sɪx
nhà thi đấu lớn sáng đèn, bóng đổ thành từng vệt dài trên mặt sàn gỗ bóng loáng. mew bước vào, tay cầm clipboard và đèn pin, tập trung kiểm tra từng mục trong checklist chuẩn bị cho giải đấu.
em đang chăm chú rà soát hệ thống điện khi một quả bóng rổ bất ngờ lăn tới chân. mew khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải hình ảnh quen thuộc — top.
hắn đứng giữa sân, chỉ mặc áo ba lỗ đen ôm sát, để lộ những đường cơ săn chắc và làn da rám nắng. chiếc quần thể thao lưng trễ tùy tiện, giày sneakers trắng nhuốm bụi. mái tóc ướt mồ hôi lòa xòa trước trán nhưng không khiến hắn kém đẹp trai đi chút nào — trái lại, lại càng thêm vẻ bất cần, ngông cuồng.
"ồ, xin lỗi em," top cười nửa miệng, tiến lại gần, giọng nói lười nhác nhưng cố ý trầm xuống, kéo lê âm cuối như đang cố trêu ngươi.
mew nhíu mày, nhặt quả bóng lên ném trả, không buồn đáp lời.
"bận bịu vậy mà em cũng lặn lội tới tận đây, thư ký mew chăm chỉ ghê."
"không cần anh quan tâm," mew lạnh lùng đáp, liếc qua mà chẳng thèm dừng bước.
nhưng top đâu dễ dàng buông tha. hắn nhấc bóng, đập xuống sàn bộp bộp vài nhịp rồi lơ đãng ném thẳng về phía bảng rổ, cú ném đầy ngạo nghễ. quả bóng bật ngược lại, hắn bắt lấy bằng một tay điệu nghệ.
"mệt không? hay là để tôi giúp em kiểm tra đèn, biết đâu đèn nó cũng thích được người đẹp như em ngắm lâu lâu."
mew siết chặt clipboard, cố kiềm chế cơn giận đang sôi lên. cái cách hắn vừa nói vừa nở nụ cười đểu cáng khiến em chỉ muốn đập thẳng cái bảng kiểm vào mặt hắn.
"anh điên à," mew rít qua kẽ răng, rồi quay ngoắt người bước nhanh về phía khu vực điều khiển âm thanh.
top chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng thon gầy với ánh mắt thích thú. thay vì tức giận vì bị mắng, hắn bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không gian rộng lớn.
cái cách mew giận dữ, gò má hơi ửng lên vì tức tối, đôi mắt sáng rực nhưng kiên quyết — tất cả chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú.
với tư cách thư ký hội sinh viên, suốt một tháng tới mew sẽ phải thường xuyên tới đây, cùng top làm việc, phối hợp, thảo luận. thậm chí, chỉ vài hôm nữa còn có buổi họp liên chi hội với khoa kỹ thuật nữa.
sẽ còn nhiều cơ hội. rất nhiều.
top liếm môi, nhún vai, rồi thong thả đi về phía mép sân, nơi có chiếc khăn nhỏ và chai nước. hắn lau sơ mồ hôi trên cổ, động tác cố tình chậm rãi như thể biết chắc có người đang lén nhìn mình.
quả nhiên, từ xa, mew vô thức liếc về phía hắn — chỉ một giây, rất nhanh, rồi vội vã quay đi như sợ bị bắt gặp.
top cười thầm. cuộc chơi này, hắn có thừa kiên nhẫn.
..
vài ngày sau, phòng họp lớn tầng bốn tòa nhà hành chính đông kín sinh viên đại diện các khoa.
mew ngồi ở hàng ghế phía trên, giữa các thành viên hội sinh viên, laptop mở sẵn, tài liệu xếp gọn gàng. em khẽ chỉnh lại micro trước mặt, dáng vẻ chỉn chu, nghiêm túc như mọi khi.
tiếng xì xào nhỏ dần khi một nhóm sinh viên khoa kỹ thuật bước vào — dẫn đầu dĩ nhiên là top.
hôm nay hắn mặc sơ mi đen bỏ ngoài quần, vài chiếc cúc trên cùng cố ý không cài, để lộ xương đòn và làn da rám nắng. quần jeans tối màu ôm gọn đôi chân dài, đôi sneakers cũ kỹ lấm lem như chứng tích cho những buổi tập kéo dài. mái tóc hắn vẫn rối bời như thể vừa ra khỏi phòng tập thể lực, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo, sắc lạnh.
hắn đảo mắt tìm kiếm, và chỉ trong một khoảnh khắc, ánh nhìn dừng lại nơi mew.
cả hai mắt chạm nhau, không ai né tránh. chỉ có top là nhếch khóe môi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.
mew siết nhẹ tay dưới bàn, cố giữ vẻ mặt lạnh băng. em không muốn ai — nhất là hắn — đọc được những dao động trong lòng mình.
cuộc họp bắt đầu.
một bạn bên phía ban tổ chức giải đấu đứng lên trình bày kế hoạch sơ bộ. các đội bóng rổ đại diện từ các khoa cũng tham gia thảo luận, chủ yếu xoay quanh lịch thi đấu, sân bãi và phân công nhân sự.
top lười nhác ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan sau đầu, đôi chân dài thản nhiên duỗi ra chiếm gần nửa lối đi nhỏ. thi thoảng, hắn lại nghiêng đầu, cố tình ném những ánh nhìn khiêu khích về phía mew.
mew giả vờ không thấy, tập trung chăm chú gõ ghi chú vào máy tính.
nhưng mỗi lần cảm nhận ánh mắt ấy, tim em lại đập hụt một nhịp, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.
đến khi thảo luận vấn đề sân thi đấu, đại diện khoa kỹ thuật đề xuất yêu cầu điều chỉnh thêm một số hạng mục liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng và âm thanh.
mew phải đứng lên trao đổi.
"phía hội sinh viên sẽ cân nhắc. tuy nhiên, kinh phí hạn chế. chúng tôi cần ưu tiên sửa chữa những phần cơ bản nhất trước," mew nói, giọng dứt khoát.
top cười khẽ.
hắn ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, giọng nói vang lên vừa đủ nghe mà vẫn khiến mew toàn thân căng thẳng.
"ý em là, chỉ cần đủ sáng để thấy bóng lăn, không cần phải đẹp à?"
"đúng vậy. giải đấu năm nay ưu tiên tính an toàn và hiệu quả." mew đáp không chút do dự, ánh mắt lạnh lùng.
"nhưng đẹp một chút cũng đâu có hại gì," top chống cằm, khẽ nhướn mày, "nhất là khi có người đẹp như em đứng trên sân."
không khí trong phòng họp chùng xuống một nhịp.
một vài người ho khan, người khác nín cười. mew đỏ bừng mặt vì giận, không thèm trả lời, vội quay lại vị trí ngồi.
top nhún vai thản nhiên như chẳng có chuyện gì. hắn chỉ muốn xem giới hạn kiên nhẫn của em tới đâu mà thôi.
hắn biết rõ: mỗi lần mew nổi giận nhưng không thể phản kháng, vẻ mặt ấy quyến rũ hơn bất kỳ thứ gì hắn từng thấy.
cuộc họp tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc đó, mew không còn dám ngẩng đầu nhìn về phía hắn nữa.
và top, như con sói ngửi thấy mùi máu, chỉ càng thêm phấn khích.
..
trời về tối
sân bóng rổ trong nhà vắng lặng. ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống mặt sàn gỗ bóng loáng. mew đứng ở khu kỹ thuật, cầm clipboard kiểm tra lần cuối danh sách trang thiết bị cần sửa chữa.
mọi người đã rời đi gần hết. hôm nay là ngày kiểm tra đột xuất hệ thống điện và loa đài sau cuộc họp liên chi hội. em nhận nhiệm vụ giám sát, vì chủ tịch hội sinh viên bận việc gấp.
mew cau mày nhìn đồng hồ — gần sáu giờ tối rồi.
em sắp cất bước thì nghe tiếng bóng nảy trên sân.
mew ngẩng đầu.
top.
hắn đứng lười nhác giữa sân, một tay quay quả bóng trên đầu ngón tay, tay kia đút túi quần. áo phông trắng dính sát thân thể ướt đẫm mồ hôi, làm nổi rõ cơ bắp rắn chắc. quần thể thao tối màu hơi trễ xuống hông, để lộ đường cong hông đầy khiêu khích.
"anh chưa về à?" mew hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.
"còn em?" top trả lời, ném quả bóng một cách ngẫu hứng, để nó nảy bật vào lưới rồi quay ngược trở lại.
mew quay mặt đi, không muốn đôi mắt mình dừng lại quá lâu trên thân hình trần trụi dục vọng đó.
"tôi đang kiểm tra thiết bị," mew đáp gọn lỏn.
top cười, bước lại gần.
"trùng hợp thật. tôi cũng vậy. đội bóng phải tự kiểm tra trước giờ tập chính thức."
"tập ở giờ này?"
"thói quen thôi," hắn nhún vai, bóng rổ lại nảy lộc cộc dưới sàn, vang vọng trong không gian trống trải, "buổi tối yên tĩnh, dễ tập trung hơn."
mew siết chặt bảng ghi chép, quay lưng bỏ đi, định rời khỏi sân.
bất chợt — "bụp!" — đèn trần vụt tắt.
cả nhà thi đấu chìm vào bóng tối đặc quánh.
mew sững người, tim đập thình thịch. một thoáng sau, hệ thống đèn sự cố yếu ớt sáng lên, nhuộm không gian bằng ánh sáng đỏ nhạt mờ mịt, khiến mọi thứ trông vừa thực vừa ảo.
em vội rút điện thoại.
không có sóng.
top bật cười khẽ từ đâu đó trong bóng tối.
"bình tĩnh, em không nghĩ là tôi sẽ làm gì em trong lúc này chứ?"
giọng nói của hắn, thấp trầm, vang vọng, như trêu chọc.
mew nghiến răng.
"anh đứng im đi. để tôi kiểm tra."
em lần mò theo ánh sáng mờ ảo tiến về phía khu kỹ thuật.
sau lưng, tiếng bước chân lười nhác của top vang lên, rõ ràng hắn đang theo em, cố ý không giữ khoảng cách.
"tôi đã nói anh đứng im."
"tôi không tin em kiểm tra được hệ thống điện một mình," top đáp, giọng lười biếng nhưng hàm chứa ẩn ý kỳ lạ, "hay để tôi giúp."
"không cần."
mew bước nhanh hơn, nhưng sân bóng rộng lớn làm em cảm thấy như thể đang mắc kẹt trong mê cung tối tăm, và cái bóng to lớn của top thì như áp sát từng bước.
cuối cùng, mew tới được tủ điện. em loay hoay mở bảng điều khiển, tay run nhẹ vì căng thẳng.
top dựa người vào tường đối diện, khoanh tay trước ngực, thong thả quan sát.
"em run à?" hắn hỏi, như cố tình rót thêm dầu vào lửa.
"không."
"thật không?"
giọng hắn trầm xuống, bước chân tiến lại gần, gần đến nỗi mew có thể ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn hương nước giặt trên áo hắn — sạch sẽ, nam tính, quyến rũ một cách nguy hiểm.
"tôi... tôi cần tập trung."
"tập trung đi," top nói, hơi thở phả nhẹ vào vành tai em.
mew siết chặt tay, cắn môi dưới, cố giữ vững lý trí.
em cắm cúi kiểm tra các công tắc, cố phớt lờ sự hiện diện của hắn. nhưng khi em vươn tay bật công tắc chính, một tia lửa nhỏ tóe ra — em giật mình lùi lại.
bàn tay top giơ ra, nắm lấy cổ tay em, giữ chặt.
"cẩn thận," hắn lầm bầm.
mew ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn trong ánh đèn đỏ mờ ảo.
ánh mắt đó — sâu hút, nóng bỏng, như thể muốn thiêu rụi em.
cả hai bất động trong khoảnh khắc đó, hơi thở giao hòa, không gian chật hẹp đến mức mew cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
"thả tôi ra," mew khẽ nói, giọng run run.
top buông tay — nhưng ánh nhìn thì vẫn như đóng đinh em tại chỗ.
"em lúc nào cũng dễ thương như vậy khi giận," hắn cười khàn, "khiến người khác muốn trêu mãi không thôi."
mew nghiến chặt răng, quay ngoắt người đi.
sau vài lần thử lại, đèn sân vận động dần dần sáng lên. ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, xóa tan cái mơ hồ nguy hiểm của bóng tối.
mew thở phào nhẹ nhõm.
em thu dọn giấy tờ, định rời đi ngay lập tức.
nhưng trước khi kịp bước khỏi sân, một quả bóng rổ lăn tới trước chân em.
mew dừng lại.
top nhặt bóng, ném lên rồi bắt lại bằng một tay, giọng trêu chọc:
"em không định chơi một ván với tôi sao?"
"tôi không rảnh."
"chỉ một trận. cược gì đó vui vui," hắn tiến lại gần, đôi mắt sáng quắc như kẻ săn mồi, "thua thì làm theo lời người thắng một lần."
mew cau mày.
"tôi không thích chơi những trò như vậy."
top nhún vai, xoay bóng trên đầu ngón tay.
"thế thì em cứ tiếp tục giả vờ đứng trên cao đi," hắn nói, nụ cười nửa miệng khiêu khích, "nhưng tôi cá rằng... sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tự tay kéo em xuống khỏi 'cao nguyên' lạnh lẽo đó thôi."
nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng thong dong, ngạo nghễ.
mew đứng chết trân giữa sân, tim đập loạn.
không biết là vì giận, hay vì... một thứ cảm xúc nguy hiểm hơn đang trỗi dậy.
..
tối muộn.
mew vừa đặt túi xuống bàn học trong ký túc xá, điện thoại đã rung lên.
một tin nhắn lạ. không số. không tên.
"em cứ tránh tôi hoài cũng vô ích thôi."
mew cau mày.
ai vậy?
em nhìn kỹ lại số gửi — chỉ hiện dòng chữ "unknown sender". một trò đùa ác ý? hay spam?
mew vứt điện thoại sang bên, không bận tâm thêm. thế nhưng… chỉ mấy phút sau, một tin nhắn khác lại tới:
"sân bóng hôm nay, em mặc áo sơ mi trắng. rất hợp."
tim mew khựng lại.
hôm nay em có xuống sân bóng thật, mặc đúng sơ mi trắng dưới áo khoác gió. nhưng đó chỉ là lúc kiểm tra nhanh vài dụng cụ, cũng chẳng phải giờ tập luyện chính thức. sân gần như không có ai ngoài đội bóng.
một sự trùng hợp?
mew tự trấn an. có thể ai đó trong đội bóng trông thấy rồi đùa giỡn thôi.
thế nhưng, đêm đó, em trằn trọc mãi. cảm giác có ai đó luôn dõi theo khiến da thịt ngứa ran, khó chịu.
ngày hôm sau, trong lúc kiểm tra lại danh sách đặt mua thiết bị mới cho sân, điện thoại mew lại rung lên.
một tin nhắn ẩn danh.
"em trông đáng yêu nhất khi cau mày."
mew siết chặt điện thoại.
lúc nãy... em có cau mày thật — trong lúc rà soát số lượng bóng rổ thiếu hụt, đứng gần khu ghế ngồi của đội trưởng.
không lẽ...?
mew ngẩng đầu nhìn khắp sân vận động. những vận động viên vẫn đang tập luyện, tiếng giày cọ xát sàn vang vọng. top cũng ở đó — khoác áo không tay, đổ đầy mồ hôi, nổi bật giữa đám đông.
hắn nhìn thấy em không? hay là...?
mew vội lắc đầu, tự nhủ mình đa nghi.
nhưng rồi, tin nhắn thứ tư, thứ năm cứ đều đặn tìm tới.
mỗi lần đều chứa những chi tiết rất nhỏ — những chi tiết chỉ có người ở thật gần mới nhận ra:
"đừng cắn môi nữa. tôi sẽ không đảm bảo mình đứng yên được đâu."
"em biết không, ánh mắt em lúc giận dữ còn quyến rũ hơn cả nụ cười."
đến lúc này, mew không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
trong lòng em dấy lên một nỗi cảnh giác sâu sắc — mỗi lần đặt chân tới sân bóng, mỗi lần lướt qua hành lang dẫn tới phòng kỹ thuật, em đều cảm thấy ánh mắt ai đó như xuyên thấu từ xa.
áp lực vô hình bủa vây, khiến mỗi bước chân mew trở nên cẩn trọng.
..
chiều thứ sáu.
mew có nhiệm vụ kiểm kê lại toàn bộ dụng cụ thi đấu trước đợt liên trường.
em khoác áo sơ mi xanh nhạt, đeo thẻ sinh viên trước ngực, ôm chồng giấy tờ bước vào nhà thi đấu.
tiếng bóng rổ nảy lộc cộc lại vang vọng.
lại là top.
hắn mặc áo sát nách đen, quần short thể thao, thân hình săn chắc, bước chân ung dung trên sân như một con dã thú vừa thức giấc.
ánh mắt hắn lướt qua mew — nhanh, gọn, nhưng đủ để em cảm nhận hơi nóng bốc lên sau gáy.
mew quay mặt đi, bước thật nhanh về khu kỹ thuật.
điện thoại trong túi rung lên.
tin nhắn mới.
"đẹp lắm, em yêu. nhưng nhanh thế, tôi còn chưa ngắm đủ."
mew sững người.
không thể nhầm được.
ai đó — hoặc đúng hơn, một người rất cụ thể — đang trêu chọc em từ trong bóng tối.
tim đập thình thịch, mew quay đầu liếc nhìn về phía sân.
top đã ngồi phệt xuống băng ghế kỹ thuật, một tay cầm chai nước, đầu hơi ngửa ra sau, như thể chẳng mảy may quan tâm tới thế giới xung quanh.
giả vờ? mew mím môi, thu lại ánh mắt. bàn tay em run nhè nhẹ khi cầm clipboard.
từ hôm nay, mỗi lần xuất hiện gần sân bóng... em đều phải đề cao cảnh giác.
có một con sói đang lặng lẽ rình rập.
và con sói đó — bằng cách nào đó — đã nhìn thấu cả những cảm xúc mà ngay cả chính mew cũng chưa từng thừa nhận.
..
trời tháng mười đã bắt đầu dịu mát, nhưng không khí trong nhà thi đấu vẫn nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều chất chứa pheromone đậm đặc.
mew đứng trong kho dụng cụ, kiểm tra lại từng món đồ cho giải đấu.
các cuộn băng dán. găng tay. bóng rổ mới. bảng điểm điện tử.
em làm việc cẩn thận, dán mắt vào danh sách checklist, cố gắng phớt lờ cái cảm giác nóng ran âm ỉ lan trong lồng ngực.
bên ngoài, tiếng giày thể thao cọ sàn vẫn vang đều.
top.
hắn đang tập ném bóng cùng đội.
mỗi lần tiếng bóng bật khỏi vành rổ vang lên, mew lại siết chặt tay mạnh hơn trên clipboard.
một tiếng sột soạt rất khẽ — top đang tiến về phía kho.
mew nghe được.
không hiểu sao, hơi thở em trở nên dồn dập. nhiệt độ cơ thể em như tăng vọt.
không đúng.
cơ thể mew bắt đầu phản ứng một cách bất thường.
một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, tim đập loạn xạ. pheromone alpha mạnh mẽ của top đang xộc vào, dù khoảng cách vẫn còn xa.
mew lùi lại một bước, đụng phải kệ dụng cụ.
âm thanh nhỏ xíu, nhưng lọt vào tai người kia rất rõ.
bàn tay đang khép cánh cửa kho của top khựng lại trong một khoảnh khắc — rồi hắn đẩy cửa mở rộng hơn, thong thả bước vào.
"ồ," hắn khẽ cười, giọng khàn khàn, "em cũng ở đây sao?"
mew nắm chặt clipboard, lùi thêm bước nữa, ép sát vào kệ.
"tôi kiểm kê dụng cụ." giọng em gắt lên, lẫn chút run rẩy mà chính em cũng nhận ra.
top nhướng mày, nhìn em như đang ngắm một món đồ thú vị.
hắn mặc áo ba lỗ xám đậm, quần short thể thao đen, cơ bắp rắn chắc căng đầy dưới lớp vải mỏng. mùi pheromone alpha đậm đặc từ hắn tràn ngập không gian nhỏ hẹp.
mew nghẹt thở.
cơ thể em phát sốt.
"mew." top gọi, giọng hắn thấp xuống như tiếng thì thầm.
mew lắc đầu, cố gắng bám lấy lý trí. "anh... đừng tới gần tôi."
top khựng lại, nhưng khoé môi hắn cong lên đầy ngạo nghễ.
"vậy sao?" hắn chậm rãi bước thêm một bước.
mew thở dốc.
em biết — nếu để hắn tới gần nữa, em sẽ không kiểm soát được phản ứng pheromone của mình.
nhưng top thì biết rất rõ điều đó.
và hắn cố tình.
hắn tiến sát tới mức chỉ cần với tay ra là chạm được vào em. ánh mắt hắn lướt từ vầng trán lấm tấm mồ hôi của mew, qua sống mũi khẽ phập phồng, rồi dừng lại ở bờ môi mím chặt.
hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai em.
"em run rồi." hắn thì thầm, giọng trầm và khàn.
mew cứng đờ người.
"cút ra ngoài," em cố lấy hết tàn lực để bật ra.
top cười khẽ.
hắn ngả người, lùi một nửa bước.
"nhưng mà..." hắn chậm rãi nói, ánh mắt như thiêu đốt, "tôi thích nhìn em thế này."
hắn đút tay vào túi quần, thong thả rời khỏi kho dụng cụ, đóng cửa lại bằng một cú đẩy nhẹ.
bỏ lại mew đứng đó, lồng ngực phập phồng, tim đập như trống trận.
pheromone alpha lẩn khuất trong không khí, bám riết lấy em như một chiếc bẫy không lối thoát.
và lần đầu tiên, mew nhận ra:
sẽ không dễ gì thoát khỏi tên alpha điên rồ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro