Chap 5

Mãi đến khi y không còn chút sức lực nào ngã vào lòng hắn Triệu Du mới đành tiếc nuối buông tay: "Được rồi, hôm nay tạm tha cho ông. Đợi đến lúc chúng ta thành thân ta sẽ từ từ tính sổ nợ mới thù cũ với ông" hắn vừa nói vừa hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền của y giọng nửa đùa nửa thật.

"Ông nói gì? Thành thân" Cù Huyền Tử nghe hắn nói vậy có chút hoảng, nét mặt cũng trầm xuống vài phần. Thật sự thì y chưa từng nghĩ hai người họ sẽ như ngày hôm nay, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể cùng hắn thành thân. Dù sao cả hai cũng đều là nam tử lại còn là chưởng môn của giáo phái đứng đầu tiên môn. Nếu thật sự thành thân chẳng phải sẽ đối mặt với nhiều rắc rối, đàm tiếu sao,y thật sự không muốn hắn vì mình mà phải chịu tổn thương gì, lời hắn nói trong lòng y vừa mừng vừa sợ. [A Cù ah, ngài nghĩ nhiều rồi, thứ có thể đâm lủng da mặt của Triệu Du e rằng chỉ có râu của lão 😌]

Trước đây, y chỉ nghĩ chỉ cần có thể cùng hắn ngày ngày bên nhau, cùng nhau trò chuyện, đánh cờ, thỉnh thoảng hạ sơn bắt yêu như vậy cũng đã làm y hạnh phúc lắm rồi.

"Lão Cù...ông sao vậy...ông không muốn thành thân với ta sao?" thấy y trầm mặt Triệu Du không khỏi lo sợ. Hắn sợ những lời y nói lúc nãy chỉ là muốn giúp hắn giải độc. Triệu Du trước giờ vốn là người tùy hứng, đôi khi là cợt nhả chưa có gì khiến hắn phải lo sợ, nhưng với y hắn thật sự phải cuối đầu, Triệu Du cũng thầm tự cười nhạo chính mình.

"Được rồi, không sao đâu....vốn chuyện này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình ta tự mình đa tình, ta...không trách ông" giọng nói của hắn có chút run run, cũng không dám nhìn mặt y, Triệu Du sợ nếu nhìn mặt y rồi hắn sẽ không kiềm chế được lúc đó không phải càng mất mặt sao.

Cù Huyền Tử thấy hắn vậy trong lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm vào tim y, trong lòng cũng có thêm can đảm, ngập ngừng nói :"Không phải vậy...chỉ là ta...ta"

"Ta...ta...cái gì...Ông đây rõ ràng là đang thương hại ta" thấy y mềm lòng liền ủy khuất tiếp tục nói: "Ông là đồ không có lương tâm đã chiếm tiện nghi ta rồi....bây giờ lại bảo không cần ta, lần này ta thật lỗ to rồi. Không chỉ trái tim bị người ta lấy mất, bây giờ ngay cả tấm thân này cũng không giữ được" [Lão Triệu mặt ngài cũng dày quá rồi><]

Cù Huyền Tử thấy hắn làm nũng như tiểu hài tử cũng đành lắc đầu nhượng bộ, trong lòng nghĩ thầm "con người này thật không biết có thật là đã mấy ngàn tuổi không nữa, sao cứ như là mới thôi nôi ngày hôm qua".

"Được, được rồi, đừng làm nũng nữa....thật hết cách với ông...ta nhận...ta nhận lời được chưa". "Nhưng mà..."vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt Triệu Du, thấy y đang nói lại dừng, trên trán và lông mày hắn bỗng nhiên cau lại.

Nhìn biểu hiện này y không khỏi cười thầm cũng không định chọc ghẹo hắn nữa: "Nhưng mà...ông định như vậy mà cầu thân ta sao, thật không thành ý...a...Triệu..."

Lời còn chưa kịp nói hết môi y đã bị Triệu Du phủ lên, sau một hồi thấy y sắp hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc buông ra còn nhéo nhẹ vào eo y khiến y không khỏi nhăn mày.

"Vậy nếu Cù tiên tử không chê, Triệu Du ta nguyện lấy tấm thân này hầu hạ ông...mỗi đêm" Triệu Du vừa nói vừa sờ mặt y, nói đến hai chữ cuối đặt biệt cao giọng ghé sát tai y. [Chúc mừng Triệu sư phụ đã thành công bước vào còn đường thê nô~]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro