Miss

Nhà có mấy đứa con mà đứa được thương còn đứa bị ra chuồng gà 😔. Sầu bi...

Phờ lóp phờ lópp 😭💔
_________________________________

Lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mềm ướt rũ xuống mí mắt sâu. Anh mím môi cố quên đi cái tên chó chết đã hành hạ mình. Chỉ tiếc là nỗi ám ảnh đó quá lớn với anh. Hào bắt đầu nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình, hình như bàn tay đã thô ráp do tắm lâu làm anh chợt nhớ đến một điều gì đó.

Hào nhớ mang máng về cái đêm làm tình đầu tiên. Hình như gã có nói...

("Anh có làm gì không thì anh tự biết đi chứ~") -Ep1

Nghĩ đến lại khiến anh bất chợt rùng mình. Thôi chẳng dám nghĩ nữa. Anh chẳng biết vì sao mình lại thành ra như vầy, cũng chẳng biết tại sao lại là anh mà không phải ai khác. Càng khó hiểu hơn khi đây là lần đầu tiên anh gặp....hắn... Hào chợt khựng lại. Lần đầu tiên sao? Hào lại lắc đầu, nhìn đăm chiêu vào cái chân bị bó và đôi tay có xước do không quen cầm dao lam. Hào chẳng biết đâu...chẳng muốn nghĩ nữa đâu....

Anh hít thở sâu...mùi....hơi nồng.

Mùi thuốc sát trùng và băng bột còn mới làm loãng đi tin tức tố mà gã để lại. Tim Hào đập chậm lại, bình tĩnh hơn. Lúc này anh mới để ý đến cái cửa sổ trời lớn nhìn ra ngoài vườn và hồ bơi. Cái ban công rộng được xây cổ điển theo kiểu Pháp. Hào cố gắng nhích cái chân nặng trĩu về phía bục xi măng tráng men bóng lưỡng.

*Đẹp thật...*

Hào ngắm khung cảnh buổi sáng muộn xấp xỉ trưa nóng. Đưa khung cảnh hồ bơi và vườn hoa hồng trắng vào tầm mắt hẹp tròn của mình. Hào bất giác mỉm cười rồi lại cười khổ vài cái. Có khi nào anh bị chịch đến phát rồ rồi không? Sao có thể cười tươi với cái chân bị bó và cái cổ bị đeo vòng định vị vậy chứ?

Cốc cốc

Lại là tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh mịch mà Hào ưa chuộng. Cố gắng lết thân mình trở lại giường, ngồi bên bệ giường lớn êm ả.

"Ai đó?"

Angel: "Chị mang đồ ăn"

"Vâng mời chị vào..."

Hào thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết gì đâu...chỉ biết là anh bất giác thấy an toàn bên cạnh người phụ nữ vừa lạ lại quen này thôi...chỉ là..có chút may mắn trong cái xui rủi. Có lẽ là tia nắng tạm thời trong cái màn đêm của cái lòng sắt. Cũng có lẽ chỉ là một sự trêu đùa...

Angel bước vào phòng, căn phòng tràn ngập mùi thuốc.

Angel: *Giống như bệnh viện...*

Cô nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của cậu trai nhỏ tuổi, nụ cười đó khiến cô có chút lâng lâng khó chịu nhưng Angel không thể phân biệt được cảm xúc bên trong mình. Cô chẳng biết nó là cảm giác bức bối hay là thương hại vì nhìn chàng trai đáng thương trước mắt khiến trái tim nhỏ nhói lên theo nụ cười ấy.

Angel: "Em ăn đi"

Khay thức ăn đầy ụ, thơm nức mũi. Toàn những mĩ vị nhân gian. Vậy mà Hào lại chẳng còn cảm giác thèm ăn. Anh nhìn bữa trưa thịnh soạn mà có chút hiu hiu. Phải chi anh ăn những món này ở một nơi khác thì cảm giác đã khác rồi. Hào định nói gì đó thì Angel đã rời đi trước đó vài giây, đành ngậm ngùi mím chặt môi. Hào không thể đi được sang đến cái bàn gỗ đàn hương, được ăn trên cái bàn gỗ thơm dịu ấy cùng mấy món sang trọng này có lẽ sẽ khiến anh vun đi phần nào chạnh lòng. Nhưng tiếc ghê...

Hào lấy cái nĩa nhọn, chọt chọt vào phần thịt nấu vừa chín tới, nước sốt ngấm vào thịt chảy ra. Không phải máu. Định để cái khay sang một bên thì dạ dày lại phản đối inh ỏi. Tiếng than sầu vang lên "òng ọc" khiến Hào cắn răng đành ăn hết cái mớ khó tiêu trên cái khay dát bạc đến chói cả mắt. Chỉ cần 15p để anh làm căng bụng mình bằng sơn hào hải vị mà hắn căn dặn người hầu tỉ mỉ. Tình yêu của hắn mà đói meo thì hắn sót chết mất thôi~.

Cái miệng vừa ăn xong lấm lem như mấy con mèo háu ăn. Hào có liếm đến mép miệng cũng chẳng hết bẩn.

"Phì phì.."

Hắn nhìn qua màn hình laptop mà nhếch môi cười. Đáng yêu chết hắn mất thôi~. Thái Sơn tiện tay đưa lên trên lớp kính mỏng, xoa xoa ngay khóe miệng của người đẹp. Làm hắn nhớ đến phát cuồng. Hắn chỉ muốn bỏ dở cuộc họp, chạy về căn biệt thự triệu đô để ôm lấy cục bông nhỏ mềm ấy. Cái mùi bạc hà thơm mát với cái má mềm cắn ra sữa khiến hắn không yên thân.

Thư ký: "Ngài..chủ tịch. Ngài có đang chú ý đến lời trưởng phòng Ly nói không vậy ạ?"

Hắn hơi nhíu mày, ngước mặt lên nhìn đám người trước mặt với vẻ không mấy vui.

"Có. Nói tiếp đi"

Hắn gập chiếc Macbook Pro 16 của mình lại, chống tay lên bàn, chán nản ngồi nghe đám "thuộc hạ" lải nhải về các quy trình phát triển công ty mà muốn ngủ gục xuống bàn. Cái đám trưởng phòng ngồi đây đều chia phe chia phái, bọn chúng là đám tay sai cũ của cha gã. Cái đám ngồi không hưởng lộc, cái lũ chó há mồm chờ sung rụng. Gã nhìn riết mà gai con mắt đen tròn. Cái đám đó xem gã như con bù nhìn cho cha gã nhưng họ lại không biết bây giờ là thời đại của gã. Thái Sơn đảo mắt khinh miệt rồi nhìn vào đồng hồ tí tách từng giây chẳng ngừng.

"Ngưng"

"Nếu như mấy người tính điều hành công ty này như vậy thì nên nghỉ việc về với con cháu hết đi. Thời này là thời 8x 9x hay sao mà còn ba cái lằng nhằng đó vậy? Nếu tính ý kiến thì ý kiên cái nào hữu ích ấy"

Hắn đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế xoay ra, phủi phủi vạt áo vest xám xanh.

"Tôi đi trước"

Một vài trưởng phòng và giám đốc điều hành chi nhánh đứng dậy phản bác, chẳng cho hắn rời đi. Bọn họ chẳng biết hên hay xui rủi mà nhận được cái lườm thấu tủy.

"Muốn ý kiến thì gọi Cựu chủ tịch Nguyễn đi"

"Phiền lắm rồi đó."

Ai cũng khựng lại khi nghe lời đó của gã trai. Đến một cọng tóc của cha gã, bọn họ còn chưa được thấy trực tiếp chứ đừng nói đến việc ý kiến. Mức lương ở đây rất cao, kèm theo lộc bổng và quà cho mỗi dịp đặc biệt thì nơi này chính là thiên đường. Cớ hà gì ngu dốt mà ý kiến?

Hắn sải chân bước ra khỏi cửa phòng họp. Thư ký Luân cũng đi kè kè bên hắn.

"Này. Mất bao lâu để bay về Việt Nam?"

Luân: "Ba tiếng máy bay"

"Tch...Nhanh hơn?"

Thư ký Luân khựng lại, lắc đầu.

"Được...vậy về nhanh thôi. Tôi nhớ bé cưng của mình lắm rồi~"

Trường Sinh bất giác cảm thấy ớn lạnh. Cái tên nhóc từ khi sinh ra đã ngậm thìa kim cương như hắn, lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Không gái gú, rượu chè. Gã Sơn qua đôi mắt của Sinh là người đáng sợ nhưng lại đáng thương phần hơn. Hắn chỉ có một mình từ khi còn bé, Sinh lại là đứa trẻ mồ côi may mắn được cha mẹ hắn nhận nuôi để chơi và chăm lo cho hắn. Sinh lớn hơn hắn và chững chạc hơn gấp đôi. Trường Sinh nhìn vào bóng lưng vội vã mà nghĩ thương. Hắn đã may mắn khi sinh ra trong lá ngọc cành vàng, được ăn trên gỗ đàn hương, được tắm trong bồn thảo dược, được chở trên chiếc lamborghini đỏ, được ngủ trên chiếc giường có đầy họa tiết dát vàng lấp lánh. Nhưng đứa trẻ tội nghiệp đó không thể cảm nhận được tình yêu thương. Mẹ của hắn theo lời của Sinh lại là người ấm áp và dịu dàng đến lạ kì. Đến cả những người hầu trong nhà còn biết được nỗi ám ảnh của cha hắn đối với người vợ ngọt ngào của mình, chỉ tiếc rằng vì sự ngọt ngào đó mà cha hắn lúc nào cũng kè kè bên vợ. Cha gã trai nghiện vợ đến mức chỉ cần xa nàng vài phút lại bứt rứt tay chân, vì vậy hắn lại chẳng được gặp mẹ mấy khi.

Tình yêu thương của mẹ hắn cũng chẳng thể bù đắp cho hắn được cái quá khứ mà hắn trải qua. Cái khi hắn cần mẹ nhất thì nàng lại chẳng thể ở bên che chở. Không phải không thể mà là không được phép. Quy tắc và luật lệ của gia tộc nhà hắn đã dường như giết chết con người hắn.

Sinh nhìn xuống đôi giày đắt tiền mình đang mang rồi thở dài.

Luân: *Chỉ mong trái tim người con trai kia đủ lớn và đủ rộng lượng để tha thứ cho những thứ ngốc nghếch mà chủ tịch gây ra....*

Chỉ mong rằng anh đủ kiên nhẫn để mở lòng ôm hắn vào lòng. Bởi đứa trẻ đó cũng đã phải trải qua nhiều tổn thương...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro