|ABO| 《For you》(11)


Đưa Tiêu Chiến trở về cùng đống đồ đạc xong, Vương Nhất Bác lại tự động biến mất. Tiêu Chiến quan sát thật kĩ, hình như cậu là đang tức giận mới bỏ đi. Cho nên anh không muốn hỏi lý do, chỉ từ tốn mang đồ vào trong tự sắp xếp lấy. Dù sao ban nãy cũng đã nhận được tin nhắn của Tiêu Di báo sẽ có dì Trần giúp chuẩn bị phòng ngủ.

Dì Trần vốn dĩ vẫn làm việc theo thời gian cho Vương gia, sáng nay đến làm đã được dặn dò hướng dẫn cho Tiêu Chiến đến phòng mình. Bà có hơi ngạc nhiên, mới hôm qua thôi anh còn là đứa nhỏ ở cùng thị trấn với bà, hôm nay đã chạy đến dinh thự Vương gia làm khách dài hạn. Thời điểm giúp Tiêu Chiến mang đồ lên phòng mấy lần bà muốn mở miệng hỏi anh nguyên nhân, nhưng nghĩ lại sợ làm hai ông chủ trẻ sinh khí đành thôi. Dùng chìa khóa có sẵn mở cửa cho anh, dì Trần cũng lấy cớ còn việc phải làm mà đi xuống nhà. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, rồi một mình xách hành lý lên mang vào trong.

Cửa phòng mở ra trước mắt, căn phòng trang trí vừa phải, giường ngủ nhìn ra được cửa sổ, chiếc bàn nhỏ và giá sách treo thiết kế tinh tế phía đối diện. Bên trên kệ sách đã được bày sẵn vài chậu cây cảnh nhỏ nhắn đáng yêu.

Tiêu Chiến trong đời không có mấy lần bộc lộ cảm xúc, riêng lần này không thể ngăn được bản thân yêu thích căn phòng trước mắt này. Anh nhìn quanh một lượt, trên môi in đậm nụ cười dịu ngọt. Đặt túi đồ lên giường, Tiêu Chiến cẩn thận mang mấy bộ quần áo xếp gọn ra treo vào tủ đứng, khung ảnh có mặt anh cùng Tiêu Di và ảnh ngày cô kết hôn đặt ngay ngắn trên bàn sách nhỏ.

Nói dọn vào nơi ở mới nhưng Tiêu Chiến tính thời gian từ lúc đặt chân vào đây lẫn sắp xếp lại mọi thứ chỉ tốn hơn mười phút. Biết sao được, vì toàn bộ hành lý của anh vốn dĩ chỉ có vậy, mấy món khác được dọn đi Vương Nhất Bác từ sớm đã cho người làm cất hết vào kho.

Mà nghĩ đến cậu Tiêu Chiến lại cười nhạt. Vì cái gì khiến Vương nhị thiếu gia muốn gì được đó nhưng để có được một cái nhìn của Lý Chiêu Minh mà không ngại bày ra vô số trò. Hoa hồng, bánh ngọt, thậm chí kể cả việc tìm một người phụ diễn cùng. Trong tình huống này, anh không quản việc cùng Vương Nhất Bác chơi trò mèo vờn chuột, anh hổ thẹn vì mình cùng cậu đùa giỡn Lý Chiêu Minh. Ngoài số thuốc men cô nhất quyết bắt anh đem theo đến Vương gia hôm nay. Trong hơn nửa năm qua đã không còn kể hết. Toàn bộ đều là cô chu đáo thăm khám kĩ lưỡng mới kê đơn cho anh em anh. So ra với các omega chỉ có cơ hội nhận thuốc theo định mức, việc họ quen biết cô đã là một thuận lợi lớn. Vậy mà anh tình nghĩa không trả lại còn bày trò sau lưng cô.

Tiêu Chiến nằm ngả lưng lên giường, một tay chống lên trán, trong giây phút đầu óc trống rỗng. Giây sau nhớ đến lời nói đầy khó hiểu của Vương Nhất Bác trên đường.

"Chị ấy đối với các người tốt chưa chắc là thật trong tâm chị ấy nghĩ vậy. Anh thử nghĩ xem với tình địch và anh trai của cô ta, một nữ nhân có thể dẹp bỏ hết hay sao?"

Tình địch sao? Tiêu Chiến tự hỏi. Quen biết Lý Chiêu Minh đủ lâu, dựa vào cô là một alpha vừa xinh đẹp vừa là bác sĩ giỏi. Nếu Vương Nhất Bác cô không để tâm, vậy chỉ còn Vương Thuận Hiền. Một lần nữa thở dài, Tiêu Chiến nghĩ không thông cuối cùng Lý Chiêu Minh nợ nhà họ điều gì mà lại bị ông trời trêu ngươi đến thế.

.

Nằm trên giường được một lúc Tiêu Chiến lần nữa ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng còn nhìn thấy Tiêu Di đến phòng mình, trông thấy anh đã ngủ khép nép đi vào vén chăn đắp lên người anh rồi ra ngoài. Tác dụng của thuốc quá mạnh làm Tiêu Chiến muốn ngồi dậy cũng đành bó tay. Qua vài giờ đồng hồ liên tục mê man ngủ, anh như một nửa linh hồn ở trong mơ. Trong cơn mơ có hai anh em họ Vương đứng bên đầu giường anh. Vương Thuận Hiền tay lật qua lật lại lọ thuốc ức chế của anh, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chú ý quan sát anh trai, vẻ mặt sốt ruột. Cả hai nói với nhau điều gì đó, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cầm lấy lọ thuốc để lại trên đầu giường, Vương Thuận Hiền lại phản ứng kì lạ sau cùng chỉ nhún vai trở ra.

Thật lâu cho đến khi anh mở mắt dậy, Vương Nhất Bác đang ngồi kế bên nghịch điện thoại. Trông thấy anh cử động vô cùng sốt sắng đỡ anh ngồi dậy.

"Anh không sao chứ? Có cảm thấy lạ không?"

"Không sao, dạo gần đây dùng thuốc ức chế mới đều như vậy." Tiêu Chiến vươn vai đáp.

"Có lẽ do anh không kịp thích ứng. Báo hại em gái anh nháo một trận."

"Con bé luôn như vậy. Chỉ là quá lo lắng cho tôi."

"Anh nói xem thuốc này đều là do Minh tỷ cho?" Vương Nhất Bác có ý thăm dò.

"Phải, đều là của cô ấy. Từ khi quen biết luôn do cô ấy đảm nhiệm."

Vương Nhất Bác nghe anh nói gật đầu hài lòng: "Chính vì như vậy là do cơ thể anh quá yếu ớt, chứ không phải do thuốc có vấn đề. --- Anh tôi như vậy lại nghi ngờ."

"Nghi ngờ?"

"Phải. Anh ấy lo anh bị chị ấy hạ độc. --- Chậc... một chút tín nhiệm cũng không có."

Tiêu Chiến hiểu ra lý do khiến Vương Nhất Bác ngồi chờ anh tỉnh dậy đến giờ này. Anh nhướng mày, đem thuốc trên đầu giường xem qua còn lắc lắc nhẹ.

"Chiêu Minh cũng là bạn tôi, tôi tất nhiên tin tưởng cô ấy. Cậu yên tâm, nếu cần tôi cũng có thể thay cô ấy làm chứng."

"Không cần khoa trương như vậy. Chỉ là tôi không muốn chị ấy bị hắt nước dơ lên người."

Vương Nhất Bác đầy nghiêm túc nói ra, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy cậu đối với Lý Chiêu Minh quá mức cuồng nhiệt. Chính là kiểu trên thế gian chỉ có mình cô đang tồn tại. Loại tư vị chân tình như vậy, nếu không có bản giao ước, nếu không có chuyện xảy ra từ trước, giả sử như hai người bọn họ vô tình biết quen nhau. Quả thực, anh cũng muốn thử một lần.

__tbc__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro