|ABO| 《For you》(27)

Đi một đám người đi theo không giúp ích được gì. Ngược lại còn biến thành kỳ đà cản mũi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ban nãy trốn thoát thành công, hiện tại sẽ không dễ dàng gì chịu chui đầu ra cho cậu nắm thóp lần nữa.

Anh cũng tinh ý, cả buổi dính sát Tiêu Di và Vương Thuận Hiền hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Nhìn ba người họ vui vẻ với nhau đến vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình gần như không còn nhiệm vụ gì ở đây. Cậu ngồi thêm một lúc lâu thì hừ giọng rời khỏi phòng khách đi ra ngoài.

Tiêu Chiến không phải không nhận ra Vương Nhất Bác âm thầm bỏ đi, nhưng ngoài im lặng làm như không ra cũng chẳng biết làm sao.

Đôi phu phụ trao đổi ánh mắt, thở dài trong lòng vì sao hai người họ phải khổ như vậy. Lúc trước có bao nhiêu rào cản vẫn có thể tự do ở trước mặt bao nhiêu người ồn ào đấu khẩu. Giờ thì trông làm bộ làm tịch không quen thân gì nhau.

Tiêu Di không nhìn nổi bọn họ nữa, nói thêm vài chuyện liền một mực mè nheo Tiêu Chiến cô đói rồi, bây giờ lại thèm ăn lẩu gần chết, bất chấp trong tủ lạnh có bao nhiêu đồ ăn vẫn phải kéo cho bằng được anh đi mua thêm đồ.

Vương Thuận Hiền tất nhiên cùng đi với anh em cô, chỉ có Vương Nhất Bác lắc đầu nói hơi mệt sẽ ở nhà trông nhà giúp Tiêu Chiến.

Thị trấn này so với chỗ ở cũ lớn hơn một chút. Dù rằng vẫn không có nhiều cửa hàng hay siêu thị nhưng ít ra cửa hàng bách hóa lớn chuyên bán những thứ lớn nhỏ thiết yếu.

Vào đến nơi Tiêu Di vui vẻ khoác tay chồng và anh trai cùng họ tiến vào khu thực phẩm.

"Anh, hay chúng ta mua cua được không? Bình thường anh thích ăn hải sản nhất." Tiêu Di đứng ở quầy đông lạnh một lúc sau đó giơ giơ túi đựng một con cua lớn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Anh mỉm cười nhìn em gái đang hớn hở gật đầu một cái. Chẳng mấy khi được gặp nhau, Tiêu Di lại có tinh thần đến vậy anh cũng dần buông xuống những vướng mắc trong lòng, ung dung cùng hai đứa em mua sắm.

Chờ kéo xe đến quầy rau quả, Tiêu Chiến cẩn thận đứng lại lựa chọn vài loại nhúng ăn kèm. Vương Thuận Hiền ở sau lưng nhìn anh rồi tiến đến cầm một bó rau mùi.

"Có thể ăn chung với cái này không anh?"

"A? Em thích ăn thì được chứ!" Tiêu Chiến cầm lấy bó rau mùi cho vào xe đẩy, Vương Thuận Hiền tiện tay lấy thêm một bó cười cười với anh: "Em cũng không thích lắm."

"Hả..."

"Hả cái gì nữa không biết?" Tiêu Di đi lên húych nhẹ vào vai anh một cái: "Anh nè, anh phải mau về đi thôi. Nếu không, sau này anh hối hận cũng không kịp đâu."

Tiêu Chiến hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Di, nhưng anh nhún vai bỏ qua rồi đẩy xe đi lên trước một bước. Lần này là Tiêu Di nắm được tâm ý của anh trai, cô cũng không dễ dàng nhận thua.

"Anh có nghe câu tình cũ không rủ cũng tới không? Huống hồ, đây còn là..."

"Cậu ấy vẫn tốt chứ?" Bị ngắt lời kiểu này khiến Tiêu Di không khỏi chau mày, nhưng cô cũng không thể không trả lời anh: " Chị ấy vẫn khỏe. Là vì chuyện lúc trước mà thường xuyên đến theo dõi tình trạng của em."

"Vậy thì em cũng nên dưỡng sức lại cho tốt. Đừng quan tâm chuyện khác nữa."

Tiêu Di không vui chút nào, tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến nắm lấy tay kéo của xe đẩy ngăn anh lại: "Em chỉ là...thấy anh cũng thích cậu ấy. Cho nên muốn nhắc anh thôi, anh à, hay anh cứ quay về trước đi."

"Lúc trước không phải em nói anh nên rời đi? Nên sống tự do, thoải mái hay sao?"

Tiêu Chiến hỏi vặn lại em gái khiến cô chỉ còn biết cúi đầu. Về chuyện này quả thật cô không nên khi nói thế này, lúc nói thế khác. Có trách thì trách khi đó cô quá vội vã, chưa gì đã làm ầm mọi chuyện lên. Nhưng mà nếu là hai bên có tình cảm với nhau thật, cô đâu thể giương mắt để họ chia cắt được.

Thấy em gái trở nên im lặng, Tiêu Chiến liền mềm lòng xoa đầu cô: "Chuyện lúc trước không phải hai đứa còn chưa nói với cha mẹ Thuận Hiền hay sao? Em chưa đủ còn thêm cả anh vào, anh cảm thấy như vậy không được đâu. Nhà người ta đâu phải cái chợ."

Tiêu Di ngước mặt lên nhìn anh chua xót: "Đều là lỗi của em. Em...em cũng không muốn giấu cha mẹ, chỉ là...anh ấy nói dù sao chị Chiêu Minh cũng từng là học trò của mẹ. Để mẹ biết được sẽ không hay..."

"Được rồi, em đừng có trưng cái mặt bí xị đó nữa. Anh nhìn còn chán, đừng nói gì chồng em." Tiêu Chiến cười, lôi lôi kéo kéo Tiêu Di đi đến chỗ Vương Thuận Hiền.

Giờ phút này kêu anh nghĩ về chuyện đó anh cũng không biết nghĩ làm sao nữa. Nói ngang, nói dọc gì thì anh đứng ở đâu cũng không tránh được ít nhiều liên quan. Nếu đây là chuyện của người khác thì dễ rồi, nhưng trong này còn có cả Tiêu Di. Anh không nỡ, càng không dám đánh cược quá lớn vào chuyện này. Nếu nói như cách thức hiện tại đã tốt, anh chỉ còn biết lùi một bước để tránh khó xử giữa mọi người.

.

Hoàn thành công tác mua đồ, Vương Thuận Hiền lái xe quay về nhà đã gặp Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Cậu là cố tình đứng chờ ở đây, vì vậy khi vừa trông thấy ba người họ xuống xe liền bước đến.

"Sao em không ngồi ở trong nhà?" Vương Thuận Hiền xách túi đồ đến hỏi.

"Em ra ngoài đi dạo, sau khi về mới biết không có chìa khóa để vào trong."

Vương Thuận Hiền chậc lưỡi, đi dạo cái quái gì vào trời trưa thế này. Bịa lý do cũng thật không giống ai.

"Vậy để anh mở cửa cho mọi người." Tiêu Chiến đi lên trước, lôi trong túi áo ra một chùm chìa khóa.

Vương Nhất Bác nháy mắt với anh trai muốn rụng hết cả lông mi, cuối cùng Vương Thuận Hiền mới get được cậu muốn cái gì. Nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa đi tới cửa đã thay anh cầm chìa khóa nhà.

"Để em đi, à cái này nữa để em cầm vào nhà."

Hành động của Vương Thuận Hiền thoăn thoắt, Tiêu Di cũng vội đi theo không quay đầu. Tiêu Chiến đứng nhìn bọn họ tương kế, tựu kế xong thì biết mình toang rồi.

"Lúc nãy..." Vương Nhất Bác mềm mỏng mở lời trước.

Nhận ra nguy hiểm đã đến, Tiêu Chiến nhanh như điện cười trừ: "A, hôm nay chúng ta ăn lẩu đó. Em không ăn được cay, một lát nữa sẽ không thêm ớt được không?"

Ớt cái khỉ, Vương Nhất Bác không khỏi mắng trong đầu. Chỉ một mình anh thôi còn chưa đủ cay hay sao. Đang nói chuyện thì tìm cớ chạy biến, người ta hỏi chuyện thì lái sang chủ đề khác. Anh rõ rành là cố ý chọc vào chỗ ngứa của cậu.

"Đi vào nhà."

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh lôi vào trong, đi vút qua cả tầm mắt của hai người đã vào đó từ trước, trực tiếp kéo anh vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Dự định ban đầu của cậu không hề muốn phải thô bạo đến thế này. Nhưng ai nói người này chỉ thích ăn cứng không ăn mềm, cậu ngoài cách này ra không còn cách nào khác nói chuyện được với anh.

Tùy ý kéo ghế gần đó nhấn Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu cũng tương tự ngồi đối diện anh giống như hỏi cung.

"Bây giờ anh còn trốn, em liền ở chỗ này làm anh. Anh tự mình chọn đi."

Vương Nhất Bác dõng dạc tuyên bố, còn sợ ở ngoài kia không ai nghe được cậu đang nói chuyện. Tiêu Chiến mím môi thở phì phì, từ dạo khôi phục được tin tức tố anh nhận thấy tình trạng cơ thể không ổn chút nào, gì mà chỉ vài động tác của Vương Nhất Bác thôi đã chịu không nổi rồi. Lại nói, nếu không phải vì bận lấy hơi, anh không ngại vùng vẫy rời khỏi chỗ này từ lâu.

"Em còn muốn nghe gì nữa? Lần trước còn thêm lúc nãy không phải nói hết rồi sao?"

Tiêu Chiến nói đoạn rồi lén lút liếc nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác. Cậu trầm mặc, trông như cố nén giận vào trong. Mới cách đây mấy phút cậu còn hùng hùng, hổ hổ, giờ thì trở mặt nhường nhịn ngoan như đứa trẻ bị giáo viên phạt trong lớp.

"Có phải anh cho rằng em chỉ nói đùa, anh chê em nhỏ tuổi hơn anh không?"

Xong rồi, một câu này thôi đã đủ khiến Tiêu Chiến câm như hến. Cho dù trong đầu anh có bao nhiêu lý lẽ để bắt bẻ cậu cũng đành thôi. Cảm giác này thật không khác gì bị trúng kế vẫn rất tình nguyện không thoát ra. Ai bảo câu hỏi này quá đắt giá, so với cả chục lời càn rỡ khác Vương Nhất Bác bạo gan nói ngoài miệng có giá trị gấp vài chục lần.

Nhưng công bằng thì cậu cũng thật không biết tốt xấu. Nói lời khiến người khác ngượng ngùng xong còn lì lợm bắt người ta trả lời ngay. Bằng không, vì lý do gì khi anh còn chưa đủ ngộp thở, cậu đã vội kéo ghế dính sát lại không chừa lấy một khoảng trống.

"Em hai mươi mốt rồi được không? Lúc trước khi chúng ta...anh...còn từng hứa...s..."

"Đm, Vương Nhất Bác em ngậm cái miệng lại đi được không? Cửa nhà anh không có cách âm như của em! Em muốn hét lên cho hai người ngoài kia cùng biết đó à?" Tiêu Chiến đứng lên che miệng cậu rồi, mỗi lời trách móc anh nói ra càng lúc càng nhỏ.

Vương Nhất Bác có được thế thượng phong, lập tức kéo cả người anh sát vào vòng tay khóa lại.

"Anh nói đi, có chê hay không?"

Đúng là hết nói nổi, sao anh lại để vào mắt một kẻ như cậu được không hiểu. Thật tình cảm thấy mình đang làm ông bố trẻ, điều gì cũng phải làm gương và bao dung nhiều hơn phần của cậu.

Tâm trạng biến hóa không lường trước được khiến Tiêu Chiến bức bối, mặt mày nhăn nhúm lại bắt đầu kể tội Vương Nhất Bác.

"Có! Em nhìn lại bản thân xem, trước giờ có phải em luôn muốn cái gì được cái đó hay không? Em đã từng hỏi xem người khác nghĩ gì chưa? ---

Anh còn cho là em thay đổi rồi, nhưng em không có. Hôm nay tới đây, em liền lòi đuôi rồi."

Nói qua nói lại nửa ngày cũng là anh chê trách cậu.

Vương Nhất Bác cụp mi mắt xuống, tuy tư thế không đổi nhưng chút bá đạo từ đầu đến giờ thoáng bị cuốn sạch hết.

Mặc kệ lời Tiêu Chiến nói là thật hay cố tình khiến cậu biết khó mà lui. Từ trong lòng cậu chất chứa nhiều phần tủi thân cũng có tự trách. Chỉ là chút tự tôn cuối cùng không để cho cậu tự do nói ra ngoài miệng mà thôi.

"Buông anh ra đi." Tiêu Chiến bị cậu ôm đến mỏi cả người kiến nghị. Bình thường vào ngày nghỉ như hôm nay anh đã ngủ quên không biết được mấy giấc rồi.

Cả buổi sáng nay đã phải phá lệ vì mấy người bọn họ đến thăm, hơn nữa còn hai ba lần đối diện trực tiếp Vương Nhất Bác. Anh bây giờ có thể ngay lập tức có thể nằm lăn lên giường đánh một giấc luôn cũng được, ăn uống, nấu nướng gì đó liền quên hết đi.

Vương Nhất Bác từ từ buông tay, vốn muốn chờ anh đứng lên trước. Không nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét mặt ban nãy ngồi yên vị trên đùi mình.

"Anh sao vậy? Em...em buông tay rồi. Anh...anh..."

"Im miệng."

Tiêu Chiến lại nổi nóng, cơ thể sôi sùng sục như nồi nước đun trên bếp lò. Hay nói cách khác là bỗng dưng khó ở không có lý do. Hôm nay anh như vậy không chỉ trước mặt Vương Nhất Bác, giờ nhớ lại hình như mình phát cáu với cả Tiêu Di.

Vương Nhất Bác ngoan hiền chỉ quan sát anh, còn anh thì xuống không muốn xuống, muốn mắng người. Từ bức bối thông thường dẫn đến đầu óc quay mòng mòng.

Giữa lúc lấy lại được minh mẫn, Tiêu Chiến lờ mờ cố gắng tự giải phóng bản thân thì chợt nhận ra tay chân cứng như đá vậy. Nửa phút sau anh từ bỏ mà gục đầu lên vai Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự.

"Anh làm sao vậy? Anh..."

TBC.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro