6.2

đọc lại 6.1 nếu cậu không nhớ nội dung
(`・∀・')

lưu ý nhỏ : chap này có những từ ngữ mang tính xúc phạm , khuyến cáo nếu các cậu không thích liền click back

taehyung cảm giác hai vai mình nặng trĩu , chân như bị một cái gì đó xích lại , khó khăn đi từng bước một lên cầu thang . trước khi về đến phòng em còn ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi nhẹ nhàng khép cửa lại . cửa vừa đóng , em oà khóc . em không hiểu tại sao dạo này em lại mít ướt như vậy nữa , em nghĩ chắc là nước mắt cứ úa ra nên em lại muốn khóc.

taehyung ngồi bệt xuống đất , sàn nhà lạnh cóng làm em khẽ rùng mình , hai tay ôm chặt lấy đầu gối , nghĩ lại những điều trong cuộc họp lớp 4 ngày trước mà các bạn cấp 3 nói với mình , lòng em cảm thấy tủi thân , có một chút gì đó cay đắng ở trong lòng.

" mày là thằng gay dơ bẩn "

" còn vác mặt đến đây được à "

" nó còn tán được hậu bối đẹp trai nhất khoá dưới trường đại học của tao cơ "

" mày ơi , nghe nói thằng taehyung lên giường với bao nhiêu thằng rồi hay sao đấy "

" nhớ thầy hoseok dạy cưỡi ngựa của bọn mình nghe bảo nó cũng từng ngủ với thầy ấy nên mới được như thế đấy "

" thầy hoseok chia tay cô sooyeon để đến với nó đấy "

" nó có yêu đương gì đâu , thoả mãn dục vọng là chính ấy mà "

" yêu đéo gì mà đến tận 6 người , mấy anh ý dùng chung không thấy kinh tởm à "

" rẻ tiền "

tay em liền siết chặt lấy đầu gối , móng tay bấu vào da thịt như muốn bật máu , môi nhỏ cắn chặt lại . em không phải loại người như thế . em lấy tính mạng ra để thề , tuy rằng tình cảm của em đều dành cho cả 6 người nhưng em chắc chắn một điều là mọi thứ đều xuất phát từ chính trái tim của em chứ không phải như những gì bọn họ đã nói.

" xin đừng nói vậy với tôi "

đột nhiên em liền khóc to hơn

cùng lúc đấy hoseok ' được phái ' lên nhà dỗ dành taehyung thì bỗng nghe thấy tiếng khóc , vội vàng chạy đến trước cửa phòng taehyung gõ cửa

" em đã bảo là em không ăn rồi , đừng gọi em nữa " - taehyung trong cơn nóng giận liền gào lên nói

nghe thấy giọng nói của taehyung có một điều gì đó bất thường , hoseok suy nghĩ một hồi và dường như đã có thể hiểu được một chút về chuyện gì đã xảy ra.

chẳng là mấy hôm trước trong lúc đi du lịch thì anh nhận được một cuộc gọi bảo về họp lớp với học sinh cũ cấp 3 nhưng bèn từ chối vì đang ở xa , hẹn hôm khác tái ngộ . đến tối thì lại nhận được một tin nhắn của học sinh lớp đấy nhắn tin chửi rủa tệ bạc một người có tên là T gửi đến máy mình ; đang định nhắn lại thì người kia gửi tiếp tin nhắn xin lỗi vì do say rượu nên gửi nhầm , anh cũng không trách gì họ

quay về hiện tại anh mới nhớ lớp cũ mà mời anh đi họp cũng chính là lớp cũ của vợ anh - taehyung , ngay từ lúc đi học cấp 3 taehyung cũng đã có xích mích với lớp vì nhiều lí do khác nhau nên bọn anh cũng khuyên taehyung nên ít tiếp xúc lại với họ , họp lớp cũng đừng nên đi để tránh những điều rủi ro . nếu đếm lại thì cũng vừa đủ 4 ngày và chắc là bé con trốn đi nên bị ức hiếp rồi!

" em lén đi họp lớp đúng không taehyungie "

taehyung ngồi ở trong phòng khẽ giật mình , quái lạ tại sao lại biết , cậu mở hé cửa phòng ra

" hoseokie...em-m.. "

" cho anh vào rồi chúng ta sẽ tâm sự một chút chứ? " - hoseok ngắt lời taehyung

taehyung cũng không nói gì nữa , chỉ lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra cho hoseok , anh cũng biết taehyung đã đồng ý lời đề nghị của mình . cả hai cùng ngồi xuống trên giường taehyung , mặt đối mặt , tay hoseok nắm chặt lấy tay của taehyung

" không phải bọn anh đã bảo với em đừng có đến họp lớp của em rồi phải không? tại sao em lại không nghe lời? "

" em đến đấy lại còn bị chúng nó bắt nạt nữa , về nhà thì không ăn không uống khiến mọi người sốt ruột , em có biết bọn anh lo cho em lắm không "

taehyung đang định mấp máy môi nói gì đó thì hoseok lại nói thêm

" em định hỏi là tại sao anh lại biết em đi họp lớp chứ gì "

" là anh cũng được mời đi buổi họp lớp đấy nhưng vì bận nên không đi , buổi tối thì bạn học của em nhắn tin nói người tên T thế này thế nọ gửi nhầm cho anh , anh về đến nhà thì nghe namjoon nói em không ăn không uống , nhốt mình trong phòng nên cũng ngộ ra được phần nào "

taehyung im lặng , cúi mặt xuống ; em không dám nhìn thẳng mặt hoseok nữa , các chị có biết không : mỗi khi hoseok giận là đáng sợ lắm đó và ảnh bây giờ còn nói trúng tim đen của em ... toi rồi

hoseok nhìn bé con đang cúi mặt xuống , khẽ thở dài

" em có yêu bọn anh không taehyungie? "

gật đầu

" anh muốn nghe giọng của em , hãy nói em yêu bọn anh đi taehyung "

" em yêu các anh rất-t nhiều-u ... em không biết t-ại sao mọi ng-người lại ch-chọn e-m , em không xứng-g với tình yêu của mọi người , mọi ng-người vì em mà đã bị nh-nhiều người chỉ trích , vì e-em mà bị ng-người khác xa lánh , vì em ... "

taehyung như bị đánh vào dây thần kinh mít ướt , liền khóc nấc lên chưa kịp nói hết câu thì hoseok đã tiến tới môi em mà hôn nhẹ một cái.

" vì em là vợ bọn anh , bọn anh vì thương em nên mới chọn em "

" từ lúc chọn em bọn anh đã vốn không quan tâm lắm tới thế giới ngoài kia dị nghị gì về mình rồi , thời đại nào rồi mà còn cái kiểu cổ hủ khinh người kia , đúng là quê mùa mà "

" anh biết bé con của anh rất rất thương bọn anh nhưng bé con cũng nên thương lấy bản thân mình chứ "

" đừng vì những lời nói cay độc kia làm chùn bước em , dù tất cả quay lưng lại với em thì vẫn có bọn anh mà? phải không? "

" đừng khóc vì những chuyện này , thay vào đấy hãy nói với bọn anh , bọn anh luôn lắng nghe em mà , nước mắt bé con của anh không nên rơi vì những loại tép ranh muốn hạ bệ em bởi nó không đáng , hiểu chứ "

hoseok mỉm cười nhẹ , với tay lấy hộp giấy gần đấy lau nước mắt cho em ; phải , họ không đáng để em phải khóc , em còn có các anh , em còn có tình yêu của đời mình , em sẽ không để tâm đến những lời họ nói nữa , em sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với miệng đời ngoài kia.

" bé yêu , anh pha sữa cho em này "

seokjin ngó đầu vào phòng taehyung , phía sau là mấy cái đầu xanh , đỏ , nâu khác đang chen nhau ở phía sau

" anh ổn rồi đúng không vợ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii " - jungkook lách qua người seokjin rồi chạy đến ôm chặt lấy taehyung dụi vào hõm cổ em

" dạo này em bơ joon làm joon buồn muốn kraiiiiiii " - namjoon giả mặt mếu chạy đến đẩy đẩy jungkook rồi bản thân ôm chặt lấy cánh tay của em

" huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu jim nhớ tae quáaaaaaaaaaaaa " - jimin chen được 1 chỗ , nhảy tót lên giường hôn lấy hôn để mặt em

" mọi người làm như em đi mất ý " - taehyung cười cười nói

" hoseok làm thế nào mà hay vậy em " - yoongi đặt tay lên vai hoseok , mắt liếc về phía em người thương đã vui vẻ trở lại làm tâm trạng gã tốt lên phần nào.

" tạm thời là bí mật , khi nào bọn mình họp gia đình thì em nói luôn một thể "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro