Tỉnh Giấc.
Ánh sáng nhàn nhạt màu hồng nhè nhẹ len qua bức rèm mỏng, rọi xuống chiếc giường trắng ngăn nắp giữa căn phòng yên tĩnh. Đồng hồ treo tường điểm 7h45. Một tiếng chuông báo thức nhỏ vang lên.
Cô gái nằm trên giường khẽ cựa mình. Hàng mi đen dài rung nhẹ như cánh bướm, rồi chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm còn vương chút mơ màng của giấc ngủ. Mái tóc đen xoã ra trên gối như vải lụa, hơi rối nhẹ ở đuôi tóc, nhưng vẫn giữ được vẻ suôn thẳm như tự nhiên.
Cô xoay người, đưa tay ra khỏi chiếc chăn bông dày ấm áp. Tay chạm vào không khí buổi sớm khiến cô hơi co lại, nhưng rồi vẫn lười nhác chống người ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, để lộ chiếc áo hai dây, quần đùi ngắn sọc trắng và dáng người mảnh mai của cô gái. Không vội vàng, không hấp tấp, cô ngồi im vài giây để lấy lại nhịp thở ổn định. Tay dụi mắt nhẹ nhàng.
"Lại 1 ngày đến trường đầy mệt mỏi..." -Cô nghĩ thầm, giọng trong đầu còn ngái ngủ.
Kurosawa Shuraina lặng lẽ bước xuống giường, đôi dép bông êm ái đón lấy bàn chân cô như 1 cái ôm nhỏ. Căn phòng yên ắng chỉ còn mỗi tiếng tích tắc. Cô mở rèm cửa, ánh sáng sớm ùa vào, nhẹ nhàng xua đi lớp không khí lạnh còn vương lại.
Tiến vào phòng tắm, Shuraina búi tóc lại bằng 1 chiếc thun mảnh, để lộ chiếc cổ thanh thoát. Cô vặn nước, rửa mặt bằng nước ấm - cảm giác mát mẻ lan ra khắp da thịt, làm đầu óc tỉnh táo dần. Chiếc gương đối diện phản chiếu gương mặt trắng sáng không vết mụn, đôi mắt có phần hơi mệt mỏi. Cô đánh răng, súc miệng, mọi động tác đều chậm rãi và có phần máy móc, như 1 thói quen đã lặp lại hàng trăm lần.
Sau khi lâu mặt và bôi 1 lớp kem dưỡng mỏng, cô thở ra 1 hơi thật dài, nhìn chính mình trong gương 1 lần nữa, không 1 lời thoại, không 1 biểu cảm dư thừa, chỉ là 1 buổi sáng mới bắt đầu, không có gì thay đổi.
Ánh sáng sớm tràn ngập căn hộ của 1 khu trung cư nằm giữa trung tâm khu phố Shibuya. Tiếng chuông báo thức đã im bặt từ 10 phút trước, nhưng căn phòng vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng chim sẻ ngoài ban công vang lên lảnh lót.
Trong bếp, 1 thanh niên cao ráo đang xoay chảo lật trứng. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt cậu, làm nổi bật sống mũi thẳng và ánh mắt nửa tỉnh nửa ngái ngủ. Cậu đeo tạp dề, sơ mi trắng đã mặt sẵn, cà vạt đỏ buộc hờ trước cổ, trong như vừa bước ra từ tiểu thuyết học đường.
Cậu là Hayashi Ryusei- người bạn thân từ thuở nhỏ của Kurosawa Shuraina. nhưng lại lớn hơn cô 1 tuổi
Từ đầu hành lang vọng ra tiếng bước chân lười biếng. Shuraina chậm rãi bước chân ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn lau tóc, dây áo vô tình trễ 1 bên lúc cô cử động khi đang lau tóc, cô mặc bộ đồ ngủ quen thuộc, thoải mái và mát mẻ vào những ngày oi bức về đêm như này, chiếc quần ngắn đề lộ đôi chân thon dài và làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc đen dài vẫn còn ướt, vài sợi dính vào gáy và má, trông vừa luộm thuộm vừa vô tình quyến rũ 1 cách rất "không chủ ý".
Ryusei quay đầu lại và ngay lập tức cau mày.
"Em tính ra ngoài ăn sáng với bộ đồ đó đấy à?."-Ryusei
Shuraina gồi xuống ghế, không trả lời ngay. Cô vươn vai 1 cái , tay buông lơi khiến dây áo trượt xuống hẳn 1 bên vai. Cô lười biếng liếc nhìn Ryusei.
"Làm như anh chưa thấy bao giờ"-Shuraina
Ryusei lặng người 1 nhịp, rồi cậu quay đi, ho khẽ.
"Thấy thì Thấy, nhưng cũng đâu có nghĩa là em được phép lười đến mức đó mỗi sáng"-Ryusei
Cô bật cười khẽ, giọng pha chút ngái ngủ.
"Được rồi, được rồi. Ăn xong em sẽ đi thay liền, đừng có đỏ mặt."-Shuraina
"...Anh không đỏ mặt"-Ryusei lẩm bẩm, nhưng rõ ràng vành tai cậu đã đỏ từ bao giờ.
Họ đã sống chung thế này gần 2 tháng , kể từ khi bố mẹ Cô ra nước ngoài công tác. Hai người là thanh mai trúc mã từ mẫu giáo vì mẹ của cả hai là bạn thân lúc đi học. Shuraina và Ryusei cứ như hình với bóng, khi nghe tin Cô sẽ sống 1 mình, mẹ của Ryusei đã chủ động đề nghị Shuraina dọn sang căn hộ hai phòng của con trai mình. Cậu không phản đối, Cô cũng chẳng do dự. Ngoại trừ vài người bạn cùng lớp tò mò quá mức.
Ryusei dọn phần đồ ăn ra bàn, tránh nhìn trực tiếp vào Cô thêm lần nữa, trong khi đó Cô lại nhâm nhi và thưởng thức đồ ăn mặc kệ ánh mắt né tránh của Ryusei đối với bản thân.
Sau vài miếng bánh mì và 1 hớp sữa lạnh, Cô chống cằm nhìn Ryusei đang dọn dẹp bát đĩa. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua lớp rèm trắng, hắt lên gò má cậu 1 đường sáng nhẹ.
Cô chớp mắt 1 cái.
...Mình sống cùng anh ấy lâu đến vậy rồi nhỉ?
"Nhìn anh mãi thế, đồ ăn dính mép à?"- Ryusei hỏi, giọng nói tỉnh bơ nhưng có phần nghiêm túc.
Cô chống cằm, giọng nói dửng dưng: "Không, chỉ là thấy anh dạo này lớn rồi."
Ryusei thoáng sững lại, lông mày khẽ nhíu lại: "Gì cơ?"
Cô nhún vai, rồi đột ngột đứng dậy khỏi ghế, khiến chiếc ghế phát ra tiếng "két" nhỏ.
"Không gì. Em đi thay đồng phục, đừng có nhìn lén"-Shuraina
"Anh đâu thèm nhìn c-..."- Ryusei chưa kịp nói hết câu thì đã thấy lưng cô khuất sau cánh cửa phòng.
Căn hộ rơi vào khoảng lặng.
Ryusei đứng 1 chỗ, tay vẫn cầm khăn lau bàn, nhưng ánh mắt lại dừng lại trước ly sữa còn sót giọt trên viền ly. Tim cậu đập chậm lại 1 nhịp, rồi bấc giác tăng tốc.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
"Ê Ryu, giúp em"- Giọng Cô vang từ trong phòng ra.
"Nữa hả?"- Ryusei biết rõ Cô định nhờ việc gì vì điều này lặp lại đến mức quen thuộc với cậu . Cậu ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn 25 phút nữa sẽ vào lớp, Ryusei rửa tay với nước thật sạch rồi lau lại với khăn.
"Máy sấy em bỏ ngay đầu giường, em đang cài nút áo đợi xíu"- Shuraina.
Ryusei lưỡng lự vài dây, rồi thở dài: "Biết rồi."
Cậu đẩy cửa bước vào. Shuraina đang ngồi trên mép giường, mái tóc dài buông xoã, từng giọt nước làm thấm ướt chiếc áo sơ mi vừa thay xong. Cô đưa tay chỉ vào chiếc máy sấy được đặt gần chiếc gối, rồi Cô cúi đầu nhẹ như thể chờ đợi.
Ryusei, cầm lấy máy sấy, cắm điện rồi khởi động. Luồng gió ấm ùa ra, thổi tung vài lọn tóc đen mềm mại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió đều đều và mùi hương dầu gội thoảng qua đầu mũi.
"Tóc em dài thật đấy"- Ryusei lẩm bẩm.
"Anh từng nói vậy rồi"
"Ừ, nhưng mỗi lần sấy, lại thấy nó... dài hơn lần trước."
Shuraina khẽ bật cười, âm thanh nhẹ như làn gió. "Anh mà làm bạn trai em thì chắc mỗi sáng đều phải làm chuyện này đấy."
Ryusei giật mình một chút, tay khựng lại trên không trung.
Shuraina quay đầu liếc nhìn cậu, môi cong lên 1 cách trêu chọc. "Sao thế? Mặt đỏ rồi kìa."
"Anh...anh chỉ không nghĩ em sẽ nói kiểu đó" -Ryusei quay đi, cố trấn tĩnh.
"Em chỉ nói nếu thôi mà"
Tóc đã gần khô, nhưng tay Ryusei vẫn đặt ở khoảng cách cố định phía sau lưng cô, như không nỡ kết thúc sớm.
Một phút sau, câu bấm nút tắt, đặt máy xuống "Xong rồi đấy."
"Cảm ơn, giỏi lắm"
Ryusei quay lưng bước ra ngoài, vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm "Tự dưng khen.. làm anh thấy kì"
"Thấy kì là do anh có tật giật mình thôi~." -Giọng cô vọng ra từ phía sau cánh cửa, kéo dài và đùa giỡn như thể cố tình.
Khoảng 10 phút sau, Shuraina bước ra với đồng phục gọn gàng, tóc đen dài buôn thả. Ryusei lúc đó đã đợi sẵn, đeo cặp, đứng cạnh cửa như 1 thói quen.
"Trễ rồi đấy, nếu chạy nhanh thì chắc sẽ kịp xe buýt"- Cậu nói, không quay đầu lại.
Shuraina cười: "Đi thôi"
Họ rảo bước xuống cầu thang, nắng sớm phủ lên hai chiếc bóng đổ dài song song. Trong lòng mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng và lặng lẽ lớn dần theo từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro