|ABO| 《For you》(2)
Dinh thự Vương gia không chỉ xa hoa tráng lệ mà còn đặc biệt rộng lớn. Phía trước bố trí sân cỏ, xung quanh bao phủ bởi một tầng cây gỗ lớn, ấy là chưa tính đến khu nhà kính phía tây. Theo lời dặn của Vương Thuận Hiền từ trước, sân cỏ mỗi ngày đều cần cắt tỉa gọn gàng, hẹn giờ tưới nước tự động cẩn thận. Bên trong nhà kính tương tự tưới nước, bón phân, chăm sóc tỉ mỉ từng khu vực cây cảnh, điều chỉnh độ ẩm phù hợp.
Tiêu Di chạy theo phụ việc cho dì Trần một buổi mà cảm giác như mình leo núi, vượt thác suốt một ngày. Lúc trời chuyển trưa, chân tay cũng không còn chút sức lực nào. Dì Trần quen thân với anh em họ Tiêu, ít nhiều biết được hoàn cảnh của cả hai, tận tình chiếu cố Tiêu Di ngồi nghỉ ngơi. Còn có ý thay mặt cô xin phép với ông chủ về sớm sau khi hoàn thành công việc.
Giữa lúc nắng gắt nhất dì Trần theo thói quen dắt tay Tiêu Di vào ngồi trong nhà kính. Lại nói, thú tiêu khiển của Vương thiếu gia quá tinh tế đi. Tiêu Di chính là nghe dì Trần nói qua Vương Thuận Hiền chủ ý cho người bố trí một cái bàn lớn tại nơi này, mỗi chiều đều ghé vào uống trà thưởng hoa. Ban đầu lúc dì Trần chưa đến đây, hoa trong vườn này đều do một tay anh chăm sóc, chỉ gần đây bận rộn công việc mới bắt đầu thuê người làm.
"Aiyo, Tiểu Di con nói xem mấy chậu hoa hồng xanh này dì chăm sóc gần nửa tháng chẳng mảy may phản ứng. Vậy mà--- đó! Vương thiếu vừa đụng tay đã kết cả nụ rồi!". Dì Trần vừa phe phẩy quạt, vừa nói.
"Vương thiếu đúng là có tay chăm sóc. Dù sao cũng là loại cây cảnh đắt tiền, vẫn nên để ngài ấy chỉ cho chúng ta cách thì hơn."
"Con nói phải, giống hoa lần này là do Vương nhị thiếu đích thân chọn lựa mang về, đặc biệt trân quý. Dì nghe nói là quà tặng cho người trong mộng của cậu ấy!"
Dì Trần nói đoạn lại nhỏ giọng kéo sát Tiêu Di mà thì thầm. Cô chỉ bật cười:
"A dì! Chuyện này chúng ta không thể quản!"
"Dì biết a, nhưng người không hứng thú gì với cây cỏ như Vương nhị thiếu lại dụng tâm tới mức ấy..."
"Dì Trần, cô Tiêu! Hai người sao còn ở đây? Lý ra nên đi dùng cơm trưa rồi?!"
Dì Trần chưa nói hết câu, đằng sau lưng đã nghe tiếng Vương Thuận Hiền. Hai dì cháu chột dạ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu quay đầu lại nhìn anh.
Vương Thuận Hiền trên mặt vẫn duy trì mỉm cười:
"Dì Trần, cô Tiêu, làm phiền hai người rồi sao?"
"Không không không Vương thiếu!"
"Vậy được. Hôm nay không thấy dì vào cùng ăn cơm với tụi con, hóa ra là cùng cô Tiêu ở đây."
"Thật ngại quá Vương thiếu, Tiểu Di mới đến dì lo làm Vương nhị thiếu không thoải mái."
Tiêu Di đứng một bên nghe dì Trần nói chuyện, trong đầu lóe lên cảm động với ông chủ của mình. Cô ngày trước ở nhà, việc ngồi vào bàn tử tế ăn cơm với cha mẹ so với đầu ngón tay còn ít hơn. Vậy mà dì Trần hằng ngày đi làm ở đây đều ăn cơm cùng hai ông chủ. Họ cũng quá tốt rồi.
"Vương Nhất Bác đó cũng đâu phải vua chúa. Chỉ là ngồi ăn bữa cơm có gì không vừa mắt--- a cô Tiêu, lần sau đừng ngại, dù sao trong nhà chỉ có hai người!"
"Cảm ơn Vương thiếu quan tâm!"
"À phải rồi dì Trần, tối nay dinh thự tổ chức tiệc. Buổi chiều làm phiền dì cùng cô Tiêu tăng ca hướng dẫn cho vài người trang trí, sắp xếp hoa và quà tặng. Họ đều là người con vừa gọi đến, trong nhà không thể rõ ràng bằng dì."
"Được được, cậu yên tâm."
"Vậy, con đi trước."
Thấy Vương Thuận Hiền chuẩn bị rời đi, Tiêu Di theo quán tính cúi đầu lễ độ. Anh nhìn thấy cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Lúc Vương Thuận Hiền đi hẳn, dì Trần quay sang Tiêu Di quan tâm nói:
"Tiểu Di, nếu con thấy không khỏe việc chiều nay cứ để dì lo liệu, con về nhà nghỉ ngơi đi."
"Dì, con không sao. Lát nữa sẽ gọi cho ca ca thông báo một tiếng."
"Ừ, vẫn nên báo cho A Chiến biết kẻo thằng bé lo lắng--- Con ở đây gọi anh trai trước đi, dì ra ngoài xem chừng thế nào!"
.
Thời điểm Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của em gái mình là lúc anh vừa ngồi xuống ăn vội hộp cơm trên tay. Hôm nay đơn hàng đặc biệt nhiều hơn ngày thường, thành ra mãi anh mới có thời gian nghỉ.
Thấy Tiêu Di gọi đến, Tiêu Chiến đã đinh ninh trong bụng là cô như thường lệ kiểm tra tình hình của mình, vội dừng lại hành động, bấm nút bắt máy.
"Alo. Di Di, anh hiện tại đang ăn cơm rồi, em đừng lo!"
"Em biết rồi. À--- ca anh hôm nay về nhà ăn cơm trước đừng đợi em, em làm xong việc chiều nay sẽ về muộn." Tiêu Di qua điện thoại nhẹ giọng nói.
"Em được nhận rồi?! Công việc có vất vả không?". Tiêu Chiến thoáng chần chừ cất lời.
"Công việc rất thuận lợi, em không thấy mệt đâu! Anh yên tâm!"
"Vậy được. Trở về anh sẽ làm thêm mấy món em thích chờ em về ăn."
"À đúng rồi. Ca! Anh nhân tiện ghé cửa hàng bánh ngọt mua về một phần bánh bông lan nhân dứa tặng sinh nhật bác sĩ Lý a, chị ấy giúp chúng ta nhiều như vậy! Đừng quên a--- em cúp máy đây."
"Ừ ừ, anh nhớ rồi. Bye bye!"
Tiêu Chiến cúp máy thở dài một hơi, đồ ăn trên tay ăn cũng không còn nuốt nổi xuống. Nghĩ tới Tiêu Di anh lại thấy chua xót, cô từ nhỏ sức khỏe không tốt, quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh. Đừng nói đến tuổi nhận được kết quả phân hóa là một omega, ngay từ đầu Tiêu Di trong nhà đã không được chiều chuộng như những đứa con út trong gia đình khác.
Thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ, khi lớn lên lại vì hoàn cảnh mà chạy theo anh đến nơi này. Khó khăn, vất vả đủ đường vẫn âm thầm vì anh mà chịu đựng.
Cố gắng ăn nốt bữa trưa, Tiêu Chiến trong đầu lên thêm danh sách vài loại thức ăn Tiêu Di thích, nhân tiện còn ở thành phố sẽ chạy đi mua.
.
Đợi giao hàng xong trở lại xưởng kí xác nhận đã chiều tối. Tiêu Chiến một thân đồng phục tăng tốc chạy đến hiệu bánh.
Trong thành phố lớn này có vô số tiệm, nhưng Lý Chiêu Minh lại không phải là cô nàng dễ tính, chỉ một lần vừa miệng bánh ở chỗ quen những lần sau vẫn nhất nhất chọn nơi ấy.
Mua tặng cho cô khó không nói, đây là 'đền ơn đáp nghĩa' lại càng phải để tâm.
"Lão bản gói lại một ổ bông lan mứt dứa!"
Tiêu Chiến mở cửa vào cửa hàng đã gọi đồ, cùng lúc bên tai truyền đến yêu cầu tương tự mình.
"Thật ngại quá hai vị. Chúng tôi giờ này chỉ còn lại một ổ bánh, chẳng hay một trong hai người chọn loại khác được không?". Ông chủ quầy hàng ái ngại nhìn hai nam nhân trước mắt giải thích.
"Xin lỗi... phiền anh chọn loại khác, đây quà tặng cho người nhà tôi."
Vương Nhất Bác không nóng không lạnh thỏa thuận. Ban nãy là cậu chậm chân một bước so với Tiêu Chiến nhưng tuyệt nhiên không có tính toán gì đến thứ tự trước sau.
Tiêu Chiến ngớ ngẩn hết người, nhìn một lượt thanh niên trước mặt. Bên ngoài đẹp mắt, áo quần sang trọng thơm ngát, cớ sao hành động lại không có chút đạo lý nào.
Anh tất nhiên không phải trẻ lên ba, càng không có ý định nhường nhịn. Vươn tay cầm lấy hộp bánh gói sẵn, trả tiền.
"Thật trùng hợp, tôi cũng mua làm quà tặng, không phải loại này không thể được, tôi vừa hay đến trước cậu. Làm phiền rồi!"
"Đợi đã! Quan trọng như vậy, chúng ta nghĩ cách công bằng lấy!"
"Xin lỗi cậu, tôi đến trước đương nhiên là của tôi. Còn gì không công bằng?! Làm ơn tránh đường."
Tiêu Chiến cố ý tránh khỏi vòng vây của Vương Nhất Bác, đi ra cửa lên xe đi thẳng.
Vương Nhất Bác sa sầm mặt mũi, cảm giác được nộ khí dâng lên mãnh liệt, kế hoạch của cậu xem như phá sản một nửa. Nét mặt của cậu làm toàn bộ không gian ngập tràn mùi bánh nướng thơm ngào ngạt, ngọt ngào bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Ông chủ cửa hàng thấy tình thế không xong, phá lệ, đưa ra đề nghị:
"Nếu quý khách có thể đợi. Chúng tôi lập tức chuẩn bị một ổ bánh tương tự!"
"Được."
Vương Nhất Bác cuối cùng dãn bớt cơ mặt, chầm chậm đi về phía ghế ngồi, điều chỉnh tâm trạng cho bình tĩnh lại.
Thợ làm bánh của cửa hàng bánh ngọt ai nấy hối hả. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cho khách nhân đang ngồi chờ bên ngoài.
Nhanh đến mấy cũng mất gần một giờ đồng hồ, thời điểm Vương Nhất Bác cầm trên tay hộp bánh ra ngoài. Chuông điện thoại ầm ĩ vang lên.
"Vương nhị thiếu, xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì?"
"Vương thiếu..."
"Sao?! Được rồi, tôi lập tức trở về!"
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro