[Oneshot] ANH SẼ CHẾT NẾU THẾ GIỚI CỦA ANH KHÔNG CÓ EM.
Resort Paradise thuộc tập đoàn tài chính BJ ... tập đoàn chiếm 1/3 thị trường bất động sản của BJ .
Chuồng đua ngựa nằm trong khu resort Paradise đang diễn ra một cuộc đua đầy kì thú ... giới thượng lưu ... những người dư tiền lắm bạc mỗi cuối tuần lại đến đặt cược vào những con ngựa chiến của mình ... và xem chúng nó thi đấu ...
Với họ đây là thú vui tao nhã ... nhưng với chàng thanh niên tóc nâu đang đứng gần lối ra vào chuồng ngựa thì lại là một tội ác tàn nhẫn ... chàng trai thở dài nhìn những chú ngựa đang được chăm sóc trong chuồng ... chúng thật đáng yêu và thân thiện ...
Quay bước ra khỏi đó , chàng thanh niên mang mái tóc màu đen tuyền vừa đi vừa nhìn bầu trời đầy nắng ấm kia ... song ánh mắt cậu lại thờ ơ nhìn nó ... bầu trời thật nhỏ bé ... cậu muốn thoát ra khỏi bầu trời này ...nhưng cậu biết cậu không thể nào thoát ra được vì sao ??
Có lẽ số phận nó đã an bày như thế rồi ??
.................
Chọn cho mình một cốc coffee nhiều sữa ... Tiêu Chiến thanh toán và cầm lấy cốc ... cậu bước đi ra khỏi quán thì một tiếng nói vang lên
" Chúng ta lại gặp nhau ! "
Liếc nhìn người con trai có mái tóc hơi xoăn phần mái , Tiêu Chiến lạnh lùng gật đầu chào ...
Nhếch môi , Tiêu Chiến không thèm nghe bỏ đi ra ngoài , hắn mỉm cười thú vị ... từ đó đến giờ chưa có ai dám lơ đẹp hắn nhưng thế ... nhìn vẻ ngoài của cậu khi ở chuồng ngựa , hắn đã muốn tiến lại gần làm quen nhưng lúc hắn đi đến , cậu đã bỏ đi ... hắn tiếp tục theo cậu cho đến tiệm coffee này ...
Hắn cười ngu ngơ rồi giới thiệu tên mình ... đáp lại là cái nhìn lạnh lùng của cậu ...
Đối với hắn ... càng khó ... hắn càng muốn chinh phục ... sau đó là bỏ đi ...
Hắn là ai chứ ?
Là Vương Nhất Bác ... thái tử của tập đoàn BJ đấy ... tập đoàn nắm 1/3 mạch kinh tế của nước Z này kia ... trước hắn còn có một người chị nhưng mà chị hắn rất thương hắn đấy ...
Giới chính trị cũng phải nể nhà hắn 5 phần ... hắn là ông trời con ai dám không tôn trọng hắn chứ!
Thế mà cậu - chàng trai mái tóc đen tuyền như mực này lại dám bơ đẹp hắn ... xem ra hắn cần phải cho cậu biết hắn là ai nha ...
" Xin chào ! tôi là Vương Nhất Bác ! Tôi muốn làm quen với cậu ! "
Thở dài , Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn và bảo
" Tôi không muốn ! "
Thật là lạnh lùng nha ... đúng gu của hắn rồi !
" Này ... xem như chúng ta có duyên đi ... tôi gặp cậu ở chuồng ngựa và bây giờ là ở đây ... tôi thật muốn làm quen cậu mà ...! "
" ... "
Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn hắn rồi đi ra khỏi tiệm , hắn đứng đấy nhìn theo ... chợt điện thoại hắn reo lên ... liếc nhìn vào màn hình , hắn chán nản từ chối rồi đi ra khỏi đấy ...
......................
Người xưa nói
Mỗi người gặp nhau là duyên phận ...
Người và người lướt qua nhau là vô tình nhưng gặp lại nhau lần thứ 2 là tình cờ
Lần 3 là duyên phận ...
Không ai trong vòng một ngày lại gặp nhau đúng 3 lần như vậy ... hắn rất tin vào duyên phận ...
" Chúng ta lại gặp nhau ! "
Đặt tách trà sữa xuống bàn , Tiêu Chiến ngước nhìn lên ... nhếch môi cậu cười khẽ rồi bảo
" Mời ngồi ! "
Hắn vui như bắt được vàng , kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu , hắn nhanh nhau giới thiệu tên mình ... song cậu thờ ơ bảo rằng mình đã biết ... cậu vẫn tiếp tục không chú ý đến hắn mặc cho hắn vẫn nói liên tục ...
Cậu khẽ cười và bảo
" Điều gì khiến anh chú ý đến tôi ? "
" Là cách cậu nhìn những con ngựa ở chuồng ngựa vào buổi sáng ... cậu thật đẹp nhưng ánh mắt cậu rất buồn ! "
" Không liên quan ! " – cậu đáp trả
" Cậu tên gì ... tôi muốn biết tên cậu ... chúng ta gặp nhau 3 lần trong một ngày xem như chúng ta có duyên phận nha ! " – hắn cười
Cười mỉa , Tiêu Chiến đáp
" Duyên phận ?! Anh tin vào duyên phận sao ? Nhìn anh như một Casanova vậy mà cũng tin à?"
" Casanova ?! "
Gật đầu thay cho câu trả lời , Tiêu Chiến ngước nhìn hắn đầy mỉa mai
" Cậu nói tôi là Casanova sao ?
Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy ... nhưng mà thì có một chút ... đó không phải là câu trả lời tôi muốn !
Tôi muốn biết tên cậu ? Cậu đến đây nghỉ dưỡng hay đi chơi với bạn bè ... tôi thấy cậu đi có một mình "
" Tôi tên Tiêu Chiến ...tôi đến đây làm gì ... anh không cần quan tâm ! "
" Oh ... nói vậy ... cậu đến đây một mình rồi ... chắc là nghỉ dưỡng ... trùng hợp tôi cũng đến đây để nghỉ dưỡng ... và cũng một mình ... tôi đề nghị chúng ta cùng nhau nghỉ dưỡng đi ... dù sao có hai người cũng vui hơn là một người " – hắn đưa ra đề nghị
Tiêu Chiến suy nghĩ đề nghị của hắn ... chợt nhận ra đây có phải được xem như là một hẹn hò ngắn hạn không nhỉ ?
Một cuộc hẹn hò ngắn dành cho những kẻ trốn chạy khỏi thực tại như cậu ...
Cắn nhẹ làn môi , Tiêu Chiến nhếch môi hỏi
" Được thôi ... nếu anh muốn ! Nói trước tôi ở đây đến 2 tháng ... anh có dám không ? "
" Tại sao không ? Đi nghỉ dưỡng mà ! " – hắn mừng ra mặt khi cậu đồng ý nhận lời
" Tôi ở phòng 520 ! Còn anh ? "
" Tôi ở 521 ! hình như phòng của chúng ta đối diện nhau rồi ! ... đúng là duyên phận đi ! "
.........................
Nhìn ánh lửa bập bùng , Tiêu Chiến suy nghĩ ... gần 2 tháng qua ...cậu đã trốn tất cả đến nơi này ... không điện thoại ... không internet ... cậu như hòa mình vào thiên nhiên ... nhưng cái ngày ấy đang cận kề đến ... cậu không biết mình nên đối mặt như thế nào khi trở về ... là chấp nhận mọi thứ hay từ chối nó ...
Cậu vừa suy nghĩ vừa nốc một ngụm bia ... cậu muốn say ... say cho quên tất cả ...
...
Nhìn dáng cậu cô độc ngồi trên ghế ... hắn chợt nghĩ còn 3 ngày nữa là tròn 2 tháng hắn làm quen với cậu ... trong 2 tháng này ... tim hắn nhiều lần đã đập lệch đi rất nhiều ...
Hắn không biết từ khi nào hắn thích cậu ...
Từ khi nào muốn ở bên cạn che chở cho cậu ...
Từ khi nào hắn đã yêu cậu ...
Và có một điều hắn luôn muốn nói với cậu ... nơi này là của hắn ... hắn gặp cậu nơi khách sạn là do hắn điều tra nhưng hắn lại sợ cậu sẽ tức giận ...
...
Tiến đến gần cậu , rút chai bia trên cậu , hắn ngồi xuống tu một ngụm và nói
" Cậu có tâm sự ? "
" Liên quan đến anh sao ? " – cậu cười nhếch môi
" Có ! " – hắn quả quyết
" Hahaha ! Này Vương Nhất Bác ... anh nghĩ anh là ai mà can thiệp vào chuyện của tôi ... tôi thấy anh đi quá giới hạn rồi ! "
Men bia không làm Tiêu Chiến bình tĩnh ... cậu đứng dậy xoay người đến trước mặt hắn và la lên .. nhíu mày .. hắn biết cậu đã say và hắn muốn cậu say ... chính hắn cũng muốn say theo cậu ... ném chai bia trên bàn ... hắn ôm ghì cậu vào lòng ... cuồng nộ hôn lên đôi môi anh đào của cậu ... chiếc lưỡi của hắn liếm tất cả bên trong của cậu ... nó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu vào vũ điệu riêng của nó...
Hắn hôn cậu mặc cho cậu vùng vẫy ... song hai tay hắn đã ôm chặt lấy cậu ... kìm chế hai tay cậu không cho cậu có cơ hội kháng cự ...
Không gian và thời gian như lắng đọng khi hắn hôn cậu ... mọi thứ trước mắt trống rỗng , Tiêu Chiến thôi không chống cự nữa ... cậu thả mình vào chiếc hôn của hắn ... đắm mình trong khoảnh khắc được hắn yêu thương trân trọng ...
Cả hắn cũng nhận ra sự thay đổi của cậu ... hắn cắn mút bờ môi này ... hắn cảm thấy như mình đang đắm mình vào thứ thuốc phiện mang tên Tiêu Chiến ...
Hắn thả cậu ra khi nhận thấy cậu đuối sức ... và gần hết hơi thở ... đỡ cậu ngã vào ngực mình , hắn thì thầm
" Anh thích em .. ! Có thể không ? "
"... " – cậu lặng lẽ ... nước mắt cậu rơi rồi ...
" Anh có thể yêu em được không ? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ... anh biết mình thích em ... trong em thật lạnh lùng ... và cô độc ... anh muốn chạm vào nhưng lại chạm vào băng nhọn , gần 2 tháng qua ... anh tiếp xúc với em ... ở trong em luôn có nỗi buồn nào đó ...không thể diễn tả ... ở em có sức hút rất mãnh liệt nó không ngừng thu hút anh ..
Anh biết em có thể không tin ... nhưng anh yêu em ...Tiêu Chiến ! " – anh bày tỏ lòng mình
" Điều gì làm anh nghĩ rằng anh yêu tôi !? " – Tiêu Chiến đẩy mạnh hắn ra khỏi người cậu .
" Không điều gì cả ... tất cả chỉ là anh yêu em ... yêu em tận sâu trái tim anh ! "
Nhếch môi cười song Tiêu Chiến không phản đối , cậu bước đến và nhìn thật sâu trong mắt hắn... một chút ánh sáng ... một chút hình ảnh của cậu trong mắt hắn ... mỉm cười như mãn nguyện , cậu đáp khẽ
" Anh có thể mang lại hạnh phúc cho tôi không ? "
Câu hỏi của cậu đã trả lời cho lời tỏ tình của hắn , hắn mừng rỡ ôm chặt cậu ... run giọng bảo rằng
" Có thể ... anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc ... và cảm ơn em ... Tiêu Chiến ... cảm ơn em ! "
......................
" Chị ! ... Em muốn giới thiệu với chị một người ! "
Hắn cười tít mắt khi nghĩ đến người đó ... chị hắn cũng ngạc nhiên nhìn hắn và thầm suy nghĩ không biết là vị tiểu thư nhà nào đã lọt vào mắt xanh của hoàng thái tử nhà họ Vương đây ... Chị hắn Vương Quân Dao...
Cậu em này từ nhỏ của cô đã không phải lo toan thứ gì ... luôn bình bình an an ... luôn được yêu thương trong vòng tay của ba và cô vui vẻ mà lớn lên ... Bây giờ thì cậu em này của cô đã lớn rồi ... đã có người yêu rồi ... cô thật muốn xem mặt người yêu của cậu em này đây ..
Cốc nhẹ vào trán hắn , Quân Dao mắng yêu
" Đã biết yêu rồi sao ? "
" Yah ... chị ... đừng làm như em là trẻ con vậy ... nếu cậu ấy thấy thì làm sao ... thật mất mặt đấy ! " – hắn bĩu môi ..
Quân Dao chợt sững người ... thì ra không phải là con gái ... nói vậy thì phải xem vị công tử nhà nào đây ... người có thể đem trái tim của Nhất Bác nhà cô đi mất rồi ...
" Được rồi ! Vậy khi nào thì được ... chị cũng muốn nhìn xem cậu ấy ra sao ?
" Tối nay ! Hẹn chị ở nhà hàng BJ nhé ...! "
" Uhm ... chị nhớ rồi ... chị sẽ đến mà ... ! "
......................
" Chị ! Em ở đây ! "
Quân Dao đi đến chỗ Nhất Bác , cô mỉm cười nhìn hắn , gương mặt của em cô có thể nhìn ra được nó hạnh phúc đến chừng nào ...
Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng , giới thượng lưu đều xưng hắn là hoàng thái tử của nhà họ Jung , đứng ở vị trí , có biết bao nhiêu người dòm ngó mong được hắn để mắt đến .
Nhưng hắn cứ cà lơ phất phơ ... không quan tâm ... không để ý đến họ ... Biết bao lần cha hắn – ông Vương đã rầy la hắn ... nhắc nhở hắn là người thừa kế của ông ... Quân Dao biết cha không có quan niệm trọng nam khinh nữ ... với ông con gái là để cưng chiều yêu thương ... con trai phải gánh vác nhưng nhìn đi ...mọi thứ đang ngược lại ...
Có bao lần ông Vương đề nghị hắn kết hôn để tiếp nối sự nghiệp của gia đình ... song hắn đã nói thẳng
" Con không quan tâm ... và con không có năng lực "
Việc đó đã làm ông Vương tức tím mặt mày và không nói gì đã đá hắn qua Mỹ để học tập . Sau 5 năm hắn trở về ... người đón hắn là cô ... người chị lúc nào cũng yêu thương hắn ...
Và giờ đây , chàng trai mái tóc nâu mà hắn đang giới thiệu với cô là người hắn yêu ... cô vui khi hắn đã ý thức trách nhiệm của mình nhưng có một chút bâng khuâng trong đáy mắt... chàng trai này cô nhìn rất quen ... đã gặp đâu đó rồi ..
" Chị ! Giới thiệu với chị ... đây là Tiêu Chiến ... bạn trai của em ! "
" Tiêu Chiến ah ... đây là chị của anh ... Quân Dao ! "
Tiêu Chiến cúi đầu chào theo lễ phép song ánh mắt của Quân Dao làm cho cậu có cảm giác không an toàn ...
.....
" Tiêu Chiến ! cậu là dân địa phương nơi đây hay là khách du lịch ? "
Cậu ngập ngừng không biết nói sao ... cậu là đang trốn tránh trách nhiệm đeo trên người nên mới ra đây ...
" Chị ! Cậu ấy là khách du lịch ... !
Hắn cướp lời , giải vây cho cậu ... Quân Daokhẽ liếc nhìn cậu , không nói gì cả ... buổi tiệc cứ diễn ra trong sự ồn ào của hắn ... trong khi cậu và Quân Dao vẫn im lặng ... đôi lúc cần nói thì nói ... không cần thì im lặng ...
.......
Đưa Tiêu Chiến về khách sạn , hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm
" Ngủ ngon ! tiểu Chiến ! Anh yêu em ! "
Mỉm cười thay lời nói , Tiêu Chiến cũng hôn nhẹ lên môi hắn rồi từ biệt đi về khách sạn . Còn hắn lững thững đi về nhà hàng , nơi chị hắn đang chờ ...
Ngồi xuống , hắn nghiêm túc nói với Quân Dao
" Chị ! Em muốn kết hôn với cậu ấy ! "
Lời nói của hắn tựa như sét đánh ngang tai cô ... cô trợn mắt nhìn hắn . Cô mím môi hỏi
" Lí do em muốn kết hôn với cậu ta là gì ? Đừng nói với chị là ... em yêu cậu "
" Em yêu cậu ấy ! ... Em nghĩ em chỉ muốn chơi qua đường như khi tiếp xúc với cậu ấy , em nhận ra cậu ấy rất tốt , lại biết quan tâm đến người khác , tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng bên trong cậu ấy là một con người ấm áp !
Em muốn ... không em sẽ kết hôn với Tiêu Chiến ! " – hắn quyết định
" Em điên rồi ! Em chỉ quen cậu ta có 2 tháng ... em biết gì về gia đình cậu ta hay không ? Gia thế ? Sự nghiệp ?
Nhất Bác ! Chị không đồng ý ! " - Quân Dao cương quyết ngăn cản
" Gia thế ?
Sự nghiệp ?
Đến chị cũng phân biệt như vậy ?
Gia đình chúng ta quá giàu rồi ... chúng ta còn cần đến những cái đó sao ? "
" Đúng ! Gia đình chúng ta quá giàu ... chúng ta nắm 1/3 kinh tế đất nước , đó là quyền lực của chúng ta nhưng ... Nhất Bác ah ~
Em có biết khi ở trên đỉnh cao chúng ta lại không thể tự do lựa chọn những gì mình muốn thậm chí đó là tình yêu là hôn nhân của chúng ta . Gia đình chúng ta có sức ảnh hưởng rất lớn nếu bây giờ em kết hôn với một người thân phận không rõ , gia thế không có gì nổi bật thì liệu chúng ta sẽ như thế nào ?
Hãy suy nghĩ kĩ lại đi ... hôn nhân không phải trò đùa ...
Hôn nhân đối với chúng ta mà nói nó là con dao hai lưỡi , nó vừa mang hạnh phúc nhưng nó cũng là kẻ giết chết hạnh phúc của chúng ta ...nó là bàn đạp để em có thể có sự trợ giúp từ hai bên gia đình
Cậu Tiêu Chiến ấy ! Em chưa biết gì về cậu ta cả ! Gia đình cậu ấy như thế nào ? Làm nghề gì ? Có cùng tiếng nói với chúng ta không ?
Em nên nhớ tài phiệt luôn nghĩ cái lợi lên hàng đầu ... chị không cho em làm vậy là muốn em suy nghĩ thật chính chắn ! "
Quân Dao hết lời khuyên hắn ... nhưng có vẻ hắn không nghe gì cả ... đối với hắn tình yêu của hắn và Tiêu Chiến là tất cả , không gì có thể chia cắt được hắn ... hắn mím môi đứng dậy nói
" Em sẽ kết hôn với cậu ấy ! Em không quan tâm ! "
" Nhất Bác ! Em vẫn cương quyết không nghe ... thì đừng trách chị ! " – Quân Dao ra tối hậu thư nhưng đáp lại là hắn đã bỏ đi sau lời nói...
" Em sẽ bảo vệ người em yêu dù đó là chị hay là cha ! "
Ngồi phịch xuống ghế , Quân Dao cắn cắn ngón tay , suy nghĩ ... xem chừng cô đang có kế hoạch ngăn cản họ rồi ...
.......................
Cầm trên tay hồ sơ nhân thân , Quân Dao giật nảy mình ... cô đọc không xót một chữ trên giấy
Name: TIÊU CHIẾN
Nick name : Sean Xiao
Sexual: Male
Date of birth: 5/10/1991
Bloody type : O
Father name: Tiêu Sơn
Mother name: Ô Lạp Na Lạp Lăng Nguyệt
Brother/Sister : Tiêu Thuần Nhã – Tiêu Vũ – Tiêu Minh Triết – Tiêu Minh Viễn
Con trai út của chủ tịch tập đoàn đa quốc gia YX
Sinh ra ở USA
Năm 3 tuổi sang UK học hết trung học
Năm 15 tuổi du học ở Pháp đến năm 25 tuổi
Hiện là tiến sĩ ngành thương mại tài chính – chuyên gia phân tích thị trường tài chính thế giới
Đang làm việc tại YX.Corp ......
Nhìn vào tấm hình , Quân Dao không khỏi cảm thán rằng , lần đầu nhìn thấy cậu ta làm cô cảm thấy quen quen , thì ra là con trai của chủ tịch Tiêu , khó trách ông Tiêu lại giấu con trai mình kĩ đến như vậy ...
Xem ra thằng nhóc Nhất Bác nhà mình cũng biết nhìn người chứ... nhìn ai không nhìn ... lại nhìn trúng con trai của ông Tiêu ... nếu như ông Vương mà biết thì không khỏi vui mừng đi
Lấy được thằng nhóc này về , tập đoàn như hổ thêm cánh nha ...
.............................
" Cha ! con có chuyện muốn nói ! " – Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt ông Vương
Dù cách một cái bàn như áp lực từ phía ông Vương suýt làm Nhất Bác nghẹn thở ...
" Nói đi ! "
" Con sẽ kết hôn ! "
" Hửm ? ... Con nhà ai !? " – Ông Vương nhíu mày
" Chỉ là một người dân địa phương ở Ngọc Tinh ! "
Lời nói này của Nhất Bác làm ông Vương nổi trận lôi đình
" Không được !"
" Con chỉ đến thông báo với Cha , con không cần môn đăng hộ đối ... con chỉ cần con yêu thương người đó ... và người đó cũng yêu thương con là đủ rồi ! " - Nhất Bác kiên quyết
Ông Vương chỉ vào mặt Nhất Bác gằng từng tiếng
" Trừ khi ta chết , con không được phép kết hôn với kẻ con quen ở Ngọc Tinh ! Nếu không đừng trách ta tại sao , nó lại biến mất như Nguyệt Bạch ! "
Lại một lời hăm dọa từ ông Vương song lần này Nhất Bác biết mình cần phải nắm chặt hạnh phúc của mình ...
Vì đây là hạnh phúc cả đời của hắn ...
Là nguồn sống của hắn ...
Hắn có thể mất đi địa vị ... tiền tài... danh vọng... nhưng hắn không thế mất cậu ...
Hắn phải làm tất cả để bảo vệ cậu ... người hắn yêu thương nhất cuộc đời này ....
Nếu không có cậu ... giờ này hắn đang là một kẻ ăn chơi trác táng ...làm một đào hoa công tử ...
Nhưng muốn bảo vệ cậu , hắn phải tiền và quyền lực , một ý nghĩ nảy lên trong đầu , hắn thỏa hiệp
" Nếu con hứa tiếp nhận tập đoàn , Cha sẽ không can thiệp vào chuyện con được chứ ?! "
Đối với người kinh doanh , thỏa hiệp cũng là một phần để quan sát , hành động của đối phương cũng từ đó sẽ quyết định khi nào mình sẽ thu lợi ... ông Vương cũng vậy ... lời đề nghị của Nhất Bác làm ông suy nghĩ không ít ... vậy thì trong thời gian cho hắn tiếp nhận , ông cũng có thể tìm hiểu cũng như tìm cách đối phó cuộc hôn nhân này ...
Thoáng gật đầu ông Vương lạnh giọng bảo
" Trong thời gian tiếp nhận , ta muốn gặp người con muốn kết hôn ! "
Hắn không nghĩ ông Vương sẽ nói như vậy , hắn vui mừng đứng ôm lấy ông rồi bảo
" Cha yên tâm , người con chọn không làm Cha thất vọng ! "
Ông Vương nhíu máy không nói , đợi cho hắn vui vẻ đi ra khỏi phòng , ông nhấn nút điện đàm gọi Vương Quân Dao đến phòng ông gấp ...
Khi Vương Quân Dao bước đến bàn ông Vương , ông giận dữ hỏi
" Tại sao không cắt đứt Nhất Bác với tên địa phương lúc còn ở Ngọc Tinh hả ? "
Vương Quân Dao biết tính tình của ông , chỉ lặng lẽ đáp
" Bởi vì người Nhất Bác lấy sẽ giúp ích cho tập đoàn chúng ta ! "
" Cái gì !? "
" Cha ... người Nhất Bác lấy là con trai của tập đoàn YX ! "
" Con nói cái gì ! ... Nhất Bác nó có biết không ? "
Cô lắc đầu thay cho lời đáp , lần này đến lượt ông Vương vừa lo vừa mừng ... lo là không biết vị chủ tịch Tiêu sẽ phản ứng như thế nào với ông ... mừng là con trai ông không làm ông thất vọng ... lấy người xứng tầm ... với ông Vương ... làm tài phiệt ... kinh doanh rất quan tâm đến nhà thông nha sẽ có giúp ích gì được hay không ... Đó luôn là suy nghĩ hiện hữu trong tâm mỗi tài phiệt ...
..................................
Về phía bên Tiêu Chiến , sau khi từ Ngọc Tinh về , cậu đã thông báo đến gia đình rằng mình sẽ kết hôn . Vị chủ tịch Tiêu thì không nói gì chỉ hỏi là ai , ở đâu làm gì nhưng bà Tiêu – mẹ cậu lại không đồng ý ... dù là con nhà ai bà cũng không chịu lý do ... con bà mang nặng đẻ đau nói thế nào thì nói cũng không muốn cậu kết hôn sớm ... ở với bà vài năm hẵng còn được ...
Nhưng tính tình Tiêu Chiến trong nhà ai cũng biết , đã nói là làm ... không những thế còn gấp rút tiến hành hôn lễ ... cả nhà chỉ nhìn nhau gượng cười riêng bà Tiêu thì làm ầm ĩ với cậu ... khiến cậu trốn đến nhà riêng của mình ... gọi điện không bắt máy , đến nhà riêng thì bị bảo vệ ngăn không cho vào ... Vì vậy cả hai nhà thông nha từ khi con trai hai nhà thông báo kết hôn đến khi làm lễ mới biết mặt nhau ...
Hôn lễ rất đơn giản chỉ có gia đình hai họ và một số bạn bè thân thiết ...
.......
Đi vào trong nhà thờ tại Iceland ... ông Vương lẫn vợ chồng chủ tịch Tiêu nhìn nhau sững sờ rồi lại ca thán ...
" Ông thông gia , bà thông gia ! "
" Ông thông gia ! "
Không nghĩ đến một ngày nào đó hai kẻ oan gia lại là thông gia với nhau ... đời thật lắm chuyện hài ... dù hai ông có oan gia thế nào nhưng vì hạnh phúc của con cũng cùng ngồi xuống bắt nhau cười nói vui vẻ ... còn giúp đỡ nhau trong kinh doanh nữa ... nhưng đó chuyện tương lai ... chuyện hiện tại là nhìn lên ... xem Nhất Bác và Tiêu Chiến làm thánh lễ hôn phối
Tiếng nhạc đồng ca chúc phúc ... tiếng vị cha xứ vang lên cho phép cả hai trao nhẫn cho nhau và từ giây phút thiêng liêng này , cả hai chính thức là của nhau ... tiếng chuông vang lên chúc mừng cho đôi tân nhân này ...
Phía dưới gia đình , bạn bè cùng nhau đứng lên , vỗ tay chúc mừng ... Tiêu Chiến cười ngượng ngùng và nép mình vào vai Nhất Bác ....
Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi thì thầm
" Anh có thể bỏ cả thế giới nhưng anh sẽ chết nếu thế giới của anh không có em tồn tại .... Anh yêu em ... Tiêu Chiến ! "
HAPPY ENDING
EXTRA 1
Sau khi ăn mừng đám cưới ... cả hai nhanh chóng bay đến Paris – thành phố tình yêu và lãng mạn để hưởng tuần trăng mật ... để lại cục diện rối rắm cho hai nhà giải quyết ... lý do đơn giản vì một vị phóng viên nào đó ... trong nhà hàng mà cả tổ chức tiệc đã ở đó và đã chụp được vài tấm hình của hai chủ tịch tập đoàn đang chén tạt chén thù ... cùng hai vị tân nhân ..
Ngay lập tức tối hôm đó trên các kênh truyền hình đều treo hình .. điện thoại gọi đến liên tục ... phóng viên đến xin phỏng vấn đông vô số kể ...giá cổ phiếu liên tục tăng
Khi Tiêu Minh Viễn– anh trai thứ tư của Tiêu Chiến kiêm giám đốc Marketing của tập đoàn YX từ xe bước xuống thì một đám phóng viên ùa đến vây lấy anh
" Ông Tiêu ... ông nghĩ sao về hôn lễ giữa hai nhà Vương – Tiêu ? "
" Ông Tiêu ... có phải dự án mới cũng sẽ có mặt tập đoàn BJ không ? "
" Ông Tiêu ... có phải tin đồn hai tập đoàn là đối thủ của nhau chỉ là tin đồn ? "
" Ông Tiêu , tập đoàn YX ủng hộ tập đoàn BJ trong dự án Ngọc Tinh chứ ? "
Hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy anh khiến anh ta ngày thường khó gần nay lại chóng mặt vì tình huống này ... trốn tránh không phải là cách ... nên anh trả lời phóng viên
" Để giải đáp thắc mắc của các vị , tập đoàn YX sẽ tổ chức họp báo ,và sẽ gửi thư mời cho các vị , bộ phận truyền thông của tập đoàn sẽ nhanh chóng trả lời những câu hỏi trong buổi họp sáng mai! "
Sau khi Tiêu Minh Viễn trả lời xong , bảo an tách phóng viên ra cho anh đi vào trong sảnh ... khi đã ngồi an vị trên ghế , anh thở phào mệt mỏi , trong lòng không ngừng oán trách em trai anh ta cùng thằng em rể thâm sâu kia ...
Ý đồ để phóng viên lọt vào chụp được ảnh để ngăn chặn sự không đồng ý của cả nhà họ Tiêu đây mà ... anh nghiến răng nghiến lợi rủa
" Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm ... dám lấy cắp bảo bối của nhà chúng tôi ! ..""
..........................
Ở nửa vòng trái đất , trong căn phòng tổng thống của khách sạn Elymeese ... Nhất Bác đang nằm ôm Tiêu Chiến chợt lạnh cả sống lưng ... hắn nhìn quanh phòng rồi mỉm cười hài lòng ... mặc kệ sau khi về như thế nào ... hiện tại hắn phải hưởng thụ bảo bối của hắn đã ...
Bàn tay ai đó vuốt vuốt chiếc mông cong .... Cười đê tiện ...
.. Chốc lát sau ... trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ và chửi rủa trong đó
" B..Bác tử...arhhh... đồ...c..ầ..m ...t..hú.... ahhhh ... chỗ... đó ! "
" Anh biết ... anh biết ... anh là cầm thú ... nhưng ...ahhh em làm anh không thể dừng cơn mê này ...ahhh ! "
" Ahhh... ..."
........................
Từ tháng trăng mật trở về ... Tiêu Chiến không ngồi trên máy bay dân dụng được ... Nhất Bác đành gọi máy bay tư nhân của nhà sang đón ...không biết tháng trăng mật như thế nào ... mà khi về đến nơi ... Tiêu Chiến oán hận nhìn hắn nói
" Cấm anh từ nay không được đụng vào em ! "
Nhất Bác ủy khuất gật đầu song phía sau lại ve quẩy cái đuôi cáo già ...... không đụng vào thì ai đây chứ ... Vì vậy laopo à... sinh hoạt sau này phải nhờ em thôi ^^^^
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro