sẽ không sao.

Nhưng vào khoảnh khắc kia, khi Beomgyu nhẹ dựa vào người anh, hạnh phúc nói với anh một câu cuối cùng kia:

"Taehyun"

"Hẹn anh ngày mai không gặp".

Taehyun biết, lồng ngực đang quặn đau đến không thở nổi. Loại cảm xúc mãnh liệt kì lạ này làm tâm trạng anh rối bời. Giống như là sinh li tử biệt, anh và cậu mãi mãi sẽ không gặp lại nữa.

Beomgyu nói anh không được nhìn cậu, anh đã làm được.

Một giây kia, khi mà lồng ngực bỗng nhẹ bẫng, cho dù vươn tay ra, cũng chỉ nắm được một khoảng hư không. Taehyun biết...anh đã làm được rồi...

Cho đến khi cậu biến mất, cũng không dám nhìn cậu thêm lần nữa.

Anh vẫn giữ tư thế như vậy, cứ như người kia vẫn còn ở trong lòng anh, máy móc mà lặp đi lặp lại một câu:

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau".

Sau đó, lại nghĩ đến việc ngày mai anh sẽ quên hết tất cả, cho dù có gặp lại cậu, kết cục vẫn không thay đổi được gì.

Taehyun chợt thấy đầu óc choáng váng, mọi kí ức đang dần bị rút đi từng phần từng phần một. Cho tới kí ức cuối cùng trước khi hoàn toàn ngất đi.

Nụ cười vui vẻ của ai đó.

"Em là Choi Beomgyu. Tuy anh không biết em, nhưng chúng ta sẽ cưới nhau".

Hô hấp nhẹ dần trong lòng anh.

"Hẹn anh ngày mai không gặp".

Tất cả, giống như cậu, biến mất mãi mãi.

Beomgyu một khắc trước khi tan biến kia, lại có thể nghĩ được rất nhiều điều. Cho dù đã chấp nhận, trong lòng vẫn còn chút ít luyến tiếc.

Taehyun là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với cậu. Sau này cậu sẽ không tìm được ai như thế nữa. Luyến tiếc sự dịu dàng của anh, luyến tiếc tình yêu của anh dành cho cậu.

Đáng tiếc, cậu phải rời đi rồi, trước khi đi, cậu vẫn còn giấu anh một điều.

Cậu thật ra đã chết rồi.

Sau khi anh đi, cậu tự sát.

Lần quay về quá khứ này, được đổi bằng sinh mệnh của cậu. Ở trong tương lai mà cậu chuẩn bị quay về, cậu sớm đã không còn. Nhiều năm sau, dù kết cục như thế nào, cậu vẫn là biến mất.

"Thực ra, em nói sai rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết đâu".

Phải là...

"Hẹn anh cả đời không gặp".

...

Beomgyu giật mình mở mắt.

Phát hiện bản thân vẫn còn sống. Vô cùng hoảng loạn, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại, xem ngày giờ.

"Ngày x tháng x năm x" Đây chẳng phải là...

Tay Beomgyu run lẩy bẩy, hôm nay là một ngày sau khi cậu và Taehyun lần đầu tiên gặp nhau!!! Sao lại thế này? Sao cậu lại ở khoảng thời gian này? Vậy...Taehyun...

Beomgyu sững lại, chợt nhận ra một điều mà ban nãy quá hốt hoảng, cậu không kịp để ý.

Đây là phòng Taehyun!

"Anh Taehyun! Anh Taehyun!"

Beomgyu hoảng loạn, lao từ trên giường, điên cuồng lục tìm, miệng không ngừng gọi tên Taehyun. Anh ở đâu? Anh ở đâu?

Bất chợt, có người bước ra từ phòng tắm.

"Có chuyện gì vậy Beomie?" Một giây tiếp theo, Taehyun đã bị cậu lao tới ôm chặt.

"Anh Taehyun!!!!" Beomgyu oà khóc nức nở, khiến anh chẳng hiểu chuyện gì.

"Tại sao...hôm qua...anh đã gặp em chưa? Tại sao em lại ở đây? Chuyện gì...đang xảy ra?" Từ ngữ lộn xộn, đại khái là đầu óc cậu rối thành một đoàn rồi.

Taehyun nghe cậu nói linh tinh, bắt đầu suy nghĩ cậu đang mộng du hay đang vừa gặp ác mộng nữa...?

Vậy nên nắm vai cậu, đẩy ra trước mặt.

"Làm sao vậy?"

"Hôm qua anh có đi gặp em không???"

"Em làm sao thế? Hôm nào chúng ta chả gặp nhau?" Taehyun nhẹ vỗ vỗ trán người trước mặt. Hình như bị sốt hay sao ấy? Nói năng lung tung.

"Sao có thể thế được...rõ ràng...hôm qua là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

Taehyun bị cậu làm cho bật cười rồi, nhéo má mũi mấy cái cho tỉnh, thậm chí còn cắn má cậu một cái thật đau.

"Aaaaaaaaaa!" Beomgyu kêu lên. Nhăn mặt.

"Tỉnh hẳn chưa? Chúng ta gặp nhau được bao nhiêu năm rồi? Cái gì mà hôm qua là lần đầu tiên gặp?"

"Hả??"

"Em đi du học, sau đó gặp anh. Em thấy anh vô cùng đẹp trai tuyệt vời nên dụ dỗ bằng mọi cách theo anh về nhà còn gì? Chối à?" Ừm...thực ra mỗi câu đầu đúng, câu sau Taehyun cảm thấy cũng gần đúng, anh thêm đúng một tí, không quá nhiều đâu.

Beomgyu lắp bắp.

"Chẳng phải...khi đó em...thích Taejoon hay sao...?"

"Ô...bao nhiêu năm....vẫn còn nhắc Taejoon cơ à? Em chán sống rồi phải không?" Hai mắt Taehyun đột nhiên trở nên thâm trầm nhìn cậu.

Beomgyu cảm giác như có một luồng hơi lạnh quét qua sau gáy cậu, không ổn rồi.

Taehyun quát cậu.

"Đi lên giường".

"Làm....làm gì ạ?"

"Đánh!"

"Um uki đánh xong em xách vali đi khỏi căn nhà này luôn".

Sau đó trèo lên giường.

"Đấy đánh nhanh còn kịp chuẩn bị đi giờ nè".

Bộ mặt giống như đang nói: "Doạ à? Sợ quá cơ hic hic".

Taehyun bật cười, sau đó leo lên giường, nhẹ nhàng đánh mông cậu mấy cái. Sau đó vừa cười vừa dụi đầu vào người Beomgyu.

"Đau!" Cậu nhăn nhó kêu. Thực ra là chẳng đau tí nào.

"Giả vờ giả vịt. Anh đã bảo hôm qua ăn ít kem thôi mà. Ăn nhiều tê luôn lên đầu rồi. Sáng dậy cứ ngơ ngơ lag lag. Mai phải đem bán thôi, con gấu này béo quá rồi nuôi không nổi". Tiện tay vuốt má cậu một cái. Đột nhiên thấy Beomgyu lại khóc nữa rồi.

"Sao? Sao thế? Anh xin lỗi mà? Anh chỉ đùa thế thôi". Luống cuống lau nước mắt cho Beomgyu. Hôm nay cậu cứ lạ lạ thế nào...

Beomgyu lắc đầu.

"Anh Taehyun dịu dàng quá". Nước mắt cứ rơi xuống.

"Có anh một lần nữa thật tốt, thật tốt".

Beomgyu vừa khóc vừa cười, anh không biết cậu đang cỡ nào hạnh phúc.

"Có anh thương em thật tốt".

Nói xong ôm chầm lấy Taehyun, làm anh chẳng hiểu gì. Người trong lòng hỏi gì cũng không nói, cứ vừa khóc vừa cười. Taehyun nghĩ rằng không ổn rồi, lần sau phải cấm cậu ăn kem. Chứ sáng nào thức dậy cũng như thế này anh sẽ mệt tim chết mất.

"Anh lúc nào chẳng thương em?"

"Ừm. Hihi". Beomgyu tự nhiên lại cười khúc khích. Cứ rúc vào trong lòng Taehyun cười. Yêu anh Taehyun chết mất. À quên, yêu đến chết luôn rồi cơ mà. Anh xem, em yêu anh tới nỗi lỡ yêu anh tới chết 2 lần rồi, vẫn phải sống lại yêu thêm lần nữa đó.

"Yêu anh Taehyun nhấtttt. Chụt chụt". Thơm Taehyun hai cái.

Taehyun bĩu môi, cậu lại bày trò gì lừa anh không biết nữa.

"Nhưng mà em chả thương anh tí nào". Bắt chước Beomgyu mỗi lần cậu dỗi ngược anh.

"Sao biết hay dọ?"

"Em!"

Sao lại thế? Cậu đáng lẽ phải rối rít dỗ anh như mọi lần anh dỗ cậu chứ??? Anh nói sai đoạn nào à? Quy trình lại không giống!?

"Đùa thế. Đồ dễ lừa, hihi. Yêu anh Taehyun lắm". Nhe răng ra cười trêu anh, tít hết cả mắt.

"Thôi. Dậy đi làm đây. Em ở nhà trông con đi".

Beomgyu hốt gần chết! Sao lại thế?

Thay đổi ảo vậy???

"CON NÀO???????"

"Con mèo con chó. Hai con gái một con trai đó".

"Aaaa....." làm cậu hết hồn. Tưởng xuyên nhầm bộ truyện sinh tử văn nào.

"Ăn lắm vào mụ mị đầu óc".

"Béo thì anh mới thịt được chớ?"

"Á à, em được đấy! Nói lời giữ lời! Tối về thịt!" Dạo này láo nhỉ? Dám khiêu khích anh.

"Không giữ lời đâuuu giữ anh thôi, anh Taehyun ở nhà với em điiiii".

Lại chạy tới níu áo Taehyun, không cho đi. Lâu lắm không gặp anh rồi, cậu là nói thật. Tính sương sương phải một đời chưa gặp. Tự dưng lưu luyến ghê.

Taehyun cười cười ôm cậu, sau đó thơm Beomgyu mấy cái. Cậu cứ như thế này bảo sao anh ngày càng lười đi làm. Sắp thất nghiệp luôn rồi.

"Thôi. Đổ hạt với nước cho các con tự chơi ở nhà vậy. Em đi với anh đi".

"Đi luôn!"

Beomgyu thích đến cười tít mắt, vội vã thay đồ tới studio với Taehyun.

Trên đường đi, lại nói nói cười cười tới mức suýt lao lên vỉa hè.

"Anh Taehyun nhìn đường đi!!!!"

"Nhìn em".

"Thôi để tôi nhảy luôn xuống xe".

"Được rồi! Anh nhìn đường!!!"

"Anh ơiii, tối em muốn tới chỗ này ăn nè". Giơ điện thoại cho Taehyun coi.

"Ừ, tối đi ăn".

"Tối mình mua dép đi trong nhà nữa nhé, sáng em lỡ đá bay đâu một cái rồi. Mua hình con gấu. Với cả....cuối tuần đi chơi đi anh Taehyun, em muốn đi..."

Beomgyu nói rất nhiều, Taehyun gật đầu cười rất nhiều, gì cũng được. Hôm nay cậu lạ thật đấy, có điều vẫn là đáng yêu như mọi hôm, xin gì cũng muốn cho hết. Mọi người đều nói anh với Beomgyu suốt ngày dính lấy nhau, anh chiều cậu đến chuẩn bị hư luôn rôi.

Nghe vậy, Taehyun chỉ cười, không nói gì.

Mọi người sao mà hiểu được chứ?

Nóc nhà họ....có phải Choi Beomgyu đâu?

The End.

...

Hôm nay mới rảnh để up chap cuối cho mọi người đây 😭 Fic chuyển ver "Shadow" đến đây là hết rồi nhaaaa. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro